Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Ngủ cái đầu ngươi

Chớp mắt đông giá đã qua, mùa xuân đã đến, liễu rủ ven đường đã đâm cành mới, Bạch Phù cũng đã ở bên Tưởng Điên hơn một tháng.

Hơn một tháng qua nàng đã thử chạy trốn vô số lần nhưng đều không thành công.

Tiểu nha hoàn tên Lục Liễu kia vô cùng trung thành với Tưởng Điên, cả ngày đi theo nàng theo lời hắn dặn dò, như hình với bóng, chỉ cần nàng có dấu hiệu muốn chạy trốn thôi, cô nàng sẽ cung kính bảo người "mời" nàng về.

Sau đó Bạch Phù thực sự hết cách, dứt khoát mạnh tay, dùng kim châm Lục Liễu hôn mê rồi thay y phục của nàng chạy ra ngoài.

Kết quả vừa mới trèo lên tường đã bị Tưởng Điên kéo phắt xuống, túm cổ áo sau gáy xách về, quăng lên giường.

Cho dù trên giường trải đệm rất dày nhưng Bạch Phù vẫn kêu lên một tiếng, bò dậy tức giận trừng hắn.

Tên này tuổi chó à? Nàng vừa mới đi được vài bước đã bị hắn phát hiện rồi.

Tưởng Điên nổi cáu, đứng bên giường nhìn xuống nàng.

"Nếu nàng còn chạy linh tinh nữa, ta sẽ lấy dây thừng trói nàng lại!"

Bạch Phù đảo mắt: ngươi trói đi, ngươi trói đi ngươi trói đi ngươi trói đi! Ngươi không trói thì ta còn chạy nữa!

Tưởng Điên hận đến nghiến răng, muốn mạnh tay dạy dỗ nàng một trận nhưng lại sợ dọa sợ nàng, làm nàng khóc.

Sau chuyện lần trước, Bạch Phù cả một thời gian dài vẫn không bình tĩnh lại được, thấy hắn cái là khóc, làm hắn bó tay hoàn toàn.

Lúc ấy hắn đã rất lo sau này nàng vẫn sẽ như vậy mãi, nhưng sau đó không biết sao tự nhiên nàng lại không sợ nữa, Tưởng Điên lại vẫn vô cùng đau đầu.

Bởi vì Bạch Phù không sợ hắn cái là gan to hẳn lên, gan vừa to là bắt đầu nhảy nhót tưng bừng nghĩ cách chạy trốn.

Dạo này Tưởng Điên lại rất bận, thực sự không thể liên tục trông nàng được, chỉ lo lúc nào đó mình vừa định thần lại, nàng đã chạy mất tăm, giống như lần trên núi Bạch Mao.

"Sao cứ chạy mãi thế? Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần là bên ngoài rất loạn, sao nàng cứ không chịu nghe thế nhỉ?"

Ép buộc không được, Tưởng Điên lại bắt đầu nói xa gần.

Bạch Phù hừ lạnh một tiếng, đi ra bàn cầm một quả chuối lên, ngồi xuống ghế vắt chéo chân thong thả ăn, dáng vẻ ngươi cứ từ từ nói, ta không vội.

Tưởng Điên phiền muộn gãi đầu: "Nàng rốt cuộc muốn thế nào thì mới không chạy trốn nữa?"

Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào thì mới thả ta đi?

Bạch Phù nói thầm.

Tưởng Điên bực mình, đấm mạnh xuống bàn một phát.

Bạch Phù như đoán được hắn muốn làm gì, nhanh tay để quả chuối ăn được một nửa xuống dưới tay hắn.

Tưởng Điên không đề phòng, dộng tay xuống, tay lập tức dính đầy chuối, làm Bạch Phù ôm bụng cười.

Người ngoài nếu dám đùa cợt Tưởng Điên như thế thì không biết đã chết mấy trăm lần rồi.

Nhưng Bạch Phù làm vậy không những không làm hắn giận mà còn khiến phiền muộn trong lòng hắn tan thành mây khói, khóe môi không nhịn được mà cong lên, giơ tay bôi chuối dính trên tay mình lên mặt Bạch Phù.

Bạch Phù chỉ lo cười, không ngờ bị hắn bôi khắp mặt, tức giận phồng quai hàm đá hắn một cái, lau thịt chuối dính trên mặt định bôi trả.

Nhưng nàng đâu phải đối thủ của Tưởng Điên, vừa mới để lộ ý đồ một cái đã bị Tưởng Điên túm chặt lấy cổ tay, không động đậy nổi.

Bạch Phù giãy giụa nhất quyết phải trả đòn bằng được, mắt thấy tay không cử động được, đầu bỗng xoay một cái, rướn mặt đến chà vào mặt Tưởng Điên...

Tưởng Điên sững ra, sau đó định thần lại bốn mắt nhìn nhau với Bạch Phù, phát hiện nàng cũng ngơ ra.

Bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám, Bạch Phù nhận ra mình đã làm gì, lúng túng mấp máy môi, theo bản năng rúc ra sau.

Tưởng Điên bỗng nắm eo nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

"A Phù..."

Chất giọng nam nhân trở nên hơi khàn, ánh mắt nóng rực, môi dán vào má nàng lần tìm.

Bạch Phù cuống quýt đỏ mặt, tránh cũng không tránh được, đẩy thì đẩy không ra, chỉ có thể vươn thẳng ngón tay ra mà chọc chọc chọc chọc chọc thật mạnh vào người hắn.

Tưởng Điên đã nói, nếu nàng thấy không thoải mái thì cứ chọc hắn mấy cái, như vậy hắn sẽ thả nàng ra.

Tưởng Điên đương nhiên nhớ lời mình đã nói, vì thế tuy lòng vô cùng không muốn nhưng vẫn dừng lại, gấp gáp hỏi ý kiến nàng: "A Phù, ta... ta muốn ngủ với nàng, được không?"

Ngủ....

Ngủ....

Ngủ cái đầu ngươi!

Bạch Phù vung nắm đấm, ngay giữa viền mắt Tưởng Điên.

Tần Nghị canh bên ngoài nghe thấy trong phòng truyền ra áu một tiếng, không lâu sau liền thấy Tưởng Điên ôm một bên mắt đi ra.

Xem dáng vẻ, có vẻ lại ăn đánh rồi...

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tần Nghị liền không nhịn được mà run lên.

Lại?

Từ khi nào mà tướng quân biến thành người thường xuyên ăn đòn vậy?

...........

Bạch Phù tỉnh táo lại thì hơi sợ, ban nãy nhất thời kích động đấm Tưởng Điên một cú, lỡ Tưởng Điên thực sự cáu lên, làm gì đó không tốt với nàng thì sao?

Nhưng nàng ban nãy thực sự tức phát điên lên được, trong tay nếu có dao sợ là sẽ đâm thẳng sang luôn.

Tên Tưởng Điên này lại vô liêm sỉ như thế, nói... nói ra được câu như thế! Có thể không khiến người ta tức giận sao!

Bạch Phù vừa giận vừa xấu hổ, đi loanh quanh trong phòng nghĩ xem làm thế nào mới có thể trốn đi được, tránh để khi Tưởng Điên quay lại tức giận lại tìm nàng tính sổ.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên làm thế nào, dứt khoát đi ra ngoài xem viện này còn đường ra ngoài nào khác không để nàng còn chạy trốn.

Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền bị Tần Nghị đứng ngay đó làm hết hồn.

Sao ngươi lại ở đây?

Tần Nghị cười ngượng ngần: "Cô nương, tướng quân nói phải mua thêm mấy nha hoàn vú nuôi coi cửa cho người, nhưng bên môi giới vẫn chưa đến ngay được nên tướng quân sai tôi ở đây trước, chờ khi mua được hạ nhân thích hợp thì sẽ đến thay."

Nói xong bảo đảm lần nữa: "Cô nương yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không bước vào cửa phòng người nửa bước, lát nữa tướng quân dẫn vú già đến, tôi lập tức đi ngay."

Bạch Phù nghẹn họng, lườm gã một cái rồi xoay người đi về phòng, cũng không còn tâm trạng gì mà ra xem viện nữa.

Tưởng Điên thế này đâu phải tìm người coi cửa cho nàng, rõ ràng là phái người đến giám thị nàng!

Một Lục Liễu không đủ, còn đòi Thanh Liễu Thúy Liễu đến nữa à?

Nhiều người theo nàng như vậy, nàng càng chạy không thoát rồi!

Nghĩ đến đây, Bạch Phù liền rầu rĩ, làm Lục Liễu tỉnh lại xong liền bảo cô nàng đem ít đồ ăn lên cho mình.

Lục Liễu vừa tỉnh lại vẫn chưa hiểu ra làm sao, nhớ ra mình ban nãy bị Bạch Phù làm bất tỉnh, không khỏi lắc đầu thở dài nhưng không nói gì, xuống bếp bưng ít điểm tâm Bạch Phù thích lên.

...............

Tưởng Điên vì sống trong quân quanh năm nên xung quanh rất ít nha hoàn vú già, đa phần là cấp dưới trong quân, hoặc là mấy người hầu thông minh.

Sau khi hắn tìm được Bạch Phù vẫn luôn phải chạy khắp nơi, đi đến đâu thì đưa Bạch Phù theo đến đó, chỉ có điều rất ít khi ăn gió nằm sương như trước, có thể ở biệt viện của mình thì ở biệt viện, không có biệt viện thì sẽ ở nhà trọ.

Thực sự đến nơi trước không có thôn sau không có quán thì để Bạch Phù nghỉ trong xe ngựa.

Vì thế hắn đặc biệt mua một chiếc xe ngựa vô cùng rộng rãi, trong xe đồ đạc không thiếu thứ gì cả, trên chỗ ngồi còn trải đệm thật dày, chỉ sợ Bạch Phù ngủ sẽ bị đau.

Nhưng đã chuẩn bị nhiều như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thêm vài nha hoàn vú già hầu hạ Bạch Phù.

Bởi vì nữ nhân mà nhiều thêm thì tốc độ đi sẽ càng chậm hơn, hắn mang theo Bạch Phù và Lục Liễu đã chậm hơn trước nhiều rồi, thêm mấy nha hoàn vú già nữa thì tất phải thêm ít nhất một cái xe ngựa, đến lúc đó tốc độ sẽ càng chậm rề chậm rệt, Tưởng Điên không muốn phiền phức như vậy.

Nhưng giờ, hắn thực sự không còn cách nào khác.

Bạch Phù rất thông minh, nếu không phải không nói được thì sợ đã sớm nghĩ cách chạy trốn rồi, chỉ bằng nha đầu Lục Liễu kia thì không thể trông được nàng.

Vì thế lần này Tưởng Điên khi chọn vú nuôi đã đặc biệt chọn hai người to con khỏe mạnh, đồng thời cũng nói với hai người, các bà chỉ có một việc phải làm, chính là trông chặt Bạch Phù không cho nàng chạy linh tinh.

Hai bà vú trông vô cùng khôn khéo, liếc nhìn nhau, gật đầu đảm bảo sẽ trông coi thật kỹ, quyết không cho Bạch Phù chạy mất.

Tưởng Điên hài lòng gật đầu, bảo người đưa hai bà vú đi.

Lúc Bạch Phù phát hiện ở cửa phòng và cửa viện đều có thêm một bà vú thì tức không chịu được, nhưng viện này là của Tưởng Điên, người cũng do Tưởng Điên tìm, nàng bị giam ở đây như tù nhân, trừ giận đầy một bụng ra thì còn có thể làm gì được nữa?

Tầm chập tối, Lục Liễu xuống bếp bưng cơm như bình thường, không ngờ vừa mới ra đến cửa viện liền bị ngăn lại.

Bà vú to cao đứng chống nạnh trước mặt cô nàng, lạnh lùng nói: "Đi đâu?"

Lục Liễu hết hồn, đừng yên xong thì lại ngơ ngác hỏi: "Đến giờ ăn rồi, tôi đi lấy cơm cho cô nương."

"Lấy cơm?"

Bà vú kia hếch mũi lên trời hừ một tiếng: "Cô về đi, ta đi lấy."

Vừa nói vừa vẫy tay về phía bà vú trong viện, bảo bà ta đến đứng thay một lúc.

Lục Liễu nhíu mày: "Tại sao? Trước nay bình thường vẫn là tôi đi lấy mà, sao tự nhiên lại..."

"Bình thường là bình thường! Bây giờ là bây giờ!"

Bà vú nói vẻ mất kiên nhẫn rõ ràng: "Cũng không nhìn xem giờ mình thân phận gì địa vị gì, còn tưởng là tiểu thư sống trong khuê phòng chắc? Chẳng có mắt nhìn gì cả!"

Lục Liễu trước nay vốn thông minh, đương nhiên nghe ra bà ta đang chỉ dâu mắng hòe, sốt ruột đến mức hận không thể bịt miệng bà ta lại.

"Bà nói linh tinh gì vậy! Để cô nương nghe thấy thì làm sao!"

Nàng đè thấp giọng trách cứ.

Bà vú ôi chao một tiếng, tay ôm ngực: "Ta sợ quá, bị nàng ta nghe thấy thì ta xong đời rồi!"

Nói xong còn cười ha hả, xoay cái mông mỡ đi đến nhà bếp.

Lục Liễu tức đến giậm chân, vừa định đuổi theo thì bị một bà vú khác lôi lại.

"Đi đi đi, mau quay vào phòng đi, không có việc gì thì đừng chạy lung tung!"

Lục Liễu không vùng ra được, đành phải gọi với một câu về phía bà vú đang đi xa dần kia: "Trước khi lấy cơm nhớ phải rửa tay, cô nương thích sạch sẽ!"

Bà vú kia cũng chẳng thèm để tâm, còn xì một tiếng với bà vú canh bên này: "Có đồ ăn là tốt lắm rồi, còn quản cái gì mà sạch với chả không sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro