Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lại gần hắn, khuôn mặt trông điềm tĩnh nhưng lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, theo bản năng rất nhanh hắn lùi lại nhưng y nhanh tay hơn bắt được tay hắn sau đó ghì chặt hắn trên giường.
-Ngư... Ngươi muốn gì, buông!
Hắn cố gắng dãy giụa khỏi đôi bàn tay nhỏ bé tưởng như liễu yếu đào tơ nhưng lại mạnh đến cường đại của y, có dãy giụa sao cũng chỉ tổ tốn sức của hắn.
-Làm ngươi!
Y ghé tai hắn nhỏ giọng nói, lời nói khiến hắn sợ hãi, mặt tái mét liều chết dãy giụa càng mạnh, nhưng vẫn không hề khiến y xi nhê chút nào. 1 tay y ghìm chặt 2 tay hắn, 1 tay nhanh như cắt lột sạch quần áo hắn để lộ thân hình cường tráng cùng làn da màu đồng trông thật nam tính.
-Không, buông ra, đừng mà!
Lại dãy giụa trong vô vọng, y cúi xuống hôn hắn, quấy phá bên trong khoang miệng của hắn, bàn tay xinh đẹp trắng nõn ve vuốt toàn thân hắn kích thích khoái cảm của hắn, chấm dứt nụ hôn, y tiếp tục hôn ngân ở cổ hắn, sau đó là tấn công 2 cục nhỏ hồng đang cương cứng trên lồng ngực rắn chắc, bàn tay y bắt gọn tính khí vì sự kích thích của y mà dựng thẳng, y ve vuốt nó điêu luyện đến mức khiến hắn xụi lơ không còn dãy giụa chống cự nữa.
-A~không đừng...a A~~~
Đôi mắt hắn mơ màng, 1 tay khác của y lại nhằm về phía hậu đình hắn, lấy 1 ngón đâm vào, hắn lại thêm 1 phen hoảng hốt muốn chống cự lại bị y đè lại, y hướng hắn hôn sâu 1 lần nữa, ngay lúc này y lại cho thêm 1 ngón vào nữa, 2 ngón tay y đảo đi đảo lại bên trong hắn khuếch trương lại vô tình tìm được điểm mẫn cảm khiến hắn kêu lên 1 tiếng "A~", y nhếch mép cười hài lòng, nâng chân y lên gác lên 2 bên vai y sau đó lôi tính khí đang rất hưng phấn chen chúc vào khẩu huyệt nhỏ của y, 1 lần đâm sâu khiến hắn đau đến ứa nước mắt, y để yên 1 lúc sau đó bắt đầu động, rút ra gần hết xong lại đẩy mạnh vào, mỗi 1 lần thúc đều chạm đến nơi mẫn cảm khiến hắn bật lên những tiếng rên xấu hổ, hắn nghiến chặt răng nhằm ngăn lại những tiếng rên xấu hổ đó, 2 tay bấu chặt chăn và gối, y liền mạnh mẽ thúc mạnh, không những mạnh mà tốc độ cũng ngày càng nhanh khiến cả người hắn giật nảy lên vì khoái cảm.
-A~ a~ ưm khô... Không, dừng, nhanh a~A~~~
Hắn vươn 2 tay ôm cổ y, trong đầu đều trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa liều mạng mà kêu rên rỉ.
-A~A~~~~
Hắn đạt đến cao trào liền phóng thích, y có dừng 1 chút, ghé sát khuôn mặt đỏ bừng còn đang mê man sau khi phóng thích cười nói.
-Ngươi ra nhanh thật đó, nhưng ta vẫn chưa.
Câu nói này lại khiến hắn hoảng sợ, y lại tiếp tục động, không biết hắn đã phóng thích bao nhiêu lần, nhưng y thì mới bắn có 2 lần và vẫn còn muốn giày vò hắn, giày vò hắn đến mức hắn ngất lịm đi và không còn biết gì nữa.
Hắn mệt mỏi tỉnh dậy, quần áo hắn đã được đổi,thân thể cũng đã sạch sẽ chỉ có điều toàn thân đau đớn, động 1 chút thôi cũng thấy đau đến nhăn cả mặt, nhớ lại chuyện y vừa cưỡng hiếp hắn đến mức hắn ngất lịm đi khiến hắn không khỏi căm phẫn muốn giết người, tên không bằng cầm thú, kể cả trước kia y có cưỡng bức Nhiễm Vân Úy cũng chưa từng làm đến mức này.
-Đã tỉnh!?
Y từ trên đáp xuống, hắn căm phẫn hung tợn trừng con người xinh đẹp đến hớp hồn người này nhưng thực tế lại là 1 con thú đến kì động dục.
-Sao rồi, thân thể không khỏe?
Y nhẹ giọng vươn tay muốn sờ vào hắn nhưng rất nhanh bị hắn mạnh tay gạt đi.
-Đừng có đụng vào ta!
Hắn giận dữ nói.
Y không nổi giận, chỉ đặt mông ngồi cạnh hắn, hắn lại bất chấp đau đến nghẹt thở mà dịch đi lại bị y mạnh mẽ tóm gọn hắn liền rơi vào lồng ngực y.
-Ta biết em không thoải mái, nhưng ta nói em biết giờ em là người của ta, khiến ta có hứng thú với em rồi em đừng mong chạy thoát!
Y bá đạo tuyên bố khiến hắn bất giác run sợ, bây giờ hắn đã hiểu cảm giác của Nhiễm Vân Úy rồi, khóe mắt hắn cay xè như muốn khóc nhưng hắn lại cắn môi nhịn lại, hắn không muốn khóc, hắn cần phải mạnh mẽ.
-Nghỉ ngơi đi, ta có chút việc...
Y đỡ hắn nằm xuống sau đó đi ra phía cửa, đôi tay vươn ra định đẩy cánh cửa bỗng khựng lại, y quay lại lãnh khốc nhìn hắn.
-Ta đã cảnh cáo em không được bỏ trốn, nếu như em dám đi qua cánh cửa này hay phá nó để tẩu thoát em chắc chắn sẽ nhận 1 hình phạt từ ta, nói em biết hình phạt sẽ không nhẹ đâu! Nó sẽ khiến em nhớ rõ em là của ta!
Cảnh báo hắn xong lúc này y mới rời đi, trong lòng hắn chợt run lên sợ hãi, hắn khóc, có lẽ đây là cái giá ông trời bắt hắn phải trả khi đã quá mù quáng trong tình yêu giành cho Nhiễm Vân Úy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro