15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ cuộc sống sau này ở Đại Xưởng sẽ hạnh phúc như truyện cổ tích, nhưng cuộc sống mà không có gian nan thì chẳng phải cuộc sống.

Tin đồn về gia đình Dư Cảnh Thiên làm ăn phi pháp được tung lên. Cộng với vụ việc fan mua sữa tiếp ứng đổ đi gây ô nhiễm môi trường, mọi mũi dao của dư luận chĩa thẳng vào cậu bé mười tám tuổi.

Phía chương trình tìm mọi cách để khắc phục tình hình hiện tại. Người bị gọi đi họp liên tục, các thực tập sinh đã vất vả tập luyện càng thêm chóng mặt nhìn người đi đi lại lại.

La Nhất Châu dường như quên mất chuyện này. Khoảng thời gian trước đây Dư Cảnh Thiên vì việc này mà không màng ăn uống nghỉ ngơi, cả ngày lao đầu vào tập luyện đến mức ngất xỉu lên cả hot search.

Ngày đó anh cùng Dương Hạo Minh, Tôn Diệc Hàng và Lý Tuấn Hào tập luyện biểu cảm. Bị biểu cảm của anh chọc cười, Tôn Diệc Hàng và Lý Tuấn Hào va đầu vào nhau có cục u to tướng. Lúc xử lí vết thương xong xuôi, bốn người nhìn nhau tự hỏi Tôn Oánh Hạo và Dư Cảnh Thiên đâu. Hai người đó biến mất cả ngày, đến tối muộn mới biết tin Dư Cảnh Thiên ngất xỉu trong phòng tập, Tôn Oánh Hạo đến phòng tập sớm nên phát hiện ra. Lúc La Nhất Châu biết tin thì Dư Cảnh Thiên đã xuất viện, các thực tập sinh khác chăm sóc cậu rất tốt, anh chẳng có cơ hội giúp cậu từ những việc nhỏ nhất.

Lần này thì khác. Hai người hiện là người yêu, lại ở chung một phòng, anh hoàn toàn có tư cách cùng cậu vượt qua khoảng thời gian này.

33 con người còn lại cũng rất lo lắng cho cậu, cứ gặp mặt sẽ đến vỗ vai, trao cậu cái ôm và những lời khích lệ. Có lẽ vì thế Dư Cảnh Thiên vẫn luôn vui vẻ, ngày ngày cùng mọi người trêu đùa.

Nhưng tất cả đã lầm. Dư Cảnh Thiên đang lo lắng sắp điên rồi.

Bằng chứng gia đình làm ăn trong sạch đã được cậu nhờ cha mẹ và Dư Cảnh Lập từ trước khi tham gia chương trình không hiểu sao chưa được tung ra. Ngày ngày tập luyện mệt mỏi, đêm nằm cạnh La Nhất Châu chẳng thể yên giấc. Dù anh nói cứ thoải mái chia sẻ mọi chuyện với anh, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình cậu, cậu không muốn anh để tâm đến.

Hôm đó team Shut Up And Dance từ phòng tập trở về, đột nhiên Dư Cảnh Thiên nói :

- Thôi chết, em quên đồ ở phòng tập rồi. Em quay lại lấy, mọi người cứ đi trước đi.

- Để anh đi cùng em nhé? – Tôn Diệc Hàng mở lời.

- Không cần đâu, em lấy đồ sẽ về ngay.

Tôn Oánh Hạo nhìn bóng lưng Dư Cảnh Thiên khuất sau ngã rẽ hành lang, có hơi lo lắng :

- Mọi người có thấy Tony lạc quan quá mức không?

- Là sao? Anh thấy bình thường mà. – Lý Tuấn Hào nói.

- Nói ra đúng là lạ thật! Nếu là anh thì không thể bình tĩnh như vậy khi khắp nơi đều có tin đồn không hay về mình. – Dương Hạo Minh vuốt cằm. – Nhất Châu, không phải cậu và Tony yêu nhau sao? Em ấy có kể gì với cậu không?

- Không có. – La Nhất Châu lắc đầu. Những chuyện hai người nói chủ yếu nói về vấn đề phòng tập.

Lý Tuấn Hào cười :

- Anh thấy hai đứa chẳng giống người yêu gì cả, suốt ngày chỉ biết tập với tập. Lúc vào nhóm anh cứ nghĩ sẽ bị thồn cẩu lương đến ngán cơ, ai ngờ hai đứa còn chẳng đứng cạnh nhau lúc tập.

- Đúng rồi. Nhìn Đại Long tối nào cũng tìm Thường Hoa Sâm, Dương Hạo Minh cứ rảnh rỗi là đi tìm Đặng Trạch Minh xem.

La Nhất Châu nhăn mặt :

- Em cũng đâu kém đâu Diệc Hàng, mỗi lần thấy Liên Hoài Vỹ là hai mắt lại sáng lên.

- Nhưng Nhất Châu này – Dương Hạo Minh vỗ vai anh – em nên nói chuyện với Tony nhiều hơn đi, em ấy không phải người sẽ tự nói vấn đề của mình cho người khác.

- Em biết rồi.

La Nhất Châu hơi khó chịu. Chuyện yêu đương của bản thân mà để người khác nhắc nhở, quả thật chẳng thể vui nổi.

- Em đi tìm Thiên nhi đây!

Nghĩ là làm, La Nhất Châu quay đầu hướng phòng tập mà đi tới. Bốn người còn lại nhìn theo, chỉ biết thở dài. Hai đứa này lúc chưa yêu khiến người ta mệt mỏi, lúc yêu rồi cũng làm bọn họ không yên tâm nổi.

La Nhất Châu định mở cửa phòng tập thì nghe thấy tiếng Dư Cảnh Thiên :

- Không thể nhanh hơn được sao? Nếu cứ chậm trễ như này thì không ổn đâu. Em không muốn mọi công sức của mình đổ sông đổ bể!

- ...

- Chương trình đang rất loạn, em cũng mệt lắm rồi!

- ...

- Chuyện này là chuyện của gia đình mình, chẳng việc gì em phải kể với người khác cả!

- ...

- Không có ai mà em đủ tin tưởng để nói ra hết!

Dư Cảnh Thiên vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng La Nhất Châu không nghe rõ nữa. Đầu anh như ngừng trệ, hai tai ong lên.

Không một ai đủ để Dư Cảnh Thiên tin tưởng để dựa vào khi mệt mỏi, kể cả anh – người yêu cậu?

Giờ La Nhất Châu mới ngẫm ra, từ trước đến nay mối quan hệ của hai người đều là anh chủ động, cậu chỉ đứng yêu một chỗ đợi anh tới bên, anh lại như con thiêu thân mà lao vào cậu với mối tương tư bao năm của mình.

Hai mắt La Nhất Châu đỏ lên. Rốt cuộc đối với Dư Cảnh Thiên, anh trong tim cậu nằm ở vị trí nào?

Mang theo suy nghĩ đó, đôi chân La Nhất Châu bất giác đi về kí túc xá.

Lúc Dư Cảnh Thiên trở về đã hơn nửa đêm. Cậu mở cửa, La Nhất Châu đang ngồi bên cửa sổ mở tung, gió thổi vào căn phòng lạnh đến tê tái khiến mái tóc vàng bay loạn.

- Đóng cửa vào đi Châu, em lạnh. – Dư Cảnh Thiên ngồi xuống thay giày, đưa lưng về phía anh.

La Nhất Châu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu thay xong. Bắt gặp ánh mắt anh, Dư Cảnh Thiên có chút khó hiểu :

- Châu, sao anh chưa đóng cửa?

Một đợt gió mạnh thổi vào khiến sống lưng Dư Cảnh khẽ run lên, đi đến bên cửa sổ định đóng lại. Cánh tay vừa đưa ra đã bị La Nhất Châu túm lấy.

- Châu?

La Nhất Châu vẫn bảo trì im lặng. Hai mắt anh chưa từng rời khỏi cậu một giây.

Dư Cảnh Thiên tức giận, giật tay lại nhưng lực tay La Nhất Châu quá mạnh khiến cậu đau.

- Rốt cuộc là anh bị làm sao đấy? Có gì thì nói đi!

Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tranh cãi với anh.

Ánh mắt La Nhất Châu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hai mí đẹp đẽ hơi đỏ lên, mang theo chút buồn bã :

- Thiên nhi, anh đối với em là gì?

- Người yêu, không phải sao?

- Anh là người yêu em, vậy mà em không thể kể chuyện với anh? – Giọng nói của anh có hơi lớn.

Dư Cảnh Thiên lần nữa hất tay anh ra :

- Anh nói cái quái gì vậy?

- Anh nghe em nói chuyện với ai trong phòng tập rồi.

- Anh đi theo em?

Bàn tay La Nhất Châu vẫn đang nắm chặt cổ tay Dư Cảnh Thiên không buông.

- Cái đó không quan trọng! Vấn đề ở đây là em không hề xem anh như người yêu để chia sẻ!

La Nhất Châu hét lên, một giọt nước rơi ra từ khóe mắt, rớt xuống đất rồi vỡ tan, tựa như trái tim của anh bây giờ.

- Anh đừng nhiều chuyện, đây là việc của gia đình em, em sẽ tự giải quyết, không cần anh lo! – Dư Cảnh Thiên lớn giọng.

La Nhất Châu tức giận. Trên vầng trán tinh anh, gân xanh đã nổi đầy. Bằng một lực khá lớn, anh đẩy cậu ra phía sau :

- DƯ CẢNH THIÊN! EM ÍCH KỈ VỪA THÔI!

Dư Cảnh Thiên ngã ra sàn đau điếng. Nhưng La Nhất Châu không đỡ cậu dậy, chỉ đứng đó nhìn xuống với con mắt đỏ hoe.

Bộ dạng này của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên chưa từng thấy qua.

Lần đầu bị La Nhất Châu mắng, họ Dư thấy tủi thân không thôi. Nước mắt ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn, cậu đứng dậy, bàn chân trần hướng ra cửa mở cái sầm rồi đi mất.

Đường Cửu Châu vừa đi mua đồ ăn vặt, phát hiện ra khoai chiên mà lần nào tới đây La Nhất Châu cũng mua cho người yêu có vị mới liền vơ vội. Định bụng mang sang đưa cho thằng em, chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở tung.

May mắn chưa gõ, không thì bây giờ cái cửa đã đập thẳng vào mặt anh.

Chưa kịp gọi thì Dư Cảnh Thiên đã đi mất. Mà khoan đã, hình như Dư Cảnh Thiên đi chân trần?

Anh ngó vào phòng. La Nhất Châu đang ngồi sụp xuống cạnh khung cửa sổ mở tung, hai tay ôm lấy mặt, hai bả vai run lên lợi hại. Anh tá hỏa chạy đến :

- Nhất Châu! Làm sao vậy?

La Nhất Châu ôm chầm lấy anh :

- Cửu Châu!

Dù là hai năm sau hay bây giờ, Đường Cửu Châu vẫn là người anh mà La Nhất Châu tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện.

Đường Cửu Châu sau khi nghe La Nhất Châu kể chuyện chẳng biết nói gì, chỉ biết vỗ vai anh an ủi.

- Thiên nhi nói không tin tưởng em. Có phải em ấy không coi em là người yêu không?

- Có thể em ấy không muốn em lo lắng. Chuyện này rất phức tạp, lại là vấn đề riêng của em ấy, để em ấy giải quyết đi.

- Cửu Châu, anh nói em, liệu Thiên nhi có thực sự yêu em không? Những gì đã xảy ra, phải chăng chỉ là ảo tưởng của mình em?

- La Nhất Châu! Em bình tĩnh lại đã!

La Nhất Châu chính là đang đau buồn cực độ. Nước mắt nãy giờ rơi không ngừng, giọng cũng lạc cả đi.

Ai cũng biết La Nhất Châu là người rất dễ rơi nước mắt, đến mức Ức Hiên phải trên rằng Dư Cảnh Thiên mà yêu anh là suốt ngày phải ở bên dỗ dành. Chẳng ai ngờ một La Nhất Châu ngầu lòi trên sân khấu lại là thanh niên thích khóc nhè cả.

Nghe lời người anh cùng tên, La Nhất Châu hít thở thật sâu, cố điều chỉnh lại hơi thở. Đúng, việc bây giờ của anh là phải bình tĩnh. Dư Cảnh Thiên chắc hẳn cũng buồn lắm khi bị anh nói như vậy, anh phải đi xin lỗi mới được.

La Nhất Châu không phải một người chần chừ, anh phắt dậy làm Đường Cửu Châu giật mình :

- Đi đâu đấy?

- Em đi xin lỗi Thiên nhi!

- Nhưng biết em ấy ở đâu không mà xin lỗi?

- ...

Ừ nhỉ?

Thế là hai Châu phải đi khắp kí túc xá hỏi từng phòng một. Hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người vẫn chưa biết bóng dáng Dư Cảnh Thiên ở đâu. Thậm chí La Nhất Châu đã đến căn phòng bí mật của cậu nhưng vẫn không thấy người. Kể cả phòng tập cũng không có.

Lúc La Nhất Châu về phòng thì hơn nửa hành lí của Dư Cảnh Thiên đã biến mất.

Chắc chắn cậu đã canh lúc anh đi ra ngoài để về phòng lấy đồ.

La Nhất Châu lo cho cậu đến không ngủ được, đi khắp Đại Xưởng để tìm lần nữa.

Dư Cảnh Thiên nhìn bóng dáng anh qua cửa sổ. Tên ngốc này, trời lạnh như vậy cũng không biết mặc áo khoác!

Thập Thất nhìn thằng bạn đau lòng cho người yêu mà cứ làm giá liền bảo :

- Lo cho người ta thì đi về đi!

Dư Cảnh Thiên rời mắt khỏi anh, trèo lên giường trùm chăn kín mặt.

Lưu Tuyển thở dài. Không biết có chuyện gì, tự nhiên Dư Cảnh Thiên chạy qua phòng anh đòi ngủ ở đây một đêm. Nhìn thằng bé đi chân trần, mắt lại đỏ hoe, anh không thể nhịn được mà ôm vào lòng.

Dư Cảnh Thiên không cần an ủi, chỉ đơn giản cần một cái ôm.

Lương Sâm cầm một túi to bước vào :

- Đồ của em này Tiểu Thiên. Anh phải canh mãi mới thấy lẻn vào phòng được đấy! Ủa, ngủ rồi à?

Sau khi xác nhận yêu nhau, Lương Sâm chuyển đến ở cùng phòng với Lưu Tuyển và Thập Thất. Phòng 22 đã có Dương Hạo Minh chạy sang bầu bạn với Đặng Trạch Minh rồi.

Dư Cảnh Thiên định ngủ luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn ngồi dậy. Cậu nhận đồ từ tay Lương Sâm, sau đó ngập ngừng hỏi anh :

- Sâm ca, em nhờ anh thêm việc nữa được không?

- Em nói đi!

- Anh sang nói với La Nhất Châu đi ngủ được không?

Ai vừa thấy La Nhất Châu đến hỏi liền trốn vào nhà tắm nhỉ? Lương Sâm bất lực :

- Thôi được rồi. Ngủ đi, mai còn dậy sớm tập luyện đấy.

Dư Cảnh Thiên nghe lời, ngoan ngoãn trèo lên giường. Quá nhiều việc mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi, cậu cần nghỉ ngơi.

Được Lương Sâm chuyển lời, La Nhất Châu gặng hỏi cậu ở đâu mà Lương Sâm không chịu nói. Nhưng dù sao biết cậu an toàn là anh cũng yên tâm rồi.

Thiếu hơi ấm người yêu bên cạnh, La Nhất Châu không thể ngủ được. Cửa sổ vẫn chưa đóng lại, gió thổi lồng lộng khiến con người tưởng chừng như đóng băng. Nhưng sau lạnh bằng trái tim anh bây giờ?

Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ cãi nhau với Dư Cảnh Thiên. Chuyện này anh chưa nói ai đúng ai sai, nhưng tim anh thực sự rất đau khi biết rằng là người yêu với nhau mà cậu không tin tưởng. Đối với anh là một sự tổn thương sâu sắc. Là cậu ích kỉ hay do anh chưa đủ tốt?

Dù thế nào thì mai anh vẫn sẽ mở lời trước. Khó khăn lắm mới đến được với nhau, anh sẽ không để việc này làm tình cảm của hai người bị ảnh hưởng. Khoảng thời gian này rất khó khăn với Dư Cảnh Thiên, dù cậu không nói với anh, anh vẫn sẽ là hậu phương vững chắc ở sau lưng chống đỡ cho cậu.

___________________________________________

Dạo này trên Tiktok lắm drama quá nên tui cho OPT có biến chút :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro