tomioka giyuu (kny): chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

"Hầu hết các kiếm sĩ bật Kanoe (canh) đều đã bị tiêu diệt, một tên trong số đó có thể là "thập nhị nguyệt quỷ", ta giao nhiệm vụ cho 2 ngươi được chứ, trụ cột Giyuu, và người kế tử Y/n?"

Y/n nửa quỳ trên mặt đất, lưng em vẫn thẳng như thế, khuôn mặt hơi cúi. Nhưng lời nói vô cùng dứt khoát, và thành kính cùng người bên cạnh đáp.

"Tuân chi."

Rời khỏi đại điện, em cùng thủy trụ Tomioka chạy thật nhanh theo hướng quạ chỉ dẫn, thân thủ vị thủy trụ cực nhanh, khiến em thầm nể phục dù không phải lần đầu hai người làm nhiệm vụ nhưng em vẫn cứ thật sự ngưỡng mộ.

Em là người kế tục của phong trụ Shinazugawa, em vốn không có tên, thậm chí không còn được xem là con người. Sư phụ tìm thấy em, một đứa trẻ giữa một bầy sói xám to, khi ấy em mới ba, bốn tuổi không biết nói. Bầy sói bị quỷ cắn chết chỉ còn lại mình Y/n chắc hẳn con quỷ chẳng săn được con mồi nào tử tế nên phải khổ sở đi vào rừng gặm nhấm động vật. Từ trong bụi cây tối, ánh mắt em từ trong bụi cỏ chiếu ra sắc bén như sói. Có lẽ, cả em và sư phụ Shinazugawa Sanemi cũng không thể ngờ, chính cái chạm mắt này. đã gắn số phận của em vanemi vào nhau, mãi mãi không thoát ra được.

Phóng qua khu rừng tối tăm, Tomioka từ khi nào đã bị em đuổi kịp, ra là em cố hết sức đấy. Tuy là bật Hinoe (binh) thôi nhưng Y/n rất được Oyakata-sama tin cẩn vì năng lực và khả năng chiến đấu vượt trội của mình. Em thường được giao nhiệm vụ cùng các trụ cột, chiến đấu thay phần của sư phụ Sanemi mỗi khi sư phụ thực hiện nhiệm vụ khác.

Vậy thôi, nhưng Y/n không hề tự mãn, Em và Sanemi hoàn toàn đối lập, sư phụ nóng tính và hay đưa ra những quyết định nhanh chóng trong mọi tình huống. Em lại là một người dịu dàng, khôn ngoan trong từng suy nghĩ đến hành động.

"Quạ...Mọi người đã được di tản đến nơi an toàn, quạ... Nhanh chân đến phía Tây rẽ trái, hướng mười hai giờ ...."

"Aaah, di tản đến nơi an toàn là tốt rồi. Em với thủy trụ phải nhanh lên mới được."

"... Em, vui vì được làm nhiệm vụ chung với anh Giyuu..."

Giyuu im lặng tiếp tục di chuyển, sau đó nhỏ giọng "ừm".

"Em biết anh Giyuu muốn làm nhiệm vụ với sư phụ cơ. Anh Giyuu thật sự để tâm đến sư phụ Shinazugawa mà."

Tiếng cười khẽ của em khúc khích vang lên theo câu nói, tất cả đều được Giyuu thu hết vào mắt. Anh chậm rãi thở dài. "Tôi không thể nói được gì khi ở cạnh cậu ta. Vì cậu ấy cứ nổi điên..."

Giyuu nhìn em cố nhịn cười, anh vẫn đáp lời em bằng tông giọng đều đều bâng quơ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em. Giyuu biết em chỉ đang kiếm tìm một chủ đề để nói chuyện với anh, để che đi thứ cảm giác khó chịu nơi đáy mắt.

Đau khổ, xót thương.

Cho những kiếm sĩ ngã xuống.

Những người mà em có thể còn chưa gặp mặt.

Giyuu nhìn em với ánh mắt trìu mến, có một nét chân thành gì đó rất riêng ở em.

Em không còn vô tư lự như tuổi mười sáu, em bơ vơ như những đứa trẻ thạo đời, em đồng cảm với nổi đau người khác như những cụ già. U sầu, hời hợt.

Em thông minh, nhưng khác với chúa công. Em khó giao tiếp và không thể lãnh đạo dù có đưa ra những chiến thuật chiến đấu tài ba.

Em hay cười, nhưng khác với Shinobu, với Shinobu nụ cười để che giấu sự tức giận, hận thù. Với em, là nỗi buồn.

Em dịu dàng, nhưng khác với chị hai. Em dịu dàng như đó là đều hiển nhiên và em buộc phải như vậy.

Em vượt trội, nhưng lại khác với Sabito, em chiến đấu một cách trách nhiệm và nặng trĩu.

Nhưng có lẽ vậy mà Giyuu thích em.

Anh yêu em từ lúc nào ấy nhỉ? Phải chăng là lúc em đưa đôi tay bé nhỏ đầy rẫy vết thương kia đỡ anh dậy vào một tối hôm đó. Phải chăng là lúc em xách túi đồ rồi khắp khởi nắm tay anh kéo ra khỏi khu chợ ồn ào huyên náo trong ánh chiều tà rực rỡ. Phải chăng là khi em mỉm cười bước vào đời anh, vẫy lên đó những nét mực sắc màu.

"Anh Giyuu còn không nhanh chân thì sẽ bị Y/n bỏ xa đấy. Ngài thủy trụ..."

"A, tới nơi r-"

Một tiếng động cực lớn, nhanh đến mức cảm tưởng như nếu không phải kiếm sĩ diệt quỷ thì sẽ không thể nào nhận ra.

Y/n ngã xuống khỏi vết nứt tường, một tay bấu chặt vào bụng, vừa rồi con quỷ chỉ một cước đá văng có thể nhỏ bé của em vào tường. Khói bụi tản đi em và Giyuu mới nhận ra từ khi nào ở giữa chốn rừng thiên nước độc này lại là một ngôi đền, tạ ơn trời, mọi người đã di tản, thứ còn lại là những cái xác.

Tomioka Giyuu nhìn em, không nhịn được mà nghiến răng.

"A~, hết đứa này tới đứa khác. Toàn lũ sâu bỏ yếu ớt kinh tởm. Tao chán ngấy thịt của chúng mày rồi."

"Cút xuống địa ngục đi!"

Gió bắt đầu thổi, thổi càng lúc càng mạnh. Y/b đứng dậy, máu trào ra từ miệng ướt đẫm chiếc haori trắng.

Ánh mắt em lạnh lùng và điên hơn bao giờ hết.

Con quỷ bắt đầu cảm nhận được được bầu không khí thay đổi, nó thay đổi tư thế trở nên phòng thủ. Nó đảo mắt và từ trong tròng mắt, một bên mắt được đánh số. Ba.

"Hạ huyền Tam?"

"Ah, thú vị quá~"

"Làm sao tao quên được đôi mắt mày chứ. Nhớ tao không, con nhóc mày chưa kịp xơi thì mấy gã trụ cột tới nè..."

"Mày ăn sạch "gia đình" của tao đấy nhỉ?"

Y/n chạy vụt đến. Lấy đà nhảy lên không, vung kiếm tạo ra 1 cơn gió cực mạnh chém xuống xung quanh.

Hơi thở của gió.

Thức thứ bảy. Kính Phong・Thiên Cẩu Phong

"Chờ chút Y/n. Chặt..."

Hơi thở của nước.

Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm

"Hừ được lắm các ngươi là trụ cột nhỉ. Ngài ấy sẽ rất vui nếu tao lấy đầu tụi mày về cho ngài."

"Phân thân."

Ngay lập tức thân ảnh của con quỷ phân thân ra theo cấp số nhân. Cứ cắt nó ra bao nhiêu thì chúng tiếp tục phân tách. Chỉ còn một cách là tấn công vào bản thể của nó. Nhưng những phân bản của nó quá vướng chân.

Hơi thở của nước. Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ

Giyuu vung kiếm của mình về phía đối thủ, bắt chước chuyển động của sóng trên mặt nước cắt đôi một lượt 4 5 con quỷ trước mặt mở đường di chuyển thẳng đến con quỷ bản thể.

Nó đang chiến đấu với Y/n.

Y/n tả tơi hơn bao giờ hết, hai tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Tiếng thở lúc này của em cực nông. Trái tim Giyuu cứ như hẫng đi một nhịp khi thấy máu từ người Y/n nhiều đến nổi nhuộm đỏ cả một vùng đất nơi em đứng.

Đôi tai em như mất hẳn cảm giác không còn nghe bất cứ thứ gì. Cơn đau dưới bụng truyền thẳng lên khiến em rùng mình. Y/n cắn răng rít một hơi thật sâu, bật nhảy lên lao thẳng về phía trước nhanh như sói.

"Hết lần này tới lần khác, con nhãi phiền phức."

.

Y/n khép hờ mắt lại, cơ thể rệu rã tựa đầu vào cổ Giyuu, dù đã mệt đến nổi gần như mất nhận thức rồi nhưng em vẫn nhớ lúc đó. Chính Giyuu xuất hiện phía sau con quỷ vung kiếm cùng em chém đầu con quỷ. Em vẫn còn quá yếu để một mình chiến đấu với quỷ hạ huyền. 

Giyuu cõng em về Điệp phủ.

"Y/n không sao rồi, cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu."

"Đúng là kế tử của Shinazugawa. Y/n liều mạng thật."

Shinobu quay sang đặt lo thuốc lên kệ để lại câu nói vừa rồi rồi rời đi. Chẳng căn dặn gì nhiều vì cô thừa biết Giyuu chẳng nghe lọt câu nào nữa đâu. Anh ta cõng y/n phi thẳng đến Điệp phủ của cô ngay trong đêm với vết cắt dài trên vai được băng bó tạm thời đến mức sơ sài của bản thân. Rồi bảo cô nhanh chóng chữa trị cho Y/n. Từ đầu đến cuối trong mắt chỉ mỗi Y/n. 

Anh lo cho con bé vậy mà.

Giyuu ngồi trên ghế, anh chớp mắt mệt mỏi, bàn tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của em và các ngón tay thỉnh thoảng lại xoa lên xoa xuống để an ủi. Giyuu trầm ngâm, ít khi Y/n chiến đấu một cách điên cuồng và liều mạng như vậy. Trước giờ em vẫn luôn là người lí trí nhất mỗi khi giao tranh.

Giyuu hôn lên đỉnh đầu em, thật khẽ. Một tiếng nức nở khó chịu phát ra từ cuống họng anh. Giyuu cố gắng hết sức ghìm chặt nó lại. Anh cảm thấy tâm trí mình như quay cuồng. Cảm giác bất lực suy sụp đè nặng. Anh đã mất đi gia đình, chị, Sabito, những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh không muốn vụt mất em.

Giyuu yêu em, muốn bao bọc em. Muốn ôm em, ôm cả phần đời của anh, ôm cả phần hạnh phúc của cuộc đời mình.

Em tập tễnh lê chiếc chân chưa lành của mình chạy đến bên Shinazugawa ôm chầm lấy sư phụ, em mỉm cười thật tươi khi biết rằng sư phụ đến thăm mình. Em nhón chân vùi mặt vào hõm cổ Shinazugawa thích thú hít lấy mùi hương ấm áp, Y/n cảm nhận được cầm sư phụ đang đặt trên đỉnh đầu mình. Sanemi xoa đầu em. Sư phụ chủ động. Hiếm thấy ghê. Sanemi vẫn luôn dịu dàng.

Em ơi,

Giyuu yêu em. Như cách em yêu Shinazugawa. Như cách anh yêu quý sinh mệnh này của em. Như cách em cười trong veo tựa chuông gió giữa chạng vạng hoàng hôn. Nơi anh tìm được yêu thương giữa những ngày tàn tạ.

Chỉ có anh nghĩ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro