8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn nài nỉ, cuối cùng Lương Sâm cũng cho phép La Nhất Châu vào phòng mình. Gì chứ anh vẫn ghi thù tên này tự ý hôn em trai anh đấy nhé!

La Nhất Châu đi về phía giường Dư Cảnh Thiên. Cậu đưa lưng về phía anh, chăn trùm kín đầu, chẳng biết còn thức hay đã ngủ.

Anh lay nhẹ vai cậu :

- Tony! Em còn thức không?

Vạn Vũ Thần nằm ở giường đối diện nói :

- Để em ấy ngủ đi. Từ khi vào Đại Xưởng chưa ngày nào em ấy ngủ ngon cả.

- Thật sao?

La Nhất Châu lo lắng. Đối với cường độ tập luyện tại nơi đây, ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc là hai yếu tố quan trọng nhất. Vậy mà Dư Cảnh Thiên không ngủ được, nhất định sẽ rất mệt mỏi.

Em ấy không ngủ được do khó ngủ, do lạ chỗ, hay... còn vì lí do gì khác?

Đương nhiên không phải do khó ngủ hay lạ chỗ rồi. Năm đó phải đi quay quảng cáo nhiều, Dư Cảnh Thiên chỉ cần nằm xuống sàn tập là có thể ngủ ngay.

Chắc chắn cậu có chuyện gì đang che giấu, liệu có phải cái mà anh đang nghĩ đến?

Lương Sâm thấy La Nhất Châu cứ đứng im nhìn Dư Cảnh Thiên, đi đến vỗ vai anh :

- Khi nào Tiểu Thiên dậy anh sẽ báo. Giờ về phòng đi, không phải bạn cùng phòng của cậu sắp đi hay sao?

Sau đó anh nhìn Dư Cảnh Thiên thở dài :

- Tiểu Thiên vừa tiễn Trương Cảnh Vân. Hai đứa khóc dữ lắm, ôm nhau mãi chẳng chịu buông.

La Nhất Châu nhớ ra sau mỗi vòng công bố thứ hạng, Dư Cảnh Thiên sẽ đưa một người bạn của cậu ngồi xuống ghế hạng một. Lần một là Trương Cảnh Vân, lần hai là Vạn Vũ Thần, lần ba là Đặng Trạch Minh, còn có cả Thập Thất.

Em ấy chỉ mới mười tám mà đã suy nghĩ sâu sắc như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

La Nhất Châu gật đầu với Lương Sâm :

- Vậy em về đây. Khi nào em ấy dậy nhớ bảo em nhé.

Anh vẫn cần hỏi Dư Cảnh Thiên về chuyện kia.

Sau khi tiễn ba anh em cùng công ty đi, La Nhất Châu trở về phòng. Một staff đã đứng sẵn ở phòng đợi anh, hỏi anh có muốn chuyển sang phòng khác không.

Lần này anh từ chối. Sau khi Vạn Vũ Thần bị loại, Dư Cảnh Thiên một mình một phòng, lúc tin đồn nổ ra chỉ lén trốn trong chăn khóc một mình. Khi anh biết được đã rất đau lòng, anh muốn lần này có thể bầu bạn bên cậu, là bờ vai cho cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Đúng như lời đã nói, sáng sớm hôm sau Lương Sâm gõ cửa phòng 30, thông báo rằng Dư Cảnh Thiên đã dậy. La Nhất Châu dù vẫn còn mơ màng nhưng vẫn nhanh chóng chạy sang phòng 22.

Ba người cùng phòng với Dư Cảnh Thiên biết ý nên đi trước, trong phòng chỉ còn mỗi cậu. Sau khi gõ cửa được sự cho phép, La Nhất Châu bước vào.

Dư Cảnh Thiên cứ thấy anh là bản năng trốn tránh trỗi dậy. Nhưng căn phòng nhỏ bé thế này, anh lại đang đứng ở cửa, chạy đi đâu bây giờ?

La Nhất Châu nhìn biểu cảm luống cuống của cậu càng thêm nghi ngờ, bước đến trước mặt cậu cho đến khi hai người đối diện nhau chỉ cách một bước chân. Dư Cảnh Thiên không thể tiến cũng chẳng thể lùi, chỉ có thể đứng yên nhìn anh tiến về phía mình.

- Thiên nhi.

Giọng nói trầm ấm của La Nhất Châu cất lên, nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Dư Cảnh Thiên khẽ nuốt nước bọt :

- Vâng?

- Em cũng giống anh đúng không?

Hai người cao bằng nhau nên Dư Cảnh Thiên không thể nhìn đi chỗ khác mà bắt buộc nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cố hít thở bình tĩnh, nở nụ cười ngây ngô :

- Giống anh gì cơ? Anh nói cái gì em không hiểu?

Cách cậu giả vờ làm La Nhất Châu tức giận. Anh vươn tay nắm lấy vai cậu, lực hơi mạnh khiến cậu nhíu mày vì đau đớn.

- Đừng giả vờ ngây thơ nữa! Em biết mà đúng không? Em cũng xuyên về đây giống anh đúng không?

Dư Cảnh Thiên bị thái độ tức giận của anh doạ sợ, cả người dúm lại như thỏ. Lần đầu tiên bị anh quát như vậy, cậu đâm ra sợ hãi, khoé mắt rơm rớm những giọt nước thủy tinh long lanh như trực trào mà rớt xuống.

Nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của cậu, La Nhất Châu hơi hoảng. Anh biết là mình hơi quá lời, nhưng mềm mỏng mãi như mọi lần thì cậu sẽ trốn đi mất.

Nhân lúc anh không tập trung, Dư Cảnh Thiên đẩy hai tay anh ra, nhưng hậu đậu thế nào lại ngã xuống chiếc giường đằng sau. Tay theo bản năng túm lấy cái gì đó lại túm phải vạt áo của La Nhất Châu, kéo theo anh nằm đè lên người mình.

La Nhất Châu chưa kịp phản ứng nên tình hình hiện tại chính là anh đè lên người Dư Cảnh Thiên, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Cả hai không hẹn mà đỏ bừng mặt, La Nhất Châu cố ngồi dậy nhưng dây chuyền của Dư Cảnh Thiên vướng vào cúc áo của anh nên không thể dứt ra được.

Anh cứ loay hoay gỡ ra nhưng không được làm Dư Cảnh Thiên mất kiên nhẫn. Da mặt cậu vốn đã mỏng, La Nhất Châu cúi xuống gỡ dây chuyền nên từng sợi tóc mềm mại cứ cọ vào cổ cậu ngưa ngứa.

La Nhất Châu quên mất vài phút trước mình còn đang chất vấn Dư Cảnh Thiên, lo lắng ngước lên :

- Em ráng chịu một chút, sẽ nhanh thôi!

Đập vào mắt anh là thiếu niên với gương mặt đỏ bừng, đầu quay sang một bên như né tránh ánh mắt anh. Cộng với tư thế mờ ám bây giờ của hai người khiến La Nhất Châu tự nhiên muốn... bắt nạt cậu.

Cố xua đi suy nghĩ biến thái vừa nảy ra trong đầu, anh cúi xuống định gỡ tiếp thì đầu bị Dư Cảnh Thiên đẩy ra :

- Anh nằm yên đi, để em.

Hoá ra dây chuyền Dư Cảnh Thiên đeo là loại cài. Cậu vòng tay ra sau, hơi khó khăn tháo nó ra. Dây chuyền mắc vào cúc áo theo chuyển động ngồi dậy của La Nhất Châu khẽ đung đưa, mặt dây chuyền sáng loá khiến Dư Cảnh Thiên thấy nhức mắt, hối hận sao không nghĩ ra cách này sớm hơn. Cậu nhanh tay lại gần La Nhất Châu gỡ dây chuyền ra, sau đó cảm thấy có gì sai sai.

La Nhất Châu cảm thấy Dư Cảnh Thiên giống người vợ nhỏ thắt cà vạt cho chồng đi làm mỗi sáng giống mấy bộ phim truyền hình chiếu trên ti vi. Ồ, vợ nhỏ lại đỏ mặt rồi!

Nhắc lại lần nữa, da mặt Dư Cảnh Thiên rất mỏng, mỗi khi ngại ngùng là cả gò má lẫn hai bên tai đều đỏ lên như gấc.

Chưa kịp để La Nhất Châu nói gì, Dư Cảnh Thiên đã đẩy lưng anh ra khỏi phòng. Còn rất tốt bụng ném đôi dép ra cửa cho anh.

Kết luận lại là La Nhất Châu chẳng hỏi được gì.

Dư Cảnh Thiên nhìn gương mặt đỏ lựng của mình trong gương phòng tắm, thầm nhủ là do khoảng cách quá gần nên cậu mới xấu hổ thôi. Chứ không thể nào có chuyện cậu sắp thích La Nhất Châu được!

Bình tĩnh Dư Cảnh Thiên, mày là thẳng nam, là thẳng nam.

Thật may cho cậu là trên đường đến phòng tập trung không đụng mặt La Nhất Châu lần nào.

Chỗ ngồi hôm nay xếp theo thứ hạng. Dư Cảnh Thiên đạt hạng một, ngồi giữa hạng hai hạng ba là Lương Sâm và Liên Hoài Vỹ. La Nhất Châu hàng 14 nên ngồi ở hàng sau.

Sau khi thông báo về cách thức chọn bài hát, người đầu tiên là Dư Cảnh Thiên rời đi. Cậu đến thẳng Okay, mặc dù phải đấu với Lương Sâm lần nữa nhưng cậu thực sự rất thích bài hát này.

Lương Sâm quay đầu hỏi La Nhất Châu :

- Hai đứa làm gì mà đến muộn vậy?

Chuyện là La Nhất Châu vừa đặt mông xuống ghế là Dư Cảnh Thiên bước vào.

La Nhất Châu gãi đầu :

- À, xảy ra chút chuyện.

Lương Sâm định hỏi thêm thì staff thông báo đến lượt anh rồi.

Vẫn như cũ, Lương Sâm chọn Okay.

Màn hình hiện lên phòng tập Okay, các thực tập sinh bùng nổ phản ứng. Cuộc chiến giữa hạng một và hạng hai, đương nhiên rất thú vị.

Đến công đoạn chọn người, Dư Cảnh Thiên thành công lôi được Tôn Oánh Hạo và Thập Thất về đội của mình. Cậu ung dung nghĩ mọi chuyện vẫn thế chẳng thay đổi gì đâu.

- Hạng 14. La Nhất Châu.

Nghe đến cái tên này, Dư Cảnh Thiên có hơi chột dạ, nhưng rất nhanh chóng lắc đầu. Dù Lương Sâm có giơ tay thì La Nhất Châu cũng sẽ không chọn Okay đâu.

Lương Sâm cảm thấy giữa Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu có vấn đề. Anh quyết định giơ tay lôi La Nhất Châu về đội mình. Một phần là khi cùng bài hát hai đứa sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện, còn lại là anh muốn hóng trò vui. Với lại dù anh muốn tách Dư Cảnh Thiên tránh xa La Nhất Châu ra nhưng nhìn cả hai vờn qua vờn lại anh cũng mệt mỏi lắm, cho chúng nó yêu nhau luôn còn đỡ mệt hơn.

Nhìn cánh tay giơ lên của Lương Sâm, Dư Cảnh Thiên suy nghĩ. La Nhất Châu là xuyên về đây, chắc chắn biết vụ hát vỡ nốt trong Stop Sugar sẽ tránh bài đó ra, nhỡ anh vào Okay làm đối thủ với cậu thì sao? Kiếp trước là quá đủ rồi, cậu không muốn kiếp này cũng làm đối thủ với anh đâu!

Thế là họ Dư quyết định giơ tay.

Các thực tập sinh ồ lên. Đây là lần thứ ba hai người giành người với nhau rồi.

La Nhất Châu quả nhiên không muốn chọn Stop Sugar. Mặc dù anh vẫn giành hạng nhất trong đấu nhóm nhỏ nhưng nốt cao bị vỡ đó đã trở thành một nỗi ám ảnh với anh.

Lương Sâm cầm mic :

- Anh cảm thấy cậu rất tài năng, rất muốn cậu đến nhóm của anh. Đến đây rồi thì cậu muốn vị trí nào, là hát chính, rap chính hay center đều cho cậu.

Dư Cảnh Thiên cầm lấy mic :

- La Nhất Châu, từ Kick It đến bài hát chủ đề, hai lần đã cùng anh tập luyện, em mong sẽ có lần thứ ba, thậm chí là những lần sau nữa. Có thể em sẽ không cho anh nhiều thứ như Sâm ca, nhưng vào nhóm em anh sẽ không thiệt đâu.

Quả là anh em tốt, Ức Hiên, Uông Giai Thần nháy mắt với La Nhất Châu :

- Kìa, người ta đã mời rồi kìa, đi đi!

Khỏi cần nói, La Nhất Châu vừa mở cửa phòng tập Okay đã đến ngồi luôn cạnh Dư Cảnh Thiên.

Lương Sâm đã dự đoán trước nhưng vẫn ngạc nhiên : ...

Thập Thất đang ngồi cạnh Dư Cảnh Thiên bị đẩy ra : ...

Tôn Oánh Hạo đang vuốt tóc : ...

Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro