10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế thôi chứ không có H đâu :)) Tui là người hơi cổ hủ nên muốn hai người thành đôi trước, những chuyện còn lại tính sau.
___________________________________________

Bị thanh âm trầm thấp của La Nhất Châu doạ sợ, Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn nằm im.

Thấy người nằm dưới không cựa quậy nữa, La Nhất Châu buông bàn tay đang che miệng cậu ra, chưa kịp đứng dậy đã bị cậu dùng sức đẩy đến ngã ngửa ra đằng sau.

Dư Cảnh Thiên chạy đến công tắc đèn bật lên. Ánh sáng chiếu vào La Nhất Châu đang ngồi dưới sàn ôm cái đầu vừa bị đập xuống, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Nhưng Dư Cảnh Thiên không có thời gian quan tâm anh. Cái cậu quan tâm bây giờ là tại sao địa bàn bí mật của cậu lại bị xâm phạm.

Cậu vẫn đứng cạnh công tắc đèn, hai tay khoanh lại để trước ngực :

- Sao anh lại ở đây?

La Nhất Châu đứng dậy, đi đến trước mặt cậu :

- Tình cờ tìm được thôi.

Mắt Dư Cảnh Thiên đảo qua đống giấy trên bàn. La Nhất Châu cũng nhìn theo.

- Vậy đống giấy kia...

- Anh đọc rồi!

La Nhất Châu tiến thêm một bước. Khoảng cách gần khiến Dư Cảnh Thiên nuốt nước bọt, thở cũng không dám thở mạnh.

Anh gỡ cánh tay đang để trước ngực ra, đầu ngón tay rắn rỏi đan lấy ngón tay cậu, mang theo hơi ấm dịu dàng :

- Thiên nhi.

Dư Cảnh Thiên vẫn còn ngượng ngùng với cách xưng hô này, đầu quay sang một bên không dám nhìn anh.

La Nhất Châu không ép cậu. Anh mân mê đôi tay tuyệt đẹp :

- Anh biết em cũng như anh, xuyên về hai năm trước. Anh cũng hiểu cảm giác cô đơn của em khi trở lại đây, bởi chính anh cũng từng có những suy nghĩ như vậy. Nếu em muốn chia sẻ, đừng kìm nén, hãy tới tìm anh. Ở đây em không hề cô đơn, có rất nhiều người bên cạnh em, còn có anh nữa. Em đã làm rất tốt rồi.

Những câu nói của anh như chạm vào tận sâu trong trái tim Dư Cảnh Thiên.

Sau khi được giải oan, cậu được Astro Music sắp xếp rất nhiều hoạt động làm cơ sở cho việc debut, ngày nào cũng phải đi sớm về khuya, phải nhốt mình hàng giờ đồng hồ trong phòng tập. Cha mẹ Dư và anh trai có khuyên cậu quay về, nói với cậu rằng không làm idol thì có thể làm nghề khác. Nhưng đối với cậu, idol không phải một nghề nghiệp, nó là ước mơ, là hoài bão mà cậu đã dành cả tuổi thơ và thời niên thiếu trong phòng tập để biến nó trở thành sự thật.

Đầu năm 2022, Dư Cảnh Thiên được ra mắt solo. Solo đương nhiên là rất cô đơn, cậu phải tập một mình, quay một mình, hát một mình, nhảy một mình, đi show cũng một mình.

Một MC từng hỏi cậu : "Bạn có nghĩ vị trí center trong IXFORM thuộc về mình không?"

Vì câu hỏi quá nhạy cảm nên nhà đài không cho cậu trả lời.

Nói là không là nói dối. Mục tiêu của cậu ngay từ khi tham gia chương trình chính là C vị.

Nhưng nhìn La Nhất Châu qua màn hình điện thoại, anh vẫn luôn toả sáng như vậy, C vị với anh quả thực phù hợp.

Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên gò má. Nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn luôn kiên cường như vậy, cắn chặt môi không cho tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra. La Nhất Châu nhìn cậu mà đau lòng, ngón tay thon dài đưa lên miết nhẹ cánh môi anh đào. Được động chạm của anh xoa dịu, cậu không nhịn nữa, òa khóc lên như một đứa trẻ.

Cánh tay rắn chắc của La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên vào lòng mình. Hai tay anh ôm lấy cậu, bàn tay khẽ xoa xoa lưng như an ủi. Bởi hai người cao bằng nhau nên cậu tựa cằm lên vai anh.

La Nhất Châu vươn tay tắt đèn. Bóng tối làm con người ta tự dưng cảm thấy đau buồn, cảm xúc vốn có trong trái tim Dư Cảnh Thiên như tuôn trào, ghì lấy vai La Nhất Châu khóc nức nở.

Cảm nhận vai áo của mình thấm ướt từng giọt nước mắt, trái tim La Nhất Châu như quặn lại. Vậy là mỗi khi buồn, Thiên nhi của anh lại trốn vào căn phòng chật hẹp này mà khóc sao?

Dư Cảnh Thiên trút hết mọi buồn phiền lên vai áo La Nhất Châu. Nỗi cô đơn thường ngày vây quanh cậu, nay đã được mùi gỗ trầm cùng cái ôm ấm áp của anh làm cho tan biến. Trái tim thổn thức trong lồng ngực vẫn đang đập liên hồi, báo hiệu cho chủ nhân của nó về thứ tình cảm đang chớm nở.

Dư Cảnh Thiên hình như thích La Nhất Châu rồi.

Mãi cho đến khi Dư Cảnh Thiên nín khóc, bàn tay trên lưng cậu vẫn xoa đều. Cậu cảm thấy bình yên và an toàn, một cảm giác mới mẻ mà từ khi xuyên về đây cậu mới cảm nhận được. Muốn hưởng thụ cảm giác này thêm một chút nhưng lại nhớ ra hai người đã ôm nhau đứng nãy giờ, La Nhất Châu chắc hẳn sẽ cảm thấy mỏi chân lắm.

Vì thế Dư Cảnh Thiên khẽ đẩy La Nhất Châu ra. Anh hơi hụt hẫng, nhưng rồi tự an ủi bản thân.

Hai người chưa là gì của nhau, lấy tư cách gì mà ôm?

Bỗng Dư Cảnh Thiên kéo anh nằm xuống tấm nệm. Anh chưa kịp ngạc nhiên thì cậu đã chỉ xuống chỗ trống cạnh chỗ cậu đang ngồi:

- Nằm chút đi, nãy giờ đứng mỏi chân rồi.

Hai người nằm cạnh nhau, ở giữa chừa ra một khoảng. Dù hơi chạnh lòng nhưng La Nhất Châu không nói gì, được nằm cạnh cậu anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Vậy là quan hệ hai người tiến thêm một bước rồi nhỉ?

La Nhất Châu vẫn luôn lạc quan như thế, tìm ra niềm vui giữa đống tơ vò trong lòng.

Bởi anh không còn là La Nhất Châu năm 20 tuổi hèn nhát nữa, không còn là kẻ chỉ biết trốn tránh tình cảm của bản thân, kẻ lao đầu vào tập luyện sau khi Dư Cảnh Thiên rời đi, kẻ không màng ăn uống nghỉ ngơi, kẻ lúc nào cũng trách cứ tư bản đẩy người anh yêu đi, kẻ lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ bi quan khi bị nói là C chui, là ăn may mới có được vị trí vốn dĩ là của cậu.

Phải, La Nhất Châu đã từng bi quan như thế, cho đến khi xem được một bài phỏng vấn của Dư Cảnh Thiên trên truyền hình :

" Ai trong chúng ta cũng có quyền được hạnh phúc. Ðừng mãi chìm đắm trong quá khứ, hãy tập trung vào thực tại, hướng đến tương lai, ngày càng trau dồi chứng tỏ bản thân cho người đời công nhận. Ðó là châm ngôn của em sau khi rời chương trình."

Có thể nói Dư Cảnh Thiên chính là người cứu rỗi anh khỏi bãi lầy của sự tiêu cực, là ánh sáng soi sáng cuộc đời anh lúc nó tăm tối nhất. Vì vậy đối với anh, Dư Cảnh Thiên là điều trân quý nhất mà thượng đế cho anh may mắn được gặp cậu trên thế gian xô bồ này.

Bỗng Dư Cảnh Thiên trở mình quay sang phía anh :

- Trời lạnh lắm, anh đắp chăn đi.

Lúc này La Nhất Châu mới nhớ ra. Anh vui vẻ nhận lấy một góc chăn. Thiên nhi quan tâm mình kìa, em ấy quan tâm mình đó!

Nhưng chiếc chăn quá nhỏ, hai người con trai cao to không thể đắp vừa. Hết cách, Dư Cảnh Thiên bất đắc dĩ nằm sát vào người La Nhất Châu. Thân nhiệt cả hai ở gần nhau mang theo hơi ấm dễ chịu, cậu bất giác tiến sát hơn cho đến khi cả người nằm gọn trong lồng ngực La Nhất Châu.

Khỏi nói La Nhất Châu sung sướng tới mức nào. Anh vòng tay cho mái đầu xù gối lên, còn rất yêu chiều xoa nhẹ. Hai má Dư Cảnh Thiên ửng đỏ, dùng giọng mũi lí nhí :

- Do... do lạnh thôi...

- Anh biết rồi.

Rồi không hay lúc nào cả hai đã chìm vào giấc ngủ, trên môi nụ cười chưa hề vụt tắt.

La Nhất Châu là người thức dậy trước. Nghiêng đầu nhìn người thương vẫn đang ngủ ngon lành, mái đầu đỏ bông xù mềm mại, anh không nhịn được đưa tay vuốt ve. Hương dầu gội thoảng qua đầu mũi, anh tham lam thưởng thức thêm một chút, sau đó dịu dàng nhìn ngắm gương mặt nhỏ đang chôn trong lồng ngực mình.

Cảnh tưởng chừng như chỉ có trong mơ đang diễn ra ngay trước mắt anh.

Không lâu sau đó, Dư Cảnh Thiên cũng tỉnh. Hai tay cậu xoa mí mắt còn ướt hơi nước như chú mèo nhỏ, thành công khiến La Nhất Châu bật cười.

Tiếng cười làm Dư Cảnh Thiên sực nhớ ra mình đang nằm bên cạnh ai, đêm qua đã xảy ra những gì. Cậu bất giác đỏ mặt, sau đó vô cùng đanh đá ngước lên lườm La Nhất Châu một cái.

La Nhất Châu nín cười, bàn tay lại đưa lên xoa đầu cậu :

- Chào buổi sáng, Thiên nhi.

- Chào... chào buổi sáng.

Cậu ấp úng đáp lại, theo thói quen thường ngày đưa tay lên xem đồng hồ.

3 giờ 8 phút sáng, ngày 16 tháng 3 năm 2021.

Hôm nay là sinh nhật La Nhất Châu.

Dạo gần đây mải tránh anh quá làm cậu quên mất.

Hai người vẫn đang nằm cạnh nhau mặt đối mặt. Dư Cảnh Thiên suy nghĩ, dù gì hôm qua cũng là anh an ủi mình, không nên vô tâm quá với anh.

- La Nhất Châu, sinh nhật vui vẻ.

Lúc này anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Mấy ngày nay mải tìm cách tiếp cận Dư Cảnh Thiên làm anh quên mất.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, vì mải vờn nhau mà quên mất sinh nhật.

Nhìn xuống đôi môi hồng đào đang nở nụ cười, La Nhất Châu thật muốn hôn xuống. Nhưng anh kiềm chế lại, vô cùng ôn nhu nhìn Dư Cảnh Thiên :

- Cảm ơn em, Thiên nhi!

Bỗng Dư Cảnh Thiên ngồi dậy. Anh bất giác ngồi dậy theo, khó hiểu nhìn cậu.

- La Nhất Châu!

- Anh nghe?

Dư Cảnh Thiên vốn đang để lưng đối mặt với La Nhất Châu. Cậu từ từ xoay đầu lại, gương mặt nhỏ đỏ bừng như trái cà chua chín.

- Lời tỏ tình hôm trước... giờ vẫn còn là thật chứ?

- Ðương nhiên rồi! - Vô cùng nhanh gọn và dứt khoát, La Nhất Châu đáp. Tình cảm của anh dành cho cậu hoàn toàn nghiêm túc.

Cho đến khi hai người mặt đối mặt, Dư Cảnh Thiên vẫn là không dám nhìn vào đôi mắt anh. Cậu cúi đầu, hai mắt nhắm tịt, nói ra những lời mà La Nhất Châu cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được :

- Hình như... em cũng hơi thích anh rồi...

Hai mắt La Nhất Châu mở to vì ngạc nhiên. Dư Cảnh Thiên đây là đang trả lời anh sao?

Nhìn anh không có phản ứng gì, Dư Cảnh Thiên thẹn quá hóa giận, đứng dậy định rời đi thì cổ tay bị anh nắm lại :

- Thiên nhi, em nói thật chứ? Anh không nghe nhầm đúng không?

- Không nhầm ðâu! - Phản ứng của La Nhất Châu quá dễ thương, thành công chọc cười cậu. Cậu quay đi, khóe miệng cong cong vui vẻ.

- Thiên nhi!

La Nhất Châu đứng dậy, ôm lấy Dư Cảnh Thiên từ phía sau. Cậu phì cười, đưa tay đặt lên hai bàn tay để trên eo mình.

Anh tựa cằm lên vai cậu :

- Cảm ơn em.

Dư Cảnh Thiên không nói gì, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đủ làm trái tim anh tan chảy.

Sinh nhật năm 21 tuổi, à không, 23 tuổi chứ nhỉ, La Nhất Châu thức dậy với người thương bên cạnh, cùng nhau chào buổi sáng, được người thương đáp lại lời tỏ tình, được ôm người thương vào lòng như này.

Một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Bàn tay La Nhất Châu chuyển đến gò má non mềm, quay mặt cậu ra phía sau.

- Thiên nhi, anh hôn em được không?

Dư Cảnh Thiên gật đầu, còn quay người lại đối diện anh, đôi mắt một mí xinh đẹp khẽ nhắm.

La Nhất Châu nâng cằm cậu lên, áp môi xuống.

Một nụ hôn chào buổi sáng thật hạnh phúc.

___________________________________________

Tui biết chap này hơi lan man nhưng tui đã rất vất vả mới nghĩ ra bối cảnh Thiên trả lời anh La á :(((

Mấy cô bỏ qua cho tui nha <3

Up bằng máy tính bị lỗi font các cô ạ, nhọ quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro