phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc buông tay Nhiễm Úy Vân, Long Khiếu Thiên hắn thật sự đau khổ, tâm như chết đi, ngày qua ngày lấy rượu làm bạn gần như bỏ bê việc triều chính, quan triều đại thần thực sự rất lo lắng, cứ trong tình trạng như vậy sẽ khó mà giữ được nước, cuộc sống của dân lại không ổn định. Cho đến 1 ngày, phó tướng quân sống chết đòi gặp hắn cho bằng được.
-Tham kiến hoàng thượng!
Phó tướng trên người mặc giáp, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ phó tướng quân đã chạy 1 quãng đường xa tới.
-Miễn lễ!
-Tạ hoàng thượng!
Phó tướng liền đứng lên.
-Có chuyện gì mà ngươi sống chết đòi gặp trẫm?
Gương mặt hắn vẫn duy trì sự băng lãnh gần như không chút cảm xúc.
-Thần thật sự đáng chết, nhưng nước ta đang bị 1 nước lớn mạnh khác xâm chiếm, kẻ cầm đầu ra trận không ai khác chính là vị thái tử của nước Đại Khổng Tước.
-Nước Đại Khổng Tước, sao trẫm chưa từng nghe bao giờ?
-Là do bệ hạ không thường xuyên tiếp triều nên không biết về nước Đại Khổng Tước, đó chính là nơi để tu tiên, người ở đó được mệnh danh là thần tiên hạ phàm, trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi, đất nước xinh đẹp rộng lớn.
-Tu tiên ư, thật hoang đường.
Hắn cười khẩy.
-Bệ hạ, tuy rất khó nghe thế nhưng nước họ thực sự mạnh, đại tướng quân...
Nói tới đây gương mặt của phó tướng quân không kìm nén được bi thương.
-Tướng quân làm sao?
Hắn nhíu mày cao giọng hỏi.
-Ngài ấy, ngài ấy đã tử trận trong khi cố gắng ngăn địch đánh chiếm vào thành. Thưa bệ hạ, quân địch đã sắp đánh chiếm thành, thần may mắn thoát chết bất chấp nguy hiểm về bẩm báo cho bệ hạ, mong bệ hạ cho 1 kế sách dẹp giặc ngoại xâm!
Nghe tới đây, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ giận dữ, thiên hạ này là của hắn, không thể để rơi vào tay kẻ khác được, huống hồ còn 1 người mà hắn toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ, siết chặt nắm tay hắn lạnh lùng nói.
-Trẫm sẽ ra trận!
Phó tướng quân giật mình, hoảng hốt.
-Bệ hạ, người không thể ra trận được, nếu người có mệnh hệ gì chúng thần cũng không thể gánh vác được tội!
-Ai nói ta sẽ có chuyện, ta dễ chết như lời ngươi nói vậy hay sao?
Hắn lạnh lùng nhìn phó tướng quân.
-Thần không dám, thần chỉ lo đến sự an nguy của bệ hạ.
Phó tướng quân sợ hãi cúi gằm mặt không dám nhìn hắn.
-Nước gặp đại nạn, hoàng đế như ta há lại để yên, ngay ngày mai trẫm sẽ dẫn theo tất cả binh lính cùng ngươi ra trận, hiện tại ngươi mau lui, ta muốn nghỉ ngơi!
-Thần đã rõ, bệ hạ an!
Mặc dù muốn khuyên ngăn hắn nhưng lại nhìn biểu hiện cương quyết ấy phó tướng quân lại yên lặng rời đi.
Sáng hôm sau, hắn dẫn toàn bộ binh lính cùng phó tướng quân lên đường ra trận, chỉ có điều hắn không ngờ quân giặc quá mạnh gần như là bất bại, bên hắn thì thiệt hại quá nhiều mà bên đó thì vẫn lông tóc vô thương. Hắn bị bắt sống, hắn không thể ngờ trên đời lại có 1 nước bất bại như vậy, cho dù hắn đã sử dụng rất nhiều binh kế nhưng vẫn không hề hấn gì, trên hết là thiên hạ của hắn thực sự đã thuộc về tay kẻ khác cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể bảo vệ được người hắn yêu Nhiễm Vân Úy.
Long Khiếu Thiên được áp giải đến trước mặt người cầm đầu binh lính nước Đại Khổng Tước, cũng chính là thái tử.
Kẻ trước mặt y đây hết sức xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ tinh tế, đôi mắt bồ câu xinh đẹp nhưng cũng không kém phần cao ngạo, đôi lông mày mảnh, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mang màu đỏ tươi nhìn trông rất tự nhiên, làn da đặc biệt trắng mịn, dáng người cao gầy thanh mảnh, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, y khoác trên mình bộ y phục trắng làm từ loại vải tốt nhất, 1 bộ dáng yêu nghiệt, kẻ trước mặt hắn thực sự như 1 kẻ đứng đầu của cái gọi là sắc đẹp, mới đầu nhìn thấy y hắn thực sự suýt nữa bị hớp hồn nếu như không phải trong lòng hắn yêu sâu đậm Nhiễm Vân Úy hẳn là sẽ bị y hớp hồn đi.
-Ngươi hẳn là Long Khiếu Thiên?
Giọng y thực mềm mại, thực rất dễ nghe thế nhưng lại như chứa đầy sự quyền lực trong đó khiến người nghe phải sợ hãi.
-Đúng, là ta!
Tuy hắn có chút hơi run sợ thế nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm.
-Vì cớ gì nước Đại Khổng Tước lại muốn xâm lược nước ta, nước của ta cũng không phải đất nước xinh đẹp gì?
Hắn căm ghét hỏi.
-chính vì không xinh đẹp nên ta càng muốn có để 1 tay ta tái dựng nó để nó càng trở nên xinh đẹp.
Có thể nghe ra giọng y là đang giễu cợt.
-Ngươi...
Hắn nghiến răng tức giận, đôi mắt đại bàng dữ tợn trừng y.
-Uh, đây là gì?
1 tờ giấy được gấp rất cẩn thận rơi từ trên người hắn xuống, y nhặt liền nhặt lên mở ra xem, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ hốt hoảng.
-Không, trả nó lại cho ta!
-Ồ, ra là 1 mỹ nhân, trông thật là ưa nhìn, có vẻ không phải là nữ nhân mà là nam nhân thì phải?!
Y chăm chú quan sát bức tranh, trong tranh chính xác là Nhiễm Vân Úy, hắn dãy giụa chỉ mong lấy lại bức tranh, bức tranh hiện tại chính là cả nguồn sống của hắn, là kho báu của hắn.
-Ngươi thích người này?
Y đột nhiên quay qua nhìn hắn hỏi.
-Đúng, ta thích hắn, ngươi mau trả lại cho ta!
Y không những không trả mà còn tàn nhẫn xé nát bức tranh ngay trước mặt hắn, hắn trợn to mắt đau đớn nhìn từng mảnh giấy bị xé nát, người đã không còn bên hắn chỉ còn bức tranh này là niềm an ủi duy nhất của hắn, vậy mà y dám.
-Ngươi chết đi! Ngươi, đồ khốn nạn, ta phải giết ngươi! Ngươi dám khiến Vân Úy của ta biến mất, ngươi đi chết đi!
Hắn nổi trận lôi đình vùng ra khỏi sự kiềm hãm của binh lính xông tới muốn đánh y, nhưng lại không trúng, y rất nhẹ nhàng né tránh, gương mặt y bình thản không hề có chút biểu cảm nào, vung tay đánh nhẹ vào gáy hắn khiến hắn ngất lịm đi sau đó ra lệnh cho binh lính đều ra ngoài hết, y liền vác hắn về phòng.
Hắn mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt nhắm lại rồi lại mở ra mấy lần mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, là 1 căn phòng rộng rãi, bố trí đơn sơ thoáng đãng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ sang trọng, hắn cúi nhìn thân thể của mình, không còn là bộ giáp nặng nề nữa mà là 1 bộ đồ ngủ trắng được làm bằng lụa.
-Tỉnh!
Giọng nói êm dịu dễ nghe ấy, là y, kẻ đã xé nát bức tranh về Vân Úy của hắn.
Không biết y từ chỗ nào xuất hiện, thế nhưng cửa của căn phòng không hề được mở ra.
-Ngươi...
Hắn nghiến răng tức giận chỉ muốn xông lên giết chết y.
-Ta không quan tâm ngươi tức giận hay không, thứ ta muốn chính là tượng rồng của nước ngươi.
-Cho dù ngươi có giết chết ta thì ta cũng không bao giờ đưa cho ngươi!
Hắn nghiến răng nói.
-Nể ngươi đã từng là Hoàng Đế nên ta đang rất đối đãi thật tốt với ngươi đấy.
-Ha, thà ngươi giết chết ta còn hơn, ta thèm nhận cái đối đãi của ngươi.
Hắn khinh bỉ nhìn y, y cũng không có biểu cảm gì là tức giận chỉ nhếch mép cười, ý cười mang theo chút nguy hiểm, hắn tự dưng cảm thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro