midoriya izuku (mha): nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            ________

Izuku đang nghe điện thoại, khẽ thở dài, đối với đầu dây bên kia điện thoại nói ngắn gọn hai câu. Sau đó vội vàng bước ra khỏi trụ sở đến bên vệ đường nơi Y/n ngồi.

Sau khi tốt nghiệp học viện, Izuku bắt đầu hoạt động tại trụ sở tiếp bước ước mơ thiếu thời trở thành một anh hùng.

Còn Y/n lại là một villain.

Khác với suy nghĩ của mọi người về một villain, Y/n là một người dịu dàng, cô tỏa sáng giữa màn đêm đen, long lanh rực rỡ làm sao.

Izuku gặp cô vào một ngày nắng hạ,
Y/n mỉm cười đưa tay lên chóng cầm, sẵn sàng ngồi cạnh lắng nghe cậu luyên thuyên về những anh hùng mà cậu ngưỡng mộ được cậu phát họa lên vở. Kể cho cô nghe về sở thích mơ ước và tất cả tâm tư uất ức của một đứa trẻ sinh ra đã là một thứ bỏ đi.

Một câu chuyện cười khi một đứa không có năng lực lại muốn được làm anh hùng.

Izuku và Y/n vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như thế.

Dù sao đi nữa, đối với một số người mà nói, có một vài người tồn tại trên vỗ đời này tựa như hy vọng.

Y/n ngồi trên dãy ghế dài trước một cửa hàng tiện lợi, lấy bao thuốc từ trong túi, rút ra một cây, nhóm lửa, thần sắc tản mản. Khói thuốc bay ngậm trong miệng từ từ uốn lượn bay ra, mắt híp lại nhìn rõ bộ dáng của người con trai đứng trước.

Ánh mắt cũng thoáng chốc mềm mại hơn.

"Chị biết là nhóc sẽ tới mà."

Izuku ánh mắt ngao ngán nhìn bộ dạng rệu rã của cô rồi nhanh chóng chú ý đến bàn tay vương đầy máu của Y/n. Cậu biết đó không phải là máu của cô.

Cô thần sắc lạnh lùng, lưu loát đôi mắt sâu thẳm, mỉm cười, ý cười không đạt đến đáy mắt, nhìn ôn hòa, nhưng lại khó thân cận. Đưa tay đỡ lấy điếu thuốc trên môi.

"Chị vừa giết anh hùng?"

Cô gật đầu, sau đó đưa hai tay lên trước mặt cậu.

"Em sẽ bắt chị ư?"

Izuku bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh. "Xác ở đâu?"

Như đoán được câu hỏi vừa rồi khéo miệng Y/n nhếch lên càng cao.

"Trong thành phố."

Ánh đèn trắng trong cửa hàng tiện lợi soi rõ khuôn mặt Izuku, đôi mắt cậu, sáng tỏ. Đôi con ngươi hơi buông xuống lấp lánh dưới hàng mi dài, nổi bật tròng mắt xanh sáng trong, đẹp như mã não, lại mang trong đáy máy muôn ngàn vụn sáng.

"Em sẽ giải quyết."

"Nhóc còn phải làm việc nữa mà, cứ để đấy dù gì thì lũ chó săn ấy sẽ đánh hơi ra chị sớm thôi."

Izuku ngồi xuống bên cạnh cô lấy ra chiếc khăn tay trắng ôn nhu như vậy. Cẩn thận mà lau vệt máu trên má cô.

"Có việc gì với gã bạn trai chị sao?"

"...Cãi nhau tí thôi. Nhóc biết đấy."

Y/n trả lời qua loa và không nhìn vào mắt cậu. Và dĩ nhiên, cô không hoàn toàn ổn với các mối quan hệ hiện tại.

Đừng nên kỳ vọng quá lớn.

Suy cho cùng thì đó đã là điều thâm căn cố đế trong suy nghĩ của bọn phản anh hùng rồi.

Cậu giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát mặt cô, lực không nhẹ cũng không nặng, cứ như thế dịu dàng vuốt ve tựa như đang nâng niu một kỷ vật tự bao giờ.

Nhìn đầu tàn thuốc còn hồng đang tỏa khỏi trên tay cô, câu vô thức siết chặt tay.

"..."

"Hửm?"

"Nhóc muốn nói gì sao?"

"Chỉ là có một vấn đề muốn hỏi chị."

"Ừ?"

"Đám nhẫn trên tay chị, có ý nghĩa đặc biệt nào không?"

Y/n đưa điếu thuốc lên miệng, rồi xòe mười ngón tay ra. "Cái này hả."

"Mười cái nhẫn trên tay điều không có ý nghĩa gì hết. Chỉ có một trong số chúng thôi."

"Nhóc đoán xem, cái nào."

"Nếu đoán trúng chị thưởng cho nhóc một đặc ân."

Trong câu nói lại như có ý giễu cợt.
Có lẽ do đang là ban đêm, thời điểm dễ khiến người ta dễ chịu.

Cậu hạ thấp tầm mắt, thuận miệng nói.

"Ngón trỏ."

"Hửm!? Lý do...?"

"Bởi vì chỉ có ngón đó là chị đeo hai cái nhẫn."

Nụ cười ngả ngớn của Y/n đi kèm với một cái nhướng mày. "Nhóc đoán trúng rồi."

Cậu trầm mặc, nhẹ giọng nói:

"Người đó... Đặc biệt quan trọng đối với chị?"

Cô xoa đầu cậu, mặt mày giãn ra, khóe môi hơi cong lên.

"Nhóc chính là người đặc biệt quan trọng đối với chị đó. Ánh mắt đó của chú mày là ý gì?"

Izuku thở dài ngán ngẩm.

"Đừng dụ dỗ em. Chị biết em thích chị mà. "

Cô đưa tay ra sau gáy cậu. Kéo gần hơn. Đưa tay ôm lấy vai của cậu.

Đặt lên môi người kia nụ hôn.

Izuku giữ cô lại, có chút vui vẻ thuần khuyết mà siết chặt hơn. Như thể những tháng năm qua của cậu đã được hồi đáp.

Cách hôn của cậu cuồng nhiệt nhưng lại vụn về khiến Y/n cứ rục rịch cười. Hơi thở nóng ấm ở bên tai khiến cho sống lưng Y/n tê dại.

"Lần đầu được hôn sao?"

Izuku ngại ngùng ừm một tiếng.

Y/n mỉm cười. Nụ cười mờ mịt, đầy hút hồn ấy đã kiến bao lần trái tim trong lòng ngực cậu nhảy trật nhịp.

"Chị cũng thích Izuku lắm. Nhưng em biết đó, chúng ta không thể."

"Chị không còn niềm tin vào thứ công lí của bọn anh hùng. Kể từ ngày gia đình chị mất và thứ trên tay chị chỉ là những mớ giấy lộn và những lời nói điều tra vô nghĩa của bọn chúng."

"Chị ghét bọn anh hùng."

"Chị và bé cưng không thể trở thành một đôi theo đúng nghĩa."

Y/n đưa điếu thuốc đã ngắn dần lên và chỉ còn khói. Izuku lấy điếu thuốc từ tay chị ta và đưa lên môi mình. Rít một hơi thật dài.

"Vậy em sẽ chờ. Đến khi nào chị sẵn sàng. Trước giờ vẫn như vậy."

Cuối cùng chỉ là dối trá. Tôi nói sẽ chờ, nhưng chị ta có cho tôi chờ đâu chứ.

Ngón tay chị ta nói đeo chiếc nhẫn dành riêng cho tôi. Giờ đeo nhẫn của đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro