Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cắn ta làm gì
Đám thân tín vừa kinh ngạc vừa lúng túng.
Kinh ngạc vì tướng quân nói đây là nữ nhân của hắn.
Lúng túng vì thực sự không hiểu bị người ta ép giữ ở đây đòi tiền thì có gì mà vui.
Có điều tướng quân nói gì thì chính là cái đó, nghe theo hắn là được rồi, không nhỡ hắn điên lên lục thân bất nhận, vậy thì thảm rồi.
Bạch Phù nhìn bạc trên tay, cẩn thận đếm lại, tổng cộng hơn ba trăm lạng.
Nàng nghĩ nghĩ rồi cuối cùng chỉ chừa lại một tờ ngân phiếu một trăm lạng, chỗ bạc vụn và ngọc bội linh tinh thì trả lại hết.
Nhưng lúc đưa, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đống bạc, dù là ai cũng có thể nhìn ra vẻ không nỡ.
Tưởng Điên cười to: "Không ngờ nữ nhân của ta lại là người mê tiền."
Ai là nữ nhân của ngươi!
Bạch Phù lườm một cái, vụt một phát chộp lấy một nén bạc, thầm nghĩ đây coi như đền cho vụ hắn sàm sỡ nàng suốt mấy ngày nay. Lấy xong còn sợ họ hối hận nên xoay người chạy vào phòng mình, khóa cửa lại.
Tưởng Điên gọi hai tiếng không thấy đáp nên cứ kệ nàng, cùng mấy thân tín vào nhà nói chuyện.
Hai khắc sau, Tưởng Điên từ trong nhà ra, trong tay đã mang thêm một bọc quần áo gói ghém cẩn thận.
Hắn trôi theo dòng nước đến đây, không có hành lý gì, trong bọc chỉ có mấy thứ quần áo thay đổi mà thôi.
Mấy món quần áo này là Bạch Phù tự tay may cho hắn, vì người hắn cao to cường tráng, mấy bộ quần áo có sẵn mà hồi đầu nàng lấy cho hắn mặc đều không mặc được, đành phải may cho hắn mấy cái.
Tưởng Điên cũng không thiếu quần áo, chất liệu tốt đến mấy hắn cũng đã từng mặc qua, hoa văn thêu đẹp đến mấy hắn cũng đã từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân nào tự tay may cho hắn cả, vì thế hắn đặc biệt quý trọng, trước khi đi cũng không nỡ bỏ lại mà gói ghém mang đi.
Hắn nhét bọc quần áo vào tay một tên thân tín, bảo gã cầm ra một bên chờ, còn mình thì bước nhanh đến trước cửa phòng Bạch Phù.
"A Phù, mở cửa."
Tiếc là gọi mấy tiếng, Bạch Phù vẫn không hề có ý mở cửa cho hắn.
Tưởng Điên lùi ra sau nửa bước, định phá cửa luôn, nhưng nghĩ một chút thì lại ngừng lại.
Hôm nay hắn phải đi rồi, cửa này mà hỏng thì A Phù của hắn sẽ phải tự sửa, lỡ lúc sửa A Phù không đỡ được mà làm bị thương chính mình thì sao?
Hắn nghĩ ngợi rồi xoay người vòng ra sau nhà.
Bạch Phù ghé tai vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, thấy mãi không có âm thanh gì, còn tưởng Tưởng Điên đi rồi.
Lòng đang vui mừng thì bị người ôm ngang từ phía sau, xoay một vòng.
Bạch Phù hét lên một tiếng, theo bản năng túm lấy cánh tay người kia.
Tưởng Điên cười thả nàng xuống, nắm vai nàng xoay người nàng lại.
"A Phù, ta phải đi rồi."
Khi hắn nói, người rất gần Bạch Phù, gần như là mặt kề mặt, chóp mũi chạm nhau.
Bạch Phù muốn đẩy hắn ra thì lại bị hai bàn tay to của hắn siết chặt lấy eo, không thể động đậy được, đành phải giơ hai tay chống lên ngực hắn, cố gắng ngửa ra sau, nhắm mắt lại nghiêng đầu sang phía khác không nhìn hắn, nghĩ thầm đi đi đi đi mau đi đi! Không phải vì bạc thì ta thèm vào tốn thời gian với ngươi lâu như thế!
Tưởng Điên vốn chỉ muốn chào từ biệt nàng thôi, lúc này thấy nàng nhắm mắt lại, hàng mi dài chớp sáng chớp tối, mặt thoảng chút đỏ nhàn nhạt, môi khẽ mím đỏ hồng tựa anh đào, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hắn nhớ môi nàng đặc biệt mềm, giữa răng môi có vị thanh ngọt nhè nhẹ.
Tưởng Điên bỗng rất nhớ cảm giác đó, theo bản năng rướn đến, nắm cằm nàng xoay đầu nàng lại, cúi người ấn lên môi nàng.
Khi bốn cánh môi chạm vào nhau, Tưởng Điên thầm thở dài thỏa mãn, cánh tay đang ôm quanh hông nàng cũng siết chặt theo bản năng, khiến nàng ép sát vào lồng ngực hắn.
Bạch Phù mở mắt ra ngay khi bị hắn nắm cằm, còn chưa kịp hiểu ra hắn định làm gì thì môi đã bị dán kín.
Lòng giật thót, nàng dùng sức giãy giụa.
Tưởng Điên thoáng rời ra, nàng còn tưởng mình đã đẩy được hắn ra rồi, nhưng giây tiếp theo lại một cơn choáng váng, nàng bị hắn ôm xoay người lại, đè nghiến lên vách tường, hôn lần thứ hai.
Tưởng Điên đè trên người nàng, chỉ thấy cả đầu lẫn ngực đều nóng rực lên, phía dưới căng lên khó chịu vô cùng, nhưng càng khó chịu thì lại càng muốn hôn A Phù, cứ như làm vậy mới có thể giải khát.
Hắn trước đây chưa từng chạm vào nữ nhân, cũng không biết kỹ thuật gì, chỉ hôn lung tung, dán vào môi nàng không muốn buông ra.
Bạch Phù vóc người gầy nhỏ, còn hắn thì to con tay dài chân dài, không biết nhấc cả người nàng lên từ lúc nào, chỉ lo lưu luyến nơi đôi môi nàng.
Tường phía sau cứng đến phát đau, lồng ngực nam nhân phía trước cũng cứng rắn như sắt, Bạch Phù đỏ hoe mắt đánh hắn nhưng hắn vẫn không nhúc nhích gì như ngọn núi lớn.
Miệng bị che kín, eo bị ghìm, hô hấp càng lúc càng khó khăn, Bạch Phù vừa giận vừa bực, cắn mạnh vào lưỡi hắn.
Tưởng Điên bị đau, shh một tiếng rời khỏi môi nàng, cau mày nhìn nàng: "Cắn ta làm gì?"
Cắn ngươi? Ta còn muốn giết ngươi đây!
Bạch Phù vừa thở hổn hển vừa hằn học trừng hắn.
Giờ Tưởng Điên mới nhận ra nàng khóc, hai hàng lệ trong suốt chảy dọc theo gò má nàng, đôi mắt đỏ hoe cũng rưng rưng nước.
"Sao tự nhiên lại khóc?"
Hắn không biết làm sao, đỡ hai gò má nàng.
Bạch Phù quay đầu giãy ra, tay hắn như kìm sắt kẹp lấy mặt nàng, động tác này của nàng không những không vùng ra nổi mà còn suýt nữa thì trẹo cổ.
Tưởng Điên nhìn môi nàng sưng đỏ, lòng bừng tỉnh: "Có phải ta làm nàng đau không?"
Vừa nói vừa áy náy vuốt nhẹ môi nàng: "Ta không cố ý, nàng đừng khóc, lần sau ta nhẹ hơn là được."
Lần sau? Lần sau cái tổ bà ngươi ấy!
Lưu manh! Háo sắc! Khốn nạn!
Bạch Phù tay đấm chân đá, Tưởng Điên chỉ tưởng là mình làm nàng đau nên nàng giận thôi, cười ôm nàng vào lòng, dán vào bên tai nàng mà khàn giọng nói, "Được rồi được rồi đừng đánh nữa, sẽ đau tay nàng đấy. Ta thực sự không cố ý đâu, đừng giận."
Bạch Phù càng khóc dữ hơn, càng đánh mạnh hơn, nhưng hắn lại ôm chặt lấy nàng, cho dù có làm thế nào cũng không thể vùng ra được.
Nhưng nàng đã hỏng cổ họng từ hai năm trước, căn bản không nói được, trừ khóc ra thì chẳng còn cách nào khác.
Mãi đến khi nàng đánh mệt rồi không động đậy nữa, Tưởng Điên mới thả nàng ra, vụng về lau nước mắt trên mặt nàng.
"Xem kìa, khóc đến sưng cả mắt rồi, xấu quá."
Xấu?
Bạch Phù lại vung tay đánh: Ngươi mới xấu! Cả nhà ngươi đều xấu!
Tưởng Điên cười nắm lấy tay nàng đang vung đến, đưa lên môi hôn một cái: "Ta thực sự phải đi rồi, trong quân doanh còn vài chuyện vẫn chưa xử lý, tạm thời không tiện đưa nàng về cùng. Nàng ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta xử lý xong sẽ đến đón nàng."
Ai muốn ngươi đón? Ai muốn chờ ngươi! Ngươi mau cút đi vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!
Nàng tức giận trừng mắt, tự cho là rất hung dữ, vào mắt Tưởng Điên lại chỉ như con mèo con xù lông, hung ác không đủ nhưng dễ thương thì có thừa.
Tưởng Điên thấy vậy liền mỉm cười lần nữa, cúi đầu nâng mặt nàng lên, hôn một cái lên môi nàng: "Chờ ta nhé!"
Nói xong liền đứng dậy, nhanh chân rời đi không hề quay đầu lại.
Tên háo sắc chết tiệt này trước khi đi còn không quên sàm sỡ nàng! Bạch Phù tức giận cầm một chén trà lên ném về phía hắn.
Tưởng Điên như có mắt sau lưng, nghiêng người tránh đi, bàn tay to lớn vừa vặn bắt được chén trà nàng ném tới.
Bạch Phù theo bản năng giơ tay lên che đầu, nhưng chén trà sẽ ném quay lại trong tưởng tượng vẫn chưa thấy đâu.
"Lần sau lấy cái khác mà ném, chén vỡ nàng lại phải dọn, cứa vào tay thì làm sao?"
Tưởng Điên vừa nói vừa để chén trà lên cạnh cửa sổ, nhấc chân đi ra ngoài.
Bạch Phù ngẩn ra, nhìn chén trà rồi lại nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhấc chân đuổi theo.
Tưởng Điên đã ra đến ngoài cửa, nghe động tĩnh phía sau liền nhếch miệng, vừa xoay người lại vừa nói: "Có phải là không nỡ..."
Lời còn chưa dứt, người còn chưa kịp xoay lại, mông đã bị người ta đạp cho một phát, loạng choạng ngã sấp xuống đất, miệng đầy đất.
"Tướng.... Tướng quân..."
Mấy thân tín nhìn cảnh này mà lộ rõ vẻ chấn kinh, lưỡi cũng không thẳng ra được.
Bọn họ theo tướng quân nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy hắn ăn đòn ở nơi ngoài chiến trường.
Hơn nữa còn là bị đánh lén... còn là bị một nữ nhân đánh lén...
Tưởng Điên cũng không ngờ Bạch Phù lại đạp hắn một phát từ phía sau như thế, bò dậy phủi đất trên người, nhìn cánh cửa phòng lần thứ hai đóng chặt, hài lòng gật đầu: "Không hổ là nữ nhân của ta, biết xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ!"
Đám thân tín xạm mặt, quay đầu vờ như không nhìn thấy gì.
Bạch Phù ở trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài, mãi thật lâu sau, bên ngoài không còn âm thanh gì truyền vào mới cẩn thận mở cửa phòng ra.
Trong sân quả nhiên không còn bóng dáng Tưởng Điên và mấy thân tín nữa, chỉ còn lại dấu vó ngựa tán loạn trên đất.
Bạch Phù thò đầu ra bước một bước, chân giẫm phải thứ gì đó.
Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới đất bày một đống bạc vụn, bạc vụn đè trên hai tờ ngân phiếu, bên cạnh còn có mấy mảnh ngọc bội và một cái phát quan, bảo thạch trên phát quan lấp lánh dưới ánh nắng.
Bạch Phù cúi người nhặt đồ lên, mặt tỏ ra hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn trở nên kiên định.
Tên kia vừa bắt nạt nàng như thế, những thứ này coi như hắn bồi thường là được!
Nghĩ vậy, nàng liền xoay người đem đồ vào phòng, cẩn thận cất đi.
...................
"Vì thế, ngươi để lại cho nàng rất nhiều bạc, còn cả ngọc bội và bảo thạch có thể đổi được tiền?"
Một người thanh niên mày kiếm mắt sao ngồi đối diện Tưởng Điên, suy tư hỏi.
Tưởng Điên gật đầu: "Đúng vậy, nàng thích thì cứ để lại cho nàng thôi, dù gì thì ta nhiều bạc dùng mãi không hết, sau đó cũng có trả lại cho đám Tần Nghị rồi."
Tần Nghị chính là một trong những thân tín đi đón hắn hôm đó.
Tưởng Điên lấy bạc của thân tín, sau khi về đương nhiên phải trả lại.
Từ Việt gật đầu, bỗng cười khẽ thành tiếng: "Nhị lang, lần này sợ là ngươi tính sai rồi."
Tính sai? Tính sai cái gì? Tưởng Điên không hiểu.
Từ Việt cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, nhíu mày nhìn về phía hắn: "Theo lời ngươi nói, cô nương đó ở trong núi sâu, trong nhà bài trí cũng vô cùng đơn sơ, nếu vậy... nàng cần nhiều bạc như vậy làm gì?"
Tưởng Điên ngẩn ra, chén rượu đã đưa đến bên môi dừng lại: "...Có ý gì?"
Từ Việt lười biếng tựa vào gối, chân dài gác lên bàn: "Đổi lại là ta, chỉ có một trường hợp mới cần nhiều bạc như vậy thôi, đó chính là... dự định rời đi."
Muốn đi nên mới cần lộ phí, còn phải cần số ngân lượng đủ đảm bảo mình sẽ không phải lưu lạc chịu đói chịu khát.
Nam nhân còn như vậy, nữ nhân lại càng phải như vậy.
Tưởng Điên buông tay, chén rượu rơi xuống đất, sứ mỏng vỡ vụn, chỗ rượu chưa uống hết tung tóe khắp sàn.
Hắn bật dậy xông ra ngoài, xoay người lên ngựa phóng như điên về một phía nào đó.
Từ Việt trong phòng buồn cười: "Giờ đi cũng không kịp, có tác dụng gì đâu."
Nói xong liền uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro