Bọn mình biết thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng hoe trải dài trêи từng đường nét gọi mời của cậu Dương. Có một giọt mồ hôi từ trêи cằm của cậu chảy xuống vùng cổ, nơi chiếc áo ba lỗ đã ướt đẫm một ít mồ hôi. Cậu Dương bắt lấy tay Du đưa ngay lên ngực, cong một bên miệng nói: "Sờ đi, chẳng phải con thích lắm sao?"

Du cảm nhận được trái tim cậu Dương đang đập một cách mạnh mẽ ở đó, bầu ngực vuông vức rám nắng của cậu thật săn chắc. Cậu Dương thấy Du chết trân ở đó thì đắc ý, liền lấy tay em bỏ xuống rốn luồng vào. Du chỉ cảm thấy ở đó là các múi cơ lộ rõ mồn một, em bất giác thổn thức mà run tay sờ lên phía trêи.

Lại thấy cậu Dương chau mày: "Không, mò xuống dưới!"

Cậu Dương nói xong thì kéo phăng chiếc áo ba lỗ ra khỏi người, chỉ thấy cơ thể hoàn hảo của cậu phơi ra trước nắng chiều, bên dưới rốn là một hàng lông mọc đều chạy xuống phần mu. Nơi mà bàn tay của Du đang run run rê xuống. Có một chút do dự phát ra trong người Du, em đứng bật lên, trong đầu nghĩ đến một người. Đó là anh Đại.

Nhưng Du đứng lên chẳng bao lâu, cậu Dương đã kéo cả người em quăng vào bãi cỏ lao ở đó. Đám cỏ bông lao này cao quá đầu, Du té vào đó, ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy bản thân như rơi vào một cái giếng sâu, xung quanh toàn là cỏ lao bao phủ. Không lâu sau đó cậu Dương đã bò vào, lúc này trêи người cậu chỉ còn vỏn vẹn một chiếc quần sịp, từ ở dưới nhìn lên trêи, Du cảm thấy bản thân như con thỏ nhỏ, lúc này đang bị con sói xám vồ đến ăn thịt. Cơ thể hoàn hảo này của cậu Dương kϊƈɦ thích người khác một cách mãnh liệt. Cậu bò đến chỗ Du, liếc mắt rồi đưa tay bắt lấy cổ tay Du kéo lên quá đầu, cúi thấp mặt xuống mà nhỏ giọng: "Em sợ gì chứ? Ở đây chỉ có hai ta. Chẳng phải em thèm khát anh lắm sao? Cứ lộ hết bản chất ra đi, ở đây không ai biết đâu!"

Lý trí áp đảo, Du chỉ biết van xin cậu Dương:

"Con xin lỗi, con biết mình sai rồi! Cậu Dương đừng làm thế nữa!"

Cậu Dương chau mày, nhưng liếc nhìn xuống hạ bộ của Du thì nhếch mép cười: "Đã nứиɠ thế này rồi mà còn giả bộ!"


Nói xong cậu Dương liền lột hết quần áo Du, chỉ chừa lại chiếc quần sịp đang ôm chặt thằng nhóc của em. Quần sịp của Du độn lên một khối, vì lúc này thằng nhỏ không chịu nghe lời trước cơ thể quá kϊƈɦ thích của cậu Dương. Cậu Dương nhìn vào đó mà cười khẩy, rồi bắt đầu nhấp vào háng Du, giống như là đang làʍ ȶìиɦ thực sự. Bị cách bởi hai lớp qυầи ɭót, nhưng từng cú nắc của cậu Dương vẫn làm Du sướиɠ đến run người. Cậu Dương còn rêи những tiếng ɖâʍ ɖu͙ƈ, làm cho Du đê mê đến điên dại.

"Lát nữa anh sẽ dập những cú thúc chết người này vào trong ɭ*и em... rồi em sẽ khóc thét thôi. Sao? Có muốn không em yêu?"

Có một chút ẩm ướt rỉ ra từ chiếc sịp của Du, cậu Dương càng thêm đắc ý, cậu cúi xuống mặt Du, nhẹ giọng tình tứ nói: "Sao hả, bây giờ thì lộ bản chất rồi à?"

Du thở hỗn hển, nhưng lúc em nhìn xuống cổ mình, bất chợt nhận thấy chiếc dây màu đỏ, đâu đó trong đầu em lại nhớ đến bóng dáng của anh Đại. Thấy vậy nên em liền vùng người lên, chạy khỏi bãi cỏ lao định trốn ra ngoài. Nhưng không kịp!

Cậu Dương đã nắm tay Du kéo lại vào trong.

"Em sợ gì vậy em yêu?"

Cậu Dương nói xong thì ôm đầu Du kẹp vào nách: "Chẳng phải em thích ngửi cơ thể anh lắm sao? Bây giờ nó là của em rồi, tận hưởng đi nào!"

Một mùi đê mê xộc vào mũi của Du, toàn thân của em vô lực vì hứng tình. Cậu Dương có chút đắc ý mà nhấn đầu em xuống háng: "Thật ra còn có chỗ khác thơm hơn!"


Du bị ấn vào sịp của cậu Dương, chỉ thấy chiếc sịp mỏng không thể ôm hết mớ lông mu của cậu Dương ở đó. Cậu Dương nhếch miệng ɖâʍ ɖu͙ƈ nói: "ɭϊếʍ đi nào!"

Du dẫu đê mê, nhưng cậu Dương mà em thích là cậu Dương to con lạnh lùng, không phải cậu Dương ngoại tình phản bội vợ này. Chẳng hiểu sao có chút thất vọng trong lòng, Du chau mày cứng rắn nói: "Còn vợ của cậu thì sao?"

Cậu Dương bị cụt hứng, nét mặt từ ɖâʍ đãng chuyển sang chán ghét: "Thế Du không muốn vui vẻ cùng cậu đúng không?"

Cậu Dương nói xong thì đẩy người Du ra: "Được thôi!"

Nói xong cậu Dương xoay người nhặt lấy mớ quần áo từ từ mặc vào, bên khoé miệng có chút đắc ý: "Nhưng mà như thế thì vui hơn, để coi Du chịu được bao lâu. Rồi em sẽ lại thèm khát anh mặc kệ đúng sai. Lúc đó em hãy đến chỗ này! Nơi mà chỉ có chúng ta biết thôi! Nhớ nhé!"

Cậu Dương nói xong câu đó thì lên xe rời đi. Du cũng nhặt lấy quần áo mà lủi thủi đi bộ về. Trong đầu rối bời, nhưng em biết bản thân mình đã làm đúng, ít nhất là với mợ Trinh. Ít nhất là em đã không dơ nhưng thằng đĩ Nhạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro