Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Dương

Chuyển ngữ: Liêu

_____

Chương 1: Người câm A Phù
Thở khó khăn, mí mắt nặng trịch, chỉ có thể mở ra một khe hở nhỏ, tầm mắt lọt qua khe hở này cũng rất mờ nhạt.
Tưởng Điên nghĩ thầm, hắn sắp chết rồi phải không?
Cơ mà chết thì chết đi, da ngựa bọc thây vốn là cái kết của một tướng sĩ.
Chỉ là nhắc đến vẫn thấy hơi tiếc nuối, không thể nhìn thấy Từ Việt đăng cơ đại bảo, không thể....
Ừm... cái gì thế?
Trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, thanh ngọt như có như không.
Hắn cố gắng nhìn cảnh tượng trước mắt bằng tầm mắt không được rõ ràng lắm, chỉ có thể thấy một gương mặt thanh tú mơ hồ dần rời đi, rồi lại cúi người đến, khi cúi người, dưới vạt áo lộn xộn như lộ ra một khoảng trắng loáng như có như không.
Tưởng Điên ngơ ngẩn, thầm nghĩ mình chưa từng có cảm giác đặc biệt gì với nữ nhân, sao sắp chết lại mộng xuân thế này?
Lẽ nào vì sống hơn hai mươi năm chưa từng chạm vào nữ nhân nên trước khi chết mới thấy lòng tiếc nuối?
Đang nghĩ thì đôi môi thanh ngọt kia lại tiến đến, mềm mại, che lên môi hắn.
Tưởng Điên trước nay không thích nghĩ nhiều, chỉ thấy giờ nếu đã mơ thế này, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, khi còn sống không thể chạm vào nữ nhân, trong ảo giác lúc sắp chết vẫn không thể chạm vào sao?
Huống hồ mùi vị thanh ngọt này hắn rất thích, thế là thuận theo tâm ý, đầu lưỡi theo bản năng vươn sang dò xét.
Người đang dán vào môi hắn hình như ngẩn ra, sau đó bốp một tiếng, Tưởng Điên ngoẹo đầu, mắt tối sầm đi, triệt để ngất lịm, trên mặt vẫn còn mang một dấu tay bắt mắt.
Trước khi tia ý thức cuối cùng tắt hẳn, Tưởng Điên càng thấy tiếc nuối hơn, sớm biết giấc mơ này kết thúc nhanh thế thì ban nãy đáng lẽ phải sờ thêm một cái.
...........
Khi mở mắt ra không biết đã là bao lâu sau đó, mùi thuốc truyền từ chóp mũi đến từng cơn, mí mắt vẫn nặng như cũ nhưng đã có thể miễn cưỡng mở ra.
Tưởng Điên nhìn xung quanh, một chiếc bàn vuông, hai cái ghế, bên cửa sổ là một chiếc bàn dài đơn giản thô sơ, bên trên đặt một chiếc bình gốm đã sứt miệng, bên trong có một bông phù dung lẻ loi.
Cảnh tượng thế này có thế nào cũng thấy hơi khác điện Diêm Vương, vậy chắc là hắn vẫn chưa chết nhỉ?
Tưởng Điên định ngồi dậy nhìn kỹ, nhưng xương cốt trên người như rời ra hết cả, không thể động đậy được.
Cứ nằm như thế hồi lâu, ngoài cửa mới truyền đến một loạt tiếng chân, một cô gái mặc áo trắng đầu đội vòng hoa trắng đi vào.
Cô gái chừng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, vóc người nhỏ bé, môi đỏ bóng mịn, nổi bật trên bộ áo trắng trên người như một quả anh đào đỏ, quyến rũ vô cùng, khiến Tưởng Điên bỗng nhớ đến cảnh mộng kia.
Hắn lại quan sát cô gái mấy lần, nhìn từ đầu đến chân, nhìn từ đuôi tóc đến lông mi, tầm mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên môi nàng.
Bạch Phù bưng thuốc vào, vừa vào cửa liền thấy người nằm trên giường đã tỉnh rồi, mắt còn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nàng tức đến suýt nữa giội thẳng bát thuốc vừa mới sắc xong vào mặt hắn.
Hôm qua nàng đang giặt quần áo ven sông liền trông thấy một người xuôi dòng trôi lại, có lòng tốt cứu hắn lên, còn độ khí cứu mạng hắn, kết quả tên này lúc đang hôn mê còn dám giở trò với nàng! Đúng là không biết xấu hổ! Vừa nhìn là biết bình thường chính là một tên háo sắc!
Bạch Phù dằn bát thuốc lên bàn, xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến hắn.
"Này!"
Tưởng Điên đằng sau khàn giọng gọi một tiếng, nhưng nàng không dừng chân, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Kết quả đến đêm khuya, Bạch Phù vào nhà lần hai, bát thuốc kia vẫn để nguyên xi trên bàn, chẳng thấy xê dịch gì, Tưởng Điên thì sốt cao, mắt nửa khép nửa mở, thiêm thiếp như sắp chết.
Bạch Phù vừa hoảng vừa bực, vội vàng sắc lại một bát thuốc rồi ngồi xuống mép giường, đút cho hắn uống.
Tưởng Điên mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lúc thấy mình như rơi vào lò lửa, lúc lại thấy như rơi vào kẽ băng, lúc lạnh lúc nóng chẳng biết đang ở đâu.
Nửa đêm tỉnh lại miệng khát khô, cổ họng như bị nhét một cục than củi còn đang cháy đỏ, cảm giác nóng cháy khiến hắn muốn gọi nhưng không thành tiếng, chỉ có thể xoay cái cổ cứng đờ, xem quanh tay có nguồn nước không.
Ngẩn ngơ nhìn rõ được xung quanh mới nhớ ra mình đang không ở quân doanh, mà là trong một gian nhà chẳng biết ở đâu.
Cô gái gặp lúc ban ngày đang nằm nhoài bên giường, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có vẻ ngủ không được thoải mái lắm.
Tưởng Điên cố gắng hắng giọng một cái, phát ra chút âm thanh, cô gái vẫn không tỉnh.
Hắn đành phải cố sức giơ cái tay phải vẫn có thể cử động được, muốn đánh thức nàng dậy bảo nàng rót cho chén nước uống, hắn thực sự khát lắm rồi.
Nhưng hắn bị thương nặng, cánh tay cứ như không phải của mình, cử động rõ lâu cũng chỉ có thể nhấc cổ tay lên, đầu ngón tay chạm vào mặt cô gái.
Bạch Phủ đang ngủ thấy trên mặt tê tê, có gì đó lần từ sau tai đến, dán vào má nàng mà cọ nhẹ.
Nàng lầm bầm một tiếng, bực mình mở mắt ra, liền trông thấy tên háo sắc kia đang nhìn chằm chằm vào nàng trong bóng tối, đầu ngón tay không ngừng cọ cọ vào má nàng.
"A!"
Bạch Phù hét lên một tiếng, soạt một cái đứng dậy, đỏ mặt chỉ vào hắn a a a cả buổi, cuối cùng giậm chân một cái xoay người chạy ra ngoài.
Tưởng Điên nhìn trừng trừng về phía nàng bỏ chạy, cổ họng phát ra một loạt tiếng khàn khàn, đầu ngón tay cố gắng với theo.
Nước... cho ta miếng nước...
......
"Nàng tên gì?"
Khi Tưởng Điên hỏi ra câu này đã là ba ngày sau.
Hắn vẫn không thể xuống giường được, nhưng đã có thể dựa vào gối trên giường mà ngồi một lúc.
"Không nói được thì viết ra, ta biết tên nàng rồi sau này mới đến đón nàng được, sau này nàng ở lại bên ta làm nữ nhân của ta, ta sẽ bảo vệ nàng."
Hai ngày nay hắn đã biết cô gái này bị câm nên mới nói như vậy.
Bạch Phù đang cúi đầu dọn quần áo bẩn mới thay ra cho hắn, nghe vậy liền khựng lại, xoay người vứt luôn quần áo bẩn lên người hắn.
Sớm biết tên này háo sắc như vậy thì ban đầu có nói gì nàng cũng sẽ không cứu! Giờ đúng là có hối cũng không kịp!
Tưởng Điên thấy nàng lại bị mình chọc giận bỏ đi, không hiểu gì.
Hắn chưa từng chạm vào nữ nhân, càng chưa từng cưới vợ, không biết những cô gái này cả ngày từ sáng đến tối nghĩ gì trong đầu.
Có điều hắn biết danh tiết vô cùng quan trọng đối với một nữ nhân.
Từ Việt từng nói với hắn, kinh thành có một cô gái con nhà giàu, trên đường bị một tên lưu manh say rượu ôm, tên lưu manh đó sau này bị người đánh chết, nhưng cô con gái này cũng không có kết cục gì tốt, nói với bên ngoài là đưa đến gia miếu, thực ra là ngầm dìm xuống sông.
Tưởng Điên tuy chưa từng qua lại với nữ nhân nhưng hắn quyết không cho phép nữ nhân của mình đối mặt với chuyện đó.
Bạch Phù nếu đã hôn hắn còn nhìn thấy cơ thể hắn, vậy đương nhiên là nữ nhân của hắn rồi, hắn muốn đưa nàng về bên mình bảo vệ cho nàng.
Bạch Phù không hề biết những suy nghĩ này của hắn, chỉ tưởng hắn là một tên lưu manh đến chết cũng không quên sàm sỡ nữ nhân, phí cho ngoại hình anh tuấn nghiêm chỉnh rõ đẹp.
Nàng thực sự không muốn giao tiếp nhiều với người này, vì thế mãi đến lúc ăn cơm trưa mới vào lại gian nhà kia, để cơm nước đã nấu xong xuống rồi chuẩn bị đi.
"A Phù."
Chất giọng nam tử dày mà hơi khàn vang lên phía sau.
Bạch Phù dợm ngừng chân, tim bỗng nhiên đập hụt một nhịp, viền mắt đỏ lên, mũi tự nhiên cay cay.
A Phù....
A Phù....
Đã bao lâu rồi không ai gọi cái tên này? Sao hắn lại biết?
"Ta thấy nàng ngày nào cũng cắm vào bình một bông phù dung, chi bằng gọi nàng là A Phù là được."
Tưởng Điên tiếp tục nói.
Bạch Phù quay lại, ngẩn ngơ nhìn bông hoa lẻ loi trong bình, lát sau cúi đầu đi ra ngoài.
"Sao lại không vui rồi?"
Tưởng Điên nhìn theo bóng lưng nàng mà bưng bát lên, vừa ăn vừa lầm bầm.
Thảo nào nói lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, hắn ở đây đã được mấy ngày mà chưa thấy nữ nhân này cười bao giờ.
Chờ hắn khỏe lại rời khỏi chỗ này rồi, hắn sẽ đi hỏi Từ Việt xem sao, Từ Việt chắc chắn biết cách dỗ nữ nhân.
Chỉ là hắn không ngờ rằng, hắn ở trong gian nhà này những hơn một tháng, vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn, thân tín của hắn mới lò dò mò đến.
"Sao lại lâu thế hả?"
Tưởng Điên cau mày quát.
"Tướng quân, nơi này mây mù sương giăng, căn bản không có đường, không dễ tìm lắm, nếu người không treo tín vật lên cây, chỉ sợ giờ chúng thần vẫn chưa tìm được đến."
"Tín vật? Ta treo tín vật hồi nào?"
Thân tín lấy mảnh yêu bài đã nát vụn ra, nói: "Không phải người đập vụn yêu bài rồi treo lên cây ven đường dẫn chúng thần đến sao?"
Tưởng Điên cau mày, từ sau khi tỉnh lại hắn chưa từng thấy yêu bài của mình lần nào, còn tưởng là mất trên sông rồi, không ngờ giờ lại thấy, nhưng đã trở thành như thế này.
Hắn giơ mảnh yêu bài vụn lên, ngẩng đầu nhìn Bạch Phù vừa mới giặt quần áo ngoài bờ sông về: "Nàng làm à?"
Bạch Phù mắt sáng rực, bỏ chiếc chậu gỗ trong tay xuống chạy đến, chỉ chỉ hắn rồi lại chỉ chỉ mấy tên thân tín.
Tưởng Điên đã ở cùng nàng hơn một tháng, đã có thể hiểu được đại khái ý của nàng, gật đầu nói: "Phải, đây là thuộc hạ của ta, bọn họ đến tìm ta."
Bạch Phù hé miệng cười, lập tức chìa tay về phía mọi người.
Mọi người không hiểu gì, nhất loạt nhìn sang Tưởng Điên.
Tưởng Điên cũng không hiểu lắm, cau mày nhìn Bạch Phù.
Bạch Phù a a mấy tiếng, chỉ vào hầu bao một tên thân tín đeo bên hông.
Tên thân tín kia ngơ ngác cởi hầu bao ra rồi đặt vào tay nàng: "Cô nương muốn cái này?"
Bạch Phù gật đầu, mở hầu bao đổ chỗ bạc bên trong ra, đếm đếm thấy chỉ có hai ba lạng, bất mãn dẩu môi, lại chỉ vào hông một thân tín khác.
Tưởng Điên ở bên cạnh nhìn, giờ mới hiểu ra, cười ha hả: "Nàng muốn bạc sao? Muốn thù lao chăm sóc ta hơn một tháng nay?"
Bạch Phù liếc hắn một cái qua đuôi mắt: Phí lời, ta tốt bụng cứu ngươi còn hầu hạ ngươi ăn chùa uống chùa hơn một tháng, có thể không đòi bạc sao? Chỗ ta cũng không phải thiện đường!
Tiểu cô nương mười lăm tuổi xinh đẹp đáng yêu như nụ hoa e ấp đang chờ nở, toàn thân bạch y khiến nàng càng thêm thanh lệ, đôi mắt trong trẻo như trái nho mới vớt từ dưới giếng nước lên, lấp lánh sắc nước, mang vẻ quyến rũ khác thường nhưng lại chẳng hay biết gì.
Tưởng Điên xoa tóc nàng, nói: "Nàng không cho ta ra ngoài chính là vì sợ ta chạy mất, nàng không lấy được tiền?
Bạch Phù vừa gật đầu vừa tránh khỏi tay hắn, lòng hừ hừ mấy tiếng: Không thì ai thèm ở chung với tên háo sắc như ngươi.
Tưởng Điên càng cười vui vẻ, vừa cười vừa nói đầy tự hào: "Không hổ là nữ nhân của ta, một chút thiệt cũng không chịu!"
Nói xong bảo thân tín lấy tất cả bạc và ngân phiếu mang theo người ra, đến cả ngọc bội các thứ cũng cho nàng cả, hận không thể tháo cả bảo thạch trên phát quan người ta ra nhét vào tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro