19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến La Nhất Châu khó chịu mà tỉnh giấc. Cả cơ thể tê cứng như đã lâu không cử động, chật vật mãi không thể nhúc nhích. Cổ họng khô khốc, muốn nói nên lời mà không thể. Rốt cuộc mình đang bị làm sao vậy?

Két một tiếng, là cửa mở. La Nhất Châu cố nghiêng cần cổ đau nhức về phía cửa, nheo mắt lại xem người mở cửa là ai.

Bóng dáng này, là Đường Cửu Châu và Lưu Quan Hữu?

Đường Cửu Châu thấy người trên giường đang quay đầu nhìn mình thì ngạc nhiên tột độ, chạy vội lại xác minh :

- Nhất Châu, em tỉnh rồi sao?

La Nhất Châu chỉ có thể nằm im nhìn anh, môi khô mấp máy không thành lời. Đường Cửu Châu hiểu, vẫy Lưu Quan Hữu lại :

- Quan Hữu, lấy cho anh bình nước rồi đi gọi bác sĩ!

- Vâng ạ!

Anh đỡ cậu em cùng tên dựa vào đầu giường, cẩn thận đưa cốc nước cho La Nhất Châu nhấp từng ngụm nhỏ. Cổ họng có cảm giác trở lại, La Nhất Châu mở miệng định hỏi chuyện thì bác sĩ và y tá bước vào yêu cầu khám tổng quát.

Một lúc rất lâu sau, bác sĩ bước ra cửa phòng bệnh. Đường Cửu Châu và Lưu Tuyển tất bật chạy đến :

- Sao rồi bác sĩ?

- Thật kì lạ. – Vị bác sĩ già đẩy gọng kính – Cơ thể cậu ấy hoàn toàn bình thường, các bộ phận chức năng cũng rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của người bệnh.

- Không thể nào! – Liên Hoài Vỹ hoài nghi – Liệu có sai sót gì không thưa bác sĩ?

- Không hề, chúng tôi đã kiểm tra lại ba lần, kết quả vẫn vậy.

- Được rồi Tiểu Liên. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không ạ? – Lưu Tuyển vỗ vai Liên Hoài Vỹ.

- Đương nhiên được.

Trong lúc đợi La Nhất Châu khám tổng quát, Đường Cửu Châu và Lưu Quan Hữu đã gọi cho sáu người còn lại trong IXFORM đến.

Tôn Oánh Hạo mở cửa, nhìn La Nhất Châu đang ngồi trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn bọn họ. Cậu bước đến vỗ vai anh :

- Nhất Châu?

- Mọi chuyện là thế nào?

Lời nói lạnh lẽo mang theo chút run rẩy. Đoàn Tinh Tinh thở dài :

- Nhất Châu, trước hết cậu hãy bình tĩnh nghe anh nói. Nhớ phải bình tĩnh nghe chưa?

La Nhất Châu gật đầu, nhìn người anh lớn hơn mình hai tuổi.

- Cậu đã hôn mê ở đây nửa năm rồi.

- Sao em lại hôn mê được?

- Anh cũng không biết. Sau ngày cuối cùng ở kí túc xá, bọn anh đánh thức nhưng không thấy cậu phản ứng nên đã đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị liệt tạm thời. Sáu tháng nay chỉ có thể nằm một chỗ không tiến triển, mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Vừa rồi cậu tỉnh lại làm mọi người ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là kết quả khám tổng quát cho thấy cơ thể cậu hoàn toàn bình thường.

Mọi người hỏi thăm và động viên La Nhất Châu rất nhiều, nhưng anh không thể nghe lọt tai thêm một chữ nào, viện cớ mệt để mọi người trở về.

Căn phòng bệnh VIP to lớn chỉ còn mình La Nhất Châu và đống máy móc đang chạy. Anh nhìn ra cửa sổ, từng chiếc lá đỏ đang rụng xuống, báo hiệu với anh rằng mùa thu đã tới, những gì mọi người vừa nói đều là sự thật.

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài làm đầu óc hơi trì trệ một chút, anh cố sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

Đầu tiên là anh hôn mê sau ngày cuối cùng ở kí túc xá, tức là sau khi anh ngủ và xuyên về hai năm trước.

Thứ hai là thời gian hôn mê nửa năm, trùng khớp thời gian từ khi xuyên về đến kết thúc đêm chung kết.

Sực nhớ ra gì đó, La Nhất Châu đứng phắt dậy, giật phăng đi đống dây dợ đang cắm trên tay mình, chân còn không thèm đi dép xông ra ngoài. Tôn Diệc Hàng và Đặng Hiếu Từ đang xách đồ ăn vừa mua vào cho anh, tá hỏa nhìn con người gầy gò đã yếu còn ra gió :

- Nhất Châu, anh đi đâu vậy? – Tôn Diệc Hàng giữ lấy vai anh, xót xa khi cả người anh chỉ còn da bọc xương.

- Thiên nhi đang ở đâu? – La Nhất Châu nhìn thẳng vào hai người.

- Cậu nói gì vậy? – Đặng Hiếu Từ có hơi tránh né.

- TÔI HỎI THIÊN NHI ĐANG Ở ĐÂU? – La Nhất Châu hét lên, sau đó vì hết sức lực mà ngã xuống.

Lần thứ hai tỉnh lại, vẫn là một mình trong phòng bệnh. Cửa sổ kính được đóng kín làm căn phòng rất ngột ngạt, La Nhất Châu kéo theo giá đựng bình truyền dịch đến mở cửa sổ ra. Gió đêm lạnh lẽo dường như làm anh tỉnh táo lại.

- Thiên nhi, em đang ở đâu?

Đêm chung kết, mặt trăng cũng tròn và sáng như này. Trên đường đi bộ từ trường quay về kí túc xá, anh và Dư Cảnh Thiên đã nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau quan sát cảnh vật xung quanh Đại Xưởng như muốn ghi tạc mọi hình ảnh vào lòng.

Đi đến cái cây có hai chiếc diều mắc lên. Thật kì lạ, hai năm trước La Nhất Châu cùng Đường Cửu Châu thả diều, thế nào lại mắc lên cây mà diều của Dư Cảnh Thiên mắc lên hồi nãy. Anh từng đọc một bài viết có hình ảnh này với dòng chữ : “Gió Đại Xưởng cũng ship Phong Dư Đồng Châu”, thật thú vị.

Dư Cảnh Thiên siết chặt tay anh :

- Châu!

- Anh nghe?

- Cảm ơn anh, vì đã không để em lại một mình.

Hôm thả diều, không ai nói với Dư Cảnh Thiên, làm cậu lỡ mất chuyên mục trò chuyện với HLV Lý Vinh Haoh, không được ăn xúc xích, khi biết tin tất bật chạy đến không kịp trang điểm lại bị anh quay phim nói chuẩn bị quay luôn khiến cậu ấm ức mà khóc cả đêm. Lần này La Nhất Châu đã bên cạnh, cùng nắm tay cậu bước đi, cùng thả diều, thế mà hai con diều vẫn mắc một chỗ như cũ.

La Nhất Châu quay sang hôn chóc lên má cậu một cái thật kêu :

- Đồ ngốc! Anh luôn bên em mà!

Giờ đây La Nhất Châu chỉ có thể ngồi một mình trong căn phòng trống, mơ tưởng vì miền kí ức không có thực đó. Mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ, khiến anh quên mất bản thân mình không phải người thuộc thời gian đó, chìm đắm vào nó như bị nghiện.

Liệu Dư Cảnh Thiên có nhớ về mọi chuyện như anh không?

Thầm thở dài, anh quyết định ra ngoài một chút, không quên đeo khẩu trang và mặc áo khoác. Nếu cứ liều mình sợ cơ thể này không chịu nổi mất.

- Nghe nói bệnh nhân phòng 163 tỉnh rồi đấy, còn không để lại di chứng gì!

- Tôi nghe rồi. Hình như đó là người nổi tiếng phải không?

- Đúng rồi. Bệnh nhân phòng 218 cũng là người nổi tiếng, nhập viện sau người vừa nãy vài ngày, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

- Tôi biết, con gái tôi là fan cậu ấy. Tên Thiên gì đó đúng không?

Tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai y tá, đầu La Nhất Châu như ong lên.

Tên Thiên?

Thiên nhi?

Dư Cảnh Thiên?

Bước chân chạy vội đến phòng 218, mấy lần suýt thì vấp ngã. Đứng trước cửa phòng, anh hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân.

Bình tĩnh La Nhất Châu, chỉ là trùng tên Thiên thôi, vào xem một chút, không phải là Thiên nhi thì đừng buồn.

Đừng lo lắng, đừng sợ hãi.

Câu nói cửa miệng của anh từ khi nào lại là dấu hiệu để anh nhớ về Dư Cảnh Thiên hay nhại lại trêu chọc anh thế này?

Sau vài tiếng gõ cửa không có động tĩnh, La Nhất Châu trực tiếp xoay nắm đấm cửa bước vào. Căn phòng tương tự phòng của anh, cũng là phòng VIP, chỉ có duy nhất một chiếc giường với hàng tá máy móc vây xung quanh. Anh run rẩy bước tới trước giường, vỡ òa khi nhìn thấy người nằm trên đó.

Là Thiên nhi, Thiên nhi của anh đây rồi!

Cậu vẫn đang đeo máy thở, rất nhiều mũi kim truyền dịch cắm trên hai cánh tay, khắp người phải băng bó trắng xóa. Lòng La Nhất Châu đau như cắt, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nước mắt lạnh lẽ rơi.

Bảo bối của anh sao lại như này?

Cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Sự cao quý toát lên từ người bà, dấu hiệu tuổi tác không thể che đi nét đẹp trên khuôn mặt. Anh nhớ một người từng nói với anh đêm giao thừa :

- Mẹ em thật sự rất giống Đồng Lệ Á, nhiều khi đi trên đường còn bị nhận nhầm. 

Vậy đây chẳng lẽ là... mẹ của Dư Cảnh Thiên?

- Cậu là ai? – Mẹ Dư nhăn mặt nhìn anh, gương mặt xiinh đẹp pha lẫn sự mệt mỏi.

La Nhất Châu đứng dậy, lễ phép cúi đầu :

- Cháu là La Nhất Châu, là... bạn của Tony ạ.

- Ra là bạn của Tiểu Thiên à. Mà sao cũng mặc đồ bệnh thế, cậu là bệnh nhân ở đây sao?

- À vâng.

- Ngồi đi, ăn chút hoa quả nhé.

- Dạ thôi ạ, cảm ơn bác.

Dù anh nói thế nhưng mẹ Dư vẫn gọt hoa quả đưa cho anh. Bà ngồi bên cạnh giường, vuốt ve gương mặt đứa con trai nhỏ :

- Tiểu Thiên bị tai nạn máy bay, phải rất vất vả mới tìm thấy. Có rất nhiều người chết, thật may mắn là còn giữ được tính mạng, chỉ là vụ tai nạn quá khủng khiếp, cả người bị hủy hoại gần hết, phải phẫu thuật rất nhiều...

Nói đến đây, bà xúc động, rút ra khăn tay từ trong túi khẽ lau nước mắt :

- Chuyến bay có rất nhiều người nổi tiếng nên truyền thông giữ kín vụ này. Gia đình chúng tôi đáng lẽ sẽ về Vancouver sum họp liền trở về Trung Quốc, đưa Tiểu Thiên vào đây điều trị. Cũng may tiến triển rất tốt, chỉ là người vẫn chưa tỉnh lại...

La Nhất Châu chỉ biết nắm tay bà an ủi, đau lòng đưa mắt nhìn thiếu niên trên giường bệnh.

Thì ra mọi người trong IXFORM đều biết chuyện của Dư Cảnh Thiên, định đợi lúc thích hợp sẽ nói với anh. Anh có lên mạng tìm hiểu, thì ra chuyến bay của cậu xảy ra tai nạn trước khi anh hôn mê, có lẽ vì thế cậu xuyên về hai năm trước trước anh.

Dù tình hình sức khỏe hồi phục rất tốt nhưng La Nhất Châu luôn viện cớ còn mệt hay chưa khỏe hẳn để ở lại bệnh viện, hàng ngày qua phòng Dư Cảnh Thiên, lúc thì ngồi trò chuyện với cậu, khi thì tán gẫu với cha mẹ Dư, Dư Cảnh Lập cùng các anh em Đại Xưởng đến thăm.

Bác sĩ nhìn giấy báo cáo sức khỏe của Dư Cảnh Thiên mà như không tin vào mắt mình. Tiến triển tốt đến kinh ngạc, các vết thương lớn nhỏ đều đã hồi phục, giờ đây chỉ còn trong trạng thái hôn mê. Nửa đời người của ông trong bệnh viện chưa từng gặp một trường hợp nào như thế.

La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên, nhìn ra cửa sổ với ánh nhìn xa xăm :

- Thiên nhi, lá đã rụng hết rồi, cây ngoài kia đã héo khô, mùa đông tới rồi đấy. Em biết không, hôm nay là tròn ba năm chúng ta gặp nhau. Anh thật sự rất hối hận vì ngày đó không làm quen với em sớm hơn, không ở bên em nhiều hơn, càng hận bản thân hèn nhát không dám tỏ tình. Thật mong em sớm tỉnh dậy để anh có một lời tỏ tình tử tế, sẽ có nến, có hoa hồng, có bóng bay và pháo giấy, khung cảnh sẽ thật tuyệt vời, sẽ là viễn cảnh đẹp nhất cuộc đời chúng ta. Dù lúc đó em có từ chối anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, anh sẽ theo đuổi bằng được em thì thôi. Anh đã đợi em lâu như vậy, chẳng lẽ không thể đợi thêm hay sao?

Nói rồi anh lau nước mắt, gối đầu lên giường bệnh, tay vẫn đan tay cậu thật chặt.

Dư Cảnh Thiên cảm giác có một người đang gọi tên cậu. Hai chữ Thiên nhi quen thuộc trước nay chỉ phát ra từ một người. Người đó nói đã đến mùa đông rồi, nói đã đợi cậu ba năm, nói còn nợ cậu một lời tỏ tình. Gương mặt người đó hiện dần sau lớp sương mờ, quen thuộc đến mức cậu đã khắc ghi trong trái tim mình.

- Ch...Châu...

Giọng nói khàn đặc khó nhọc cất lên nhưng cũng đủ làm La Nhất Châu nghe thấy. Anh ngồi bật dậy, nhìn vào người nằm trên giường đang nhìn mình, khuôn miệng khó nhọc mấp máy, cánh tay đầy dây tiêm run rẩy đưa ra. Anh áp tay cậu vào má mình, ánh mắt rộ lên tia vui mừng khiến cả khuôn mặt bừng sáng :

- Thiên nhi, em dậy rồi!

Dư Cảnh Thiên cười thật khẽ, khóe mắt cong lên, cố kéo cổ La Nhất Châu lại. Sức lực yếu ớt của cậu sao có thể, nên La Nhất Châu cúi xuống, áp môi lên bờ môi trắng bệch :

- Anh yêu em, Thiên nhi.

Cổ họng dù khô khốc nhưng vẫn cố nói ra từng chữ thật rõ ràng :

- Em cũng yêu anh, Châu...

Trong mắt La Nhất Châu giờ đây chỉ toàn là hạnh phúc. Lại một nụ hôn nữa, vừa ngọt ngào, vừa đắng cay, tựa như chuyện tình của hai người.

Tựa như hai con diều mắc trên cùng một cành cây, dù là thời gian hay không gian cũng không thể chia lìa định mệnh của hai người.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, mãi mãi ở cùng một nơi.

___________________________________________

Giải thích vì sao Châu lại đợi Thiên ba năm. Hai người gặp nhau vào tháng 12/2020, IXFORM ra mắt tháng 7/2021, sau một năm rưỡi hết hợp đồng là đầu năm 2023, cái này mình đã đề cập ở chap 1. Nửa năm hai người xuyên về hai năm trước nên kéo dài ra là cuối năm 2023 nên là ba năm. Có thể không chính xác từng ngày từng tháng nhưng cứ coi như vậy nhé haha.

Vậy là HE rồi, đồng nghĩa với việc fic Trở Về Đại Xưởng đã kết thúc tại chap 19, cũng là tuổi hiện giờ của Thiên luôn. So với fic đầu là Milktea, thì fic này mình viết lâu hơn nhiều do Milktea viết lúc mình chưa nhập học, còn fic này viết khi mình đã học khoảng một tháng và còn vướng lịch thi nữa nên thời gian ra chap có hơi lâu. Có lẽ vì thế mình dành nhiều tâm trí cho fic này hơn á.

Định hướng lúc đầu của mình viết fic này theo SE, các bạn cứ nghĩ vẫn theo kết ở bệnh viện này nhé, có thể mình sẽ cho Thiên không tỉnh lại hoặc tỉnh lại mà không nhớ gì cả, kiểu kiểu thế. Nhưng mình tôn trọng ý kiến của mọi người nên vẫn viết theo HE, như này cũng ổn nhỉ?

Và cũng theo kết quả lần trước, fic sau sẽ tên là Radio, như đã nói thì sẽ xoay quanh chương trình Radio rồi dẫn đến một chuyện tình hihi. Ý tưởng hiện lên bất chợt khi mình nghe podcast trên Spotify nên cũng chưa có dự tính gì nhiều, nhưng mình sẽ sắp xếp ý tưởng nhanh nhất có thể để cho em ấy được ra lò sớm.

Mà mọi người có thấy mình đặt tên fic rất đơn giản không? Mình viết 4 fic fytz lần lượt là Milktea, Trở Về Đại Xưởng, Still With You, Rose và sắp tới là Radio, bởi vì mình đặt tên dốt lắm huhu :<

Nói nãy giờ xàm quá rồi nên dừng ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Trở Về Đại Xưởng suốt thời gian qua, yêu mọi người rất nhiều 💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro