17 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của La Nhất Châu là giọng trầm, lại mang theo chút âm mũi, rót vào tai Dư Cảnh Thiên như một thứ mật ngọt ngào đến chết người. Hai gương mặt kề sát nhau, hơi thở gắt gao quấn lấy khiến không khí trở nên nóng hầm hập.

Mới cách nhau vài ngày mà tưởng như mấy năm, La Nhất Châu tham lam hít hương nắng. Dù nắng chỉ là một loại vật chất quá mức trừu tượng, chẳng ai biết rõ mùi vị nó ra sao, nhưng đối với anh, đó chính là mùi hương khoan khoái đến mức khiến chủ nhân của nó, tức Dư Cảnh Thiên tỏa sáng như ánh năng chói chang ngày hè.

Thật kì lạ. La Nhất Châu có thể đơn phương Dư Cảnh Thiên tận hai năm, nhưng khi yêu rồi, hai ngày thiếu cậu tưởng chừng như vô tận.

Dù không gian tối đen nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn nhận thức được phòng này có máy quay, nhỡ cảnh tượng hai thực tập sinh dính sát lấy nhau theo đúng nghĩa đen như này được chiếu sóng, dư luận sẽ phản ứng ra sao? Đặc biệt là kẻ đang ở tâm của những lời đồn là cậu?

- La Nhất Châu, máy quay còn bật!

La Nhất Châu nhăn mặt. Từ khi anh đòi biệt danh, Dư Cảnh Thiên luôn một tiếng Châu hai tiếng Châu, ba chữ họ tên mình nghe qua miệng cậu tự dưng thật xa lạ. Anh ghé sát tai cậu, hơi nóng phả vào khiến cổ nhỏ rụt lại :

- Đừng lo, anh dập cầu giao rồi.

Thực ra lúc đầu anh định tắt máy quay thôi, nhưng ai bảo tổ chương trình lắp nhiều như thế làm gì, lại còn lắp ở tít trên cao, chiều cao một mét tám lăm của anh không với tới nổi. Tác phong nhanh nhẹn, anh dập luôn cầu giao xuống.

Cả ngày cứ phải len lén nhìn Dư Cảnh Thiên làm anh rất khó chịu. Lúc mới xuyên về đây, anh đã đinh ninh sẽ cùng cậu trải qua ngày dã ngoại thật vui vẻ, coi như buổi hẹn hò đầu tiên với thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Thế mà vì lần giận dỗi này mà kế hoạch đổ bể.

Sau khi chuyên mục văn nghệ kết thúc, anh tình cờ nghe được Lưu Tuyển trò chuyện Dư Cảnh Thiên ở phòng mình đều trùm chăn lén khóc nức nở, không ai dám hỏi sợ cậu tổn thương. Đứa bé này có lòng tự trọng cao vô cùng, nhất định sẽ không để người khác thương hại mình.

Thập Thất lén nói với anh, hôm qua lúc đưa Dư Cảnh Thiên về phòng, cậu mơ ngủ gọi tên anh nói xin lỗi. Thập Thất và Từ Tân Trì cũng đã khuyên cậu nên xin lỗi anh trước nhưng Dư Cảnh Thiên lắc đầu, cậu nói cần phải giải quyết vụ tin đồn kia đã. Ức Hiên hay tin cậu tìm staff mượn điện thoại nhờ gia đình nói cho anh nghe, cùng mọi người khuyên nhủ anh Dư Cảnh Thiên còn nhỏ, người lớn hơn cậu hai tuổi là anh nên bao dung một chút, bản thân Dư Cảnh Thiên tại thời điểm này đã đủ mệt mỏi rồi.

Dương Hạo Minh nói đống đồ ăn vặt hôm qua trong túi anh mà anh nghĩ rằng PD cho thực chất là của Dư Cảnh Thiên lo anh đói. Tôn Diệc Hàng cũng tiết lộ Dư Cảnh Thiên luôn nhờ mọi người để ý đến anh. Ai ai cũng muốn hai người làm hòa.

Thế là nhờ sự giúp đỡ của anh em, La Nhất Châu cầm chìa khóa Hậu hoa viên màu xanh đợi Dư Cảnh Thiên trở về. Trong không gian tối đen, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật bản thân quá nhạy cảm nên mới suy diễn linh tinh, nghi ngờ về tình cảm cậu dành cho anh thay vì kiên nhẫn chờ đợi cậu chủ động chia sẻ.

Anh đã quên mất Dư Cảnh Thiên luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân, có lẽ cậu không muốn anh lo lắng cho cậu, chỉ là câu từ không hợp lí lắm.

Cái câu thề thốt chờ cậu xin lỗi trước gì đó bỏ qua đi, La Nhất Châu vẫn nên là người chủ động.

La Nhất Châu nhìn thẳng vào mắt Dư Cảnh Thiên. Đôi mắt một mí tuyệt đẹp dù đã trang điểm kĩ càng vẫn không thể che được quầng thâm dưới mí mắt, sự mệt mỏi hiện hữu trong đó khiến anh xót xa. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đôi mắt ấy, một lần nữa lặp lại :

- Thiên nhi, anh xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì?

Dư Cảnh Thiên quay đầu tránh né. Anh không giận, chỉ siết chặt cái ôm hơn :

- Xin lỗi em vì tất cả.

Thực ra giận nhau thế này Dư Cảnh Thiên cũng khó chịu lắm. Cậu không phải người thích chia sẻ, nhưng mỗi ngày tập luyện mệt mỏi về kí túc xá được người yêu ôm vào phòng vỗ về thật tuyệt vời. Mùi gỗ trầm trên người La Nhất Châu, cậu cũng hơi nhớ rồi.

Như đã nói La Nhất Châu dễ khóc như thế nào, chưa gì hai mắt đã ầng ậc nước. Nước mắt lấp lánh như thủy tinh, đến lượt Dư Cảnh Thiên hôn lên nó :

- Em cũng xin lỗi, Châu.

Sau đó còn chủ động hôn lên môi anh lấy lòng. La Nhất Châu nhẹ nhàng đáp trả, rồi từ từ đan những ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại đẩy nụ hôn trở nên cuồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tiếng nước bọt nhóp nhép khiến người ta đỏ mặt, hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau.

Không biết có phải vì bên ngoài quá lạnh hay không mà cả hai đều khát khao hơi ấm của đối phương đến lạ. Đôi chân từ khi nào đã tiến đến giường, hai cơ thể ngã xuống tấm nệm ấm áp, La Nhất Châu đặt Dư Cảnh Thiên dưới thân, môi lưỡi vẫn triền miên không dứt. Cho đến khi không khí thoát ra hết khỏi buồng phổi, một sợi chỉ bạc lưu luyến kết nối như không muốn hai phiến môi tách ra.

Không gian tối đen làm hai con người mất đi thị giác, chỉ có thể dựa vào xúc cảm từ đôi tay mà cảm nhận. La Nhất Châu vuốt ve gương mặt Dư Cảnh Thiên, ngón tay di chuyển đến đôi môi căng mọng còn vương dịch vị, một lần nữa áp xuống mà ngấu nghiến. Dư Cảnh Thiên mở to miệng, chủ động đưa lưỡi ra phối hợp, khiếduij vàon La Nhất Châu càng thêm điên cuồng.

Nụ hôn dịch dần xuống cổ, mút mát khiến Dư Cảnh Thiên nhột, đầu nghiêng sang một bên tránh né càng làm người phía trên thuận lợi dụi vào. Răng nanh phập vào da thịt, Dư Cảnh Thiên cảm nhận từng giọt máu tươi được La Nhất Châu nuốt vào, bị đau nên khẽ bật lên một tiếng rên :

- Ưm...

Tiếng rên này triệt để cắt đứt sợ dây lí trí của La Nhất Châu. Răng môi lưỡi vẫn chăm chỉ mút mát chiếc cổ thơm ngần, bàn tay rảnh rỗi thoát y phần trên của cả hai. Thoắt cái, hai cơ thể nóng rực tiếp xúc da thịt, không khí dường như sắp bốc cháy.

Chiếc mũi cao thẳng đi xuống xương quai xanh tinh tế, cắn mạnh một cái rồi đến điểm nhô lên ở hai đầu ngực mà ngậm lấy. Dư Cảnh Thiên há miêng thật to, cảm giác kì lạ chưa từng trải qua khiến cậu không chịu được, đầu lắc liên tục :

- Châu, không phải ở chỗ đó!

Nhưng đã đến mức này, làm sao La Nhất Châu có thể dừng? Lưỡi xoáy quanh đầu nhũ một vòng rồi dùng răng kéo ra khiến nó sưng lên, phía bên kia cũng được ngón tay gân guốc nhiệt tình xoa nắn làm người phía dưới như phát điên. Không nhìn thấy gì làm nơi ấy càng thêm nhạy cảm, nước mắt bắt đầu trào ra, giọng nức ở :

- Châu, tối quá, em sợ...

Nghe lời người yêu, La Nhất Châu ngẩng đầu rồi tách ra khỏi người cậu. Anh men theo cạnh giường đi đến chiếc tủ trong góc phòng, lấy ra bật lửa và nến thơm.

Đây là do tổ chương trình chuẩn bị cho. Hồi đó Dư Cảnh Thiên và Dương Hạo Minh không dùng nên ném vào trong tủ, sau mới biết đó là nến thơm được chuẩn bị cho dễ ngủ.

Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, kèm theo đó là hương cam thảo khiến con người ta thư thái. Nhưng nhìn Dư Cảnh Thiên nằm trên gường thở dốc, thân trên để trần, trên cổ chi chít dấu hôn mà anh để lại, làm sao anh có thể thư thái nổi?

Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu ngày càng tiến gần đâm ra có chút sợi hãi. Biểu cảm hóa sói của La Nhất Châu như này, cậu chỉ thấy đúng một lần, đó là đêm sơ C chung C hai năm trước sau khi cậu nói ra lời tuyên bố. Hiện gờ nhìn anh chẳng khác gì một con sói đói lâu năm đang ngắm con mồi thơm ngon ngay trước mắt.

Quả thật La Nhất Châu không nhịn được khi nhìn người yêu giống như mời gọi như thế. Rất nhanh anh đè lên Dư Cảnh Thiên, môi lại tìm đến môi cậu mà hôn xuống để phân tán sự tập trung, tay mò xuống quần jean của cậu kéo khóa.

- A!

Vật nhỏ dưới thân bị bàn tay anh bao lấy, dù qua một lớp vải nhưng vẫn không ngừng run rẩy trong bàn tay La Nhất Châu. Dường như anh cảm thấy không hài lòng, trực tiếp kéo cả quần dài quần ngắn ra, ngón tay vuốt ve theo chiều dài.

Dư Cảnh Thiên chồm dậy, muốn đẩy bàn tay nghịch ngợm kia ra liền bị xúc cảm điên cuồng từ thân dưới dồn lên tận não. La Nhất Châu thế mà ngậm lấy của cậu!

La Nhất Châu há to khoang miệng ngậm lấy toàn bộ chiều dài, mút mát nó như một cây kem ngọt ngào. Tiếng chùn chụt khiến Dư Cảnh Thiên xấu hổ đến hai má đỏ bừng, càng xấu hổ hơn khi bị khoái cảm làm cho rên rỉ không ngừng.

Như bị tiếng rên rỉ của người yêu cổ vũ, La Nhất Châu càng hăng hái mà mút. Bỗng vật trong miệng run lêncaamf một trận, một dòng nóng hổi phun trào, theo cổ họng anh mà trôi xuống dạ dày.

Vừa xuất ra, Dư Cảnh Thiên kiệt sức nằm trên giường, hai mắt mờ sương nhìn La Nhất Châu :

- Dừng lại đi mà... Châu... em không chịu được...

- Quá muộn rồi!

La Nhất Châu cầm hai chân Dư Cảnh Thiên tách ra hai bên thành hình chữ M. Nhìn nơi hồng hồng phía dưới, anh khẽ nuốt nước bọt. Đưa một ngón tay vào, anh khẽ thở hắt ra. Vừa chật, vừa nóng, mút chặt lấy ngón tay anh như không muốn rút ra.

Dư Cảnh Thiên thật sự muốn đấm La Nhất Châu một cái. Làm sao anh có thể thở hắt trong khi người bị đâm vào là cậu?

Đã hồi phục sức lực sau cơn cao trào vừa rồi, Dư Cảnh Thiên ngồi phắt dậy, cố quên đi ngón tay đang đặt bên trong mình, đẩy La Nhất Châu ra. Nhưng La Nhất Châu trâu bò, không những không xê dịch gì mà còn dễ dàng túm lấy bàn tay cậu, đặt lên cái đã sớm thẳng đứng của mình.

Bàn tay bị vật vừa cứng rắn vừa nóng hổi chạm vào, Dư Cảnh Thiên như muốn nổ tung. Tay nhỏ rất nhanh rụt lại, làm La Nhất Châu thích thú đưa thêm một ngón tay vào khiến cả người giật nảy :

- Aaa... bỏ ra... đau mà...

- Ngoan, phải làm thế này lát mới không đau!

Anh ghé sát vào cái tai đã sớm đỏ bừng, tuôn ra những lời ngọt ngào rồi ngậm lấy mà mơn trớn. Vừa đau vừa nhột làm Dư Cảnh Thiên không biết được bản thân có thích cảm giác này hay không. Thêm một ngón tay nữa đưa vào, từng nhịp nhẹ nhàng chuyển động bên trong. Dịch bên dưới bắt đầu tiết ra, thuận lợi cho ba ngón tay ra vào nhịp nhàng.

Cơn đau đớn dần dần biến mất, thay thế vào đó là sự sung sướng kì lạ. Dư Cảnh Thiên bắt đầu nỉ non, âm thanh quyến rũ khiến La Nhất Châu hai trán đầy gân xanh. Được rồi, nhịn một chút, nhất định phải khuếch trương đầy đủ.

Cảm thấy đã đủ, ba ngón tay rút ra khiến Dư Cảnh Thiên cảm thấy trống rỗng. Chưa kịp nói gì, nơi trống rỗng kia bị một vật to lớn đặt ngay trước miệng huyệt, sau đó một phát đâm thẳng vào bên trong.

- AAAAAAAA!!!!!

Côn thịt bị khoang huyệt ấm nóng ngậm lấy, vừa chật chội vừa nóng ấm đến sướng rơn từng tế bào. Người bên dưới dù cau mày, hai mắt nhắm chặt rơi ra hàng nước mắt nóng hổi, nhưng miệng nhỏ lại phát ra những âm thanh sung sướng dâm mỹ. Anh cúi xuống hôn lên mi mắt kia, giọng nói trần khàn vì sắc dục khiến Dư Cảnh Thiên đê mê :

- Thiên nhi, sẵn sàng chưa?

___________________________________________

Tui viết chap này từ chiều 23, định tối viết nốt rồi up luôn. Thế nào lại nhớ ra 24 25 mình thi chứ, nên đành bỏ dở nay mới ngồi viết nốt và đăng nè. Sorry mấy cô nha :(

Hôm nay Thiên đẹp trai quá mọi người ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro