Hai viên thuốc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du trở về nhà cũng là lúc trời đã sập tối. Trong phòng cậu Lâm đã ngồi bên bàn đợi sẵn, khi trông thấy em, cậu Lâm liền hỏi: "Chiều giờ Du đi đâu thế?"

Du có chút ấp úng: "Dạ..."

Lâm nói đến đó thì đứng dậy tiến về phía Du: "Có phải đi với anh Dương không?"

Du đưa mắt nhìn Lâm, chẳng biết làm sao mà cậu Lâm biết, chắc lại là do thằng Nhạn lẻo mách. Nghĩ đến đó mà Du từ từ nói: "Phải, chiều này cậu Dương định đi câu cá cùng với cậu, nhưng mà cậu không có ở nhà nên cậu Dương chở con theo"

Về chuyện cậu Dương cùng với em trong bãi cỏ lau, không biết Lâm có biết hay không, vì thế Du liếc nhìn cậu Lâm, trong lòng có chút hồi hộp.

Cậu Lâm mỉm cười: "Ừm, anh biết rồi! Nhưng sao bây giờ lại về có một mình vậy?"

Du có chút ấp úng: "Do cậu Dương có việc nên về trước!"

Cậu Lâm nghe xong liền đưa tay sờ lên má Du: "Đi bộ có mỏi chân không?"

Du đưa mắt nhìn cậu Lâm, chỉ gượng cười: "Không"

Cậu Lâm gật đầu: "Ừm vậy đi tắm đi rồi ăn cơm!"

...

Du tắm xong thì bước xuống nhà bếp phụ dì Tám dọn cơm. Chỉ thấy trong bếp ngoài dì ra còn có anh Đại. Anh Đại trông thấy Du thì chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bước vội qua mặt em. Du quay đầu nhìn theo bóng anh Đại, có chút lạnh lẽo trong dạ.

Chiều đó cả nhà đang ăn cơm thì mưa rơi tầm tã, bỗng chốc trước cổng có đèn xe, thì ra là cậu Dương say khướt dầm mưa trở về. Mợ Trinh theo đó mà bỏ đũa ra đón chồng, anh Đại cũng theo phụ một tay.


Bà Hai nhìn thấy cảnh đó mà chau mày: "Thằng này dạo này suốt ngày nhậu nhẹt, sáng mai ông phải nói với nó một tiếng!"

Ông Hai thở hắt ra một hơi, lặng lẽ gật đầu.

Lúc ăn cơm xong, như thường lệ mỗi ngày Du liền phụ dì Tám rửa chén. Bất chợt dì Tám vỗ nhẹ vào tay của Du rồi chỉ về phía trước cửa nhà bếp. Du đưa mắt nhìn theo, đã thấy cậu Lâm đứng đó nhìn mình: "Lên chỉ bài cho cậu đi Du!"

Cậu Lâm kéo Du lên phòng rồi khoá cửa lại, Du tiến về phía bàn học, chợt bị cậu Lâm kéo về phía chiếc giường: "Không phải chỗ đó, là chỗ này!"

Cậu Lâm đẩy Du nằm ngửa xuống giường, nhanh tay cởi chiếc áo thun trêи người mình ra rồi cười một bên miệng. Bên ngoài trời vẫn mưa lâm râm, bất chợt có tiếng đập cửa. Lại là cậu Dương!

Cậu Lâm đương nhiên mất hứng, liền chau mày nói vọng ra: "Hôm nay em phải học bài rồi, anh đi về đi!"

Lại nghe tiếng cậu Dương xỉn rượu: "Mày không cho tao vào cũng được... tối nay tao sẽ ngủ ngoài hành lang này, không về phòng đâu!"

Lâm chau mày mà nghĩ thầm trong bụng: "Thằng cha này lại mò xuống đây, thế nào lát nữa vợ ổng cũng đi xuống. Như vậy lại có người phá đám!"

Nghĩ đến đó mà cậu Lâm liền bước ra mở cửa, sau đó kéo cậu Dương vào phòng. Cậu Lâm đưa mắt nhìn Du, sau đó nhẹ giọng: "Cậu đi đây một chút!"


Cậu Lâm nói xong liền rời đi, Du đưa mắt nhìn theo, cũng nghỉ là chắc cậu Lâm lên phòng mợ Trinh kêu mợ xuống đem cậu Dương về phòng. Bất chợt đằng sau có thân hình to lớn ôm lấy em, cùng một hơi thở ấm áp đầy mùi rượu phả vào trong mặt: "Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Du có thích không?"

Du bị cậu Dương ôm chằm lấy thì cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng em có dùng sức đến mấy thì vòng tay cuồn cuộn cơ bắp của cậu Dương cũng ôm chặt không buông. Cậu Dương xoay em về đối diện, cong một bên miệng mà đưa tay Du luồng vào trong lớp áo: "Sờ soạng anh đi!"

Du nghe đến đó thì lắc đầu: "Đừng mà cậu Dương, đây là phòng của cậu Lâm! Bây giờ cậu Lâm đang gọi mợ Trinh xuống, cậu buông con ra đi!"

Cậu Dương thở hắt ra một hơi: "Gọi ai xuống cũng vậy, đêm nay anh sẽ không về phòng!"

Du tiếp tục cựa quậy: "Nhưng mà lỡ mợ Trinh xuống đây thấy cậu đang ôm con thì sao? Buông ra đi!"

Cậu Dương nghe đến đó thì mỉm cười: "Vậy là em chỉ sợ mọi người bắt gặp thôi đúng không? Yên tâm, vậy thì anh với em sẽ làm chuyện đó lén lút, sẽ không ai phát hiện đâu!"

Cậu Dương nói xong câu đó thì đưa môi cưỡng hôn Du, trong mùi men say nồng là chiếc lưỡi ấm nóng của cậu Dương, vòng tay săn chắc cùng bờ ngực rộng lớn của cậu Dương siết chặt vào người Du, khiến cho em mể mẩn lúc nào chẳng hay. Cậu Dương hôn Du một cách đê mê rồi luồng tay vào lớp quần mỏng của em mà xoa nắn cặp ʍôиɠ, tay cânu Dương bấu thật mạnh vì bờ ʍôиɠ này quá đỗi mịn màng và mềm mại. Bất chợt ngoài cửa sổ có bóng đen, Du mở mắt thoát khỏi sự đê mê mà đẩy cậu Dương ra, kịp lúc Lâm chưa bước vào phòng.


Du đưa mắt nhìn Lâm mà có chút hồi hộp, chỉ thấy Lâm ở đó bước chậm đến kéo nhẹ lấy tay em bước lại gần mình mà chìa ray ra: "Xem nè!"

Du thở phào một hơi nhẹ nhõm vì cậu Lâm không phát hiện được chuyện gì, em quay đầu nhìn cậu Dương, chỉ thấy cậu Dương ở đó đã nhắm mắt vờ ngủ. Du quay đầu nhìn vào lòng bàn tay của Lâm, chỉ thấy ở đó là hai viên thuốc màu trắng.

Lại nghe cậu Lâm thấp giọng nói: "Này là hai viên thuốc ngủ!"

Du cũng thấp giọng đáp: "Ở đâu mà cậu có vậy?"

Lâm trả lời: "Khi nãy lên phòng mẹ lấy, dạo này mẹ hay bị mất ngủ"

Du chau mày nói: "Sau cậu không kêu mợ Trinh xuống?"

Cậu Lâm liền đáp: "Bả xuống ổng cũng không lên đâu, phải để ổng ngủ say thì mới kéo lên được!"

Sau đó cậu Lâm liền tiến đến chiếc bàn học lấy một lon coca khui ra rồi bỏ thuốc vào. Sau đó tiến về phía cậu Dương lay cánh tay: "Anh Dương uống miếng nước nè!"

Cậu Dương tỉnh dậy, trông thấy lon coca mà liền nhanh tay đưa vào miệng, nhưng định uống thì chau mày: "Lon này bật nắp rồi tao không thích, lấy lon mới cho tao!"

Cậu Lâm chau mày, sau đó liền quay về phía bàn học lấy một lon coca cuối cùng ở đó trở về: "Lon này mới nè, em sẽ khui trước mặt anh!"

Cậu Dương theo đó mà định bắt lấy lon coca mới mà uống, ai ngờ cậu Lâm đã thu tay lại: "Anh ngồi dậy đi rồi hãy uống!"

Cậu Lâm theo đó mà đỡ cậu Dương ngồi dậy, sau đó liền ra hiệu với Du ý bảo Du đổi vị trí hai lon coca lại cho nhau. Du đưa tay định hoán đổi, chợt nghe tiếng cậu Dương mở miệng: "Trinh đứng ngoài cửa à? Đi về đi!"

Du và cậu Lâm đưa mắt nhìn về ngoài cửa chẳng thấy ai. Cậu Lâm vì thế mà cười nói: "Đâu có ai đâu anh? Tối nay anh muốn ngủ ở đây cũng được!"

Du theo đó mà đưa tay đổi lại hai lon coca, cậu Lâm thấy thế liền đưa đến chỗ của cậu Dương nói: "Anh uống chút nước đi!"

Cậu Dương cũng hướng về phía cậu Lâm mà nói: "Mày cũng uống với tao!"

Cậu Lâm nghe thế cũng đành lấy lon coca còn lại mà cụng vào lon của cậu Dương, hai anh em ở đó "Dô" một tiếng rồi một hơi nốc cạn lon coca.

Cậu Dương uống xong lon nước ngọt thì ngã lưng xuống giường. Lát sau đã phát ra những tiếng ngáy ngủ. Cậu Lâm kéo Du ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó đưa môi hôn lấy em: "Bây giờ không còn ai phá đám nữa rồi!"

Du hôn cậu Lâm, chỉ thấy chiếc lưỡi của cậu Lâm mạnh mẽ rồi từ từ chậm dần chậm dần. Lát sau chẳng hiểu thế nào mà cậu Lâm ngã gục xuống giường, trong sự ngạc nhiên của Du. Cùng lúc đó thì cậu Dương đã chồm dậy, ôm lấy Du từ phía sau mà thấp giọng: "Định chuốc ngủ anh à? Hai đứa còn non quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro