itoshi sae (bllk): đôi cánh Icaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️🚨

ooc, warning có thể có những tình tiết câu từ thô tục không phù hợp. Hãy cân nhắc khi đọc.

bối cảnh: HN (VN)

[ Sae ]

_______________

với đôi cánh Icarus mà cậu đã trao, tôi hướng về phía mặt trời. hướng về nơi có cậu.

______

Bây giờ là 10:30, tôi mở ngăn kéo tủ thuận tay lấy vài viên panadol. Thuốc uống vào rồi, có chút đắng, đầu óc quay mòng mòng, tôi gục đầu xuống bàn.

Tôi ngồi đây 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn không giải ra nổi bài lý 11. Biết là đang hè nhưng mà nếu giờ không học thì không đuổi kịp mấy con quái vật trường chuyên của tôi mất.

Mở điện thoại lướt facebook thấy mấy đứa bạn rủ đi karaoke hôm trước giờ up một đống story capcut dựt muốn banh con mắt, hên là hôm đó lựa khéo lí do từ chối, chứ không giờ story của tôi cũng 3 4 cái vid làm khùng làm điên với tụi nó rồi.

Được khoảng 5 10 phút lúc đeo tai nghe lên sắp tắt điện thoại quay lại tiếp với bài vật lý và một đống hình, thì thấy có tin nhắn tới. Là Sae, thằng bạn nối khố của tôi.

"Tao bị từ chối rồi."

Nó gửi tôi đoạn thoại vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng nghe giọng nó khản đặc có gì đó buồn buồn khác với cái kiểu bất cần kiêu ngạo của nó hằng ngày.

Tôi lấy áo khoác rồi chạy xuống nhà.

"Gửi bố mày cái định vị."

Anh ba ngồi trên dàn PC liếc mắt sang thấy tôi đang xỏ đôi asia chuẩn bị ra ngoài thì bắt đầu nhờ vả.

"Về mua cho anh ba bịch bánh tráng, nên nhớ ai mở cửa cho em gái vô nhà (😉)"

Tôi chẳng thèm nhìn vô mặt anh lúc trả lời. "(🖕) Em đi ra đây cái về, trễ không có bánh tráng thì thôi."

Mắt dán mắt vô điện thoại ngón tay cứ gõ gõ không ngừng.

Tôi dắt chiếc cúp ra nhẹ nhàng hết sức để tránh gây tiếng động làm phụ huynh giật mình, không thì ốm đòn mất.

Không dám đá số đạp ga trước cửa nhà, tôi dắt bộ nó ra xa xa rồi mới dám leo lên. Dắt được tới ra gần đầu đường phía nhà anh em thằng Itoshi thì con mèo của Sae nhảy từ cửa sổ xuống. Hơi sởn gai ốc vì mấy con động vật be bé này nguy hiểm vl, sợ nhất là mấy vụ tụi nó di chuyển nhanh, không tiếng động, mẹ, như ninja vậy.

"Chặc, bạn nhỏ. Chủ mày bỏ mày rồi. Nó đang ở quán ăn pate uống sting bỏ đói mày ở nhà."

Con mèo như nghe không hiểu nó cũng lơ cmn tôi luôn. Chảnh vãi. Chủ nào tớ nấy. Làm khổ đời tao.

Sae ngồi một gốc ở quán cà phê nhìn thẳng ra phía hồ nước, ánh đèn đỏ vàng xanh lập loè chẳng liền mạch.

Cậu ngồi trên cái ghế thấp, co chân, dưới chân dăm ba mẫu thuốc tàn bị rơi xuống, chơi đùa với lọ đường trên bàn, tất nhiên là lọ đường đi kèm của tách cà phê - hương vị cho kẻ nặng tình.

Sae không muốn mở điện thoại, cậu sợ bản thân lại theo bản năng nhấn mở lại cuộc trò chuyện của cậu và em. Sợ sẽ đọc lại. Nhìn lại bản thân bị từ chối.

Sae cứ ngồi thừ ra đó.

Tôi xuất hiện với một cây kem mới nguyên chưa bóc vỏ nhấn lên má cậu.

"?" - cậu ngước lên nhìn, bằng đôi mắt lạnh lùng, tuy nhiên vẫn thấy rõ sự mệt mỏi. Nheo mắt lại nhìn, ngờ vực.

"Ăn thì hả họng chó ra."

Sae nhàn nhạt cắn lấy cây kem, đổi vị trí điếu thuốc trên tay đi, nó bóc vỏ cây kem ra. "Nhã ý như con cặc."

Tôi kéo ghế ngồi cạnh nó, tôi để ý điếu thuốc trên tay nó Sae trân quý bản thân nó cực kỳ, giờ nó lại phì phèo điếu thuốc độc hại trong khi vài tháng trước ngồi cả tiếng thuyết phục tôi bỏ thuốc và đưa ra cả chục lí do.

Tôi lấy điếu thuốc trên tay nó, bật lửa kéo một hơi dài rồi dập. Nó cứ ngồi im ỉm, tôi lấy ly trà đá trên bàn nó uống.

"Mày thích nhỏ tới vậy luôn hả?"

Tôi hỏi con mẹ nó thừa đó. Tôi biết cậu thích cô, rất thích. Ít nhiều gì cũng phải nghe tên cô ấy trong câu chuyện từ cậu dăm ba lần.

Cô ấy thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức cả tôi đôi khi còn xiêu lòng. Đẹp đến mức, tôi cảm thấy nếu cậu chẳng biết đến cô ấy, không yêu cô ấy, thật sự rất phí.

Còn với Sae? Ừ đúng rồi đấy. Trồng cả một chậu hoa và đặt tên của em cho con mèo. Sae thích cô lắm. Miễn sau nụ cười luôn trên môi em là được.

Tình cảm của cậu, chẳng dám lớn hơn nữa, chỉ dám níu chặt, giữ lấy, đè nén trong lòng. Tình cảm của cậu, chẳng thể chạm đến.

Những niềm vui nhỏ bé, lại cất đi. Những ngày ấm áp tự tạo nên, đã không còn rồi.

Sae không đáp, chỉ ăn hết cây kem.

"Thôi. Đi ngắm bình minh không?"

"đi."

Tôi và cậu mỗi người chạy một xe chạy thật xa đến biển, đi được đoạn khá dài thì con xe ghẻ tôi hết xăng. Sae chạy trước rồi, nên tôi chả hi vọng gì nó nữa. Nó đang thất tình. Trong chờ gì vào. Đoạn đường khá vắng, tôi đang lay hoay thì Sae quay lại. Nó quành đầu xe ngược chiều, cưỡi chiếc xe xịn của nó chạy tới cụng nhẹ bánh xe nó vào bánh xe tôi.

"Tao câu xe mày tới bệnh viện hay khu nào giử tạm, qua xe tao chở."

Ngồi trên xe cả tối, tôi chở Sae trên chiếc xe xịn của nó. Sương sớm phủ xuống bả vai Sae, nó dựa đầu vào vai tôi rồi từ từ nhắm tịt mắt lại. Những mộng tưởng bỗng chốc chợt ùa về trong tận sâu đáy mắt. Rơi rồi, giọt nước mắt đầu tiên trên vai tôi rơi trong vô thức.

Nhắm mắt đi, quên đi thực tại, quên luôn quá khứ và quên cả tương lai.

Buổi khuya muộn, màu nắng đã nằm dưới ánh trăng. Vẫn còn nhớ như in bóng hình năm nào.

Những kí ức xếp thành hàng tua đi, tua lại trong đầu Sae. Nó cứ thút thít.

Không hiểu sao tui run rẩy, lòng cũng bủn rủn cả lên khi nghe tiếng nấc của nó.

Trời tối đen. Mù mịt. Cô đơn. Lẻ loi. Bẽ bàng. Rơi rồi, nước mắt lại rơi lần nữa.

Sae khóc, khóc cho những áp lực cái tuổi trưởng thành lở cở. Khóc cho những cố gắng chưa được đáp đền. Và hơn hết, khóc cho mối tình đơn phương chẳng đi về đâu.

Còn tôi, chỉ biết thở dài, lắng nghe tiếng nấc quyện cùng tiếng gió, nghe mà quặng lòng.

Sao lại khóc thành bộ dạng này rồi...

"Chắc tháng sau tao đi du học."

"Còn nhóc Rin thì sao?"

Sae im lặng. Khi bình minh vừa lên hết cũng là lúc nước mắt ngừng rơi.

Ánh bình minh trượt qua mi mắt, đã lên quá nửa đường chân trời. Mắt cay cay, dụi đi rồi thở dài thườn thượt.

"Tao không biết nhưng không có tao nó mới tốt lên được thôi. Nó phụ thuộc vào tao quá."

Tôi ghét mùa hạ, ghét cái oi bức mãnh liệt nhưng cũng yêu mùa hạ vì đó là cái mùa cậu mang đến hương hè đầy yêu thương nhất cho đời tôi hè năm nay vì đó là năm tôi gặp được cậu. Và hoạ chăng cũng là lúc tôi mất cậu.

Sae bước chân trên cát, những ngón chân in dấu trên đó, sóng nhẹ vỗ vào bờ, trong khi tôi đang cởi vớ.

Trời đã tờ lờ sáng, đường chân trời hiện lên một tia nắng rạng.

"Tao thích em lắm, nhưng biết sao được." Thích một người sao có thể để người đó sống không vui vẻ được?

Sae đứng ngược sáng, ngay tại đường chân trời, nơi giao hoà ngày và đêm đang dần bừng sáng. Trong ánh nắng buổi sớm mai rực rỡ. Gió biển thật lớn. Cậu xoay người, mái tóc màu rượu tung bay trước gió. Như nghe tiếng nắng vụn vỡ trên đỉnh đầu, hôn lên mái tóc ấy một ánh vàng dịu ngọt. Hàng mi dài lẳng lặng phủ kín đôi mắt.

Cậu nhìn tôi. Phía sau hàng mi dài đó là đôi mắt chứa hàng vạn con sóng, xô vào trái tim từng tràng bọt biển trắng tinh. Ánh nhìn ấy có thể xua tan sương giá và làm mờ nhòa cả ánh triêu dương. Đôi đồng tử trong vắt như trời đêm một ngày tháng ba, cất giữ sự thơ ngây song lại lăn tăn buồn.

Tôi lấy vội điện thoại, chụp vội khoảng khắc này.

Cậu của nhiều năm trước vẫn thế, giờ vẫn vậy. Dù rằng người ta nói yêu đơn phương là dại khờ, là ngu ngốc. Nhưng những con người ngoài kia vẫn khao khát đâm đầu.

Chỉ hy vọng, một ngày không xa cậu sẽ tìm được tình yêu cho chính mình, tìm được nụ cười giòn tan như ngày xưa.

Nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Như ngày đầu tôi gặp cậu.

Và khi đó tôi sẽ là đôi cánh Icarus. Rong rủi tìm trên bầu trời. Dẫu có phải rơi.

Cũng dại khờ thật.

Nhưng biết làm sao đây.

Tôi cũng yêu, như cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro