3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết thư, các thực tập sinh bỏ vào một chiếc hòm, đợi các staff thống kê rồi thông báo kết quả.

Bọn họ tập trung ở căn phòng quen thuộc. Đạo diễn Trần là người thông báo kết quả lần này.

Dư Cảnh Thiên đứng ở bậc phía sau La Nhất Châu, đang nghịch tóc anh.

La Nhất Châu có chút buồn cười. Tony là tên mọi người hay gọi thợ cắt tóc, Tony Dư Cảnh Thiên cũng quan tâm đến tóc của người khác vô cùng.

Không để tâm lời đạo diễn Trần nói, La Nhất Châu suy nghĩ về những ngày bận rộn vừa qua.

Dư Cảnh Thiên không bị thương ở chân nên so với sân khấu năm đó, Kick It để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Kết quả của "Tôi muốn" vẫn như cũ. PD Xuân trước khi công bố kết quả nhóm tuổi 18-19 vẫn hỏi Dư Cảnh Thiên dạo này mũm mĩm hơn à khiến mọi người bật cười.

La Nhất Châu đâu biết Dư Cảnh Thiên ngơ ngác trả lời câu hỏi của PD thực ra chỉ là tỏ vẻ.

La Nhất Châu chính là người không suy nghĩ phức tạp. Việc anh xuyên về đây đã là điều không ngờ tới, vì thế anh cho rằng thái độ xa lạ của Dư Cảnh Thiên lúc đầu có lẽ do anh nghĩ nhiều.

Chẳng phải cậu ấy vẫn đang nghịch tóc anh như năm đó sao?

Dư Cảnh Thiên đam mê làm tóc, dù kiếp này hay kiếp trước không hề thay đổi.

Nhớ lại khi trở thành bạn cặp với Lưu Tuyển, Dư Cảnh Thiên thở dài.

Bài hát chủ đề cậu đã nằm lòng, nói thực không cần người khác dạy nữa. Cậu từng nói muốn ra mắt cùng Lưu Tuyển chứ không phải nhận anh ấy làm thầy, cuối cùng ngay cả chung kết cũng không thể tới nói với anh một câu chúc mừng.

Nhưng lần này Dư Cảnh Thiên muốn đánh cược, không lựa chọn Lưu Tuyển mà chọn La Nhất Châu xem quá khứ có thay đổi không.

- Vậy Lưu Tuyển, ở đây có người mà bạn cho rằng có thể giúp đỡ nhau mà bạn đã viết thư cho không?

Đạo diễn Trần hỏi Lưu Tuyển. Lưu Tuyển cầm mic, nhìn qua những người đứng trước mặt mình, sau đó lắc đầu :

- Không có.

Các thực tập sinh khác ồ lên.

- Vậy bạn đã viết thư cho ai?

Lưu Tuyển nhìn về phía những người áo hồng :

- Dư Cảnh Thiên.

Tiếng ồ lại vang lên lần nữa.

- Lần trước khi cách ly, em dạy cậu ấy nhảy, cậu ấy dạy em hát, khoảng thời gian đó khá vui vẻ, vì thế muộn hợp tác lần nữa.

Dư Cảnh Thiên tự dưng thấy tội lỗi. Cậu đánh cược với quá khứ, lại ích kỷ phụ lòng người yêu thương mình.

Dư Cảnh Thiên, mày trở nên như này là do cái gì?

Do mày đã trọng sinh về đây sao?

La Nhất Châu cảm thận hai tay Dư Cảnh Thiên đặt trên vai mình đang không ngừng run rẩy.

Là do anh đã sai khi nói với Dư Cảnh Thiên muốn bắt cặp với cậu. Nếu không cậu bé này sẽ không áy náy như vậy.

Lưu Tuyển chọn một người bất kì trong những người viết thư cho mình rồi về chỗ ngồi.

Tương tự, những người năm đó viết thư cho La Nhất Châu không thay đổi, chỉ thêm một Dư Cảnh Thiên mặc áo hồng bắt mắt.

Dư Cảnh Thiên nói :

- Thực ra em học bài hát chủ đề rất chậm. Ở chương trình trước cũng là vì bài hát chủ đề mà từ lớp A rớt xuống F, vì thế muốn tìm một người có thể giúp đỡ em.

Không biết có nói gì khác với kiếp trước không.

Đạo diễn Trần hỏi :

- La Nhất Châu, trong số những người này, có ai bạn đã viết thư cho không?

La Nhất Châu từ tốn mở miệng :

- Có.

Các thực tập sinh lại ồ lên. Từ sân khấu "Tôi muốn", La Nhất Châu và Đường Cửu Châu ngày càng thân thiết, chắc người La Nhất Châu chọn là Đường Cửu Châu rồi. Chỉ là hơi tiếc cho Dư Cảnh Thiên, không biết cậu ấy sẽ bắt cặp với ai.

- Vậy người đó là ai?

La Nhất Châu nhìn thẳng người anh đã chọn :

- Dư Cảnh Thiên.

Mọi người đều ngạc nhiên.

La Nhất Châu giang rộng hai tay. Dư Cảnh Thiên hiểu ý, chạy đến ôm anh.

Cậu bé trong lòng anh vẫn mềm mại như vậy.

Dư Cảnh Thiên 18 tuổi thuộc lứa em út trong chương trình, tính tình xởi lởi cùng vẻ ngoài dễ thương khiến cậu trở thành máy hút anh trai đúng nghĩa, được các anh yêu chiều. Cậu lại là người nghiện skinship, hơi tí là ôm hay bám vai người khác.

Và giờ đây cậu đang ôm anh.

- Được rồi, hai bạn hãy buông nhau ra và đọc cho mọi người nghe lá thư viết cho nhau nào!

La Nhất Châu nhận ra mình ôm hơi chặt, xấu hổ buông Dư Cảnh Thiên ra, ghé vào tai cậu hỏi nhỏ :

- Em có đau không?

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, vài sợi tóc nâu đã được cắt ngắn rủ xuống vầng trán.

La Nhất Châu cầm lá thư Dư Cảnh Thiên viết đưa cho cậu. Staff chạy đến đưa mic, cậu đón lấy, chậm rãi mở lá thư ra :

" Gửi La Nhất Châu.

Bài hát chủ đề vừa dài vừa khó, không biết em có thể học được không. Biên đạo của bài hát này chính là biên đạo bài hát chủ đề chương trình trước em tham gia, vì thế em có chút lo lắng. Anh hỏi em muốn viết thư cho ai, em nói muốn tìm người nhảy giỏi một chút, anh lại tự ứng cử bản thân. Thật may vì anh đã tìm đến em. Em chọn anh rồi, anh mà không chọn em thì sẽ biết tay.

Dư Cảnh Thiên"

Mọi người bật cười.

Đường Cửu Châu chán nản :

- Thế mà La Nhất Châu nói lần sau muốn cùng tôi tập luyện!

Đạo diễn Trần quay sang hỏi La Nhất Châu :

- Bạn đến tìm Dư Cảnh Thiên bảo cậu ấy chọn mình sao? Đã nói là bí mật viết cho nhau mà?

La Nhất Châu không nói gì, chỉ xấu hổ gãi đầu.

- Thôi được rồi, bạn đọc lá thư của mình đi.

La Nhất Châu mở lá thư của mình ra :

" Tony Dư Cảnh Thiên.

Sau khi chung nhóm Kick It, anh vẫn muốn tiếp tục là đồng đội với em. Em nói muốn tìm người nhảy giỏi một chút, anh không biết một chút đó của em liệu anh có đủ năng lực không, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em. Mong rằng hai ta thuận lợi trở thành bạn cặp.

La Nhất Châu"

Không hề dài dòng, rất súc tích ngắn gọn.

Dư Cảnh Thiên hơi ngạc nhiên. La dài dòng nay lại viết ngắn thế?

Ở kiếp trước, lá thư của anh và Đường Cửu Châu đều rất dài, cậu cho rằng một người học giỏi và một người dài dòng ở bên nhau chắc chắn khiến người ta đau não. Quả thật Từ Tân Trì đã sang phòng tập Okay tìm cậu than thở rằng lúc cậu ấy gặp rắc rối trong việc luyện tập Stop Sugar, hai người họ khiến cậu ấy liên tưởng đến cha mẹ liên tục dạy dỗ nhưng thực ra chẳng đọng lại gì trong đầu, còn nói La Nhất Châu rất giống bố cậu ấy ở nhà.

Hai người đi đến chỗ ngồi của những người đã bắt cặp. Dư Cảnh Thiên ngồi cạnh Lưu Tuyển, cọ mặt vào vai anh, hai tay vòng ra ôm :

- Lưu lão sư, em xin lỗi.

Lưu Tuyển xoa mái đầu nâu đang cọ cọ vào mình :

- Không sao không sao, sẽ có cơ hội chung nhóm mà.

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ phụng phịu nhìn mà thương.

Lưu Tuyển đâu biết từ đầu đến cuối, hai người chẳng thể trở thành đồng đội.

Cậu thất bại trong việc kéo Lưu Tuyển về team Okay, tiếc nuối không được cùng team Way Up, tưởng rằng sẽ cùng nhau trình diễn Ozone trong đêm chung kết lại phải rời đi trước, lần duy nhất ở bên nhau cùng tập luyện là bài hát chủ đề, vậy mà không thể tiếp tục.

La Nhất Châu vòng tay ra sau lưng Dư Cảnh Thiên vỗ nhẹ. Đứa bé này chắc đang cảm thấy tội lỗi rồi.

Anh nhớ đến năm đó sau khi được chọn đối đầu phòng tập, Dư Cảnh Thiên lừa anh rằng chỉ có anh mới có cơ hội chọn người, làm anh tin thật, tò mò ai sẽ là người bước vào phòng tập History. Sau khi bốn người cậu chọn đến, bên team B không bắt đầu bàn bạc tập luyện mà Dư Cảnh Thiên chạy biến đi, lát sau anh nghe Thập Thất nói là đi tìm Từ Tân Trì xin lỗi vì không thể chọn cậu ấy vào nhóm.

Cậu bé của anh vẫn đơn thuần như thế.

La Nhất Châu lấy khăn tay trong túi ra, lau đi khoé mắt rơm rớm của cậu, nhẹ giọng an ủi :

- Không sao. Không phải lỗi của em mà.

Dư Cảnh Thiên gật đầu, quay mặt về phía anh cho anh dễ lau hơn.

Lisa không thể dứt nụ cười nhìn nhóm tập ngày hôm nay.

Nhóm trước có Lưu Tuyển và Lưu Quan Hữu tưởng như đã rất giỏi khi học bài hát rất nhanh, vậy mà nhóm này có hai người còn xuất sắc hơn.

Nhạc vừa dứt, Lisa vỗ tay, đầu gật xuống liên tục tỏ vẻ hài lòng :

- Tony, Nhất Châu, you guys are so amazing! Hai bạn là hai người xuất sắc nhất trong tất cả các thực tập sinh trong các tiết học của tôi từ trước đến nay.

Lisa vẫn giữ nụ cười trên môi :

- Nhất Châu.

- Vâng Lisa lão sư?

- Động tác của bạn rất dứt khoát, khung động tác lớn được bạn giải quyết rất nhẹ nhàng, không hề nhìn ra bài hát này khó đến mức nào.

La Nhất Châu cúi đầu cảm ơn.

Cô nhìn Dư Cảnh Thiên :

- Tony.

- Vâng Lisa lão sư?

- Tôi nghe bạn nói rằng bạn học bài hát chủ đề rất chậm, có lẽ bạn đã hơi tự ti về bản thân. Bài nhảy của bạn rất tuyệt, tôi rất thích biểu cảm của bạn, thực sự rất cuốn hút.

Dư Cảnh Thiên cảm ơn cô bằng tiếng Anh.

Kiếp trước cậu chỉ có thể đứng phía sau, nhìn Lưu Tuyển và Lưu Quan Hữu toả sáng đằng trước. Lisa lão sư cũng nói cậu phải rất may mắn mới có thể bắt cặp cùng Lưu Tuyển.

Giờ đây cậu tự tin nhảy bài hát này, còn được khen ngợi. Thực sự rất vui.

La Nhất Châu năm đó cũng không nhận được lời khen từ Lisa như hôm nay. Lúc đó Đường Cửu Châu không nhảy được, Lisa lão sư nhắc nhở anh phải giúp đỡ bạn cặp của mình.

Cả Đại Xưởng sợ hãi nhìn La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên nửa ngày đã tập xong bài hát chủ đề. Ngay cả Lưu Tuyển cũng mất gần một ngày mới có thể nhuần nhuyễn động tác.

La Nhất Châu cảm thấy Dư Cảnh Thiên học rất nhanh có chút khó hiểu. Không phải cậu nói học chậm lắm sao. Lúc anh hỏi đến, Dư Cảnh Thiên chỉ cười :

- Có lẽ nhìn anh tập nên em thuộc động tác luôn đó.

Lí do vô lí như vậy, chỉ có La Nhất Châu ngốc nghếch tin là thật.

Hai người là hai người đầu tiên quay video gửi cho các huấn luyện viên đánh giá. La Nhất Châu quay trước, Dư Cảnh Thiên ngồi ở góc phòng, mỉm cười cổ vũ anh.

Cả hai vừa bước ra khỏi phòng quay đã bị mọi người túm lấy đòi dạy nhảy. La Nhất Châu bị Đường Cửu Châu kéo lấy đòi giúp đỡ, còn Từ Tân Trì và Thập Thất túm lấy Dư Cảnh Thiên mang về phòng khác.

Sau ba ngày, phần bài hát chủ đề đã xong. Mọi người tập trung tại phòng tập, đợi PD Xuân thông báo kết quả.

- Đầu tiên là một cặp đạt thứ hạng rất cao trong sân khấu đánh giá ban đầu.

Cô ngó qua một lượt, sau đó từ tốn gọi hai cái tên :

- La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên.

Theo tiếng vỗ tay, hai người bước xuống nhận kết quả từ PD.

- Xem kĩ rồi chứ? - Lý Vũ Xuân hỏi.

La Nhất Châu gật đầu. Dư Cảnh Thiên đứng cạnh tự dưng tát vào mặt mình một cái làm mọi người bật cười.

La Nhất Châu tròn xoe mắt nhìn cậu. Năm đó Dư Cảnh Thiên lo lắng không đạt được hạng A nên khi nhận kết quả liền không tin được tát vào mặt mình. Màn này thế mà một lần nữa tiếp diễn.

Anh lo lắng ghé mặt lại gần Dư Cảnh Thiên xem chỗ cậu vừa tát :

- Sao tự nhiên lại đánh mình thế? Có đau lắm không?

Dư Cảnh Thiên lắc đầu, hơi lùi lại.

Khoảng cách này... Thực sự quá gần rồi!

Hai người sánh vai bước vào khu lấy áo lớp mới, vui vẻ giơ tờ giấy xếp lớp hạng A về phía camera, sau đó ôm chầm lấy nhau.

Nhìn bạn nhỏ phấn khích trước mắt, La Nhất Châu cảm thấy thoả mãn.

Năm đó bận rộn kèm cặp Đường Cửu Châu, lúc thành đoàn xem lại chương trình mới biết Dư Cảnh Thiên vì bài hát chủ đề mà bật khóc bên cầu thang. Lần này cậu thuận lợi đạt A, anh cảm thấy vui mừng.

Dư Cảnh Thiên mặc hoodie, vì vậy phải cởi ra mới mặc áo lớp mới được, không như La Nhất Châu chỉ cần bỏ đi áo cộc tay Adidas bên ngoài. Anh thay áo xong xuôi, định giúp Dư Cảnh Thiên dán tên lớp A liền thấy cậu một thân cởi trần đứng quay lưng với anh.

Sau khi rời Đại Xưởng, Dư Cảnh Thiên có thời gian ăn uống và tập gym, vì thế cơ bắp hiện lên không ít, đến mức fan phải hét lên với cậu ở sân bay: "Dư Cảnh Thiên đừng tập gym nữa!"

Xuyên về đây, không thể tiếp tục tập gym nên cậu thấy bản thân hơi gầy. Cả người không có chút mỡ thừa, cơ thể săn chắc lại, vòng eo bé đến mức La Nhất Châu cảm tưởng một tay của anh cũng có thể ôm trọn.

Anh từng ôm vòng eo đó khi hướng dẫn cậu nhào lộn, nhưng lần này không diễn ra sự kiện đó. Giờ đây nhìn vòng eo không bị áo che đi, La Nhất Châu cảm thấy cổ họng khô khốc.

Mắt anh cứ dán vào bóng lưng Dư Cảnh Thiên cho đến khi cậu mặc áo xong. Cậu cầm hai miếng dán lớp A, đi đến trước mặt La Nhất Châu :

- Cùng dán cho nhau đi.

Dư Cảnh Thiên không gọi anh là anh Nhất Châu như năm đó nữa. Cậu rất ít khi gọi tên anh, nếu có thì gọi cả họ tên. Còn anh vẫn gọi cậu là Tony như cũ.

Dư Cảnh Thiên bày trò với La Nhất Châu đi bám sát tường rồi nhảy ra làm mọi người bất ngờ. La Nhất Châu lắc đầu chê trẻ con nhưng vẫn cùng cậu thực hiện.

Trò này cậu đã làm với Lưu Tuyển, muốn lần nữa thực hiện cùng La Nhất Châu. PD Xuân nhìn hai con người đi với điệu bộ kì là liền hỏi :

- Sao hai bạn lại đi bám tường thế?

Dư Cảnh Thiên làm động tác nhảy ra. Lý Vũ Xuân không hiểu, cậu liền nói :

- Nhảy ra ạ!

Cô lắc đầu cười trừ :

- Được được, muốn nhảy sao thì nhảy.

Dư Cảnh Thiên đếm nhịp, hai người cùng nhau nhảy ra. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, ôm hai người cho đến khi họ về chỗ đứng.

Cặp song A đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro