18 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên triệt để chìm vào ái dục. Côn thịt bên trong cứng và nóng đến kinh người, cảm giác vừa đau đớn nhưng cũng không kém phần sung sướng. Người phía trên bắt đầu chuyển động, khoái cảm nhen nhóm trong người cứ thế bùng lên theo từng nhịp thúc khiến miệng nhỏ bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ.

Nhưng với sức trâu bò của La Nhất Châu thì nhiêu đó đâu thể thỏa mãn. Hai bàn tay gân guốc nắm lấy cái eo nhỏ, rút ra phân nửa rồi đột ngột thúc vào thật sâu làm Dư Cảnh Thiên hét lên kinh hãi.

- Ngoan nào, nhỏ tiếng chút, mọi người sẽ nghe thấy mất.

La Nhất Châu ghé vào vành tai nhỏ thì thầm sau đó ra sức gặm cắn. Dư Cảnh Thiên dùng hai tay che miệng như muốn kìm giọng lại :

- Anh cứ như này... thì sao mà... nhỏ tiếng được...

La Nhất Châu bật cười, hôn lên gò má sớm đã ửng hồng như trái đào. Đặt hai chân thon nhỏ lên bờ vai rắn chắc, vòng eo dẻo dai nhờ học múa hơn mười năm liên tục giã từng cú thúc nhanh đến kinh người.

Thì ra thế này là làm tình!

Anh từng đỏ mặt khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Tôn Oánh Hạo lúc đi qua phòng của Thường Hoa Sâm, hay bất chợt bắt gặp những dấu đỏ trên cổ cùng dáng đi kì lạ của Lưu Quan Hữu được Đoàn Tinh Tinh đỡ lấy. Hôm đó còn mắng Đoàn Tinh Tinh là cầm thú không tha cho trẻ con mới mười tám, giờ đây chính anh cũng không thể thoát ra được sự sung sướng mà hậu huyệt chật hẹp của Dư Cảnh Thiên đang yêu chiều mút chặt tính khí to lớn của mình.

Eo vẫn đang chuyển động rất nhịp nhàng, côn thịt đâm ra rút vào nhanh đến mức làm hai cái bóng trên tường nhấp nhô nhanh kinh người. Hai mắt La Nhất Châu trắng dã, nhìn xuống người phía dưới đang bụm miệng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng có hơi áy náy liền dùng chính môi mình nuốt những âm thanh ấy vào trong bụng, bàn tay rảnh rỗi xoa nắn tính khí nhỏ bị bỏ rơi nãy giờ đã sớm ngẩng đầu.

Dư Cảnh Thiên chính là chìm sâu vào biển ái dục do La Nhất Châu mang lại. Khoái cảm phía dưới lan ra khắp cơ thể, lên đến tận đại não khiến đầu óc như trì trệ, ôm lấy cổ người yêu thì thào :

- Châu... nhanh hơn đi...

- Tuân lệnh bảo bối!

La Nhất Châu đặt Dư Cảnh Thiên vào tư thế quỳ, côn thịt bên trong xoay một vòng lại như thêm trướng. Anh còn rất chu đáo đặt một chiếc gối dưới bụng cậu, rồi rất nhanh gia tăng tốc độ đưa đẩy.

Dư Cảnh Thiên sung sướng đến mơ hồ, tiếng rên rỉ dù La Nhất Châu dùng miệng cũng không ngăn lại được :

- A... ưm... tuyệt quá... sâu hơn...

- Tiểu hồ ly!

Vòng eo nhỏ hằn rõ dấu tay, đỏ đến bắt mắt. Nhìn tấm lưng trắng nõn trước mắt quá trống trải, La Nhất Châu rải lên đó những đóa hồng thể hiện dấu ấn, thì thào bên tai Dư Cảnh Thiên :

- Em tuyệt quá!

Bỗng chạm vào một điểm gồ nào đó, Dư Cảnh Thiên hét lên một tiếng chói tai, cả người sụp xuống giường, duy chỉ có bờ mông vểnh cao đón nhận ân sủng. La Nhất Châu cứ thế thúc vào điểm đó, còn không buông tha mà chơi đùa hết hai đầu nhũ cho đến tính khí phía dưới. Bụng quặn lên một cơn, Dư Cảnh Thiên nức nở :

- Không được! Lạ lắm! Ra mất!

- Đợi anh!

La Nhất Châu nắm lấy vật nhỏ, tay che đi niệu đạo đã rỉ ra chút dịch. Phần hông vẫn điên cuồng đâm rút, cho đến khi không chịu được sự ấm nóng mà khoang huyệt đem lại mà phun ra dòng tinh dịch nóng ấm vào nơi sâu nhất, cũng bỏ tay ra để người kia lên đỉnh.

Cả hai đều thở dốc sau cao trào. La Nhất Châu rút côn thịt ra, tinh dịch chảy ra khỏi miệng huyệt làm ướt cả ga giường, cảnh tượng dâm mĩ khiến anh nuốt nước bọt.

Eo một lần nữa bị nắm lấy, Dư Cảnh Thiên dù mệt rã rời vẫn cố đẩy ra :

- Không được! Em mệt lắm rồi!

La Nhất Châu nhìn người yêu nhỏ cả người trước sau toàn dấu hôn xanh tím, eo nhỏ hằn rõ vết tay của mình có hơi đau lòng. Thôi thì bỏ đi, lần sau sẽ không chỉ một lần đâu.

Anh đưa Dư Cảnh Thiên đã sớm mệt lả đi vào phòng tắm tẩy rửa rồi bế cậu trở lại vào phòng ngủ. Hai cơ thể trần trụi dính chặt nhau kiếm tìm hơi ấm, sự mệt mỏi khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

" We rock the world... We rock the world..."

Lại là âm thanh quen thuộc làm chuông báo thức. Dư Cảnh Thiên như thường lệ dậy trước La Nhất Châu. Vừa mở mắt ra, cả người đã bị đau đớn làm cho khó chịu, thật sự chỉ muốn đấm cho kẻ khiến bản thân như thấy này một trận. Nhưng nhìn người yêu ngủ ngon lành, tay còn vòng ra làm gối đầu cho cậu, gương mặt đẹp trai pha chút mệt mỏi do trận cãi vã ngày trước, trong lòng lại dấy lên chút không nỡ. Được rồi, Dư Cảnh Thiên là đang xót người yêu.

Bỗng cửa bị mở ra. Dư Cảnh Thiên giật mình dùng chăn che kín thân thể, chỉ lộ ra cái đầu vàng bông.

- Tony, dậy đi, chúng ta cần trở về rồi!

Là Thập Thất, bên cạnh còn có Từ Tân Trì.

Cố không để lộ dấu tích hoan ái, Dư Cảnh Thiên xua tay :

- Biết rồi, dậy liền đây.

- Nhanh nhé!

- OK.

Trả lời Từ Tân Trì, Dư Cảnh Thiên lay người bên cạnh :

- Châu, dậy đi!

- Ừm... năm phút nữa thôi mà...

- Dậy!

Vẫn là nghe lời người yêu, La Nhất Châu dụi mắt rồi ngồi dậy.

Bởi vì phía dưới còn đau, mọi hoạt động vệ sinh cá nhân của Dư Cảnh Thiên đều do La Nhất Châu đảm nhận.

- Để anh đỡ em.

- Không cần, em tự đi được.

- Nhưng chân em đang run kìa.

- ...

33 con người ngồi ấm cả ghế rồi thì La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên mới đến.

Trần Tuấn Hào nhìn Dư Cảnh Thiên mặc áo cao cổ, còn quàng cả khăn liền thắc mắc :

- Dư Cảnh Thiên, em lạnh hả?

- À vâng. - Dư Cảnh Thiên cười trừ.

- Trời đúng là hơi lạnh, nhớ mặc ấm nhé! - Vương Nam Quân nhắc nhở.

- Em biết rồi ạ.

Thực ra Dư Cảnh Thiên thuộc kiểu người thân nhiệt cao, trời lạnh đến mấy vẫn có thể mặc áo thun quần đùi, thời tiết hơi se lạnh mùa xuân này đơn giản không làm khó được cậu. Chỉ là mấy cái dấu trên cổ quá bắt mắt nên mới phải mặc như này thôi.

- Nhất Châu, ở đây!

Đường Cửu Châu vẫy tay, chỉ xuống hai ghế trống ở hàng cuối. La Nhất Châu đỡ eo Dư Cảnh Thiên, còn cậu bám vai anh đi xuống, cả hai cố tự nhiên nhất có thể thể hiện là hai người yêu nhau ôm ấp chứ không phải dáng đi của Dư Cảnh Thiên quá kì lạ.

Cả hai vừa ngồi xuống, Dương Hạo Minh phía trên đã quay xuống trêu chọc :

- Đôi tình nhân nhỏ làm hòa rồi nhỉ?

- Làm hòa rồi, cảm ơn anh! - La Nhất Châu đưa tay ra, cả hai bắt tay nhau vui mừng.

Dư Cảnh Thiên thật sự muốn xử đẹp cả hai người. Một người dám dắt sói vào nhà cho cậu, một người lại chính là con sói làm cậu đi đứng không vững như này. Nhìn điệu bộ nhăn nhở của con sói kia làm cậu tức điên lên, đưa tay nhéo đùi làm La Nhất Châu đau điếng :

- Sao em nhéo anh?

- Hứ!

Thôi, nói chung là La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đã làm hòa. Anh em Đại Xưởng, đặc biệt là team Shut Up And Dance đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chuyến du xuân vừa kết thúc là vòng loại trừ thứ ba bắt đầu, chỉ còn 20 người may mắn bước tiếp. Dù không muốn rời xa, nhưng những chàng trai đều hiểu đây là một chương trình sống còn với mục tiêu là được ra mắt.

Hai mái đầu vàng tiếp tục đứng trên bục cạnh tranh hạng 1. Và vẫn như cũ, La Nhất Châu hạng 2, Dư Cảnh Thiên hạng 1.

- Em không muốn nhận Lưu Tuyển làm thầy, em muốn được ra mắt cùng anh ấy. Em cũng muốn được ra mắt với Sâm ca nữa.

Dù đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không kìm lòng được mà bộc bạch.

La Nhất Châu đứng bên cạnh, chỉ biết vỗ vai cậu an ủi. Những người anh em thân thiết, thế mà phải coi nhau như đối thủ mà tranh giành cơ hội ra mắt, quả thực rất đau lòng.

Sân khấu với HLV diễn ra rất tốt đẹp. Đặc biệt, một màn La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên xoay vòng khiến cả khán đài bùng nổ.

Sau khi về phòng, La Nhất Châu liền kéo Dư Cảnh Thiên dựa vào cửa và hôn ngấu nghiến. Dư Cảnh Thiên bị mất dưỡng khí, đập bùm bụp vào ngực La Nhất Châu :

- Điên à... bỏ ra...

La Nhất Châu còn tham lam đảo lưỡi quanh khoang miệng hút lấy dư vị ngọt ngào. Vị sữa chua hoa quả dù đã uống đến phát ngán nhưng qua nụ hôn sao lại gây nghiện đến lạ.

- Làm nhé? - La Nhất Châu chen đầu gối vào giữa hai chân cậu. Từ lần ở khu cắm trại, hai người vẫn chưa làm thêm lần nào vì quá bận tập luyện.

Dư Cảnh Thiên đỏ bừng cả mặt, đẩy anh ra :

- Biến thái! Mà sao anh biết rõ cái này thế?

- Nói ra em sẽ buồn cười đấy.

- Nói thử xem?

- Anh đọc fanfic.

- ???

Thì ra hai người được ship rất nhiều trên mạng, còn có hẳn tên couple rất hay là Phong Dư Đồng Châu. Một lần tình cờ lưới siêu thoại, La Nhất Châu đã biết được chiến hạm này, lần theo các bài viết mà các chị trên siêu thoại đưa ra biết được khái niệm gọi là fanfic.

La Nhất Châu tưởng rằng mình và Dư Cảnh Thiên trong mắt mọi người luôn là hai đối thủ, ai ngờ còn được ship với cậu nên khá là vui mừng, rất hứng thú nên đọc rất nhiều fanfic. Có đủ thể loại, lúc hai người là vua, lúc xuyên không, lúc là thanh mai trúc mã, còn có bối cảnh Đại Xưởng với trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Kết thúc hạnh phúc như hai người kết hôn có, mà kết thúc buồn như cả hai đều chết hoặc âm dương cách biệt cũng có luôn. La Nhất Châu từng đọc fic SE cả đêm rồi khóc nức nở làm hai mắt sưng lên khiến staff mắng cho một trận tơi bời.

Và không thể thiếu trong đó chính là cảnh H. Lúc đầu anh cũng ngại ngùng lắm, nhưng đọc nhiều lại đâm ra thích thú, còn... khụ khụ... luôn để sẵn một cuộn giấy ở đầu giường. Kinh nghiệm cũng từ đó mà tích lũy dần.

Dư Cảnh Thiên nghe anh giải thích mà đỏ hết cả mặt mũi, dứt khoát đạp La Nhất Châu xuống đất :

- Ra chỗ khác ngủ đi!

- Ơ... - La Nhất Châu ngơ ngác - Thiên nhi, anh xin lỗi mà!

Ủa mà mình có làm sai gì hả ta?

Tin đồn đã được đính chính là sai sự thật, gia đình Dư Cảnh Thiên hoàn toàn trong sạch. Tuy vẫn còn nhiều lời lẽ tiêu cực, nhưng bên cạnh đó lượng người chú ý đến cậu cũng tăng lên. Cây ngay không sợ chết đứng, cậu không sợ.

Sân khấu cho đêm chung kết được chuẩn bị. Một lần nữa, La Nhất Châu cất tiếng hỏi : "Em có muốn ở bên anh không?", và Dư Cảnh Thiên đã trả lời rất rõ ràng : "Em muốn" nhưng vẫn chọn khác nhóm với anh. Màn này được chiếu lên làm khán giả cười không thôi.

Đêm trước ngày diễn ra chung kết, các thực tập sinh vẫn rất miệt mài luyện tập thật tốt để đem lại sân khấu tuyệt vời cho khán giả.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, La Nhất Châu qua phòng tập OZONE tìm người về đi ngủ. Cả phòng tập chỉ còn Dư Cảnh Thiên đang say mê luyện nhảy.

- Thiên nhi, về thôi! Mai 5 giờ phải đến trường quay rồi!

Nghe lời anh, Dư Cảnh Thiên tắt nhạc rồi xách ba lô lên. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, La Nhất Châu đau lòng :

- Căng thẳng sao?

- Không có. - Cậu lắc đầu - Mai em sẽ giành hạng 1 của anh.

- Haha được thôi! - Anh bật cười, sau đó trực tiếp ôm cậu vào lòng - Dù kết quả thế nào, thì đối với anh em luôn là số 1.

Cuộc hội thoại thú vị của hai hạng đầu được chiếu phát trong đêm chung kết khiến cả khán đài bùng nổ. Nhưng đợi đã, đáng lẽ ra phải tràn ngập mùi thuốc súng chứ, sao nghe mùi mẫn thế nhỉ?

Sáu thực tập sinh may mắn từ hạng 8 đến hạng 3 đã xuất hiện. PD Lý Vũ Xuân hướng mắt về hai học trò cô yêu quý nhất :

- Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu, mời hai bạn bước lên bục tranh giành hạng nhất.

Hai mái đầu đen cùng nhau đứng dậy, cúi chào mọi người rồi bước lên sân khấu. Dư Cảnh Thiên nghe một fan nói muốn cậu để tóc đen nên quyết định chọn màu này, còn La Nhất Châu nhuộm màu tóc đã theo chân anh những ngày đầu vào Đại Xưởng.

Cả hai nắm tay nhau đứng trên chiếc bục quen thuộc. PD Xuân nheo mắt :

- La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên. Hai bạn là người đồng hành từ Kick It, bài hát chủ đề, Okay, Shut Up And Dance, và cũng là đối thủ từ Kick It, bài hát chủ đề, Lén lút, sân khấu theo chủ đề và hai vòng loại trừ, giờ đây tiếp tục là đối thủ cạnh tranh hạng 1. Có suy nghĩ gì không? Nhất Châu?

- Cùng nhau gắn bó suốt chương trình, dù kết quả ra sao cũng không quan trọng ạ.

- Được rồi, vậy Tiểu Thiên thì sao?

- Em cũng suy nghĩ như vậy. Chỉ cần cùng Nhất Châu một chỗ cũng đủ khiến em hạnh phúc.

- OK. Tôi đã hiểu suy nghĩ của hai bạn. Nào mọi người, hãy nhìn nên màn hình lớn. Thực tập sinh sẽ trở thành Center của IXFORM sẽ là ai đây?

Cả hội trường như nín thở chờ đợi.

- Xin chúc mừng Dư Cảnh Thiên đến từ Âm Nhạc Tinh Vũ đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất, và cũng chúc mừng La Nhất Châu từ Truyền Thông Diệu Khách đạt vị trí thứ hai.

Trao nhau một cái ôm, niềm hạnh phúc trào dâng trong tim. Họ làm được rồi!

Đêm chung kết kết thúc, các thực tập sinh trở về phòng dọn dẹp hành lí ra khỏi Đại Xưởng. Sau nụ hôn ướt át, La Nhất Châu buông Dư Cảnh Thiên ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

- Dọn đồ thôi.

- Ừm, nhưng bỏ tay ra khỏi người em đã!

- Hì hì.

Hai người ở hai chiếc tủ hai góc phòng bỏ đồ vào va li. Bỗng bịch một tiếng, La Nhất Châu quay lại, Dư Cảnh Thiên vừa ngã lăn ra sàn.

- Thiên nhi! Em sao thế? Thiên nhi!

Cả người đột nhiên mất đi sức lực, La Nhất Châu cũng ngã xuống.

___________________________________________

Với trình độ viết H như này thì chắc đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối tui viết haha.

Tui fan Thiên nên các bạn không hài lòng với kết quả này bỏ qua nhé, dù gì đây cũng chỉ là giả tưởng thôi mà.

Như bình chọn của mọi người, fic này sẽ là HE, và sẽ kết thúc vào chap 19 tức là chap sau. Tui sẽ nhanh chóng up sớm nhất có thể trước khi bước sang năm 2022.

Trở về Đại Xưởng cũng đã vượt 1k lượt đọc, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui. Nếu được hãy cho tui một sao và một follow nha, yêu mấy cô và fytz rất nhiều 💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro