14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua với La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên mà nói, chính là một chuỗi ngày hạnh phúc. Có thể tóm tắt lịch trình của hai người như sau : sáng cùng nhau thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đến phòng tập, trưa cùng nhau ăn cơm, về phòng tập, cùng nhau ăn tối rồi về kí túc xá. Nếu một trong hai người có lịch tình cá nhân phải về muộn thì người kia sẽ đợi rồi mới cùng nhau đi ngủ.

Việc hai người yêu nhau cả Đại Xưởng đều biết. Khỏi nói lúc La Nhất Châu theo đuổi Dư Cảnh Thiên, các anh em phải giúp sức làm mai như thế nào. Khi thấy hai người ở cùng nhau cũng sẽ có vài lời trêu chọc, lúc nào Dư Cảnh Thiên cũng sẽ ngại ngùng mà xù lông, còn La Nhất Châu mắt cong tít miệng cười toe.

Ngoài hai người, Đại Xưởng còn xuất hiện nhiều cặp đôi mới. Đoàn Tinh Tinh vừa ngỏ lời Lưu Quan Hữu đã đồng ý, trái ngược với Thường Hoa Sâm phải rất vất vả mới cưa đổ Tôn Oánh Hạo. Thập Thất và Từ Tân Trì tuyên bố yêu nhau trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là Dư Cảnh Thiên. Hai người bạn thân nhất của mình yêu nhau, còn cậu thì sao?

A lô Dư Cảnh Thiên, cậu quên cậu cũng có người yêu à?

Cặp đôi được nhiều người ủng hộ nhất là Lương Sâm và Lưu Tuyển. Dư Cảnh Thiên mừng cho Lương Sâm, sau khi chương trình kết thúc anh không thể gặp Lưu Tuyển, tình cảm chỉ có thể trôi vào dĩ vãng mà lỡ lời nói ra với cậu trong một bữa ăn khi anh đến Thành Đô.

Bên Dư Cảnh Thiên có người yêu nhau thì bên La Nhất Châu cũng thế. Đường Cửu Châu tuyên bố theo đuổi Đặng Hiếu Từ, Đặng mỹ nhân chỉ chẹp miệng rồi quay đi, nhưng khóe miệng cong lên không giấu được cho thấy tỉ lệ thành công của anh vô cùng lớn. Một người nữa công khai theo đuổi crush là Dương Hạo Minh, ngày nào cũng lẽo đẽo theo Đặng Trạch Minh mà chăm sóc từng li từng tí hại ai kia đỏ hết cả mặt.

Liên Hoài Vỹ chán chường nhìn cơm chó khắp nơi xung quanh, lắc đầu thở dài :

- Riết rồi cái show này không còn là show tuyển tú mà là show ghép đôi luôn.

Bên cạnh hắn, Tôn Diệc Hàng chỉ dám đưa mắt len lén nhìn.

Tuy nhiên việc yêu nhau không thể tự do bộc lộ trên máy quay. Trước ống kính, họ là những người đồng đội cùng tiến, là những người bạn thân thiết, khi máy quay tắt hết, họ trao nhau những cái ôm, những nụ hôn vụn vặt, sưởi ấm nhau trong cái khắc nghiệt của chương trình sống còn đầy đau thương.

Nháy mắt đã đến vòng loại trừ thứ hai. Lần này Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đứng cạnh nhau trên bục cùng cạnh tranh hạng 1.

- Chúc mừng Dư Cảnh Thiên đến từ Âm nhạc Tinh Vũ tiếp tục giữ hạng 1 ở vòng loại trừ thứ hai. Và cũng chúc mừng La Nhất Châu đên từ Truyền thông Diệu Khách đạt hạng 2.

Trong tiếng vỗ tay, hai người ôm lấy nhau, dù cái ôm chỉ thoáng qua nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy ấm áp.

La Nhất Châu ngồi xuống ghế hạng 2, ngước mắt nhìn bóng lưng thiếu niên trên chiếc ghế lấp lánh.

Em bé của anh xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, và anh sẽ cố hết sức để mang lại những thứ đó cho cậu.

Sau khi công bố kết quả, các thực tập sinh dành thời gian tạm biệt những người bạn không may mắn. Trên đường về phòng, La Nhất Châu gặp Đoàn Tinh Tinh đi đến cửa hàng nên quyết định đi chung. Hình như đồ ăn vặt của Dư Cảnh Thiên sắp hết rồi.

Miệng Đoàn Tinh Tinh không dừng một giây nào suốt quãng đường đi, câu nào cũng một tiếng Tiểu Hữu Hữu hai tiếng Tiểu Hữu Hữu :

- Thế là Tiểu Hữu Hữu gọi anh là Bling Bling. Haha, cái biệt danh đó phù hợp với Lương Sâm hơn chứ!

La Nhất Châu gật gù. Quả thật Bling Bling hợp với cái đầu sáng bóng của Lương Sâm hơn Đoàn Tinh Tinh.

Đoàn Tinh Tinh mở nắp chai nước tu một ngụm lớn do nói nhiều khát khô cả cổ :

- Thế Tiểu Thiên đặt biệt danh cho cậu là gì?

Hai mắt La Nhất Châu mở to. Sực nhớ ra cậu chưa từng gọi anh bằng một cái tên khác ngoài ba chữ La Nhất Châu, kể cả Nhất Châu cũng không có.

À có một lần anh đi quá giới hạn, cậu mắng anh là La Nhất Trục, nhưng cái đó không tính là biệt danh.

Thế là họ La nào đó giận dỗi trùm chăn che kín người không thèm đợi người yêu về.

Dư Cảnh Thiên nhìn căn phòng tối đen mà khó hiểu. Không phải luôn chờ nhau về mới ngủ sao, sao hôm nay lại ngủ sớm thế?

Cậu bật điện, đi đến bên giường lay con người đang giấu mình trong chăn :

- La Nhất Châu, anh ngủ chưa?

- La Nhất Châu, anh ngủ rồi à?

- La Nhất Châu!

Người trong chăn nào dám ngủ, lật cái thứ đang che chắn mình ra ngồi bật dậy, hai má phồng lên :

- Thiên nhi!

Bị phản ứng của anh làm ngạc nhiên, Dư Cảnh Thiên ngập ngừng :

- H...Hả?

- Sao em cứ gọi anh là La Nhất Châu vậy?

- Anh không phải tên La Nhất Châu à? Không gọi vậy thì gọi thế nào?

Họ La á khẩu. Cậu nói không sai.

- Nhưng anh muốn có biệt danh cơ...

Dư Cảnh Thiên bật cười, ra là giận dỗi cậu vì cái này à?

Cậu trèo lên giường, hai tay ôm lấy eo anh, gương mặt nhỏ nhắn chôn trong lồng ngực vững chãi :

- Thế người yêu em muốn biệt danh gì nào?

Ba chữ "người yêu em" làm La Nhất Châu đỏ bừng mặt. Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ gọi anh thế cả!

Thấy người yêu không nói gì, Dư Cảnh Thiên ngước lên, đôi mắt một mí to tròn nhìn thẳng vào mắt anh :

- Sao anh không nói gì?

Đáp lại cậu là nụ hôn đột ngột rơi xuống đôi môi. Chưa kịp chuẩn bị nên chỉ có thể níu lấy áo anh, khẽ ưm lên một tiếng khi anh dùng lưỡi luồn vào khuấy đảo khoang miệng ướt át. Dạo gần đây tập luyện vất vả, khi về đều rất mệt mỏi, chỉ dừng lại ở ôm hoặc chạm môi nhẹ, đã lâu không hôn lưỡi.

La Nhất Châu càng hôn càng nghiện, đặc biệt là Dư Cảnh Thiên còn đang đáp lại. Tiếng thở dốc hòa cùng âm thanh nước bọt trong miệng, anh ôm người yêu đang ôm mình đặt dưới thân, môi lưỡi vẫn chưa tách ra mà tham lam cuốn lấy như một thứ kẹo ngọt ngào.

Dư Cảnh Thiên không bao giờ chịu thua anh ở bất cứ phương diện nào kể cả hôn. Hai người đều là lần đầu yêu, kinh nghiệm đều không có, cậu nhất định không để bản thân thua kém. Nhận ra bản thân bắt đầu thiếu dưỡng khí, cậu cắn nhẹ vào lưỡi La Nhất Châu, không khiến anh dừng lại mà ngược lại còn cuồng nhiệt hơn.

Bàn tay gân guốc bắt đầu làm loạn trên cơ thể người ở dưới. Vẫn nhớ như in lần trước cậu khóc lóc dưới thân, La Nhất Châu chỉ dám mơn trớn qua lớp quần áo.

Động chạm nửa vời làm Dư Cảnh Thiên khó chịu uốn éo thân người. Hai tay cậu vòng qua cổ người phía trên kéo xuống làm nụ hôn kéo dài sâu hơn.

Bị hành động của cậu kích thích, La Nhất Châu không chịu nổi, dứt khoát dừng lại mọi hành động. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ không kiềm chế được bản thân mất! Không dám nhìn Dư Cảnh Thiên hai mắt mờ mịt bởi nước mắt, gò má đỏ lên, quần áo xộc xệch, bộ dạng quyến rũ mê người như vậy, anh nhắm chặt hai mắt lại.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu càng ngày càng dễ thương. Cậu cứ nghĩ anh là người nhạt nhẽo nhàm chán, ai ngờ yêu vào lại có nhiều bộ dạng đáng yêu như vậy!

Cậu rướn người lên hôn vào môi anh :

- Châu của em dễ thương quá!

Đại não La Nhất Châu như dừng lại.

Châu của em?

Vành tai đã đỏ lựng nhưng anh vẫn cố hắng giọng :

- Em gọi anh là gì?

Hai mắt Dư Cảnh Thiên cong lên thành vầng trăng nhỏ. Rõ ràng đã nghe rõ còn giả bộ. Cậu ghé sát tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào khiến vành tai tê rần :

- Châu!

Giọng nói ngọt ngào bên tai khiến La Nhất Châu mê mẩn. Anh kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nhỏ :

- Thiên nhi, anh yêu em chết mất!

Dư Cảnh Thiên vùi đầu vào lồng ngực ấm áp :

- Em cũng yêu anh!

Sau vòng công diễn thứ ba là sân khấu cùng huấn luyện viên. Cặp đôi yêu nhau kia sáng vai bước vào phòng phỏng vấn, dễ dàng được nhận vào nhóm PD Lý Vũ Xuân.

Trước khi La Nhất Châu rời đi, Xuân PD gọi anh lại :

- Nhất Châu.

- Vâng PD?

- Đây là lần thứ mấy bạn và Dư Cảnh Thiên cùng nhóm rồi?

- Sau Kick It, bài hát chủ đề và Okay thì đây là lần thứ tư thưa PD.

- Ồ trùng hợp thật đấy, lần thứ tư là quá nhiều cho chương trình này.

- Haha, quả thật rất trùng hợp! - La Nhất Châu gãi đầu. Sao tự dưng có cảm giác không lành.

- Là trùng hợp hay hai bạn cố tình chọn cùng nhóm thế? - Lý Vũ Xuân nhướn mày.

La Nhất Châu nuốt nước bọt. Anh biết máy quay vẫn đang chiếu thẳng vào mình, cố tỏ ra tự nhiên rất có thể :

- Chắc cả hai ạ!

Lý Vũ Xuân che miệng cười. Hai đứa nhóc này, cô biết tỏng rồi nhé!

Một lần tình cờ nọ, cô xem được một đoạn video trong một máy quay đặt trên sàn tập. Video hiển thị hình ảnh La Nhất Châu đang ôm Dư Cảnh Thiên từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Dư Cảnh Thiên đang cầm điện thoại xem vũ đạo, bị nhột nên cổ hơi rụt lại, tay vỗ vỗ vào vòng tay đang ôm cậu chặt cứng :

- Yên nào Châu, em đang xem lại vũ đạo.

- Chẳng phải em thuộc hết rồi sao? Anh phải trốn team Người thuần hóa qua đây đấy, cho anh ôm thêm chút nữa đi!

Khỏi nói Lý Vũ Xuân ngạc nhiên đến mức nào. Cô xem đi xem lại đoạn video cho đến khi chắc chắn người trong đó là hai thực tập sinh cô thích nhất.

Vậy là Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu... yêu nhau?

Cô là người có tư tưởng thoáng, vấn đề này cô không kì thị, ngược lại có chút hứng thú muốn trêu chọc hai đứa nhóc ngớ ngẩn không biết chọn nơi mà ôm nhau bị camera quay lại.

Biên tập nhìn máy quay trong tay cô hơi chần chừ :

- PD, đoạn video đó...

- Tôi xem rồi. Anh cất đi, đừng chiếu cảnh này, mai sau đưa cho tôi.

- Vâng thưa PD.

Thực ra biên tập cũng đau đầu không biết nên xử lí cảnh quay này như nào.

___________________________________________

Nói ra lúc đầu tui viết fic này hướng đau buồn cơ, nhưng mà càng ngày càng ngọt thế này. Tui từng nói tui viết fic theo tâm trạng, có lẽ dạo này vui nên thế haha.

Một ngày hiếm hoi đăng 2 chap 1 ngày, vậy là Trở về Đại Xưởng đã 14 chap rồi. Milktea tui chỉ viết 13 chap rồi end, đến fic này sợ hơi lan man nên chắc sẽ kết thúc dưới 20 chap thôi.

Đầu tuần vui vẻ nha 💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro