Bờ mương câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm sáng được dọn ra trước sự có mặt đông đủ của cả nhà. Bà Hai và ông Hai ngồi ở giữa, phía tay trái là vợ chồng cậu Dương, phía tay phải là cậu Lâm, cùng với con mèo tam thể với bộ lông mướt mượt.

Du phụ dì Tám dọn đồ ăn sáng lên, không tránh khỏi ánh mắt cười đùa của cậu Lâm ở đó. Đến khi món cuối cùng là dưa muối để ăn cùng với cháo được đem ra, thì cậu Lâm đã cất tiếng nói với bà Hai: "Mẹ, sắp tới con thi giữa học kì rồi, phải thức khuya học bài. Hay mẹ cho Du xuống phòng con ngủ đi, sẵn chỉ bài con luôn, dù gì Du cũng học qua 12 rồi!"

Bà Hai nhướng mày ngạc nhiên: "Bây tự dưng nổi hứng học hành dữ?"

Ông Hai cười hà hà nói: "Hiếm khi con nó mới khôn khéo như vậy, tôi nghĩ là có bồ rồi, muốn ra oai với người ta đây mà!"

Bà Hai mỉm cười: "Có thật không đấy?"

Nói xong bà Hai từ từ nhìn về phía Du, chậm rãi mà gặng hỏi: "Thằng Du thấy thế nào?"

Du nghe bà dì Hai nói như vậy, lại liếc nhìn ánh mắt của cậu Lâm mà lặng lẽ gật đầu: "Nếu cậu Lâm đã muốn như vậy thì con sẽ xuống ngủ với cậu, thật ra con cũng chỉ nhớ chút ít!"

Cậu Lâm mỉm cười: "Một chút cũng được, Du trước giờ khiếm tốn, một chút xem bộ cũng đủ rồi!"

Bà Hai nghe xong câu đó thì cũng buồn cười mà đưa đũa đánh yêu vào chén của cậu Lâm. Bữa sáng theo đó mà diễn ra vui vẻ. Nhưng mà cũng có người lạnh lẽo trong lòng. Anh Đại đứng ngoài cửa trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng, nhưng mà trong lòng đau thắt.

***

Chiều đó Du phải dọn đồ xuống phòng cậu Lâm. Lúc em lên phòng chẳng thấy anh Đại đâu, chắc là anh buồn bã quá nên đã ra ngoài giải khuây. Lúc đem mền gối chuẩn bị đem xuống phòng cậu Lâm, Du chợt thấy thằng Nhạn đứng chắn ngang ở cửa: "Cuốn gối về nhà chồng hả em? Đúng là sung sướиɠ!"

Du nghiến răng: "Câm cái miệng của mày lại!"

Nhạn nhếch mép cười khinh: "Chẳng phải mày thích được cậu Lâm ȶɦασ lắm sao? Còn dụ dỗ anh Đại làm gì nữa?"

Du sấn tới một bước để chửi vào mặt nó: "Tao không hề dụ anh Đại! Là ảnh nói ảnh thích tao, muốn được khai phá lỗ trinh của tao! Sao hả, mày vì chuyện này mà ghen đúng không?"


Nhạn trợn mắt lên mà định chửi lại, nhưng Du đã nhếch mép cười: "Mày thích anh Đại nhưng ảnh làm gì ngó ngàng đến mày? Mày còn không biết tại sao à?"

Nói xong Du buông mền gối bỏ xuống nền nhà mà bước tới trước mặt Nhạn lạnh lùng nói: "Vì mày chỉ là một con đĩ rẻ tiền hèn hạ đến độ chổng ʍôиɠ cho người khác đụ! Thứ dơ bẩn như mày cũng đòi xứng với ảnh?"

Nhạn nghe xong thì điên tiết lên mà giơ tay định đánh Du, nhưng nửa đường đã bị Du đưa tay cản lại: "Mày định dùng cậu Lâm để xử tao có phải không? Tiếc là ngoài dự định của mày, cậu Lâm không những không trách tao mà còn thích tao hơn! Sáng nay mày nghe rồi đó, cậu Lâm còn xin bà Hai để tao xuống phòng cậu!"

Du nói đến đó thì nhếch mép cười: "Mày bày kế cho cậu Lâm dụ anh Đại đến phòng xem tao với cậu Lâm tình tứ! Cậu Lâm để cho mày nhìn thấy cảnh này, đương nhiên là không sợ mày đem chuyện này nói ra, vì cậu đang nắm thóp của mày đúng không?"

Du thấy gương mặt bối rối của Nhạn ở đó mà càng thêm đắc ý. Em cúi xuống lấy xấp mền gối ôm lên ngực rồi cười lạnh: "Tao khuyên mày hãy giữ mồm giữ miệng đi, vì không những cậu Lâm, cả tao còn rành mạch chuyện tốt của mày! Liệu hồn đi!"

Du bước qua gương mặt xanh ngắt của thằng Nhạn, hướng về phòng cậu Lâm đẩy cửa bước vào. Ở trong đó có một người đang ngồi ở đó không phải cậu Lâm, là cậu Dương.

Du bước vào phòng, có chút ngạc nhiên mà khẽ gọi một tiếng: "Cậu Dương..."


Cậu Dương quay đầu lại rồi mỉm cười. Lúc cậu cười hai cặp mắt tít lại thành một sợi chỉ, tuy vậy lại có nét cuốn hút kì lạ. Cậu Dương trông thấy Du thì chầm chậm nói: "Thằng Lâm còn bảo là muốn học hành, khi nãy nắng vừa tắt đã đòi chạy qua nhà bạn chơi game"

Du nghe thế thì cũng nghĩ ngợi trong lòng: "Đúng vậy, thi cử cũng chỉ là cái cớ của cậu Lâm mà thôi, ý cậu muốn em dọn xuống đây là vì chuyện khác cơ mà!"

Cậu Dương nói đến đó thì giống như sực nhớ ra chuyện gì, liền mỉm cười nói: "Nãy định rủ nó đi câu cá chung, ai ngờ nó đi sang nhà của bạn rồi! Du đi với cậu được không?"

Du nghe thế thì có chút ngạc nhiên, cũng có chút ngập ngừng, lại nghe cậu Dương phì cười: "Thật ra đi câu một mình chán lắm!"

Du nhớ rằng cậu Dương vẫn thường đi câu cá, chỉ là cậu vẫn thích đi một mình, không ngờ hôm nay lại muốn có người đi cùng. Em nghe cậu Dương nói vậy, trong ngữ điệu có ba phần tâm sự, đoán là vừa mới cãi nhau với mợ Trinh. Du nghĩ thế nên đành gật đầu: "Cũng được, thật ra con cũng thích câu cá!"

...

Trêи chiếc xe cup50, bóng của cậu Dương thật to lớn, có thể ở đó nuốt cả ánh mặt trời chiều đông. Mấy ngọn cỏ lao bay ngược hướng sang hai bên, kéo dài tưởng như vô tận. Cậu Dương chạy xe vào trong đồng sâu, rẻ vào hai ba con đường đất quanh co, cuối cùng đến một con mương trong vắt mọc đầy cỏ xanh. Cậu Dương dừng xe bên bụi cỏ lao um tùm ở đó, hướng về phía chiếc mương ngồi xuống. Bên trêи có bóng cây me tây thật to phủ xuống, che hết cả nắng chiều hãy còn gay gắt. Cậu Dương cũng lặng lẽ cho mồi vào lưỡi câu rồi quăng xuống nước, Du nhìn thấy mà bắt chước làm theo.

Được khoảng vài phút trôi qua, Du thấy cậu Dương có chút tư lự, cũng không tiện làm phiền mà liếc nhìn xung quanh, đồng ruộng lúc này thật là vắng vẻ.


Chợt nghe cậu Dương cất tiếng: "Du thích cậu mà đúng không?"

Du không ngờ cậu Dương lại nói câu này, bên tai liền có chút nóng bừng: "Cậu Dương nói gì thế...?!"

Cậu Dương quay sang mặt Du từ từ nói: "Mấy lần con lấy quần sịp của cậu ngửi, con tưởng cậu không biết sao?"

Du nghe đến đó thì run người, liền đứng dậy ấp úng nói: "Con... con xin lỗi!"

Cậu Dương gật đầu: "Con đúng là có lỗi! Rõ ràng con thích cậu như thế mà sáng nay lại thân mật với thằng Lâm!"

Du giật mình, thì ra cái bóng dáng to lớn lúc sáng lướt qua cửa sổ là của cậu Dương. Cậu Dương nói xong câu đó thì đưa tay nâng mặt Du nhìn vào chính diện với mình: "Con muốn dùng Lâm để giải toả nỗi thèm khát cậu có phải không?"

Du sợ đến tái mặt, liền cố đưa mặt ra mà ấp úng nói: "Không có..."

Cậu Dương nghe đến đó thì đè Du xuống mớ cỏ xanh thơm ngát ở đó mà thì thầm: "Chẳng phải con thèm khát cậu lắm sao? Con có muốn được cậu ȶɦασ ở đây không?"

Du nghe cậu Dương nói như thế mà không tin vào mắt mình, đây chẳng phải là điều mà em luôn mơ ước sao? Chỉ là đêm qua, anh Đại đã là người mà Du trao cho thứ quý giá nhất...

Du nghĩ đến đó thì chau mày nói: "Cậu Dương đã có vợ rồi mà!"

Cậu Dương nghe đến đó thì có chút tụt hứng, liền bật dậy vớ tay lấy một hòn đá ném xuống con mương ở đó. Tủm một tiếng, Du có thể nhìn trong ánh mắt cậu Dương có một tia căm phẫn. Du lồm cồm bò dậy, trông thấy bộ dạng của cậu Dương mà sợ hãi. Lát sau lại thấy gương mặt cậu hoà hoãn xuống, cậu Dương cố lộ nét cười: "Khi không lại nhắc đến vợ cậu làm gì? Bộ con không muốn cùng cậu vui vẻ à?"

Du nghe cậu Lâm nói thế thì xua tay: "Dạ không được đâu cậu! Con không muốn có lỗi với mợ Trinh!"

Cậu Dương nhếch mép cười: "Con trộm quần xì của cậu thì rất mạnh dạn, vậy mà giờ lại nói câu đó à?"

Cậu Dương vừa nói vừa cởi áo sơ mi khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo thun ba lỗ ôm trọn cơ thể lực lưỡng của cậu ở đó. Cậu Dương vẫn giữ nụ cười một bên miệng: "Để coi khi cậu phô hết cơ thể mà con thèm khát đã lâu, con có còn thốt ra những lời đúng mực đó hay không nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro