4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh sách lớp mới được tiết lộ. Vẫn y nguyên như năm đó.

La Nhất Châu nhớ tới khoảnh khắc được mọi người bầu chọn làm Center bài hát chủ đề, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Nhưng anh cũng không lấy đó làm lí do lơ là, giờ đây vẫn đang đứng trước gương tập nhào lộn để lát nữa biểu diễn trước mặt mọi người.

Dư Cảnh Thiên tập một hồi rồi chọn một góc phòng kín ngồi xuống. Mọi người đang tập luyện rất chăm chỉ, ai ai cũng muốn được trở thành Center. Dù ở chương trình nào nhưng người được chọn làm Center chắc chắn sẽ được khán giả chú ý, và đương nhiên sẽ được ra mắt. Truyền thống của Thanh Xuân Có Bạn mùa nào Center bài hát chủ đề cũng sẽ trở thành Center của nhóm được thành lập từ chương trình.

Dư Cảnh Thiên đưa mắt nhìn La Nhất Châu. Kiếp trước chỉ vì một câu nói của cậu trong lần công diễn thứ nhất mà tự dưng giữa hai người dựng lên một bức tường ngăn cách. Cậu không hề có ý khiêu chiến La Nhất Châu, ý của cậu đơn giản chỉ là ai cũng có cơ hội trở thành Center, mọi người phải cố gắng tiến lên, đừng nản chí.

Nhưng Center cuối cùng vẫn là La Nhất Châu.

Cậu vùi mặt vào đầu gối khẽ nhắm mắt. Cậu không những trở thành Center mà còn không có cơ hội tham gia chung kết.

Nghĩ đến đây, Dư Cảnh Thiên bật khóc nức nở. Xuyên về đây tưởng sẽ dễ dàng hơn nhưng cũng chỉ dễ dàng về việc luyện tập, còn áp lực lại gấp mấy lần kiếp trước đè nặng lên vai cậu. Ở đây được một khoảng thời gian, cậu thực sự chịu hết nổi rồi.

Những áp lực dồn nén lại đến cùng cực, cuối cùng không thể thêm nữa mà bùng nổ. Nước mắt rơi xuống ướt hết cả đầu gối, bờ vai run lên lợi hại nhưng vẫn nhịn mà cắn răng không bật ra tiếng.

Tại sao cậu phải chịu đựng đến như vậy?

Chẳng phải cậu đã trở về làm Dư Cảnh Thiên năm 18 tuổi nhiệt huyết sôi trào luôn tiến về phía trước hay sao? Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài, trong tâm hồn vẫn là Dư Cảnh Thiên 20 tuổi đã trải qua hết những đắng cay của giới giải trí, trở nên trầm ổn đến vô cảm?

Tuổi 18 vẫn còn vô tư, thôi thì cho cậu viện cớ mà khóc. Cứ khóc đi, khóc cho thoả mãn, khóc đến khi không còn nước mắt chảy ra nữa, như vậy sẽ thư thả hơn trong tâm hồn.

Không ai để ý đến một Dư Cảnh Thiên khóc trong góc phòng, chỉ chăm chăm nhìn vào gương, tai nghe giai điệu bài hát chủ đề mà sáng tạo những động tác mới.

Sau khoảng thời gian quy định, cuộc bầu chọn Center bắt đầu. La Nhất Châu vẫn là người xung phong trước, thành công nhận được điểm cộng từ mọi người.

Dư Cảnh Thiên đứng cạnh PD Xuân, im lặng quan sát màn trình diễn của mọi người. Kiếp trước cậu lo lắng tới run rẩy, kiếp này lại bình thản như đi xem vui thế này, nếu La Nhất Châu nhìn đấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Nhưng chỗ đứng của hai người cách xa nhau nên chắc chắn anh sẽ không nhìn thấy, cũng chẳng thể nghi ngờ.

Màn trình diễn của Dư Cảnh Thiên nhận được đánh giá cao của các thực tập sinh khác nhờ biểu cảm đặc sắc. PD cũng gật đầu tuyên dương cậu.

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên bình tĩnh về chỗ đứng.

Có vẻ Dư Cảnh Thiên này có chút khác.

Anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng là do mình xuyên về nên sẽ có nhiều thứ thay đổi, nhưng thay đổi quá lớn này của Dư Cảnh Thiên chẳng phải quá lạ sao?

Chẳng lẽ Dư Cảnh Thiên cũng xuyên về đây như anh?

Cậu cũng trở về hai năm trước sau khi ngủ dậy như anh sao?

Dòng suy nghĩ bị ngắt bởi PD Xuân thông báo đến lúc mọi người bầu chọn Center. Mấy người lớp A đứng thành một hàng ngang, các thực tập sinh lớp khác đi ra phía sau lưng dán phiếu bầu cho họ.

La Nhất Châu đứng thẳng lưng, cảm nhận từng phiếu bầu dán lên lưng mình. Dù phiếu bầu của khán giả không thay đổi, nhưng phiếu bầu của các thực tập sinh vẫn không thể nói trước. Màn biểu diễn này của anh cũng không giống hệt năm đó, có lẽ sẽ khác một chút.

Nhưng không. Số phiếu vẫn vậy. La Nhất Châu 21 phiếu, trở thành Center bài hát chủ đề, hơn Dư Cảnh Thiên 2 phiếu.

Anh nghiêng người nhìn Dư Cảnh Thiên. Cậu đứng thẳng, hai tay vỗ tay như đang chúc mừng anh, trên miệng nở nụ cười tiêu chuẩn.

Lúc xem lại chương trình, anh tự trách bản thân sao lúc phát biểu cảm nghĩ không an ủi Dư Cảnh Thiên một chút. Lúc đó cậu đã khóc, phải nhờ Đoàn Tinh Tinh chỉ vào cái đầu sáng bóng của Lương Sâm mới bật cười.

Phải nói là sau khi thành đoàn xem lại chương trình, La Nhất Châu hận không thân thiết với Dư Cảnh Thiên nhiều hơn. Hai người tương tác đã ít còn bị cắt sóng, khiến khán giả cảm tưởng rằng hai người chẳng hề ưa nhau.

Có lẽ anh đã hiểu sai lời phát biểu của Dư Cảnh Thiên mà biểu lộ như bị cậu khiêu khích, cuối cùng cả Đại Xưởng đều mong ngóng hai người đối đầu.

Nếu lần này Dư Cảnh Thiên vẫn phát biểu như thế, anh sẽ im lặng ngồi vỗ tay tán thành ý kiến của cậu.

Các anh em đi đến chúc mừng La Nhất Châu. Anh chẳng hề để tâm, muốn tìm Dư Cảnh Thiên nhưng chẳng thấy người đâu.

Mọi người đến vỗ tay an ủi Dư Cảnh Thiên, nói rằng thật đáng tiếc vì số phiếu cách La Nhất Châu quá nhỏ. Cậu chỉ cười, nói rằng có lẽ mình chưa đủ tài năng nên không may mắn như thế.

Bữa tối hôm đó Dư Cảnh Thiên không ăn.

La Nhất Châu hỏi Lương Sâm, Lương Sâm nói Dư Cảnh Thiên kêu mấy hôm trước tập mệt quá nên muốn về nghỉ ngơi.

Anh ăn vội bữa tối, sau đó chạy đến phòng kí túc 22 tìm cậu. Nghĩ rằng câuh đang ngủ, anh cứ thế mở cửa bước vào, kết quả trong căn phòng trống vắng chẳng một bóng người.

Anh liền chạy khắp nơi tìm Dư Cảnh Thiên. Không biết tại sao nhưng anh cảm thấy có điều gì không tốt sắp xảy đến.

Dư Cảnh Thiên bước ra từ một gầm cầu thang khuất bóng. Kiếp trước cậu tình cờ tìm thấy chỗ này, mỗi lần muốn khóc đều trốn đến đây. Sau khi bị quay lại cảnh khóc ở cầu thang lúc tập bài hát chủ đề, cậu không muốn thể hiện mặt yếu đuối của bản thân trước mặt người khác nữa. Thế mà chương trình vẫn cắt ghép cảnh khiến cậu trở thành đứa trẻ dễ khóc trong mắt người xem.

La Nhất Châu thế mà không chạm mặt Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên về phòng liền chui vào chăn. Một lát sau thấy cửa mở ra, nghĩ rằng ba người cùng phòng đã về, cậu không mở mắt, giả như mình đang ngủ.

Bỗng bàn tay bị nắm lấy một cách nhẹ nhàng, sau đó bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc :

- Thì ra em ở đây.

Cậu im lặng. Để xem La Nhất Châu định làm gì.

La Nhất Châu thở dài, giọng nói chầm chậm cất lên như trút bầu tâm sự :

- Không biết em có như anh, ngủ dậy xong liền xuyên về Đại Xưởng hai năm trước hay không. Lúc trở về đây anh ngạc nhiên lắm, nhưng nếu việc hoang đường này xảy ra với anh thì có lẽ đây là một cơ hội ông trời dành cho anh.

Dư Cảnh Thiên chấn kinh. Hoá ra cậu không phải người duy nhất trở về. Mà La Nhất Châu nói gì cơ, ngủ dậy liền xuyên không? Cậu đã chết rồi cơ mà?

Cậu cố gắng bình tĩnh, để xem La Nhất Châu tiếp tục nói gì.

- Sau khi ra mắt, điều anh tiếc nuối nhất là không cùng em xuất đạo. Anh không biết mình bị làm sao, chỉ là những niềm vui của anh đều giữ lại ở Đại Xưởng, đặc biệt đều giữ lại bên em.

- Anh thích em, Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy như có sấm vừa xuyên qua não vậy. Người mà tưởng như đối thủ của cậu, vậy mà vừa tỏ tình với cậu sao?

- Ước gì em đang thức, có thể nghe thấy những lời anh nói. Anh chỉ muốn biết là anh không cô đơn, còn có một người nữa cùng hoàn cảnh với anh ở bên cạnh, như vậy chúng ta có thể đồng cảm với nhau một chút.

Đến lúc này, La Nhất Châu nắm chặt hai tay Dư Cảnh Thiên, gục đầu xuống giường của cậu :

- Anh mệt mỏi lắm Thiên Nhi à...

Dư Cảnh Thiên vẫn cứng ngắc nằm im cho đến khi nghe thấy bên tai hơi thở đều đều. La Nhất Châu đã ngủ. Tay cậu được hai bàn tay anh ôm trọn.

Cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ. Sự việc vừa xảy ra quá bất ngờ, cậu vẫn chưa thích ứng được.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu đã sắp xếp lại diễn biến sự việc.

Thứ nhất, La Nhất Châu giống cậu cũng xuyên về đây từ hai năm sau.

Thứ hai, La Nhất Châu thích cậu.

Dư Cảnh Thiên lén thở dài. Từ giờ phải đối mặt với La Nhất Châu thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro