9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team A Okay đang gặp một vấn đề lớn.

Center được mọi người bầu ra Tôn Oánh Hạo. Ai cũng công nhận cậu ấy là người rất phù hợp với bài hát này.

Điều đáng nói ở đây là vị trí hát chính.

Nhóm gồm năm người là Dư Cảnh Thiên, Thập Thất, Tôn Oánh Hạo, Ức Hiên và La Nhất Châu. Nghĩa là so với hai năm trước, La Nhất Châu đã thay thế Hà Đức Thụy.

Hà Đức Thụy vốn là hát chính, thiếu anh ấy nên cả nhóm gặp khó khăn. Dư Cảnh Thiên đã nghĩ là mình thuộc hết bài hát rồi nên kiếp này sẽ dành thời gian kèm cặp cho mọi người, nhưng liều lĩnh giơ tay giành La Nhất Châu với Lương Sâm làm dự định của cậu đổ bể hết.

Nhóm trưởng Ức Hiên vừa hỏi ai muốn hát chính, cả team im bặt. Lương Sâm ngó qua, nhìn mấy cái đầu đang cúi xuống thắc mắc :

- Mọi người chưa phân phần hát xong à?

Tôn Oánh Hạo lắc đầu :

- Vẫn chưa.

Dư Cảnh Thiên do dự có nên nhận hát chính không. Cậu rất thích phần cũ của mình, nó có melody rap mà cậu xoay xở được, cũng như một lần thử sức bản thân. Nhưng nếu cậu không nhận thì ai hát chính đây? Tôn Oánh Hạo là center nên phải lo phần dance break, Ức Hiên chuyên về dance, Thập Thất kĩ năng còn yếu.

Tất cả là tại La Nhất Châu chọn Okay nên mới rắc rối như vậy.

Nghĩ đến đây, cậu lườm người ngồi bên cạnh một cái.

La Nhất Châu rùng mình. Được rồi, anh biết là lỗi của anh nên mọi chuyện mới khó khăn như này.

- Hát chính... để tôi được không?

Bốn người đồng loạt nhìn La Nhất Châu. Ức Hiên hí hửng ghi tên anh vào tờ giấy ghi phần lời, Thập Thất và Tôn Oánh Hạo thở phào nhẹ nhõm.

La Nhất Châu đã xem stage Okay không biết bao nhiêu lần, à không, là fancam của Dư Cảnh Thiên, nên anh thuộc lòng vũ đạo và lời bài hát này. Nốt cao trong Okay cũng không khó như Stop Sugar, anh tự tin mình có thể làm được.

Ngược lại, Dư Cảnh Thiên hơi lo lắng. Cậu muốn sân khấu của mình phải thật hoàn hảo, không thể để La Nhất Châu phá hỏng được.

Tôn Oánh Hạo thấy Dư Cảnh Thiên cứ nhìn La Nhất Châu, trong đầu loé lên một suy nghĩ :

- Hay để Tony hát chính đi. Em ấy hát rất tốt, Nếu như không phải cậu lên nốt cao cũng rất đỉnh sao?

Dư Cảnh Thiên chưa kịp trả lời thì La Nhất Châu đã nói trước :

- Cứ để tôi đi. Phần bây giờ cũng rất hợp với em ấy. Tôi cũng muốn thử sức với vị trí hát chính.

Ức Hiên nói :

- Kĩ năng thanh nhạc của Tony rất tốt, nếu cần cậu có thể nhờ em ấy hướng dẫn.

Dư Cảnh Thiên định từ chối, nhưng vẫn là La Nhất Châu nhanh hơn một bước :

- Được thôi!

Sau đó còn rất nhe nhởn cầm tay cậu :

- Vậy nhờ Tony lão sư chỉ dẫn cho anh nhé!

Đồ cơ hội!

Và đương nhiên mọi chuyện đâu thể như ý muốn của La Nhất Châu được.

Dư Cảnh Thiên đã thuộc vũ đạo nên dành toàn bộ thời gian kèm cặp bạn thân Thập Thất. Ba người La Nhất Châu, Ức Hiên, Tôn Oánh Hạo cùng tập với nhau.

Cứ mỗi lần thấy Dư Cảnh Thiên rảnh, La Nhất Châu định lại gần thì y như rằng cậu sẽ túm lấy Thập Thất nói tập tiếp.

Thập Thất cảm thấy mình như bia đỡ đạn của thằng bạn vậy, dứt khoát chạy đến cầu cứu Tôn Oánh Hạo.

Tôn Oánh Hạo và Ức Hiên là bạn thân La Nhất Châu sao có thể bỏ qua cơ hội thành đôi cho anh, liền nói với Dư Cảnh Thiên rằng hai người sẽ lo cho Thập Thất, cậu cứ chuyên tâm dạy thanh nhạc cho La Nhất Châu đi.

Thập Thất ngu ngốc chỉ nghĩ cho bản thân, quên đi lời dặn của Lương Sâm tách La Nhất Châu ra khỏi Dư Cảnh Thiên càng xa càng tốt.

Nhưng cũng may cho Dư Cảnh Thiên, nhóm bọn họ phải quay quảng cáo rất nhiều, thời gian luyện tập chung cũng ít nên cậu chưa phải tập cùng La Nhất Châu lần nào.

Về phía La Nhất Châu, dù được anh em hậu thuẫn nhưng vẫn là không lại gần Dư Cảnh Thiên được. Chung nhóm mà thế này thì có khác gì khác nhóm đâu.

Tiết học của HLV Lý Vinh Hạo đã đến.

HLV nghe qua hai nhóm trình bày rồi đưa ra những lời nhận xét, khen có mà chê cũng có.

- La Nhất Châu?

- Vâng thưa lão sư? - La Nhất Châu nghiêm chỉnh nghe lời.

- Lúc thấy tên bạn trong danh sách chọn bài hát, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không nghĩ bạn sẽ chọn Okay, thay vào đó sẽ là một bài hát hợp với phong cách của bạn hơn như Stop Sugar.

Dư Cảnh Thiên đứng cạnh cũng gật gù đồng tình. Cậu cũng ngạc nhiên lắm.

Lại nói đến việc tại sao cậu lại đứng cạnh La Nhất Châu. Cậu rõ ràng là không muốn nhưng anh đã chạy vào chỗ đứng cạnh cậu, còn Thập Thất thì lủi đi đâu mất rồi.

Chỗ đứng lần lượt là Thập Thất, Ức Hiên, Tôn Oánh Hạo, Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu.

La Nhất Châu cúi đầu cảm ơn, sau đó như có như không nhìn sang Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên bị bắt gặp liền quay ngoắt đi.

La Nhất Châu bật cười. Dư Cảnh Thiên rất giống một chú mèo lông xù kiêu kì hay làm giá.

À không, nếu so sánh với động vật thì Dư Cảnh Thiên giống một chú cún to xác hơn. Ai trong Đại Xưởng cũng gọi cậu như thế. Nhưng đối với La Nhất Châu, cậu vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn mà anh muốn cưng nựng.

Chỉ là đứa bé này, anh không biết là 18 hay 20 tuổi.

Dù chung nhóm nhưng anh không thể bắt chuyện với Dư Cảnh Thiên chút nào. Việc cậu trốn tránh càng làm anh nghi ngờ.

Mà thôi. Nghi ngờ đủ rồi. Giờ đây anh chắc chắn Dư Cảnh Thiên cũng xuyên về hai năm trước giống anh.

La Nhất Châu quả thật chậm tiêu, biểu hiện rõ ràng thế mà mãi mới kết luận được.

Căn phòng kí túc nhỏ bé chỉ lẻ loi mình La Nhất Châu. Anh ngồi cạnh cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm hướng ra ngoài.

Đã vài tháng kể từ khi anh xuyên về đây. Có thứ không thay đổi, chính là số liệu. Nhưng cũng có thứ thay đổi, rõ ràng nhất là mối quan hệ của anh và Dư Cảnh Thiên.

Hai người đều đến từ tương lai, đã biết trước kết quả sau này, có lẽ vì thế Dư Cảnh Thiên hơi bài xích anh. Nhỡ scandal năm đó lại nổ ra, cậu lại phải chịu đựng lần nữa, anh thật sự không nỡ.

Hình ảnh cậu bé cúi thấp đầu ngăn nước mắt trào ra khỏi khoé mắt trong fan meeting nọ hiện ra khiến anh chạnh lòng. Năm đó chỉ đưa khăn giấy rồi đứng từ xa len lén nhìn em, anh không có đủ can đảm đi đến ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt trên khoé mi, thì thầm vào tai em những câu an ủi : " Không sao đâu, có anh đây rồi. "

Anh đã hạ quyết tâm, nếu ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ không ngần ngại đến bên cậu. Tâm tình anh đã thổ lộ, nhưng câu trả lời còn chưa nhận được mà anh đã sốt sắng muốn làm rõ việc xuyên về khiến Dư Cảnh Thiên càng thêm phần trốn tránh.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, một người tiến, một người lùi, mối quan hệ cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả.

Cửa sổ không đóng nên gió đêm tràn vào căn phòng lạnh lẽo. Mái tóc nhuộm xanh tung bay lộ ra vầng trán đang nhăn lại, ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời thấm đẫm một nỗi buồn khó tả.

La Nhất Châu thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi tối. Anh muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khoả. Dù mở cửa sổ nhưng căn phòng vẫn rất ngột ngạt.

Nghĩ là làm, anh với tay lấy áo khoác, cẩn thận khoá cửa rồi đi xuống cầu thang. Hương đất bốc lên xộc vào mũi, anh nhận ra trời đang mưa. Bảo sao nãy giờ không có vì sao nào trên trời.

Không muốn về phòng nên anh quyết định sẽ đi dạo quanh khu kí túc xá. Năm đó vì mải tập luyện nên có vài chỗ anh chưa kịp nhìn, nghe Đường Cửu Châu và Liên Hoài Vỹ kể lại rất nhiều.

Đến tầng trệt, anh phát hiện một hành lang lạ. Trí tò mò nổi lên, đôi chân bước dọc hành lang tối om sâu hun hút. Chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng nhạt đã cũ ở cuối hành lang chiếu sáng. Dưới bóng đèn là một cánh cửa gỗ có vẻ cũ kỹ hơi hé mở.

La Nhất Châu đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng cót két vang lên khiến anh hơi đau đầu. Quờ quạng một lúc, anh phát hiện ra công tắc đèn. Tương tự bên ngoài, căn phòng bên trong chỉ có một bóng đèn cũ nhưng ánh sáng có vẻ tốt hơn.

Căn phòng rất nhỏ, có lẽ là nhà kho cũ nhưng lại rất giống phòng cho người ở. Bên cạnh một đống thùng giấy cao hơn đầu người, một tấm nệm cũ được trải xuống, còn có gối và chăn mỏng được gấp gọn gàng, phòng được quét dọn sạch sẽ chứng tỏ có người thường xuyên đến đây. Cạnh tấm nệm là một cái bàn gỗ, trên đó có rất nhiều giấy đã được viết.

Bàn gỗ là kiểu bàn bệt nên La Nhất Châu ngồi xuống, cầm những tờ giấy lên. Đập vào mắt anh là những dòng chữ tiếng Trung hơi cứng nhưng được cái rất dễ đọc.

Trên tờ giấy, những dòng chữ được viết đứt quãng chỉ vỏn vẹn vài dòng. Có vẻ chủ nhân căn phòng không có nhiều thời gian đến đây.

"La Nhất Châu hơi nghi ngờ rồi. Mình đã kéo Thập Thất đi mỗi khi anh ấy đến gần nhưng anh ấy không chịu từ bỏ."

"La Nhất Châu tỏ tình với mình? Còn nói cũng xuyên về hai năm trước? Đã thế còn ôm mình ngủ nữa! Phải làm sao đây aaaaaaa!"

"Huhu không biết đâu! Nụ hôn đầu bị La Nhất Châu cướp mất rồi! Mình đã định để dành nó cho người mình kết hôn mà huhu!"

"Tại sao La Nhất Châu lại chọn Okay cơ chứ? Giờ chung nhóm rồi, phải gặp mặt nhau nhiều nhỡ anh ấy hỏi về việc xuyên về đây thì sao?"

"..."

Rất nhiều dòng chữ cụt ngủn xuất hiện tên anh. Sau khi đọc, anh biết Dư Cảnh Thiên chính là người viết, và càng khẳng định cậu cũng xuyên về đây.

Anh lật thêm vài tờ, một dòng chữ khiến anh đau lòng.

"Mọi chuyện thật khủng khiếp. Mình không muốn tiếp tục nữa. Tại sao phải cố chấp quay lại đây chứ? Nhỡ kết quả vẫn thế thì sao? Mình cũng không thể chia sẻ với ai về suy nghĩ hiện giờ, mọi người sẽ nghĩ mình bị điên mất! Mình cô đơn quá!"

Nước mắt tự dưng trào ra. Anh hiểu cảm giác của Dư Cảnh Thiên. Anh cũng đã từng rất lạc lõng, nhưng vì quá quan tâm Dư Cảnh Thiên nên anh đã bỏ qua cảm giác đó.

Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Anh sẽ tìm Dư Cảnh Thiên nói chuyện, nói với cậu rằng cậu không cô đơn nữa, có anh đây rồi, cậu có thể chia sẻ mọi chuyện với anh.

Bỗng bên tai vang lên tiếng bước chân. La Nhất Châu hốt hoảng, nhanh tay tắt điện rồi lẩn sau đống thùng giấy.

- Aaaaaaaa...

Một tiếng phịch vang lên. Dư Cảnh Thiên nằm úp mặt xuống tấm nệm. Cậu đã quá quen thuộc với căn phòng này nên không bật đèn nữa.

Sau một hồi thám thính, Dư Cảnh Thiên đã phát hiện ra căn phòng này. Nó ở góc khuất nên chẳng ai lui tới, trở thành một nơi hoàn hảo cho cậu dành thời gian cho riêng mình.

Đến tầm nửa đêm, sau khi bạn cùng phòng ngủ say, cậu mon men hành lang tối đen đến đây, đơn giản chỉ là viết lên những suy nghĩ của mình. Cậu không thể chia sẻ với ai nên lựa chọn viết ra để phần nào trong tâm trí được khuây khỏa.

Hôm nay cậu không có sức viết. Việc quay quảng cáo cả ngày trời khiến cậu mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay.

Căn phòng đã trở thành không gian bí mật của riêng cậu, vì vậy ở đây ngủ thoải mái hơn giường kí túc xá nhiều.

Sự mệt mỏi làm hai mí mắt nặng trĩu dần khép xuống. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều.

La Nhất Châu cảm thấy cậu đã ngủ nên đứng dậy định rời đi nhưng vì không nhìn thấy gì nên va phải cạnh bàn ngã xuống. Mà ngã xuống thế nào lại đè lên Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên bị đè đến tỉnh, chưa kịp hét lên đã bị một bàn tay to lớn chế miệng lại :

- Suỵt, Thiên nhi, là anh.

Giọng nói quen thuộc cùng hương gỗ trầm giúp cậu nhận ra người đang đè lên mình là ai. Thở phào một cái, cứ tưởng là tên điên biến thái nào chứ.

Mà đợi đã, sao La Nhất Châu lại ở đây?

Trong miệng Dư Cảnh Thiên đã có hàng vạn câu để nói nhưng bị bàn tay La Nhất Châu chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Hai người lại đang đè lên nhau, khoảng cách giữa cả hai không một kẽ hở. Bờ môi mỏng mềm mai chạm vào ngón tay anh nóng hổi, hương nắng trên người Dư Cảnh Thiên văng vẳng bên mũi khiến cổ họng anh khô khốc. Anh có tình cảm với cậu, bây giờ hai người lại gần nhau như vậy, khiến tự dưng trong đầu xuất hiện lên những suy nghĩ không đứng đắn. 

Dư Cảnh Thiên không thể thoát khỏi vòng tay La Nhất Châu, hơi cựa quậy người muốn thoát ra. Bỗng đùi bị thứ gì đó cọ vào khiến La Nhất Châu khẽ gầm một tiếng trong cổ họng. Đến khi nhận ra đó là thứ gì, Dư Cảnh Thiên xấu hổ. Đáng lẽ nên nằm im nhưng cậu lại ương bướng càng giãy ra khiến cọ xát càng mãnh liệt.

La Nhất Châu bị cậu cọ tới khó thở. Giọng anh trầm tới lợi hại ghé vào tai người ở dưới :

- Ngoan nào Thiên nhi!

___________________________________________

Mấy cô muốn cảnh H không :)))

Mà dạo này thấy lắm OTP âm dương cách biệt quá, các cô nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro