isagi yoichi (bllk): ban than em la mot bong hoa. co sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Isagi giật mình thức dậy lúc nữa đêm, cậu có thói quen đưa tay qua bên phải.

Vì em nằm bên phải cậu.

Nhưng lạ thật hôm nay dù đưa tay cỡ nào cũng chẳng với tới cục bông mềm mềm như mọi ngày.

Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn qua ngó lại chẳng thấy em đâu. Cậu nhìn đồng hồ mới 2 giờ sáng Y/n của cậu đi đâu được chứ. Isagi lật chăn đi tìm, cậu đi xuống bếp cuối cùng thấy bạn gái mình ngồi trên bếp gậm dưa chuột tay đang lướt điện thoại.

Đáng ra em ngủ rồi chẳng là hôm nay chụp hình ở studio mãi đến tận khuya mới về, lại quá 18 giờ nên Y/n quyết định không ăn gì mặc dù cả ngày chưa có gì trong bụng, ôm Isagi ngủ luôn, nhưng đói quá trời rồi. Ngủ không có được. Nên mò xuống bếp lục tủ lạnh, có chuối, táo, rau đủ thứ nhưng Y/n không muốn ăn. 

Em lấy ra hộp dưa chuột, còn hơi lạnh lạnh, em ngoạm một miếng thật to rồi ngồi lên bếp tay thoăn thoắt lướt điện thoại. Em theo thói quen tìm kiếm tên mình trên instagram đọc comment. Em là một mẫu ảnh trên instagram kiểu kiểu cũng có tí influencer nên khá bận tâm xem mọi người bàn tán gì về mình.

Tay em dừng lại ở tấm hình em mặc áo đấu của MU cổ vũ ở giải PL. Mắt em cứ đọc đi đọc lại mấy comment tiêu cực trên đó. Nếu là ngày thường thì em cũng chỉ thở dài rồi nói "kệ đi"

Nói vậy thôi chứ sao không buồn.

Em tự ti gần chết luôn.

Chỉ cần một comment chê em thôi là cũng đủ để Y/n nhịn đói cả tuần trời rồi.

Em chăm chỉ lắm cơ. Ghét plank nhất trên đời nhưng lúc nào cũng tập luyện nhiều ơi là nhiều. Thích ăn nhất luôn nhưng em vẫn nhịn. Lúc nào nhìn vô gương em cũng tự ti hết. Nhớ hồi cấp hai cấp ba em lúc nào cũng mặt quần áo rộng thùng thình vì chẳng muốn ai để ý đến mình. Chẳng muốn ai phán xét cơ thể mình.

A trong nó gầy thế kia trong nó béo thế nọ.

Y/n lướt xuống lại thấy tấm ảnh chụp từ tuần trước cho brand nào đó. Thân hình em đẹp thật, đó cũng là lý do em được nhiều nhãn hiệu lớn chọn mặt gửi vàng. Nhưng Y/n không nghĩ vậy.

Y/n đọc comment.

Y/n sầu quá trí.

Có hãng nào cho mình trùm kín mít luôn không ta!?

Hai má em phồng lên vì ngậm đầy dưa chuột hơi nghiêng đầu nhìn về phía Isagi.

"Yoichi khó ngủ hả?" Em vừa nói vừa ngoạm dưa.

Cậu đi đến chỗ em. "Thức dậy không thấy em đâu hết lo quá trời."

Isagi ngó qua miếng dưa trên tay em.
"Em đói hả, anh chuẩn bị đồ ăn cho em nha."

Em ngồi im, hai tai ưng đỏ lắc lắc đầu.

Isagi để ý thấy bé cưng nhà mình lúc nào cũng ngó mấy gói bánh hay đồ ăn vặt gì đó trong siêu thị một cách châm chú lắm xong rồi đọc đi đọc lại thông tin in trên bao bì tính số calo rồi lại bỏ xuống không mua. Trong xe đẩy chỉ chất đầy mấy cái rau quả thôi. Isagi lúc nào đi nươc ngoài về cũng mua cho em thật nhiều bánh kẹo đồ ăn vặt, cẩn thận luôn đem bên mình cây bút sẵn sàng bôi đen mấy chỉ số phiền phức khiến em bận lòng.

Cậu nhéo cái má tròn ủm của em.

"Nãy anh nói rồi đói thì để anh hâm đồ lại cho em ăn cứ cứng đầu đi ngủ."

Em lầu bầu: "Không ăn gì sau 18 giờ hết..."

Isagi xoa đầu từng sợi tóc trong tay cậu bị xoa rối cả lên.

"Lì quá à."

Nói vậy thôi chứ cậu xoay người chuẩn bị đồ ăn cho em. Tối qua đợi em về nên cậu tự xuống bếp nấu ăn, định sẽ ăn cùng bé cưng nhưng mà em nói không đói rồi ôm cậu đi ngủ luôn nên Isagi cũng không ăn luôn. Cậu hâm lại đồ lúc tối rồi nhanh chóng bày ra bàn.

Xong xuôi cậu bế em ngồi sang ghế. Trên bàn đồ ăn nóng hổi, không thể không nói tay nghề của cậu không tồi, nấu ăn đã rất ngon, hơn nữa lại biết rõ khẩu vị của em biết sáng em không thích ăn nhiều dầu mỡ nên nấu ăn rất tiết chế, rất thanh đạm luôn.

Em hơi bâng khuâng nhưng cũng nhanh chóng cầm đũa. Em không muốn Yoichi phí công sức. Y/n gắp thức ăn cho Isagi trước rồi mới bắt đầu ăn. Em ăn từ tốn, tuy chậm rãi bình tĩnh, nhưng đũa lại không dừng một chút. (Chỉ có mấy quả dưa chuột là còn để lại). Chứ đói quá trời.

Lúc ăn miệng hơi hé, cười lộ ra răng nanh nho nhỏ như cún con. Isagi chống tay lên má khẽ cười nhìn em.

"Lần sau không được nhịn ăn nữa."

Em không nhìn vào mắt cậu. Đáp: "Mọi người nói em dạo này béo lên rồi."

Cậu phủ định. "Không có!"

"Nếu như không còn xinh nữa thì em không thể công khai được với Yoichi đâu. Ảnh hưởng tới danh tiếng của anh nữa."

Cậu ngồi kế đưa tay búng lên trán em. "Ảnh hưởng hồi nào!?"

Em tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Không đáp.

Isagi biết em lúc nào cũng tự ti hết, dù rằng bạn gái cậu đang là người mẫu có tiếng và sở hữu lượng người hâm mộ nhất định nhưng bé cứ mãi nhìn vào những khiếm khuyết của mình, em lượt bỏ cả đống comment tích cực mà cứ châm châm đọc comment ác ý. Bé cưng cứ sợ bản thân mình ảnh hưởng tới cậu nhưng không biết rằng được yêu em là vinh dự, là hạnh phúc lớn nhất với cậu rồi.

"Em yêu thương bản thân mình nhiều hơn đi, em cố gắng lắm rồi, Yoichi xót Y/n lắm. Y/n vốn đã là một bông hoa rồi. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn rất xinh đẹp."

Cậu kéo em lại gần, cuối xuống hôn lên môi em, rồi hôn lên cặp má phòng phòng, hôn lên đôi mắt ửng đỏ của em. Với tất cả vẻ thành kính của đời cậu.

Em tựa đầu vào vai cậu. Em tự nhủ rằng lâu lâu ăn đêm một lần thôi không sao đâu. Cậu cùng em ăn đêm, lắng nghe em kể về một ngày đi làm của mình, thỉnh thoảng hưởng ứng cùng nói xấu vài người đồng nghiệp xấu tính của em. Có lẻ đây là khoảng khắc đẹp nhất trong cả ngày dài.

"Em yêu anh."

Và anh cũng yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro