nanami kento ( jjk ): Casse Croute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

Anh ta lại đến. Chính xác hơn là kể từ khi tôi bắt đầu làm ở tiệm bánh này thì tôi đã thấy anh ta.

Mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng. Bộ sơ mi trắng, chiếc cà vạt báo đóm. Với cặp mắt chằng chịt những quần thâm. Tôi đoán anh ta là con người của công sở.

Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"Có vẻ như anh rất thích Casse Croute nhỉ?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Haha, chỗ chúng tôi không chỉ có mỗi Casse Croute thôi đâu!"

"À, thì đây là tiệm bánh mà."

Cuộc nói truyện lần đầu tiên của chúng tôi nhạt toẹt và tệ hại như vậy đấy. Ước gì tôi có thể lôi một cái chủ đề chết tiệt nào đó để kéo dài cuộc nói chuyện của mình hơn.

Như chị tiền bối trước mặt tôi chẳng hạn!

Cảm thấy thật nực cười nhưng tôi ganh tị với chị ấy.

Được rồi, lại một ngày nữa trôi qua kể từ lần gập cuối cùng của tôi và anh "ông chú casse croute". Để nhớ lại xem. Lần đó anh ta vừa nói gì đó với chị tiền bối. Nói chuyện xong chị ấy tươi tỉnh hẳn ra. Còn chạy theo cảm ơn rối rít nữa.

Hẹn lần sau anh lại ghé tiệm.

Nhưng tôi thì mong chờ điều gì? Từ một người hoàn toàn xa lạ?

Bên ngoài trời đang mưa, một cơn mưa nhẹ vào buổi chiều hoàng hôn. Tiệm bánh hôm nay ít khách và như một điều hiển nhiên, tôi và chị tiền bối quyết định dọn tiệm về sớm.

Trời mưa thì ma nào mua chứ?

Do bận việc nên tôi nhường chị về trước. Tôi thì sao cũng được. Có ai ở nhà để chờ đợi tôi đâu chứ. Về sớm làm gì, một mình chán lắm. Mà hiện tại ở tiêm này cũng thế thôi. Dọn xong tiệm thì biết đâu mưa cũng tạnh.

"Ồ, xin chào!"

"Xin lỗi nhưng quán đã đóng cửa."

Anh ta đến rồi! Nhưng tiếc thật lần này tiệm đã đóng cửa và...cũng chẳng có bánh.

Tôi kéo cửa và đi thật nhanh đến chỗ anh.

"Lần sau sẽ chuẩn bị Casse Croute cho anh."

Đoạn tôi đưa anh một gói bánh. À ừ, nó chỉ là bánh mì bình thường!

Anh ta mở chiếc ô cầm trên tay rồi cầm lấy gói bánh. Như ngỏ ý muốn chúng tôi đi cùng nhau. Và bọn tôi đã thế thật. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất ngày!

Dưới anh hoàng hôn đỏ rực, anh mỉm cười. Có lẻ là một nụ cười hiếm thấy. Bàn tay che chắn những tia nắng đang chiếu xuống mặt mình.

"Làm phiền cô rồi!"

Tôi vô thức bị nụ cười kia dội mạnh vào mắt. Rung động thật sâu.

Tôi không nhớ chính xác là cuộc trò chuyện lúc đó diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ nó kết thúc bằng việc chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng ấm áp cuối cùng nấp sau phía chân trời đang tối dần.

Chia tay nhau ở ga tàu Shibuya.

Cũng đã lâu rồi không gặp. Anh cứ như thoát ẩn rồi lại thoát hiện ấy!

Sao không quay lại? Anh bận việc à?

Tự vấn tôi thích anh ta rồi chăng.

Mà tên anh ta là gì ấy nhỉ?

Tôi vẫn chuẩn bị loại bánh anh thích.

Tôi vẫn chuẩn bị Casse Croute.

Tôi vẫn luôn chuẩn bị nó.

Mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro