5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá mệt mỏi với sự kiện chấn động vừa xảy ra, Dư Cảnh Thiên chìm vào giấc ngủ trong khi mười ngón tay của cậu và La Nhất Châu vẫn đan chặt.

Lưu Tuyển lo lắng cho Dư Cảnh Thiên không ăn tối sẽ đau dạ dày nên cùng Lương Sâm đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Anh cầm túi đồ vừa mua, đứng sau lưng Lương Sâm đang mở cửa và bật đèn.

Tự dưng Lương Sâm đứng im không nhúc nhích. Lưu Tuyển hai tay hai túi không thể lay người mét chín kia liền dùng chân đá :

- Cậu làm sao vậy?

Anh tò mò nhìn theo tầm mắt của Lương Sâm, hai túi đồ ngay lập tức rơi xuống bởi sự bàng hoàng trước khung cảnh vi diệu trước mắt.

Dư Cảnh Thiên nằm trên giường ngủ ngon vô cùng, chăn kéo đến tận cổ chỉ lộ ra bàn tay trái được La Nhất Châu đan lấy. La Nhất Châu ở trong tư thế ngồi trên sàn áp nửa thân trên xuống giường, đầu kê cạnh vai Dư Cảnh Thiên.

Nhìn thế nào cũng thấy có gì đó sai sai.

Lương Sâm vẫn đang sốc không nói nên lời. Lưu Tuyển vẫn là phản ứng nhanh hơn, tiến đến lay vai La Nhất Châu :

- La Nhất Châu! Dậy đi! Sao lại nằm đây ngủ thế này?

La Nhất Châu bị lay tỉnh, cố mở to mắt nhận ra người vừa kêu mình. Lí nhí ba tiếng Lưu lão sư, anh leo lên giường chui vào chăn trực tiếp ôm lấy Dư Cảnh Thiên đang ngủ ngon lành. Dư Cảnh Thiên cảm nhận được hơi ấm liền nhích người rúc vào lòng anh, hai tay còn để trước ngực anh rất ngoan ngoãn.

Lưu Tuyển : ...

Lương Sâm nãy giờ vẫn hoá đá : ...

Lưu Tuyển phát bực, định xông đến đấm La Nhất Châu thì bị Lương Sâm giữ lại :

- Cậu bình tĩnh đã, để tôi xử lí!

- Tôi chính là phải đập chết La Nhất Châu, nếu không tôi không mang họ Lưu!

Cảm nhận Lưu Tuyển không vùng vẫy nữa, Lương Sâm buông người ra, đi đến chỗ hai con người đang ngủ say kia. Gọi La Nhất Châu vô dụng rồi nên anh sẽ gọi đứa em út trong phòng dậy.

Lương Sâm cúi đầu vỗ vỗ vào má Dư Cảnh Thiên :

- Tiểu Thiên, dậy đi em.

Dư Cảnh Thiên nặng nề mở mắt liền nhìn thấy lồng ngực to lớn của người nào đó đang kề sát mặt mình. Hương trầm của gỗ đặc trưng giúp cậu nhận ra La Nhất Châu.

Nhưng cái hoàn cảnh hiện giờ là thế nào?

La Nhất Châu, người vừa tỏ tình với cậu rồi nắm tay cậu ngủ, đang nằm trên giường ôm cậu. Cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo, tay kia lại làm gối cho cậu kê đầu lên. Cánh tay anh như gọng kìm khiến cậu không thể vùng ra được.

Dư Cảnh Thiên ngước lên nhìn hai người anh đang đợi mình lay người kia tỉnh. Cậu nhìn lên gương mặt La Nhất Châu đang ngủ ngon, đột nhiên có suy nghĩ không nỡ. Nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại, hai tay cố đẩy ngực anh ra, thấy có hơi nhẹ nhàng liền trực tiếp đấm luôn.

La Nhất Châu bị đau nên tỉnh, thấy em người thương đang đấm mình, giọng lạnh lùng :

- La Nhất Châu, anh dậy rồi đi ra đi!

Bất chợt anh thấy buồn cười. Từ khi xuyên về đây, Dư Cảnh Thiên luôn lạnh nhạt, cũng giữ khoảng cách với anh khiến anh tổn thương chết đi được, giờ đây đang nằm trong lòng anh tức giận. Thôi anh phải ngồi dậy thôi, không em ấy lại giận hơn thì mệt lắm.

Cánh tay từ eo Dư Cảnh Thiên di chuyển lên đầu cậu, nâng mái đầu nâu lên để rút tay đang kê ra, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương đến từng sợi tóc. Dư Cảnh Thiên như bị mê hoặc, nhìn vào đôi mắt hai mí dịu dàng của La Nhất Châu không chớp mắt cho đến khi anh đứng dậy rời giường.

La Nhất Châu gật đầu tạm biệt với Lương Sâm và Lưu Tuyển sau đó về phòng. Căn phòng ba người bỗng chốc im lặng tới mức nghe được tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

- La Nhất Châu sao lại ngủ ở đây? - Lương Sâm hỏi.

Dư Cảnh Thiên lắc đầu :

- Em không biết. Em về phòng ngủ luôn, lúc anh gọi dậy em mới biết anh ấy nằm cạnh em.

Tất nhiên là nói dối.

Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của cậu quá thật nên hai anh lớn không hề nghi ngờ mà tin tưởng. Lát nữa họ sẽ đi hỏi La Nhất Châu vậy.

Lưu Tuyển đưa túi đồ ăn cho Dư Cảnh Thiên, ba người cùng nhau đánh chén.

Vừa chợp mắt được một lúc nên La Nhất Châu rất tỉnh táo. Không muốn làm phiền tới bạn cùng phòng nên anh quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Khung cảnh ở Đại Xưởng vẫn chẳng có gì thay đổi. Ánh đèn cam của đèn đường làm mờ đi ánh sáng tuyệt đẹp của mặt trăng, soi bóng kéo dài trên mặt đất. Gió thổi qua những kẽ lá mang theo tiếng xào xạc cùng hơi lạnh đến rợn người. La Nhất Châu kéo cao cổ chiếc áo khoác thể thao, định tìm một chỗ ngồi tạm thì bắt gặp bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế đá.

- Anh Hoa Sâm, sao lại ở đây?

Thường Hoa Sâm đang ngồi mơ màng nhìn cây nhìn cỏ, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.

- Nhất Châu?

La Nhất Châu ngồi xuống cạnh Thường Hoa Sâm, nhìn anh như chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

Năm đó La Nhất Châu ghép đôi với Đường Cửu Châu, Thường Hoa Sâm ghép đôi với Tôn Oánh Hạo, bốn người hai A hai N tạo thành gia đình kem dâu tây, trong lúc tập bài hát chủ để luôn cùng nhau nên rất thân thiết.

Thường Hoa Sâm thờ dài, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối :

- Anh có lỗi với Oánh Hạo.

La Nhất Châu im lặng. Anh hiểu Thường Hoa Sâm đang buồn phiền vì điều gì.

Tôn Oánh Hạo là người rất dịu dàng nhưng khi bắt đầu tập luyện lại nghiêm khắc vô cùng. Việc kèm cặp Thường Hoa Sâm cậu rất tận tâm, anh không ra khỏi lớp N nên thấy áy náy cũng đúng.

Hai người cứ ngồi cạnh nhau im lặng cho đến khi một staff nhận ra kêu họ về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi về phòng, Thường Hoa Sâm nói với La Nhất Châu :

- Anh thực sự rất hâm mộ em.

La Nhất Châu trằn trọc suy nghĩ về câu nói đó của Thường Hoa Sâm rồi cười nhạt nhẽo. Người như anh thì có gì để hâm mộ chứ? Không đủ dũng khí để nói ra tình cảm, anh quả thực là một con người hèn nhát.

Lại nhắc đến Dư Cảnh Thiên, anh thật sự nghi vấn rằng Dư Cảnh Thiên có xuyên về quá khứ như mình hay không. Cách hành xử lúc lạ lúc quen của cậu khiến anh rất thắc mắc. Mà anh cũng không đủ dũng khí để hỏi, chỉ lén nói ra khi cậu đang ngủ.

La Nhất Châu, mày vẫn luôn hèn nhát như vậy.

Sau khi chọn xong Center là lúc ghi hình cho bài hát chủ đề. Lớp A diễn đầu tiên, các thực tập sinh được sắp xếp chỗ đứng theo phiếu bầu. Dư Cảnh Thiên có số phiếu nhiều thứ hai nên tuyệt nhiên đứng cạnh La Nhất Châu.

La Nhất Châu có cảm giác Dư Cảnh Thiên đang tránh mặt mình. Bọn họ ghi mình hơn tám mươi lần, cứ ghi hình xong lần nào anh định nói chuyện với Dư Cảnh Thiên là cậu sẽ chạy đến chỗ Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu, Lưu Tuyển, đến lúc ăn cơm cũng kéo theo Thập Thất và Từ Tân Trì, khi về cũng với tay Vạn Vũ Thần, Lương Sâm và Đặng Trạch Minh về phòng, bỏ mặc người bạn cặp là anh.

Anh cũng không bơ vơ một mình. Bên cạnh luôn có ba anh em cùng công ty, Đường Cửu Châu, Ức Hiên và những người khác, nhưng bị người mình thích ngó lơ tất nhiên là đau lòng rồi. Tối muốn sang phòng gặp cậu một chút thì Lương Sâm đều nói cậu đang ngủ. Có vẻ Lương Sâm vẫn còn ghi thù anh vụ lần trước thì phải.

Thế là ba ngày ghi hình, La Nhất Châu không thể nói với Dư Cảnh Thiên một lời.

- Tony, gần đây em tránh mặt La Nhất Châu à?

Tôn Oánh Hạo lấy một gói mì trên kệ xuống hỏi. Tình cờ gặp Dư Cảnh Thiên trên đường đến cửa hàng tiện lợi nên hai người đi cùng luôn.

- Em không có! - Dư Cảnh Thiên lắc đầu, nhẩm đếm đã mua đủ đồ ăn chưa.

- Cứ khi nào rảnh La Nhất Châu liền đi tìm em, không thấy thì hỏi từng người một. Nghe nói tối đến phòng em thì em ngủ. Hai người có chuyện gì vậy? Cãi nhau à?

- Không có mà.

Được rồi, Dư Cảnh Thiên là đang ngại đấy được chưa? Cứ ở gần La Nhất Châu lại nhớ đến tối hôm đó anh tỏ tình còn ôm mình ngủ, cậu không kìm được mà mặt đỏ tim đập thình thịch.

Những lời La Nhất Châu đã nói cũng khiến cậu suy nghĩ. Vậy là anh cũng xuyên về đây, nhưng là ngủ dậy liền xuyên chứ không phải chết như cậu. Cậu không muốn bị anh phát hiện nên triệt để lẩn tránh.

Cậu sợ La Nhất Châu mà biết sẽ lại so với cậu như đối thủ ở kiếp trước.

Dư Cảnh Thiên ơi là Dư Cảnh Thiên, người ta thương cậu còn chưa hết, sao dám coi cậu là đối thủ?

Đối với chuyện tình cảm, kiến thức của Dư Cảnh Thiên là một con số không tròn trĩnh. Thời gian của cậu luôn gói gọn trong phòng tập, cộng với việc chuyển trường chuyển nhà liên tục làm gì có thời gian tìm hiểu ai mà yêu đương? Ở kiếp trước, đến tận khi cậu gặp lại Lương Sâm sau khi chương trình kết thúc mới biết Sâm ca của cậu tương tư Lưu Tuyển từ lâu rồi.

Có lẽ vì vậy mà Dư Cảnh Thiên từ chối tiếp nhận tình cảm của La Nhất Châu. Với lại mục tiêu của cậu là C vị, yêu đương với La Nhất Châu trong thời gian này ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Huống hồ cậu còn không thích La Nhất Châu, chỉ coi anh như anh em bình thường, tự nhiên yêu nhau cũng quá kì quái rồi.

Một người tiến, một người lùi, cứ như thế cho đến vòng loại trừ thứ nhất.

___________________________________________

Định rest mà không kìm nổi các cô ạ 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro