12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We rock the world

We rock the world..."

Âm thanh báo thức quen thuộc vang lên. Dư Cảnh Thiên nhíu mày, chớp mắt vài cái mới mở ra được. Cậu nhìn gương mặt đẹp như tượng tác đang dụi vào cổ mình, hai tay còn ôm cậu chặt cứng :

- La Nhất Châu, dậy đi!

La Nhất Châu lắc đầu, mái tóc xanh mềm mại cọ vào cổ vào cậu cảm thấy hơi ngứa :

- Năm phút nữa thôi mà...

Cậu lấy tay đẩy đầu anh ra :

- Năm phút nữa là trễ đấy! Dậy ngay!

Bất đắc dĩ, La Nhất Châu phải ngồi dậy, miệng lèm bèm mấy từ không rõ nghĩa rồi loẹt quẹt đi dép lê vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Nhìn theo bóng lưng anh, Dư Cảnh Thiên mỉm cười.

Cứ như này thật tốt!

Cậu chưa từng nghĩ sẽ cùng La Nhất Châu ở một chỗ, cùng anh phát sinh tình cảm, cùng anh ôm hôn, cùng nhau đón chào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon mỗi tối.

Có người yêu cũng thích thật!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, La Nhất Châu bước ra thấy người yêu đang lấy quần áo. Thói lưu manh nổi lên, anh từ phía sau vòng tay qua eo cù léc làm Dư Cảnh Thiên rùng mình, cả người co lại cười :

- Haha... La Nhất Châu... mới sáng ra... haha... anh lên cơn gì vậy...

La Nhất Châu cũng không đùa lâu. Anh ôm vòng eo nhạy cảm sát vào người mình, áp môi xuống cái miệng đang mắng người :

- Thiên nhi, chào buổi sáng!

- Này! Em còn chưa đánh răng!

Mồm miệng đanh đá là thế nhưng nhìn vành tai đỏ lựng kia là anh hiểu rồi.

Cả hai cùng nhau đến phòng tập trung. Dư Cảnh Thiên định đến ngồi cạnh Từ Tân Trì đã bị La Nhất Châu kéo xuống ngồi cạnh anh.

- Em quên người yêu em rồi à?

Ánh mắt La Nhất Châu nhìn cậu còn đáng thương hơn Rourou khi bị mắng nữa.

- Được rồi, em ngồi xuống đây.

Dư Cảnh Thiên cảm tưởng sau lưng La Nhất Châu có một chiếc đuôi cún đang vẫy tít.

La Nhất Châu vui vẻ nắm lấy tay người yêu xoa xoa mặc dù bọn họ đều đang mặc áo cộc tay. Anh nhìn cánh tay trắng nõn của cậu, nhíu mày :

- Em gầy quá!

- Không có gầy, em béo lắm! - Dư Cảnh Thiên lắc đầu.

- Em gầy thật mà! Nhìn này, tay như da bọc xương!

- Anh nhìn bụng em chưa, toàn mỡ thôi!

- Làm gì có, hôm qua anh nhìn rồi, còn sờ nữa, chạm cái vào xương sườn luôn!

- Không có, em béo mà!

- Gầy!

- Béo!

- Gầy!

- Béo!

- E HÈM!!!

Liên Hoài Vỹ ngồi phía sau hai tên to xác cãi nhau như trẻ nít hắng giọng một cái. Thật là, còn trẻ con hơn cả hắn với người của Nguyên Tế Hoạ kia nữa.

À mà La Nhất Châu nói hôm qua sờ cái gì cơ?

Hai tên trẻ nít quay lại cúi đầu xin lỗi. Họ Liên định mắng cho một trận ra trò thì đạo diễn bước vào yêu cầu mọi người ổn định.

Hôm nay là chọn đội biểu diễn trong phòng tập, đã được PD Xuân phổ biến sau khi kết thúc sân khấu công diễn trước.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không hề lo lắng. Hai người gắn bó với nhau từ sân khấu đầu tiên, bài hát chủ đề đến thi đấu nhóm nhỏ, thân thiết như vậy chắc chắn sẽ không bị coi là đối thủ.

La Nhất Châu ghé vào tai Dư Cảnh Thiên thì thầm :

- Nếu em được chọn người thì nhớ cho anh vào đội của em nhé!

Dư Cảnh Thiên tít mắt :

- Còn phải xem thái độ của anh thế nào đã!

Đúng như dự đoán, staff mang một phong bì và mic đưa cho Dư Cảnh Thiên. Cậu nhận lấy phong bì, chưa kịp cầm mic thì La Nhất Châu đã cầm lấy hộ cậu.

Staff hơi hoang mang một chút, nhưng nhìn hai người trước mắt rất tự nhiên cũng không nói gì mà lui về phía hậu trường.

Dư Cảnh Thiên mở phong bì ra, không quên để nó ở giữa cậu và La Nhất Châu để anh có thể đọc được.

Dòng chữ trong phong bì làm hai gương mặt đẹp trai bỗng nhăn như khỉ.

- Nào Dư Cảnh Thiên, hãy đọc lên cho mọi người cùng nghe nào. - Đạo diễn nhắc nhở.

La Nhất Châu cầm mic kề miệng người yêu. Cậu cầm tờ giấy, đọc rõ ràng :

- Thực tập sinh Dư Cảnh Thiên và thực tập sinh La Nhất Châu, trong hội trường có 141 người muốn hai bạn quyết đấu trong phòng tập. 4 phiếu cuối cùng là của Lý Vũ Xuân lão sư, Lý Vinh Hạo lão sư, Phan Vỹ Bá lão sư và Lisa lão sư.

Lông mày La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vẫn chưa dãn ra được. Hai người nhìn nhau, lén thở dài.

Sao mọi chuyện vẫn thế nhỉ?

Trở về sân khấu công diễn Okay.

Trước khi màn biểu diễn bắt đầu, chương trình sẽ chiếu những cảnh quay trong phòng tập để khán giả biết được các thực tập sinh tập luyện ra sao, thái độ của họ đối với mọi người xung quanh như thế nào để khán giả bình chọn cho người mà họ thích nhất.

Cảnh quay team A Okay bắt đầu từ lúc chọn bài hát. La Nhất Châu nhận hát chính dù các thành viên khác bảo Dư Cảnh Thiên hát rất tốt, nên nhận hát chính thay cho anh, nhưng anh lại nói phần hiện giờ rất hợp với cậu.

Chuyển sang mỗi lần La Nhất Châu muốn lại gần Dư Cảnh Thiên, cậu sẽ kéo Thập Thất đi tập dù mới nghỉ ngơi chưa được năm phút, kèm theo tiếng than thở của Thập Thất :

- Em thật sự không chịu được nữa!

Tiếp đó là Tôn Oánh Hạo, Ức Hiên và Thập Thất bày cách để La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên tiếp xúc với nhau nhưng không thành.

- Em không hiểu hai đứa nó bị sao luôn! - Đại Long nhăn mặt.

- Nhìn La Nhất Châu tiến còn Dư Cảnh Thiên lùi, ngày nào cũng như vậy làm em rất buồn cười! - Ức Hiên cười to.

Còn có sự góp mặt của Lương Sâm :

- Nhìn hai đứa đó mà em chóng hết cả mặt!

Cuối cùng là cảnh Dư Cảnh Thiên dựa vào người La Nhất Châu ăn khoai chiên anh đút một cách ngon lành. Đó là hôm hai người chính thức yêu nhau.

Nhóm trưởng Ức Hiên vờ chấm nước mắt :

- Cuối cùng hai người họ cũng chịu ngồi yên với nhau một chỗ!

Tôn Oánh Hạo lắc đầu :

- Vấn đề của nhóm bọn em không nằm ở việc luyện tập mà là La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.

Khỏi nói khán giả cảm thấy hứng thú với mối quan hệ của hai người như thế nào, liền ghi phiếu bình chọn cho cả hai đối đầu.

Lý Vinh Hạo lão sư nói :

- Chúng tôi đều muốn Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đối đầu!

PD Xuân đồng tình :

- Đúng vậy. Đó chẳng phải nhu cầu bình thường của khán giả và các lão sư hay sao?

Được rồi, mọi người đã chọn thì cũng không tránh được.

Dư Cảnh Thiên mặt méo xệch ngồi xuống. La Nhất Châu biết cậu không vui, cầm tay cậu vẽ những vòng xoáy nhỏ lên lòng bàn tay trắng trẻo. Đến khi cậu vì nhột mà bật cười, anh mới dừng lại :

- Cuối cùng Thiên nhi cũng cười rồi!

Thực ra anh cũng không thích việc phải đấu với Dư Cảnh Thiên. Anh chỉ muốn hai người cùng một chỗ, thắng cùng thắng, thua cùng thua chứ không phải tranh giành chiến thắng như này.

Mọi thứ vẫn diễn ra tuần tự, các cặp được khán giả chọn ra không thay đổi. Sau đó họ cùng nhau xem lại sân khấu biểu diễn hôm trước.

Xem đến phần trình diễn Stop Sugar, La Nhất Châu nhớ ra gì đó, quay sang nói với Dư Cảnh Thiên :

- Lúc anh lên nốt cao bị vỡ, nhìn em cầu nguyện cho anh dễ thương lắm!

Sau khi thành đoàn có cùng anh em trong nhóm đi KTV, chọn Stop Sugar sẽ hiện ra cảnh Dư Cảnh Thiên chắp tay cầu nguyện cho anh, mày nhỏ nhíu lại, hai má phồng lê dễ thương vô cùng.

Mặt Dư Cảnh Thiên đỏ bừng, sao anh lại nhớ chuyện này nhỉ?

- Lúc đó nghe nói anh làm hát chính rất vất vả, nghĩ rằng chắp tay cầu nguyện thì sẽ lên được, nhưng hình như không thành công lắm.

Cậu giả bộ nghiêm túc trả lời. Nếu như hai vành tai đỏ lên gần bằng màu tóc không tố cáo thì anh cũng nghĩ cậu nói thật.

Xuyên qua đây Dư Cảnh Thiên không còn nũng nịu với anh như trước làm anh thấy rất mất mát, nhưng mỗi khi cậu giả bộ không ngượng ngùng lại vô cùng dễ thương.

Họ La không nhịn được, vòng tay ôm người yêu vào lòng, má anh cọ vào má cậu trắng mềm. Dư Cảnh Thiên giật mình, vỗ nhẹ vào tay anh vài cái ra :

- Bỏ ra đi! Ở đây đông người!

- Nếu muốn anh bỏ thì Thiên nhi phải đánh mạnh lên chứ!

- Sao đánh mạnh được! Em xót...

Nghe cậu nói vậy, La Nhất Châu ngạc nhiên. Gương mặt nhỏ quay đi tránh ánh mắt anh, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa hề tắt.

- Chết rồi, em cứ như này sao anh chịu được!

BINH!!!

Lương Sâm đấm vào đầu La Nhất Châu một cái đau điếng. Anh chấp nhận tên này ở bên em trai anh nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu nhé!

La Nhất Châu bị đau thì xuýt xoa ôm đầu. Dư Cảnh Thiên lo lắng, tiếng to như vậy chứng tỏ rất đau. Cậu nhổm người dậy, ngón tay thon gầy luồn vào mái tóc xanh mềm mại làm da đầu La Nhất Châu tê rần.

- Đau lắm không?

Giọng nói ngọt như mật rót vào tai khiến tim La Nhất Châu mềm nhũn, lắc đầu nguầy nguậy :

- Không, không đau chút nào!

Lương Sâm khinh bỉ nhìn anh, bên cạnh là Lưu Tuyển cũng khinh bỉ không kém.

Không có tiền đồ!

Mà con trai đầu xoăn bỏ hai người theo trai rồi, ai da, trái tim này đau quá!

Tôn Diệc Hàng nhìn người ngồi cạnh trầm mặc liền hỏi :

- Tiểu Liên sao vậy? Sợ thua em à?

Liên Hoài Vỹ cười :

- Không thèm sợ người của Nguyên Tế Hoạ!

Hắn chỉ là đang suy ngẫm về những gì Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu nói. Cái gì mà La Nhất Châu lên nốt cao Stop Sugar bị vỡ, Dư Cảnh Thiên chắp tay cầu nguyện? Theo ánh mắt tinh tường nhìn thấu cả Đại Xưởng của hắn, chuyện này chưa từng xảy ra.

Thêm nữa là cách hai người học bài hát nhanh đến mức không thể tin được. Hắn biết cả hai đều nhảy giỏi, nhưng với tốc độ nửa ngày xong bài hát chủ đề thực sự khó tin.

Cứ như là cả hai đã thuộc lòng từ trước vậy.

Điểm bất thường nữa là thái độ điềm nhiên của cả hai trong mọi tình huống. La Nhất Châu hắn hiểu rõ là con người phản ứng mạnh, Dư Cảnh Thiên tuổi đời còn nhỏ sao có thể điềm tĩnh như thế? Đến cả hắn tham gia chương trình lần thứ hai còn không vậy, nói gì hai người kia?

Chắc chắn hai người này có điều bất thường!

- Các bạn đã xem xong rồi, giờ thì chọn bài hát nào. Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu, hai bạn chọn trước đi.

Tiếng nói của đạo diễn yêu cầu chọn bài hát cắt đứt suy nghĩ của Liên Hoài Vỹ.

- Cho em chọn đấy!

Trước kia Dư Cảnh Thiên thua oẳn tù tì với La Nhất Châu hai lần, bài hát do anh chọn là History. Anh xem lại buổi phỏng vấn của cậu với Từ Tân Trì, cậu chia sẻ muốn chọn bài hát theo phong cách dễ thương tươi sáng mà cậu chưa từng thử.

Lần này anh muốn cậu là người đưa ra lựa chọn.

Dư Cảnh Thiên đứng trước tấm bảng điền tên bài hát, loay hoay một hồi cầm tấm ảnh ghi bài Lén lút lên. Năm đó nhìn Đặng Đặng và Sâm ca diễn bài này rất dễ thương, cậu muốn thử sức chút.

La Nhất Châu vẫn nhường Dư Cảnh Thiên chọn người trước.

Năm đó không chọn được Từ Tân Trì về nhóm, cậu cảm thấy rất có lỗi, lần này nhất định sẽ bù đắp cho cậu ấy.

Cả hai chọn người xong liền đến phòng tập. Nhận đồng phục hai team từ tay staff, tiếng thở dài lại vang lên đồng thời.

Sao số phận cứ bắt họ làm đối thủ của nhau vậy nhỉ?

___________________________________________

Tui đang tập trung viết cho kết thúc fic này trước năm nay, và tui đang có dự định viết fic mới cho năm tới muốn hỏi ý kiến các cô một chút.

Nói về fic này trước, sẽ không có phiên ngoại. Tui sẽ cố phát triển hướng truyện một cách rõ ràng nhất để các cô không bị khó hiểu. Còn kết là HE, SE hay OE thì các cô cmt cho tui lựa chọn nha vì tui đã nghĩ ra cả ba kiểu kết rồi í 😅

Fic mới tui đang phân vân giữa hai cốt truyện :

1. Xoay quanh một chương trình radio, hai người biết đến nhau.

2. Một người coi người kia là thay thế cho mối tình đầu của mình.

Dù bây giờ mới là chap 12 nhưng tui nghĩ kết và fic mới cần có sự chuẩn bị trước. Qua khoảng thời gian viết fic về Phong Dư Đồng hồ, tui cảm thấy mình cần tôn trọng ý kiến của độc giả. Tuy nhiên tui vẫn có chính kiến riêng của mình, không dựa theo ý của mọi người 100% để giữ chất văn vốn có của mình.

Hơi dài rồi nên dừng lại ở đây thôi. Các cô nhớ cmt cho tui biết nhé, yêu thương nhiều 💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro