13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eo ôi ghê quá đi!

Ức Hiên nhìn vào gương phòng tập phản chiếu hình ảnh La Nhất Châu đang chu môi nháy mắt. Bộ dạng này của La Nhất Châu Ức Hiên nuốt không nổi.

La Nhất Châu thở dài. Sao biểu cảm của Lén lút lại khó thế chứ?

Lén lút là bài hát theo phong cách nhẹ nhàng, dễ thương, mà La Nhất Châu trước giờ chưa từng thử theo phong cách này bởi anh biết bản thân mình không phù hợp.

Chân lí của La Nhất Châu : có thể làm nũng với em người yêu chứ không thể act cute trên sân khấu.

Nhắc đến người yêu, team A của Dư Cảnh Thiên đối với bài hát này rất nhẹ nhàng. Trong nhóm có ba người thuộc lứa em út là Dư Cảnh Thiên, Thập Thất và Từ Tân Trì, phần dễ thương không hề làm khó họ. Bên team B của anh lại toàn người theo phong cách mạnh mẽ, sao bì lại được?

Nhưng bốn người còn lại của team B có thể cân được phong cách dễ thương này, duy nhất La Nhất Châu là không.

Gần hết ba ngày tập luyện, Center vẫn chưa không chế được biểu cảm làm nhóm trưởng là Ức Hiên vô cùng đau đầu. Dồn nén lại thành một cục, cuối cùng không chịu được nữa, Ức Hiên đứng bật dậy hét lên làm cả team giật mình :

- Tôi muốn sang nhóm Dư Cảnh Thiên!

La Nhất Châu lắc đầu cười trừ. Dù có thay đổi nhưng hầu như mọi chuyện vẫn thế, lúc trước Ức Hiên vì anh và Trần Dự Canh nói tiếng địa phương mà đòi sang team kia, bây giờ lại do bất lực với anh mà nói câu y hệt.

Vương Lâm Khải hỏi :

- Nhất Châu sao rồi?

Triệu Cẩn Nghiêu lắc đầu :

- Vẫn thế!

Vương Lâm Khải thở dài, đi đến vỗ vay La Nhất Châu :

- Cậu nên sang team A nhờ Dư Cảnh Thiên dạy biểu cảm đi!

Hai người nhìn sang team A đang tập nhảy. Dư Cảnh Thiên đứng phía sau, quan sát từng người để chỉnh từng động tác một. Ánh mắt cậu nheo lại, quét qua quét lại như tia laze rồi chiếu đến Thập Thất và Từ Tân Trì.

- Thập Thất, sai nhịp rồi!

- Tân Trì, thẳng tay ra!

Thập Thất khóc ra tiếng mán. Cậu cảm giác Dư Cảnh Thiên càng ngày càng khó tính, một lỗi nhỏ xíu cũng bắt cậu sửa cho bằng được. Biết là cậu ấy lo lắng cho màn trình diễn, nhưng thế này cũng quá kinh khủng rồi.

Từ Tân Trì cũng đau khổ không kém. Mãi mới có cơ hội chung nhóm với cậu bạn thân, tưởng tượng ra viễn cảnh ba người Thất Thiên Trì vui vẻ tập luyện, thế mà hiện thực là toàn bị lôi dậy từ sáng sớm, tối muộn mới được trở về phòng.

Sau ba tiếng tập luyện không ngừng nghỉ, Thập Thất lăn ra sàn tập thở hồng hộc :

- Không... tập nổi nữa..

Từ Tân Trì và Hà Đức Thụy gật đầu đồng tình. Vạn Vũ Thần hai tay chống trên đầu gối thở không ra hơi, nhìn Dư Cảnh Thiên :

- Tony, hay nghỉ chút đi.

Dư Cảnh Thiên nhíu mày. Vẫn còn đoạn kết chưa đều, mai là quay video rồi. Định nói không nhưng nhìn mọi người trong nhóm đều nằm vật xuống sàn, cậu suy nghĩ một chút :

- Vậy nghỉ nửa tiếng nhé. Hết nước rồi, để em đi lấy cho mọi người.

Team B vừa đi ăn tối về. Do ngược hướng nên họ không gặp Dư Cảnh Thiên.

Năm người vừa bước vào phòng tập đã nghe tiếng than thở của Thập Thất :

- Trương Cảnh Vân từng nói mắt Dư Cảnh Thiên như Vivo, còn gọi cậu ấy là Dư Cảnh Thiên nhãn, đến hôm nay mới được trải nhiệm. Lúc tập Okay cậu ấy có như thế đâu, lại nói đây chỉ là phiên bản phòng tập!

Vạn Vũ Thần ra dấu im lặng :

- Đừng nói như thế. Phiên bản phòng tập hay sân khấu vẫn phải luyện tập tử tế. Nếu để ghi hình được thì không hay đâu!

- Nhưng mọi người có công nhận là Tony cho chúng ta luyện tập quá nhiều không? Tối nay em còn chưa ăn cơm... - Từ Tân Trì tội nghiệp xoa bụng. Ba ngày tập Lén lút cậu chưa ăn đủ ba bữa một ngày, đứa trẻ đang phát triển này sắp ngất rồi.

- Cảnh Thiên còn nghiêm khắc hơn cả Lisa lão sư! - Hà Đức Thụy chốt một câu làm mọi người đồng tình tuyệt đối.

Ức Hiên ghé tai hỏi La Nhất Châu :

- Không phải cậu ở cùng Tony sao? Có biết sao cậu ấy nghiêm khắc như vậy không?

La Nhất Châu lắc đầu :

- Tôi chịu.

Lúc Dư Cảnh Thiên về phòng đã hơn nửa đêm. Cậu cứ tưởng La Nhất Châu đã ngủ nhưng không, anh đang ngồi trên giường đọc sách.

Thấy cậu về, La Nhất Châu bỏ sách xuống, đi đến ôm người yêu một cái thật chặt :

- Sao em về muộn thế?

- Em phải tập. Anh bỏ ra đi, người em hôi lắm!

- Không hôi mà, cho anh ôm chút thôi!

Cái trò nũng nĩu bằng giọng mũi này của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên chẳng thể chối được. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc vỗ vài cái :

- Được rồi được rồi. Anh cứ thế này thì vấn đề quản lí biểu cảm không khó đâu. Nhưng lên giường nằm nhé, em mệt rồi.

La Nhất Châu vâng lời, hai người nằm xuống giường. Anh cẩn thận lấy cánh tay mình cho cậu gối đầu lên, sau đó đắp chăn cho cả hai rồi tham lam ôm cậu vào ngực mình.

Dư Cảnh Thiên thiu thiu ngủ thì bị tiếng gọi của La Nhất Châu đánh thức :

- Thiên nhi.

- Hở?

- Dạo này em sao vậy?

Cậu khó hiểu, ngước lên nhìn anh :

- Sao là sao?

- Anh nghe mọi người nói em quá nghiêm khắc.

- Anh tin lời người khác nói?

Giọng Dư Cảnh Thiên cao lên. La Nhất Châu biết cậu giận, giọng nói dịu lại, tay đưa lên xoa đầu cậu :

- Không phải anh tin người khác nói mà chính anh cũng cảm thấy vậy. Thiên nhi à, em có chuyện gì có thể nói với anh mà.

Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của La Nhất Châu, trái tim Dư Cảnh Thiên như tan chảy, không nhịn được mà bộc bạch cõi lòng :

- Em chỉ là... không muốn thua anh... Lần trước nhóm em thua... mọi người nói... em không có năng lực...

Mỗi lần ngập ngừng là kèm theo một tiếng nấc khe khẽ. La Nhất Châu đau lòng, tay siết chặt người nhỏ hơn vào lòng :

- Đừng nghe họ nói! Em bây giờ đã làm rất tốt rồi! Thiên nhi cố gắng như vậy, ai cũng công nhận em, sao có thể nói không đủ năng lực được chứ?

Anh cúi xuống, nhìn từng giọt nước mắt như thủy tinh rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe, tim như bị ai đó cứa vào, đau đến khó thở.

Tại sao em bé của anh lại có những suy nghĩ như vậy chứ? Phải chăng anh chưa đủ năng lực bảo vệ cậu, khiến cậu luôn cảm thấy bất an, giờ đây núp trong lòng anh run rẩy như một chú cún nhỏ?

Bàn tay ấm áp áp lên gò má non mềm, đôi môi hôn nhẹ lên mí mắt, nuốt lấy những giọt nước mắt đang trực chờ mà trào ra. Dư Cảnh Thiên nhắm nghiềm đôi mắt, im lặng hưởng thụ sự dịu dàng của anh.

Mấy ngày nay cậu rất áp lực. Nhớ đến lời nhận xét của Lisa lão sư rằng nhóm cậu nhảy chưa đều, còn lộn xộn, cậu không muốn lần này tiếp tục bị chê trách nên thúc ép bản thân và đồng đội tập luyện đạt đến mức hoàn hảo. Cung sư tử hiếu thắng nên vô tình làm những người xung quanh bị kéo theo cảm thấy mệt mỏi.

Dư Cảnh Thiên níu áo La Nhất Châu :

- Anh có thể... nghe em tâm sự được không?

Một nụ hôn đặt lên trán nhỏ :

- Anh luôn ở đây, ở sẵn bên em nghe em nói bất cứ lúc nào.

Đêm hôm đó, hai người thức rất khuya. Một người nói, một người lắng nghe, những đau buồn của Dư Cảnh Thiên dường như bị La Nhất Châu thổi bay. Rồi không biết từ khi nào, hai người chìm vào giấc ngủ thật ngon, thật yên bình đến mức chẳng muốn thức dậy, chỉ mong đêm nay tồn tại mãi mãi.

Sáng hôm sau Dư Cảnh Thiên gửi lời xin lỗi đến các đồng đội team A. Bốn người xua tay nói không sao rồi cùng nhau đến phòng tập trung. Hôm nay là ngày các huấn luyện viên đánh giá phần trình diễn phòng tập của họ.

Sau hai màn đối đầu của Đoàn Tinh Tinh - Lưu Quan Hữu, Lương Sâm - Lưu Tuyển, sân khấu mong chờ nhất giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên diễn ra.

Lương Sâm chẹp miệng :

- Hai người đáng lẽ phải đấu với nhau từ lâu rồi!

Vương Nam Quân hô to :

- Màn đối đầu mong chờ nhất!

Đến tận bây giờ cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vẫn không hiểu sao cả hai lại phải đối đầu với nhau. Rõ ràng mối quan hệ của họ quá tốt, trước ống kính cũng chưa từng xảy ra bất hòa, sao khán giả có thể đặt họ ở hai đầu tuyến như vậy?

Huấn luyện viên Phan Vỹ Bá chỉnh lại kính :

- Đây là màn đối đầu được nhiều khán giả bầu chọn nhất, trong đó có cả bốn huấn luyện viên, cực kì đáng mong đợi.

Huấn luyện viên Lý Vinh Hạo tiếp lời :

- Phải. Tôi rất mong chờ phần trình diễn của hai bạn, không biết ai là người thắng đây nhỉ?

PD Xuân chốt lại :

- Giữa hai bạn đã hình thành mối quan hệ yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Anh em Đại Xưởng reo hò ầm ĩ. Dư Cảnh Thiên nghệt mặt.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau là sao?

Nhìn sang La Nhất Châu ở bên cạnh chỉ cách mình mỗi cái logo, anh chỉ vào môi, sau đó cắn xuống môi dưới làm cậu đỏ bừng mặt quay đi.

Ái chà, em bé ngại rồi.

Nhắc lại, La Nhất Châu cực kì thích trêu cho Dư Cảnh Thiên giận.

Ức Hiên ngồi cạnh kì thị nhìn anh :

- Trông cậu lưu manh chết đi được!

Anh gãi đầu cười trừ. Biết sao được, chỉ với Dư Cảnh Thiên anh mới bày ra vẻ mặt đó thôi.

Màn đối đầu kết thúc với tỉ số hòa.

- Team B nhảy đều hơn team A nên tôi thích phần trình diễn của team B hơn. - HLV Lisa.

- Phần hát của team B tốt hơn. - HLV Lý Vinh Hạo.

- Tôi thích phần rap của team A hơn. - HLV Phan Vỹ Bá.

- Quản lí biểu cảm của team A rất tốt, đặc biệt là Dư Cảnh Thiên. Đây chính là điểm mạnh của bạn. - Sau đó PD Xuân nhìn La Nhất Châu. - Nhất Châu, không biết có phải phong cách này không hợp với bạn không mà biểu cảm của bạn rất cứng.

- Vâng thưa PD, có chút không phù hợp.

Nhân lúc không ai để ý, Dư Cảnh Thiên quay sang hỏi anh :

- Chẳng phải đã nói cứ biểu cảm như lúc với em rồi sao?

- Bộ dạng đó của anh chỉ mình Thiên nhi được ngắm thôi.

___________________________________________

Giải thích một chút :

Châu nhường Thiên chọn người trước nên team của Thiên là team A, còn của Châu là team B.

Team A của Thiên gồm Thiên, Thập Thất, Vạn Vũ Thần, Hà Đức Thụy và Từ Tân Trì thay cho Tử Du, chi tiết này mình đã đề cập ở chap trước.

Team B của Châu gồm Châu, Trần Dự Canh, Ức Hiên, Triệu Cẩn Nghiêu, Vương Lâm Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro