16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ yêu nhau giận dỗi, người mệt mỏi không phải hai người đó mà là quần chúng xung quanh. Chẳng hạn như bây giờ, cảnh tượng La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không thèm hít thở chung một bầu không khí khiến bốn người team Shut Up And Dance gai mắt vô cùng, nhất là Tôn Oánh Hạo – người từng chứng kiến cảnh tượng tương tự hồi chung nhóm Okay.

Đêm qua La Nhất Châu thề thốt sẽ là người xin lỗi Dư Cảnh Thiên trước, nhưng thiếu hơi người yêu không ngủ được khiến cả người khó chịu, suốt đêm vắt tay lên trán tự suy nghĩ rồi lại tự tủi thân. Tự cho bản thân chỉ là người đến bên Dư Cảnh Thiên đúng lúc cậu cần đến, bây giờ cậu không tin tưởng liền vứt bỏ như một món đồ chơi bị hỏng.

Trong tình yêu, sự tin tưởng là quan trọng nhất. Dư Cảnh Thiên không tin tưởng anh, vậy khác nào những tình cảm trước đó chỉ là do mình anh mơ tưởng?

Dư Cảnh Thiên giận dỗi anh rồi bỏ đi. Rõ ràng là cậu sai, thế quái nào anh lại là người có lỗi?

Vì thế La Nhất Châu mang trong mình tư tưởng : mình không sai, người yêu mình mới sai, em ấy phải xin lỗi mình trước.

Tâm thì nói thế, nhưng yêu mà, sao có thể ngăn được nhịp đập trái tim? Mắt cứ không tự chủ mà nhìn sang phía người kia, lo lắng xem cậu có mệt không, có buồn ngủ không, có đói không.

Trớ trêu thay, ánh mắt La Nhất Châu vừa rời đi, Dư Cảnh Thiên lại đưa mắt lén nhìn.

Phòng tập có sáu người, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên hai người đứng hai rìa, bốn con người đứng ở giữa nhìn mắt anh đưa qua mắt em đưa lại đến chóng cả mặt.

- Không thể để tình cảnh này tiếp diễn được! – Tôn Oánh Hạo hét lên.

Nhân lúc La Nhất Châu đi vệ sinh, Dư Cảnh Thiên lại bảo có việc nên ra ngoài, bốn người mở hội nghị bàn tròn tìm cách cho hai tên khùng kia làm hòa. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng họ cũng chốt được biện pháp của Dương Hạo Minh : nhốt cả hai vào một phòng.

Dư Cảnh Thiên là người trở về phòng tập trước. Vừa bước vào đã bị Tôn Diệc Hàng túm lấy :

- Động tác này em làm chưa chuẩn, tập lại đi!

Bài này đã là lần thứ hai cậu nhảy, sao có thể chưa chuẩn? Nhưng nhìn thấy La Nhất Châu cũng vừa mở cửa, cậu kéo tay Tôn Diệc Hàng :

- Anh giúp em tập đi!

La Nhất Châu khó chịu vô cùng khi Dư Cảnh Thiên cứ dính lấy Tôn Diệc Hàng. Lúc tập cũng đứng cạnh Tôn Diệc Hàng, đi ăn trưa cũng ngồi cạnh Tôn Diệc Hàng, đi mua đồ cũng là đi cùng Tôn Diệc Hàng. Động tác gần như chạm môi của hai người trên sân khấu Way Up đã đủ làm anh ghen lắm rồi, giờ thân thiết như vậy khác gì cậu bỏ anh theo người mới?

Tôn Diệc Hàng cũng khó xử lắm chứ! Tự nhiên làm cái bùng binh giữa hai người kia làm cậu căng thẳng không tả được khi bị một người dính lấy một người lườm đến cháy cả lưng khiến cậu không có tâm trí đi tìm Tiểu Liên luôn!

- Chân phải như thế này, tay đưa ra trước... đúng không Hàng ca?

Dư Cảnh Thiên quay đầu sang bên cạnh, người vừa đứng cạnh đã biến đi đâu mất. Đôi mắt một mí quét qua phòng tập một vòng, chỉ còn cậu và La Nhất Châu đang ngồi trên sàn cầm điện thoại xem động tác.

Nghĩ đến hôm qua bị anh quát, họ Dư cảm thấy tủi thân, lập tức đi về phía cửa. Nhưng vặn nắm cửa mãi vẫn không được, cậu ái ngại nhìn La Nhất Châu vẫn đang cúi đầu xem điện thoại.

Nhưng còn lâu cậu mới mở miệng nói chuyện trước!

Không mở được cửa, Dư Cảnh Thiên đến một góc phòng nằm xuống, đưa lưng về phía La Nhất Châu. Ngủ ở phòng tập một đêm cũng chẳng chết được.

Nãy giờ La Nhất Châu lén nhìn từng hành động của Dư Cảnh Thiên. Thấy cậu không mở cửa mà quay lại, anh tưởng cậu cảm thấy hối hận sẽ đến xin lỗi anh nhưng không, Dư Cảnh Thiên lại nằm ngủ mặc kệ anh luôn!

Nếu tính độ tuổi xuyên về, Dư Cảnh Thiên đã hai mươi rồi, sao vẫn còn trẻ con như thế?

La Nhất Châu bực tức định về phòng ngủ, mặc kệ cậu. Nắm đấm cửa xoay mãi không được, chắc chắn là bị khóa từ bên ngoài. Chẳng lẽ ai đó tưởng trong phòng không có ai nên khóa lại hay có kẻ cố tình giở trò?

Dù thế nào thì bây giờ La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đang bị nhốt ở cùng một phòng trong khi cả hai đang giận nhau. Và La Nhất Châu thề thốt không xin lỗi trước quyết định mặc kệ người yêu mà nằm ngủ. Hai người hai góc phòng, lưng đối nhau, cố xua đi hiện diện của người kia mà ngủ.

La Nhất Châu trăn trở không chợp mắt được, quay đầu lén nhìn Dư Cảnh Thiên. Cả người cậu co lại như con tôm, cơ thế phập phông theo từng nhịp thở. Quả nhiên là nhóc con ham ngủ, dám bỏ anh mà ngủ ngon như vậy!

Anh ngồi xuống cạnh cậu, vuốt mặt vài cái. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?

Khóe mắt nhanh chóng đỏ hoe, La Nhất Châu lấy áo phao dài đắp lên cho cậu rồi quay về chỗ cũ nằm xuống.

Ở ngoài cửa.

Lý Tuấn Hào chán nản dựa vào cửa, quay sang nói với Tôn Oánh Hạo :

- Vô ích rồi, hai đứa này cứng đầu quá!

Tôn Oánh Hạo thở dài, lay Dương Hạo Minh và Tôn Diệc Hàng đang dựa vào nhau ngủ ngon lành. Hai tiếng của bọn họ coi như công cốc rồi!

Khi La Nhất Châu tỉnh dậy, phòng tập chỉ còn mình anh. Anh hơi chạnh lòng, Dư Cảnh Thiên thế mà bỏ anh đi trước.

Nhưng La Nhất Châu đâu biết là Lưu Tuyển, Lương Sâm và Thập Thất lo lắng vì Dư Cảnh Thiên đã muộn chưa về đi đã đi tìm. Thấy cậu nằm co quắp trong phòng tập, Lương Sâm cõng cậu về, Lưu Tuyển tốt bụng đắp lại áo cho La Nhất Châu. Họ không gọi anh dậy vì Dư Cảnh Thiên không muốn anh biết cậu ở phòng họ.

La Nhất Châu về phòng ngủ được một lúc thì có tiếng loa thông báo. Hôm nay là ngày bọn họ di chuyển đến một nơi khác ngoài Đại Xưởng để đi du xuân, coi như một kỉ niệm đáng nhớ của 35 con người trước vòng loại trừ thứ ba.

Ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt, La Nhất Châu chờ đợi Dư Cảnh Thiên. Năm đó cậu cùng Thập Thất đến sau nên ngồi phía trước ngủ gà ngủ gật không cùng đám người phía dưới bọn anh chơi trò chơi. Nhưng chờ mãi cho đến khi xe lăn bánh cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Dư Cảnh Thiên, em ghét anh đến như vậy sao?

Nhận thấy La Nhất châu buồn, Đường Cửu Châu cùng Ức Hiên và Uông Giai Thần tìm mọi cách làm anh vui lên. Đường Cửu Châu thầm thở dài, anh còn chưa theo đuổi được Hiếu Từ, giờ còn phải lo dỗ dành cho thằng nhóc này.

Ai ai cũng cảm nhận được Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu không được vui, cũng biết hai người giận nhau nhưng không rõ lí do. Thế là chia làm hai nhóm, một nhóm kéo Dư Cảnh Thiên đi ăn, một nhóm kéo La Nhất Châu đi dạo.

Hoạt động quá nhiều trong một ngày khiến Dư Cảnh Thiên mệt mỏi. Sau khi chuyên mục văn nghệ kết thúc, cậu lén đi tìm staff mượn điện thoại di động. Cậu cần biết tình hình ngoài kia như thế nào.

Trở về hai ngày trước, tức là ngày Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu giận nhau.

Sau khi nói dối mọi người trở về phòng tập, Dư Cảnh Thiên tìm một staff khá thân thiết để hỏi mượn di động. Lúc đầu staff không đồng ý vì theo quy định, thực tập sinh không được phép sử dụng điện thoại cho đến khi chương trình kết thúc, nhưng cậu nhóc dễ thương không ngừng làm nũng khiến trái tim người chị phải tan chảy, đành nhắm mắt cho qua đưa điện thoại cho cậu.

Dư Cảnh Thiên bấm số điện thoại của Dư Cảnh Lập :

- Anh hai!

- Tiểu Thiên? Sao em gọi được về vậy? – Dư Cảnh Lập ngạc nhiên.

- Cái đó không quan trọng. Anh biết tin đồn kia chứ?

- Anh biết.

- Chứng nhận làm ăn trước khi tham gia chương trình em có nhờ anh, sao anh không đưa ra? – Dư Cảnh Thiên gấp gáp.

- Bình tĩnh Tiểu Thiên. Hiện anh đang ở Canada, giấy tờ lại ở nhà.

- Cha mẹ thì sao? Không nhờ cha mẹ được ạ?

- Cha mẹ đi cùng anh.

Dư Cảnh Thiên chán nản, dựa lưng vào cửa phòng tập :

- Bao giờ mọi người về được?

- Khoảng một tuần nữa.

- Không thể nhanh hơn được sao? Nếu cứ chậm trễ như này thì không ổn đâu. Em không muốn mọi công sức của mình đổ sông đổ bể! – Dư Cảnh Thiên bắt đầu gắt lên. Tận một tuần lận, trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra những chuyện gì chứ?

- Tiểu Thiên! Trước hết em cứ bình tĩnh đã! Anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm nhất có thể. Bên em thế nào rồi? – Lần đầu thấy em trai phản ứng mạnh như vậy, Dư Cảnh Lập hơi ngạc nhiên, chỉ biết trấn an cậu bình tĩnh lại.

- Chương trình đang rất loạn, em cũng mệt lắm rồi!

- Em cứ yên tâm để anh lo. Anh và cha mẹ không thể ở bên em cả, có gì cứ chia sẻ cho mọi người ở đó.

- Chuyện này là chuyện của gia đình mình, chẳng việc gì em phải kể với người khác cả! – Giọng Dư Cảnh Thiên vẫn rất gắt gỏng. Cậu đang lo lắng như vậy, thế mà anh hai lại kêu cậu đi nói chuyện này với người khác.

- Anh biết em rất áp lực, nhưng trong đó có rất nhiều người mà em có thể nói chuyện mà.

- Không có ai mà em đủ tin tưởng để nói ra hết!

- Được rồi, không muốn nói thì thôi. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo lắng, để mọi chuyện cho anh lo. Đừng suy nghĩ quá nhiều, có anh, cha mẹ cùng các fan luôn bên em.

- Em biết rồi, em cúp máy đây, tạm biệt anh hai.

- Tạm biệt.

Chỉ là cậu không ngờ là La Nhất Châu lại nghe được cuộc hội thoại đó.

Vì tức giận nên câu từ của cậu khiến anh hiểu lầm, cậu biết. Nhưng đáng lẽ ra anh phải ở bên động viên, an ủi chứ không phải hét vào mặt cậu như thế!

Có phải anh hết yêu cậu rồi không?

Bỏ đi suy nghĩ trong đầu, Dư Cảnh Thiên gọi cho Dư Cảnh Lập. Giấy tờ công chứng đã được đưa ra, phía tòa án đang xem xét, vì hợp pháp nên vài ngày nữa sẽ được công bố với truyền thông. Dư Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng được trút bỏ khiến cậu yên tâm phần nào. Trả điện thoại cho staff, cậu về Hậu hoa viên màu xanh. Hôm nay có thể ngủ ngon rồi.

Căn nhà nhỏ tối om chẳng một tia sáng. Dư Cảnh Thiên cất tiếng gọi :

- Dương Hạo Minh! Anh đâu rồi? Sao không bật đèn?

- Dương Hạo Minh, anh chưa về à?

- Dương Hạo Minh!

Kì lạ, chẳng phải Dương Hạo Minh đã nói với cậu anh về phòng trước hay sao?

Bỗng cả người bị kéo lại, mặt cậu áp vào một lồng ngực ấm áp. Hương gỗ trầm thoang thoảng trên đầu mũi, thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ sau vài ngày không tiếp xúc. Bàn tay rắn chắc ôm trọn vòng eo nhỏ kéo sát lại, hai thân thể dính chặt nhau không một chút kẽ hở.

Không khí bỗng dưng nóng lên hừng hực. Dư Cảnh Thiên cố đẩy người trước mắt ra nhưng vô ích, bỗng tai bị hơi thở ấm nóng phả vào :

- Thiên nhi, anh xin lỗi...

___________________________________________

Maybe chap sau có H :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro