Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đi rồi để lại không gian yên tĩnh tịch mịch mình hắn, hắn nhìn cánh cửa phòng lê thân tàn tạ lết đến, hắn thử chạm vào cánh cửa đẩy nhẹ, y không chốt cửa, ý nghĩ muốn bỏ trốn bỗng nảy ra trong đầu song lại bị hắn gạt đi nhanh chóng, hắn đoán chắc bên ngoài có người của y canh giữ cho dù võ công của hắn đủ mạnh nhưng với tình trạng thân thể hiện giờ của hắn thì lại không phải đối thủ với chúng, tuyệt vọng, hắn lại trở về trên giường bất lực thiếp đi.
Lờ mờ tỉnh dậy, y đã ở trong phòng, trên bàn được bày ra các món ăn ngon thơm nức mũi, nhưng hắn lại không muốn ăn.
-Qua đây, em hẳn đói rồi!
Y ôn nhu nói.
-Không đói!
Hắn hờ hững đáp.
-Nhiễm Vân Úy...
Cơ thể hắn cứng lại khi nghe y nhắc đến Nhiễm Úy Vân.
-Ta biết hắn đang ở đâu, nếu không muốn ta hại đến hắn thì mau lại đây!
Y khẽ nhếch mép giương mắt nhìn hắn miễn cưỡng rời giường đi khập khiễng về phía y, hắn định là sẽ chọn 1 chỗ cách xa y để ngồi, y đã dự định được điều đó nhanh tay kéo hắn ngồi ghế cạnh y.
-Mau ăn!
Y ra lệnh liền khiến hắn khó chịu, từ trước đến giờ hắn chưa từng bị ai ra lệnh phải làm cái này hay phải làm cái kia.
-Đừng có ra lệnh cho ta!
-Em đừng quên em đã không còn là hoàng đế nữa.
Câu nói của y thành công khiến hắn sững sờ, đúng vậy, hắn bây giờ chỉ là 1 người dân bình thường, hay thậm chí chính là tội nhân chờ ngày xử tử.
-Đúng rồi, ta chợt nhớ mình chưa cho em biết tên.
-...
-Tên ta là Lăng Lạc Băng...
Y ghé sát tai hắn thì thầm còn không quên liếm lộng tai hắn, hắn lại cố né tránh y.
-Mau cầm đũa lên ăn!
Y cười cười gắp thức ăn vào bát cho hắn, dù cho không muốn ăn nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng ăn. Đau khổ, nhục nhã, hắn cảm thấy bản thân hắn giống với Nhiễm Vân Úy trước đây từng bị hắn cưỡng chế như vậy. Ông trời là đang trừng phạt hắn vì quá ích kỷ trong tình yêu của bản thân với Nhiễm Vân Úy sao?!
Hắn bị nhốt trong căn phòng kín không cửa sổ, lối vào duy nhất thì bị chốt lại, chỉ cần hắn có ý định chạy trốn y lập tức lại lôi Nhiễm Vân Úy ra uy hiếp hắn, cho dù không chạy trốn nhưng hắn vẫn bị y giam giữ và cho người dám sát y chặt chẽ, mỗi đêm thì lại đè hắn trên giường làm hắn đến ngất đi. Tuy vậy y lại rất dịu dàng, chăm sóc hắn thực tốt, tâm hắn nhiều khi đã từng rung động, nhưng nỗi sợ hãi cùng ý chí muốn chạy thoát khỏi y vẫn chiếm phần hơn.
Dạo gần đây y dường như đã tin tưởng hắn đã cho phép hắn ra ngoài nhưng vẫn trong phạm vi quan sát của y.
-Này ngươi nghĩ điện hạ giữ tên hoàng đế kia lâu như vậy làm gì?
1 người hầu nữ hỏi.
-Còn làm gì ngoài việc biến hắn thành đồ chơi chứ, điện hạ chỉ tâm tâm niệm niệm mình Sơn Nguyệt công tử mà thôi.
1 nữ hầu khác lập tức tiếp lời.
-Ta chỉ là người mới thực tình không hiểu cho lắm.
-Aizzz, Sơn Nguyệt công tử cùng điện hạ từ bé đã là thanh mai trúc mã, lên 11 tuổi Sơn Nguyệt công tử được lão cha đem đi lên núi tu tiên, 12 tuổi điện hạ cũng được 1 đại tiên danh tiếng nhận làm đệ tử, tính đến giờ cũng phải 20 năm rồi.
-Uh, ra là như vậy.
-Mà ta nghe nói hình như Sơn Nguyệt công tử gửi thư về cho điện hạ đó!
-Thật sao? Thư gì vậy?
-Ngươi thật nhiều chuyện nga~, trong thư có đề cập là công tử sẽ trở về.
-Thật vậy! Haizzz, ta thấy thật tội nghiệp tên hoàng đế kia, chỉ là 1 trong số món đồ chơi của điện hạ sớm muộn cũng sẽ bị ngài vứt bỏ.
-Đó là điều đương nhiên, trong lòng điện hạ vốn dĩ chỉ có 1 mình Sơn Nguyệt công tử, nhớ còn có lúc ta phục vụ ngài lúc ngủ ngài còn nói mớ tên của Sơn Nguyệt công tử.
-Aizzz, quả nhiên là 1 mối tình đẹp!
Đứng trốn tại 1 nơi nghe lén được, hắn không hiểu vì sao trái tim hắn đau đến ngạt thở, nước mắt không tự chủ rơi xuống thật nhiều, là hắn yêu y sao? Không, tuyệt đối không phải, hắn không công nhận điều này, hắn chỉ có 1 mình Nhiễm Vân Úy mà thôi không thể chứa thêm y được, không thể!
Hắn như người vô hồn trở về phòng, gần chiều tối hắn không thấy y đến, rồi hơn 3 ngày y cũng không ghé qua chỗ hắn, đáng nhẽ hắn phải vui mới đúng sao lại cảm thấy như bản thân hụt hẫng như vậy.
Lại ra ngoài đi dạo, hắn lại nghe được cuộc bàn luận của đám người hầu.
-Ngươi có thấy không, người đó thực sự là 1 mỹ nhân quả thật quá hợp với điện hạ.
-Sơn Nguyệt công tử xinh đẹp vậy thực đáng để điện hạ ngày đêm mong nhớ.
-Tên hoàng đế họ Long kia bị lãng quên như bao người rồi.
-Ta nói không sai phải không, hắn chỉ là 1 món đồ chơi nhỏ không đáng để điện hạ mong nhớ đâu.
-Ta còn nghe người nói hắn sẽ bị xử tử đó.
-Chuyện đó là tất nhiên rồi, sớm muộn hắn cũng bị xử tội chết thôi.
-Hết bị điện hạ bỏ rơi như 1 món đồ cũ giờ lại bị xử tử, hắn đúng là số đen mà.
Hắn run rẩy khóc, trái tim hắn lại thêm 1 lần nữa tan vỡ, hắn không muốn công nhận bản thân mình thích y, hắn muốn chạy trốn khỏi đây. Đúng vậy! chạy trốn, hắn lập tức trở về phòng gom hết những thứ cần thiết đều cho vào 1 cái túi sau đó đợi đến tối, lính gác cũng dần buông lỏng cảnh giác với hắn, hắn liền tìm thấy lối ra rất dễ dàng, vận khinh công nhẹ như bay chạy trên từng nóc nhà, thật vất vả mới ra khỏi cái cung điện đáng sợ ấy, hắn liền không lưu luyến quay đầu bỏ chạy thật xa, hòa mình vào đám dân bình thường kia.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro