6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước vòng loại trừ thứ nhất, Đại Xưởng tổ chức một chuyên mục mang tên show thời trang với chủ đề "Du xuân".

Giọng nói từ loa phát thanh của Liên Hoài Vỹ vừa dứt, cả kí túc xá liền bùng nổ. Các chàng trai đều muốn mình trở nên thật đẹp trai và nổi bật, lục tung tủ quần áo để chọn ra những bộ đồ ấn tượng nhất.

Phòng trang điểm chật kín người. Các chuyên viên trang điểm và thợ làm tóc chạy tới chạy lui, bên ngoài các thực tập sinh sốt ruột đứng đợi. Cảm thấy không đợi được nữa, họ quyết định tự thân vận động, không tự mình làm được liền đi nhờ các thực tập sinh khác.

Điển hình trong đó là Tôn Oánh Hạo. Người đứng trước cửa phòng cậu xếp thành một hàng dài. Đoàn Tinh Tinh là bạn cùng phòng tranh thủ xí chỗ trước, xong xuôi liền hóa thân thành bảo vệ dẫn từng người vào phòng, miệng liên tục hô to :

- Ai đến trước thì vào trước nhé, đừng chen lấn xô đẩy.

Thế mà vừa thấy bóng Lưu Quan Hữu đã kéo cậu nhóc kém tuổi ngồi xuống trước mặt Tôn Oánh Hạo :

- Làm cho Hữu Hữu trước đi.

Đám người đang đứng đợi la ó :

- Đoàn Tinh Tinh, cậu làm vậy là không được!

Đoàn Tinh Tinh hất mặt :

- Sao lại không được? Đây là phòng tôi, tôi có quyền. Mấy cậu mà nói nữa là tôi đuổi hết đi đấy!

Tiếng la ó nín bặt.

Tôn Oánh Hạo khinh bỉ thầm mắng ông bạn cùng phòng là đồ tiêu chuẩn kép, sau đó dịu dàng nhìn cậu bé trước mặt :

- Quan Hữu ngồi yên để anh trang điểm cho nhé.

Một staff đến thông báo bên kí túc 22 cũng có người đang trang điểm cho nhau. Tôn Oánh Hạo tay vẫn đang rất điêu luyện múa cọ :

- Tôi nghe nói bên chỗ Tony cũng đang trang điểm cho nhau. Hai chúng tôi liệu có tính là đang battle không?

Phòng 22

La Nhất Châu gõ cửa. Đặng Trạch Minh mở ra, thấy anh có hơi chần chừ. Tony nói nếu La Nhất Châu đến thì cứ tìm cớ đuổi người đi, nhưng người trước mặt cậu một thân quần áo đẹp đẽ chỉnh tề, gương mặt lại đẹp trai ngời ngời thế này làm cậu không nỡ xua đuổi.

- Anh có chuyện gì sao?

- Anh muốn nhờ Tony làm tóc giúp anh.

- Tony biết làm tóc sao?

- Biết, đã thế còn làm rất đẹp.

- Anh vào đi. - Đặng Trạch Minh đứng gọn sang một bên cho La Nhất Châu bước vào. Thằng bạn biết làm tóc đẹp mà không nói, tí phải nhờ mới được.

Đặng Trạch Minh nhìn một vòng quay phòng không thấy người đâu, quay sang hỏi Lương Sâm :

- Sâm ca, Tony đâu rồi?

Lương Sâm vẫn đang phân vân giữa mũ len và mũ lông, cầm hai cái mũ giơ lên :

- Tiểu Thiên trong phòng tắm. Đặng Đặng, em thấy cái nào đẹp hơn?

Đặng Trạch Minh chưa kịp trả lời thì sau lưng đã phát ra tiếng nói :

- Mũ lông đẹp hơn.

Dư Cảnh Thiên vừa tắm xong, người tỏa ra một tầng hơi nước mỏng. Khăn tắm màu trắng đang lau mái đầu đỏ mới nhuộm còn ẩm ướt, trên người mặc mỗi quần đùi màu đen lộ ra thân trên rắn chắc.

La Nhất Châu tự dựng thấy cổ họng khô khốc. Nhớ đến lần trước Dư Cảnh Thiên quay lưng thay áo, anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, đầu tự động quay sang chỗ khác.

Dư Cảnh Thiên thấy có người không muốn gặp ở trong phòng, nhíu mày đi đến trước mặt La Nhất Châu :

- Anh đến đây làm gì?

Nếu như bình thường, La Nhất Châu sẽ bị thái độ khó chịu của cậu làm cho buồn rầu cả ngày, nhưng hiện tại anh đang ngại ngùng cố không nhìn vào phần da thịt trắng nõn của người đứng trước.

- Anh... ừm...

Dư Cảnh Thiên khó hiểu. Cậu đang tìm cách đuổi La Nhất Châu đi, cứ ở cùng một chỗ với anh làm cậu thấp thỏm không yên sợ bị lộ.

Bỗng tầm nhìn bị che khuất, có thứ gì vừa đậu trên đầu cậu. Dư Cảnh Thiên gỡ xuống, là một cái áo.

- Mặc áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh.

Là Lương Sâm ném sang cho cậu. Dư Cảnh Thiên nghe lời, vào phòng tắm cất khăn đi rồi ngoan ngoãn mặc áo xong xuôi mới bước ra.

La Nhất Châu hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra tự nhiên mỉm cười :

- Nhiều nhà tạo mẫu tóc quá. Tony lão sư tạo một kiểu tóc cho anh được không?

Đến lúc này Dư Cảnh Thiên mới nhớ ra. Kiếp trước La Nhất Châu cũng đến nhờ cậu như thế này. Mà quái lạ, cậu không thay đổi trước khi anh đến đi tắm mà, sao lần này anh lại đến sớm hơn?

Đương nhiên là do La Nhất Châu rút kinh nghiệm năm đó đứng đợi nửa tiếng trước phòng trang điểm rồi. Sau khi thay quần áo xong, còn chưa kịp nhìn bộ đồ xanh lè với đống hoa cỏ và cục phân trên đầu của Trần Kiến Vũ, anh phi ngay tới phòng 22. Một phần muốn nhờ Dư Cảnh Thiên làm tóc, anh còn muốn gặp cậu nữa. Mấy ngày nay cậu cứ tránh làm anh nhớ lắm rồi.

Dư Cảnh Thiên không từ chối. Dù sợ lộ nhưng cậu rất thích làm tóc cho người khác.

Dư Cảnh Thiên mời La Nhất Châu ngồi xuống cái ghế nhỏ kê giữa phòng, đi về phía tủ của mình lấy ra cốp trang điểm quen thuộc. La Nhất Châu hơi buồn cười, sau khi thành đoàn tìm hiểu anh mới biết cậu có cả một hộp to đựng đồ trang điểm mang bên người từ Hàn sang Trung.

Mấy người bạn cùng phòng sau khi biết cũng nhờ Dư Cảnh Thiên trang điểm và làm tóc hộ. Dư Cảnh Thiên bảo sau khi làm cho La Nhất Châu xong sẽ làm cho khiến họ bất mãn :

- Anh em cùng phòng không phải nên ưu tiên trước sao? Sao lại làm cho La Nhất Châu trước thế?

- Hay giữa hai đứa có gì mới ưu ái nhau như thế hả? - Lương Sâm híp mắt.

Dư Cảnh Thiên xấu hổ :

- Có gì đâu chứ! Anh ấy tới trước thì em làm cho trước thôi!

- Thế sao cậu lại đỏ mặt thế? - Đặng Trạch Minh cười gian.

Dư Cảnh Thiên lườm cho mỗi người một cái. La Nhất Châu nhìn cậu phụng phịu đến đáng thương, mở miệng giải vây :

- Vậy để Tony làm cho em sau cũng được.

Lương Sâm lắc đầu :

- Thôi không cần, để Tiểu Thiên làm cho cậu trước đi. - Sau đó đến xoa đầu Dư Cảnh Thiên - Chúng tôi chỉ trêu Tiểu Thiên thôi. Tiểu Thiên nổi giận rất dễ thương đúng không?

La Nhất Châu cười đáp lại. Quả thật Dư Cảnh Thiên khi giận dỗi hai má non mềm phồng lên thành hai cục tròn tròn, môi dưới hơi dẩu ra dễ thương vô cùng. Cậu cũng chẳng giận ai lâu bao giờ, chọc cho một tí là tươi cười trở lại nên ai cũng thích trêu, đặc biệt là Lương Sâm.

Thấy La Nhất Châu như đang cười đểu mình, Dư Cảnh Thiên lại gần ấn vai anh thật mạnh như trừng phạt :

- Ngồi yên đi. Em bắt đầu đây.

À quên, Dư Cảnh Thiên chỉ giận mình anh lâu thôi.

La Nhất Châu nín cười, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng cho Dư Cảnh Thiên tạo kiểu. Dù là lần thứ hai nhưng La Nhất Châu vẫn không khỏi cảm thán :

- Em chuyên nghiệp thật đấy! Tay nghề thành thạo.

Được khen nên cậu chàng Sư Tử liền vui vẻ, hai mắt cong cong nhìn cưng vô cùng. La Nhất Châu dù ngồi yên thẳng đầu nhưng mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn sắc mặt Dư Cảnh Thiên, thấy cậu vui tâm tình anh cũng tốt theo.

Mấy ngày nay ghi hình vô cùng mệt mỏi, lại phải suy nghĩ xem tại sao Dư Cảnh Thiên tránh mặt mình khiến La Nhất Châu chẳng thể ngủ nổi, đến cả cẩu kỷ cũng không làm anh yên giấc. Giờ đây được ở cạnh cậu thế này, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng khung cảnh hỗn loạn khiến anh hơi đau đầu.

Tiếng vang của Tony lão sư từ khi nào đã vang xa cả khu kí túc xá, mọi người chen lấn đến nhờ cậu làm tóc trang điểm hộ.

Lương Sâm khó chịu rúc thân hình mét chín vào một góc giường cho mọi người ngồi chờ đến lượt :

- Chúng ta phải treo biển ngoài cửa : Hôm nay tạm ngừng làm việc.

Sau một lúc, mái tóc và trang điểm của La Nhất Châu đã xong. Camera hướng tới, Lương Sâm hỏi :

- Hài lòng không?

- Hài lòng rồi. - La Nhất Châu vui vẻ.

- Nó vẫn chưa nhìn đâu.

- Mặc dù em chưa soi gương nhưng em tin vào tay nghề của Tony.

Lương Sâm chỉnh lại cổ áo cho anh, khinh thường bĩu môi một cái. Ừ thì hài lòng, anh đây mà có tóc chắc anh cũng hài lòng lắm.

Sau khi thành đoàn, La Nhất Châu có nhờ nhà tạo mẫu tạo kiểu giống như Dư Cảnh Thiên làm cho anh nhưng lần nào anh cũng lắc đầu không hài lòng. Không phải là do tay nghề của họ không đủ mà do người tạo mẫu không phải cậu nên anh luôn cảm thấy thiếu thiếu.

Vẻ ngoài của La Nhất Châu hôm nay nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trương Cảnh Vân còn nói :

- Đã bảo anh không được đẹp trai hơn em rồi cơ mà!

Các thực tập sinh trình diễn một vòng rồi đi chụp ảnh để đăng Weibo cho khán giả bình chọn phòng mặc đẹp nhất. Xong việc cũng đã chiều tối, bọn họ đi bộ về kí túc.

La Nhất Châu dường như chỉ chờ khoảnh khắc này, lập tức chạy đến vỗ vai Dư Cảnh Thiên :

- Mình về chung đi!

Dư Cảnh Thiên muốn từ chối nhưng xung quanh có rất nhiều người, nếu nói không thì sẽ rất bất lịch sự đành bất đắc dĩ đồng ý. Đi cùng hai người còn có đám Lương Sâm, Thập Thất và Đường Cửu Châu, thế mà La Nhất Châu cố ý đi sóng vai bên cạnh cậu.

La Nhất Châu hỏi thăm vài câu như có mệt không, dạo này ngủ ngon không, có lo lắng cho thứ hạng không. Dư Cảnh Thiên nhàn nhạt trả lời từng câu một. Không khí giữa hai người bỗng dưng gượng gạo vô cùng.

Dù vậy nhưng La Nhất Châu vẫn kè kè bên cạnh Dư Cảnh Thiên, đến ăn tối cũng ngồi cạnh nhau. Sau khi cất đĩa cơm, anh kéo Dư Cảnh Thiên đi với lí do đi dạo. Quả nhiên là quân nhân, động tác vô cùng dứt khoát làm cậu chẳng kịp nói không.

Hai người đi dạo một lúc nhưng vẫn không ai mở lời. Đến gần một cái ghế đá, La Nhất Châu đề nghị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Dư Cảnh Thiên đồng ý.

Đại Xưởng có rất nhiều đèn đường luôn bật sáng nên không gian không hề tối một chút nào. Thời tiết đầu xuân đã ấm hơn, cây hoa mà hai người không biết rõ tên nở hoa trắng ngà rụng xuống như cơn mưa tuyết, hòa cùng sắc cam của đèn đường khiến không gian thập phần lãng mạn.

La Nhất Châu khẽ nhìn sang bên cạnh. Dư Cảnh Thiên tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn từng cánh hoa rơi xuống, miệng hơi cong lên vui vẻ. Tim La Nhất Châu lại loạn nhịp, anh hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng :

- Thiên nhi.

Tiếng gọi làm Dư Cảnh Thiên nhớ ra mình đang ở cùng La Nhất Châu, người đã xuyên về hai năm trước giống cậu, người mà cậu đang trốn tránh, người mà đã tỏ tình với cậu.

Chết rồi, giờ làm sao chạy đây?

Dư Cảnh Thiên cứng ngắc quay sang nhìn anh. Hai mắt La Nhất Châu dịu dàng nhìn cậu khiến tim cậu hẫng một nhịp, định quay đi thì anh đã dùng hai tay ôm lấy hai bên má.

- Thiên nhi, nhìn anh.

Dư Cảnh Thiên cố liếc đi nơi khác. Ánh mắt La Nhất Châu quá mãnh liệt, cậu không chịu nổi.

La Nhất Châu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Dư Cảnh Thiên. Đôi mắt này, chiếc mũi này, khuôn miệng này, mới mấy ngày không gặp đã khiến anh nhớ nhung không thôi, vậy mà tình cảm của mình hai năm qua chẳng thể nói.

Anh quyết định rồi. Dù Dư Cảnh Thiên có xuyên về đây giống anh hay không thì vẫn là Dư Cảnh Thiên mà anh yêu, anh không thể hèn nhát tiếp tục giấu đi tình cảm của mình nữa.

Anh đưa gương mặt của Dư Cảnh Thiên lại gần mình khiến cậu chẳng thể trốn tránh mà nhìn thẳng vào anh. Anh khẽ cười, sau đó dịu dàng nhìn vào đôi mắt một mí đẹp đẽ, giọng nói trầm ấm cất lên ba chữ đẹp nhất trên đời :

- Anh yêu em.

Dư Cảnh Thiên nghe xong đơ người, não như ngừng hoạt động mà không phản ứng lại. Cho đến khi hơi thở ấm nóng của La Nhất Châu phả lên mặt mới nhận ra liền bị nụ hôn của anh nuốt lấy những lời chưa kịp nói ra.

Đôi môi mềm mại như chất gây nghiện. La Nhất Châu chỉ định chạm nhẹ chút thôi, nhưng vừa bắt đầu đã không chịu được mà mút mát, nhân lúc Dư Cảnh Thiên không để ý đưa lưỡi vào khoang miệng cậu khuấy đảo.

Dư Cảnh Thiên lần đầu được hôn không biết phản ứng ra sao. Kĩ thuật của La Nhất Châu không gọi là tốt nhưng cũng đủ làm cậu mềm nhũn, hai mắt vô thức nhắm lại, miệng hơi hé ra thuận lợi cho cái lưỡi tinh anh kia càn quấy.

La Nhất Châu nhìn phản ứng của cậu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Anh đang hôn Dư Cảnh Thiên, anh đang hôn Tony, anh đang hôn Thiên nhi của anh đó.

Dư Cảnh Thiên đê mê vào nụ hôn, cũng dần đưa lưỡi đáp lại. Hai tay cậu ôm lấy cổ La Nhất Châu, hai tay anh lại đang ôm mặt cậu khiến khoảng cách giữa hai người gần như không chút kẽ hở. Môi lưỡi cứ thế giao nhau triền miên, vài âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên. Cả hai cũng dần thiếu dưỡng khí nhưng không ai có ý định dừng lại.

Bỗng một tiếng bịch vang lên. Hai người tách nhau ra, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Từ Tân Trì vừa làm rơi túi đồ, hai mắt mở to. Đường Cửu Châu đứng cạnh còn đặc sắc hơn, miệng mở to gần bằng mắt kính anh đang đeo.

La Nhất Châu cảm thấy mình tiêu rồi.

___________________________________________

Lần đầu viết cảnh hôn kĩ vậy luôn á ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro