7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tân Trì chạy đến đẩy La Nhất Châu ra, kéo Dư Cảnh Thiên đứng sau lưng mình, trừng mắt nhìn anh :

- Anh làm gì vậy hả?

Dư Cảnh Thiên cảm thấy cậu bạn của mình đang nổi điên rồi, kéo lấy mép áo của Từ Tân Trì :

- Tân Trì, bình tĩnh chút!

- Sao mà bình tĩnh được hả!?

Từ Tân Trì hét làm Dư Cảnh Thiên ngơ luôn. Trong kí ức của cậu, cậu bạn thân hơn mình ba tháng tuổi lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng cậu chưa một lần to tiếng.

Nhưng dù sao hiện tại Dư Cảnh Thiên tính ra cũng là hơn Từ Tân Trì hai tuổi, vẫn là cậu lí trí hơn. Cậu dứt khoát kéo tay Từ Tân Trì về phía kí túc xá, sau đó hướng La Nhất Châu gật đầu :

- Gặp sau.

Trước khi bị kéo đi, Từ Tân Trì hung hăng trừng La Nhất Châu một cái.

La Nhất Châu thở dài. Rắc rối rồi đây.

Đường Cửu Châu nhặt túi đồ Từ Tân Trì vừa đánh rơi rồi ngồi xuống cạnh La Nhất Châu. Anh không hỏi, vì anh biết nếu La Nhất Châu không muốn kể thì có cạy miệng ra cũng không hé nửa lời.

Bị bắt quả tang nên La Nhất Châu có hơi chột dạ, len lén đưa mắt nhìn Đường Cửu Châu :

- Anh Cửu Châu... nhìn được những gì rồi?

- Tất cả. - Đường Cửu Châu đẩy gọng kính.

La Nhất Châu khẽ cúi đầu, sau đó thở dài.

- Hai đứa... yêu nhau à?

- Không. - La Nhất Châu lắc đầu - Có em yêu Thiên nhi thôi.

Trước và sau khi thành đoàn, Đường Cửu Châu như một người anh trai thân thiết mà anh luôn tin tưởng, không ngần ngại kể hết mọi chuyện. Jojo sáng suốt minh mẫn luôn đưa ra những lời khuyên cho anh, nhưng La Nhất Châu lại hèn nhát chẳng dám hành động.

Đường Cửu Châu vỗ vai anh :

- Anh không biết chuyện của hai đứa thế nào. Nếu muốn có thể kể cho anh sau, nhưng bây giờ về phòng đi, trời tối rồi.

La Nhất Châu vâng lời đứng dậy. Hai người cùng nhau về khu kí túc. Vừa đi, La Nhất Châu vừa kể chuyện của mình :

- Em yêu Thiên nhi ngay từ đầu chương trình rồi. Em luôn tìm mọi cách để lại gần em ấy, nhưng dạo gần đây em ấy trốn tránh em khiến em không chịu nổi nên tỏ tình.

Chứ không thể kể anh xuyên về đây từ tương lai hai năm sau, mang nỗi tương tư lâu như vậy được.

- Còn hôn nữa. - Đường Cửu Châu híp mắt.

- Còn hôn nữa. - Anh khẳng định - Nhưng em ấy chưa trả lời em.

Đường Cửu Châu chấn kinh :

- Tony chưa tỏ tình mà em đã hôn em ấy rồi?

La Nhất Châu gật đầu.

Đường Cửu Châu không chịu được đập vào đầu La Nhất Châu một cái rõ to :

- Đồ ngu! Người ta chưa trả lời đã hôn, nhỡ mai sau người ta sợ rồi bỏ chạy thì sao?

- Nhưng em không nhịn được muốn hôn em ấy... - La Nhất Châu lí nhí.

Đường Cửu Châu xoa xoa thái dương. Tên này tác phong quân đội cũng quá dứt khoát đi, tỏ tình xong đã nhào vào con người ta mà hôn thì ai chịu được chứ? Anh kéo tay thằng em ngu ngốc :

- Đi với anh!

- Đi đâu? - La Nhất Châu ngơ ngác.

- Tìm anh em tư vấn tình cảm!

Sau khi vứt La Nhất Châu vào phòng mình, Đường Cửu Châu đi kêu gọi các anh em thân thiết của mình đến. Nào là Ức Hiên, Uông Giai Thần, Thường Hoa Sâm, Tôn Oánh Hạo, Đoàn Tinh Tinh...

Các anh em sau khi nghe Đường Cửu Châu thuật lại tình hình liền chống cằm trầm ngâm.

- Vậy là chúng ta phải tạo điều kiện cho La Nhất Châu tỏ tình? - Đoàn Tinh Tinh hỏi.

- Hâm à! Tỏ tình rồi, còn hôn rồi kìa! - Tôn Oánh Hạo đập Đoàn Tinh Tinh một cái.

- Phải giúp Tony đồng ý lời tỏ tình của Nhất Châu? - Uông Giai Thần hỏi.

- Tôi nghĩ nên nói là khiến Tony thích La Nhất Châu mới phải! - Ức Hiên nói.

Cả phòng gật gù đồng tình.

La Nhất Châu ngồi im trên giường nhìn các anh em, có hơi lo lắng về tương lai sau này.

Tương tự, tại phòng 22.

Dư Cảnh Thiên ngồi giữa phòng, xung quanh hơn chục người săm soi.

Từ Tân Trì vẫn chưa hết bực mình, chỉ ngồi trừng Dư Cảnh Thiên. Cậu hơi mất tự nhiên quay sang một bên lại bắt gặp cái lườm cháy mặt của Lưu Tuyển.

Sau khi bị Dư Cảnh Thiên kéo đi, Từ Tân Trì không về phòng mà sang phòng 22 kể tội Dư Cảnh Thiên bị La Nhất Châu hôn không những không đẩy ra mà còn đáp lại. Ngay lập tức Lương Sâm gọi Lưu Tuyển, Thập Thất, Trương Tư Nguyên,... đến phòng quây thành một vòng tròn nhốt Dư Cảnh Thiên ở giữa.

Sau khi trừng thằng em chán chê, các anh lớn bắt đầu giáo dục tư tưởng. Không được dễ dãi, không được đáp lại, đặc biệt Lưu Tuyển còn nói không được yêu sớm.

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi nghe, Dư Cảnh Thiên cảm thấy hai bên tai mình ong ong đành nói rằng buồn ngủ rồi nên xin phép nghỉ trước. Căn phòng vừa chứa đựng hơn chục người giờ chỉ còn bốn.

Vâng sau ngày hôm nay, Đại Xưởng chia làm ba nhóm.

Nhóm một : tìm cách khiến Dư Cảnh Thiên thích La Nhất Châu.

Nhóm hai : tìm cách tách Dư Cảnh Thiên ra La Nhất Châu càng xa càng tốt.

Nhóm ba : không biết chuyện gì xảy ra.

Vòng loại trừ thứ nhất diễn ra, từ 118 loại đi còn 60 người.

Các thực tập sinh với nhiều tâm trạng, hồi hộp có, lo lắng khó, nhưng nhìn chung ai cũng lo lắng vì thứ hạng của mình.

À không, vẫn có hai người bình thản tới đáng sợ.

La Nhất Châu biết dù có làm gì cũng không thay đổi được số liệu dành thời gian này ở bên các anh em cùng công ty. Họ bị loại ở vòng loại trừ thứ nhất, sau đó chỉ còn anh một mình ở kí túc xá rồi chuyển sang phòng với Đường Cửu Châu. Thế nên sau hôm bị bắt gặp hôn Dư Cảnh Thiên, anh không có gặp lại cậu.

Một phần là do anh sợ Dư Cảnh Thiên ghét bỏ anh. Anh không dám đối mặt nên mấy ngày liền cứ bám lấy mấy người anh em, cũng may không gặp phải Dư Cảnh Thiên.

Chẳng có cái gì gọi là may ở đây cả, Dư Cảnh Thiên chính là tránh mặt La Nhất Châu. Nghĩ tới mình bị anh hôn đến thích chết đi được, cậu xấu hổ không thôi. Thêm vào đó hai thằng bạn Từ Tân Trì với Thập Thất cứ lôi vụ đấy ra nói là cậu lúc nào cũng như bốc khói ra khỏi đầu.

Mấy anh lớn như Lương Sâm, Lưu Tuyển hay Trương Tư Nguyên trở thành người bảo hộ của Dư Cảnh Thiên, lúc nào cũng ngó ba phương tám hướng xem La Nhất Châu ở đâu mà kéo thằng em ra xa. Cho nên vụ tránh mặt này Dư Cảnh Thiên cũng không vất vả lắm.

Cậu còn bận suy nghĩ về bài phát biểu của mình.

Kiếp trước lỡ miệng nói ra sơ C chưa chắc đã là chung C, kết quả là bị evil edit, fan hai người chiến nhau ầm ầm, mối quan hệ giữa hai người tự dưng xấu đi một chút. La Nhất Châu lần này xuyên về đây giống cậu, cậu có nên đánh cược nói ra lần nữa hay không? Nói ra thì kết quả vẫn sẽ như trên, mà không nói ra thì La Nhất Châu sẽ nghi ngờ.

- Aaaaaaaa!!!

Trương Cảnh Vân nhăn mặt nhìn thằng bạn phát điên bên cạnh. Dạo này nó cứ dính lấy mình suốt, đang ngồi ăn cơm tự nhiên lên cơn rên rỉ.

- Phát điên cái gì vậy Dư Cảnh Thiên?

Dư Cảnh Thiên nhìn Trương Cảnh Vân. Cậu bạn thân này đã hai lần chung nhóm với cậu bị loại trong vòng loại trừ sắp tới. Cậu vòng tay ôm Trương Cảnh Vân một cái :

- Trương Cảnh Vân...

- Ê cậu làm cái gì vậy hả? - Trương Cảnh Vân ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy ra, vòng tay ôm lại, còn vỗ lưng vài cái.

Ở bàn phía sau.

La Nhất Châu nhìn như muốn xuyên thủng hai con người đang ôm chặt lấy nhau kia.

Đường Cửu Châu khinh thường nhìn thằng em :

- Ghen thì chạy ra mà giành người đi, liếc như thế thì người ta tách nhau ra được à?

- Thôi anh đừng nói. La Nhất Châu còn chẳng dám lại gần Tony dù anh em đã bày cho đủ cách rồi. - Ức Hiên thở dài liền bị La Nhất Châu lườm cho một cái.

Anh nhìn vào phần cơm của mình, gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi ra sức nhai cho bõ cơn tức.

Vòng loại trừ thứ nhất vẫn như trước. La Nhất Châu ngồi xuống ghế số 14 trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người bởi ai cũng nghĩ Center bài hát chủ đề phải nằm trong top 9.

Dư Cảnh Thiên giành hạng 1. Sau màn phát biểu của hạng 2 Lương Sâm, Dư Cảnh Thiên giơ mic lên miệng, hơi chần chừ quay lưng lại nhìn La Nhất Châu. Anh đang nhìn cậu, chắc cũng đang tự hỏi liệu cậu có nói ra những lời đó không.

Lý Vũ Xuân thấy cậu lưỡng lự liền hỏi :

- Dư Cảnh Thiên, bạn nhìn ai vậy?

Dư Cảnh Thiên giật mình quay lại :

- À... Em nhìn mấy người bạn của mình ạ...

- Ồ? Đó là ai nhỉ?

- Lưu Tuyển, Thập Thất, Từ Tân Trì, Trương Tư Nguyên... Tất cả mọi người đều là bạn của em! - Sau đó còn cười híp mắt một cái đốn tim mọi người.

Các thực tập sinh bị câu nói của cậu làm cho cảm động. Ngải Khắc Lí Lí còn đứng dậy hô to :

- Không yêu mùa hạ, không yêu mùa xuân, chỉ yêu Dư Cảnh Thiên!!!

(Đồng âm)

Cả khán đài được một tràng cười vui vẻ. Lý Vũ Xuân phải ổn định lại :

- Được rồi được rồi. Tôi biết tình cảm của bạn dành cho mọi người rồi. Giờ thì phát biểu cảm nghĩ đi nào.

- Vâng ạ.

Dư Cảnh Thiên gửi lời cảm ơn tới các huấn luyện viên, tới chương trình, tới công ty, các anh em và trên hết là các fan của mình.

- Không có gì để nói nữa sao? - Lý Vũ Xuân thấy màn phát biểu của cậu hơi ngắn liền hỏi.

Dư Cảnh Thiên do dự một lúc, chiếc mic trên tay cưa nâng lên hạ xuống, cuối cùng cậu nói :

- Hết rồi ạ. Cảm ơn PD.

- Được rồi. Hai bạn hãy ngồi xuống vị trí của mình đi.

Hai hàng lông mày của La Nhất Châu nhiue chặt lại.

Dư Cảnh Thiên không nói những lời đó.

Anh không nghĩ cậu sẽ bị màn tỏ tình của anh mà lay động không dám nói ra. Trong suy nghĩ của anh, Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng rất hiếu thắng, luôn hướng tới vị trí số một.

Điều này khiến anh càng thêm chắc chắn Dư Cảnh Thiên cũng xuyên về đây giống anh.

Về phía Dư Cảnh Thiên, cậu cũng đang rất loạn. Cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Bị La Nhất Châu phát hiện cũng được, nhưng cậu không muốn fan cả hai chiến nhau, không muốn bị chương trình cắt ghép như hai đối thủ.

Từ bao giờ Dư Cảnh Thiên lại bận tâm đến La Nhất Châu như vậy?

Phải chăng cậu đã để ý anh rồi sao?

Dư Cảnh Thiên lắc đầu nguầy nguậy. Không nhé! Cậu chỉ là hơi lo lắng chút thôi!

Lương Sâm nhìn đứa em cứ như bị dở người, lén chọc vào lưng cậu một cái :

- Tiểu Thiên sao vậy em?

- Em không sao. - Dư Cảnh Thiên cười trừ. Thôi bỏ qua vụ đó đi, cứ tập trung vào việc bây giờ đã.

Sau khi công bố thứ hạng, chương trình tổ chức một bữa lẩu cho các thực tập sinh.

Dù là lần thứ hai nhưng phải xa các anh em thân thiết, La Nhất Châu vẫn rất buồn tới phát khóc. Mọi người xung quanh xúm vào an ủi anh mãi.

Dư Cảnh Thiên lén lút nhìn anh. Gương mặt đẹp trai đỏ ửng lên vì khóc, hai vành mắt còn ươn ướt làm anh trở nên thật đáng thương khiến cậu muốn đi đến ôm một cái an ủi.

Chết tiệt Dư Cảnh Thiên, mày lại suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?

Xung quanh La Nhất Châu rất đông người, dù cậu có muốn lại gần cũng chẳng còn chỗ. Thế là sau khi ăn xong xuôi, Dư Cảnh Thiên định đi về phòng liền bị Ức Hiên kéo lại :

- Tony đi sớm thế? Chụp hộ bọn anh tấm ảnh đi!

Quả là anh em tốt, Ức Hiên phát hiện thằng bạn và em crush của nó đang tránh mặt nhau, thế là quyết định chớp thời cơ kéo người luôn. Ức Hiên này không chỉ đẹp trai mà còn rất tốt bụng nhé!

Dư Cảnh Thiên giơ điện thoại vivo lên, dù qua camera máy ảnh vẫn cảm nhận được ánh mắt của La Nhất Châu nhìn mình chằm chằm. Cậu nuốt nước bọt :

- Mọi người cười lên nào. Một, hai, ba!

La Nhất Châu định bắt chuyện với Dư Cảnh Thiên nhưng cậu vừa đưa điện thoại lại đã chạy biến.

La Nhất Châu nhìn theo bóng lưng của Dư Cảnh Thiên rồi thở dài.

Xung quanh hai người, các thực tập sinh cũng chán nản.

Hai đứa này sao cứ vờn đi vờn lại thế nhỉ?

___________________________________________

Mấy cô đọc có thấy bị xàm không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro