yuuji itadori ( jjk ): hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên các nhân vật Việt hóa:
Itadori Yuuji: Du Nhân.
Gojo Satoru: Điều Ngộ.
Fushiguro Megumi: Hắc Huệ.
Kugisaki Nobara: Tường Vy.
Nanami Kento: Kiến Nhân.

Truyện được lấy bối cảnh VN và sẽ không theo nguyên tác, các tình tiết trong truyện điều là do tác giả nghĩ ra.

________

"Mèn ơi! Con Y/n đó hả? Dạo này lớn dữ bây! Sao? Nhớ ai hông?"

"Bác Ba thông cảm cô Út lâu lâu mới về làng thăm mợ Linh nên ít nói với nhát lắm." Má nắm chặt tay nó, sợ nó gặp người lạ không quen rồi đâm ra sợ.

"À phải bà Linh má con Vy xóm này phải hông."

"Chà, nhớ Bác hông con, hồi xưa mày mới đẻ tao ẵm mày suốt."

"Dạ, Bác Ba." Nó cười cười cúi đầu gật gật chứ có nhớ đâu.

"Vậy bà hội đồng với cô út lên xe đò ngồi trước nhen, tui đi lấy đồ cái rồi quay qua chở hai mẹ con đi qua nhà Bà Linh liền."

Nó với má dắt nhau lên xe đò, tiếng xe đò chạy bon bon bì bạch nó nghe mà thấy ớn. Nó là con ông bà hội đồng của làng Phù Lưu. Nhà nó giàu đến độ ngồi không ăn ba đời cũng không hết. Nó lại là con gái út của nhà, được cưng như trứng nước, chả cần động tay vào việc chi. Mấy lần nó sống chết với ba má cho đi ra vùng khác chơi, ha đi thăm họ hàng gì chứ ở mãi trong cái làng chả có ma nào chơi với nó.

Nhờ ơn danh tiếng con gái út của nhà hội đồng nên không có ma nào dám lại gần chơi chung với nó. Ví như chơi lò cò với nó, nó mà té là cái nhà hội đồng tới mà xé xác từng đứa. Hỏi coi rồi ai dám lại chơi chung.

Lần đầu nó đi xa làng nó đến vậy á. Nó ngồi xe đò nghe phát ớn vậy thôi chứ nó thích lắm. Lần đầu nó được ngồi nhìn ngắm sông nước vùng khác, thích đến cười tít cả mắt.

"Má, má, coi nè nước trong quá trời luôn nè."

"Ừa, coi cẩn thận nghen con."

"Lâu lâu mới thấy cô út ra khỏi nhà đi thăm mợ Linh nhen, bình thường ông bà hội đồng đi có mình mình qua thăm à."

"Í chòi, má con nghiêm lắm, đòi mãi mới cho đi chung." Nó nhún vai, vừa nói nó vừa lấy tay mà quơ quơ nước.

"Thôi con, ướt hết." Má lấy khăn tay trong túi ra chùi lên mặt nó, vừa chùi vừa dặn.

"Ở đây thăm mợ Linh ít hôm thì về. Ngoan nghe má đừng nghịch. 13 tuổi đầu rồi đừng có làm quấy nữa."

"Mốt con học xong trường Albert Sarraut ở bên Đông Dương bển rồi má cho con về quê sống luôn nha má."

"Cha mày, Đông Dương cũng là cái chổ mày đang đứng nè chứ "bển" nào."

"Bác ba biết hông từ chỗ tui đi tới trường cô út đi đâu tận 30 cây lận. Mà kệ trường nghe tây tây học cho nó chắc."

May mà nó sinh ra trong gia đình khá giả rồi còn học thức nữa. Không có trọng nam khinh nữa gì đâu he. Cho nó học trường Pháp đồ đàng quàng lắm à. Nó nghĩ vậy rồi ôm rì lấy má. Nó thương má nhất nha.

Nhà mợ hơi xa, đi đò mất phải cả tiếng lận. Má nó với bác ba ngồi tâm sự đời, còn nó thì ngồi gục đầu ngủ.

"Ủa có chi mà ở đó um trời dậy bác ba?"

Nó chập chờn mở mắt, tiếng người rì rầm ở bên sông ập tới tai nó.

Vậy rồi sao ngủ?

"Trời, lại vụ của thằng Nhân." Bác ba tặc lưỡi.

"Vụ thằng Nhân?" Má tò mò mà hỏi.

"Khơi khơi ông thằng Nhân kia mất, nó ở với ông từ nhỏ thấy ông mất mà nó buồn rười rượi mấy hôm liền, rồi nó đi học theo di ngôn của ông nó. Mà chèn ơi, tiền đâu mà nó ăn học? Nó đi làm mướng ở nhà bá hộ Tràng."

"Ủa rồi sao nữa bác?" Nó nghe chuyện thì tỉnh ngủ, thắc mắc nhìn bác ba rồi quay qua nhìn đám người đang cãi lộn inh ỏi kia.

"Nó bị mấy cậu ấm cô chiêu nhà đó ăn hiếp. Rồi cả làng đồn thằng Nhân là ác quỷ. Nói là trong người nó có quỷ. Rồi ngày nào cũng ra bờ sông này mà kéo nhau đánh nó." Ngừng chút rồi bác ba nói tiếp.

"Tội thằng nhỏ, có 8, 9 tuổi đầu mà chịu thiệt hết mức. Bị đánh, đuổi cỡ nào gom đủ tiền cũng không đi. Nó quyết ở lại làm mà có tiền đi học." Bác lắc đầu cảm thán.

"Ủa rồi hổng ai giúp nó hả bác?". Má nó hỏi.

"Có muốn giúp mà có được đâu. Cái nhà ông Tràng đó thì nổi tiếng ác ôn mà. Người ta mà giúp thằng Nhân thì đằng nào cũng bị ông Tràng chèn áp cho đó đa."

"Ý mà, bà biết ông Điều Ngộ thầy pháp vùng này hông. Ổng chuẩn bị bắt thằng Nhân về làm phép ẻm bùa gì thấy ghê lắm, nghe đâu thầy đó đặt tiền mua thằng nhỏ rồi."

"Tội nghiệp thằng Huệ với thầy giáo Kiến Nhân trường con tui học cũng bị ổng bắt đem đi làm thầy pháp chung với ổng."

Xe đò tới bến rồi. Má với nó trèo xuống. Đi ngang qua cái đám người inh ỏi kia. Một cậu trai bị một đám người vây đánh a. Người bé người lớn có đủ cả luôn. Tay đánh chân đá vào người cậu trai tóc hồng đang nằm co ro dưới đất.

"Giúp gì đi. Giúp gì hen. Má." Nó khựng lại, đứng sau kéo áo má.

"Chuyện nhà họ, út đừng có quấy. Nghe má."

Nó không ghét má đâu. Nó biết hết mà. Với cái hoàn cảnh trớ trêu thế thì người ta muốn giúp cũng không được. Ba má nó là dân buôn bán nữa phải giữ gìn danh tiếng với người ta. Ai đâu lại giúp một một đứa ở đợ. Cạch mặt người giàu rồi cái hông có tiền cái nữa là nhà cô út hết giàu luôn.

Nó hiểu chuyện nhưng vẫn đứng ì ra đó mà nhìn. Định bụng mà bỏ đi rồi đó.

Mà tại hổng đi thôi.

"Vậy má mua thêm hầu cho nhà mình đi má." nó kéo áo nài nỉ.

"Nghe má không, út. Má nói không được."

Nó năn nỉ không được thì cúi mặt xuống thút thít. Ai đời đứa nhóc 13 tuổi mà còn kéo áo năn nỉ má hông chứ chòi.

"Má nói không được. Út đừng khóc nữa. Má không giúp đâu." Má trừng mắt nhìn nó.

Cậu trai mái tóc hồng vụn vặt từ từ bò dậy. Màu tóc ánh hồng tuyệt đẹp tựa như hoa, nó bị hớp hồn nhìn chầm chầm vô người ta. Ba má ơi, bộ dạng xinh đẹp hệt mặt trời nhỏ đáng yêu đang bầm dập trước mắt nó kìa trời.

Mấy cậu ấm, cô chiêu nhìn thấy nó thì xoay ra cười hớn hở lên. "Ê, cô út nhà hội đồng làng bên nè bây."

"Ủa sao mày biết?"

"Tại ba má hay qua nhà đó chơi, dí lại ổng bả nó là phải làm thân nói nó nữa."

"Mà nó có bao giờ ra khỏi nhà chơi gì với ai đâu, chảnh lắm đa."

Tụi nó đứng cười nói bàn tán về nó.

"Kệ tao, thằng Nhân này giờ là bạn tao. Má tao sẽ mua nó. Tụi bây nín họng lại, đừng có đánh nó nữa."

Mà má hổng cho mua thì Út đập heo lấy tiền nha.

"Hả?"

"Tao nói là tao sẽ mua lại thằng nhóc này."

Má nó vẫn im lặng đứng nhìn.

Cậu trai tóc hồng nhướng người dậy. Đưa mắt nhìn nó. Khuôn mặt cậu bị nắng nhuộm đến sáng ngời, nó đang bận cãi tay đôi với đám kia nên bỏ lỡ qua khoảng khắc ấy. Khoảng khắc Nhân cười với nó, nụ cười ấm áp đẹp đẽ như trời thu. Nếu có gì phải đánh đổi với những năm tháng tẻ nhạt đằng đẵng kia. Thì đó là nụ cười êm dịu ấy của cậu, cùng những nhịp đập gấp gáp nơi trái tim và mớ cảm xúc hỗn tạp mà không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro