"kệ thây tui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pairing: itoshi brothers x reader
category: fanfiction
warning: ooc
request

Open vô tri =)))))))

______



____________

Y/n vừa về đến phòng, mở máy tính lên. Cô vừa có chuyến bay dài từ Nga về Pháp bấy giờ cũng đã thấm mệt vì trên máy bay cô không chợp mắt được, suốt cả chuyến bay cứ trằn trọc mãi.

Ngón tay đưa lên khảy mấy sợi tóc loà xoà trước trán, đoạn nâng mắt nhìn về phía xa xăm, ngon tay thoăn thoắt lướt chuột. Mạng xã hội giờ rầm rộ thông tin về WC.

Chuông điện thoại vang lên, Y/n vẫn cắm cúi dùng đôi tay nhỏ bé của mình dụi mắt. Đợi một lúc, chuông đã ngừng cô mới mở tab nhắn tin, nhấn gọi lại cho đối phương.

"Đây, đây."

Anri bắt máy, Y/n nghe được giọng nàng có hơi chút run run sụt sùi vũng đoán đc ai đó vừa xem WC trực tiếp vừa khóc.

"Y/n bay về Pháp rồi hả? Bên mình đang đi bão. Huhu Nhật Bản dừng chân ở vòng bảng, mới vòng bảng m- hic...."

Tiếng thở dài buông thật mỏng, cuộn vào không gian lắm nỗi niềm. Cô mở đuôi mắt, lẳng lặng ủi an.

"Ừ mình biết, đừng khóc nữa nha, chung kết xong mình bay về Pháp luôn hên là mình nộp đồ án trước rồi mới đi xem. Không thì trượt môn mất, hôm qua mình mơ thấy mình trượt môn. Coi nè mình không ngủ được luôn. Thật đấy."

Facetime nên Y/n có thể nhìn được nàng mấp máy môi, không ngăn được giọt nước mắt. Nó rời khỏi khoé mi, trôi xuôi, rơi lên gò má nàng, nóng hổi.

"Bên mình ai cũng khóc hết, có Y/n ở đây cậu cũng khóc luôn cho coi."

"Mình muốn Nhật Bản vô địch world cup, ước mơ lớn nhất đời mình..."

Chơi với nhau từ những năm cấp 3 đến giờ, Y/n chắc chắn cảm xúc của Anri lúc này rất khó chịu, và...

Buồn kinh khủng luôn.

"Có gì đâu, dù thua nhưng chắc chắn đây là bản lề mở đầu cho một mùa giải khác mà. Năm nay cũng tốt lắm rồi..."

Anri đưa lau nước mắt. Có thể thấy vài vệt hửng hồng trên đôi má xinh đẹp kia. "Thiệt hông?"

"An ủi thôi. Xạo đó."

Y/n phân tích: "tạm thời không nói mấy trận trước. Trận với Belgique, Nhật Bản dàn thế phòng ngự dày đặc, phút mở đầu dùng chiến thuật cho hậu vệ theo sát Hazard và ép Hazard phạm lỗi để Shibasaki kiến tạo cho Haraguach mở tỷ số rồi giữ trận sử dụng ưu điểm của số 14, anh Inui ấy, ghi bàn từ khoảng cách 20m nâng tỷ số lên 2. Và rồi. Trong phút kiêu ngạo nắm chắc phần thắng một cách hời hợt đó, khi tuyến hai của Belgique bị khóa chặt, cả Eden Hazard và Kevin de Bruyne đều bị cho là lảng quên trên sân, trong khi Romelu Lukaku đơn độc trên hàng tấn công.

Belgique chơi rời rạc và bị cắt vụn tuyến giữa. Ngay phút Anri và mọi người nghĩ rằng chúng ta thật sự mạnh thì những gã quỷ đỏ khổng lồ tổ chức phản công rất nhanh, bóng được De Bruyne luân chuyển cho Meunier bên cánh phải. Hậu vệ của PSG căng ngang vào trong, Lukaku nhấc chân khôn khéo để Chadli băng lên đệm cận thành tung lưới Kawashima

Rồi BÙMMMM.

Ấn định chiến thắng 3-2 cho Belgique."

"Ta thua vì bị cản phá, cái ngạo mạn, và cách những chân đá áo xanh chỉ biết trong cậy vào đường chuyền từ đồng đội."

Y/n phân tích rất chuyên môn, đưa ra thẳng những lập luậnl xác đáng. Thuyết phục tuyệt đối.

Anri ngỡ ngàng.

Không có mơ mộng gì về "Những chàng Samurai xanh đang tiến bộ giữa chiến trường WC" hết. Trận trước để đi tiếp "họ" cũng chẳng phải chơi lối chơi "câu giờ" hèn hạ xấu xí đó sao?

Như vừa đấm vừa xoa Y/n nói tiếp.

"Hờm, nhưng mà....cho đến trước khi bị thủng lưới, 8 cơ hội mà Belgique tạo ra đều đến từ những nỗ lực cá nhân - thống kê cho thấy Nhật Bản đã chơi khoa học thế nào. Cũng xem là có tiếng bộ của đội tuyển mình nhỉ?"

Đôi mắt Anri long lanh. "Theo phân tích của Y/n thì chẳng phải nếu chúng ta loại bỏ đi tư tưởng "trông chờ vào đường chuyền" và bắt họ vị kỉ chạy trên sân chỉ vì bàn thắng của họ thì khả năng cao là chúng ta sẽ có cơ hội..."

Y/n ngậm cây kẹo mút trong khi nói chuyện. "Ừm... Cũng có thể nói là như vậy, vì trước mắt, đó là lỗ hổng."

Trong khi Anri thì háo hức, con bé Y/n cứ dửng dưng.

"Y/n siêu thật..." Phân tích và đánh giá tổng quan các trận đấu điều là những câu chuyện cả hai ngồi lại nói với nhau mỗi khi cùng nhau xem hết một trận đấu, dù có nghe bao nhiêu hay chứng kiến bao nhiêu lần đi nữa Anri vẫn luôn cảm thán rằng, nó đỉnh thật. Đó có được gọi là tài năng không nhỉ, cái mà từ trước tới giờ, khi Y/n còn chưa đi du học ấy, luôn lắc đầu và nói là Y/n ảnh hưởng từ ba, bởi ba của Y/n từng làm huấn luyện viên cho các đội bóng thành phố.

Nhưng có gì đó khác, so với "ảnh hưởng nghề nghiệp" của ba. Anri cảm giác bạn mình giỏi lắm. Dù rằng Anri yêu bóng đá từ bé con Y/n chỉ mới biết đến môn thể thao vua này từ 4 năm gần đây.

Đây cũng là lần đầu tiên Y/n xem WC trực tiễp, trước đó thì cô chỉ toàn xem trên điện thoại.

Nhưng sau cùng thì chính cái cơ duyên bóng đá ấy cũng đem Y/n đến với Anri trong những năm tháng buồn tẻ cấp 3.

"Y/n nè, sau này, năm sau mình tốt nghiệp ấy, mình sẽ đăng ký làm nhân viên JFA. Mình sẽ xin quyết định tạo ra một dự án đào tạo những tiền đạo trẻ từ khắp nơi trên Nhật Bản, chúng ta sẽ thực hiện giấc mơ vô địch world cup nhé."

"Cậu sẽ làm chuyên viên tư vấn nhé!"

Y/n xua xua tay. "Thôi, xin kiếu. Có thật thì mời mấy ông cựu cầu thủ á. Ego nè,..."

"Mình học xong thạc sĩ rồi về bán hoa với mẹ."

Mắt Anri lấp lánh lay động theo từng lời cô thốt. Y/n mơ hồ thấy từng sợi nắng bàng bạc của tàn ngày trải xuống đáy mắt Anri.

Chợt Y/n nhớ đến những chuyện hồi bé, cái tuổi 13, 14 dễ yêu dễ ghét ấy. Nhớ tới ánh mắt kiên định, trưởng thành trước tuổi, cháy bỏng đầy kiêu ngạo của ai đó. Rồi lại cũng nhớ tới ánh mắt say mê khi kể về bóng đá, ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào khi kể về anh hai.

Sau Y/n nhớ thế, nhỉ?

"Lương cao đấy nhé? Nhất định dự án của mình phải có được Y/n. Khẩu hiệu đầu tiên sẽ là nắm bắt những cơ hội..." -
Y/n là cơ hội mà cả Anri và dự án cô nàng ấp ủ còn chưa mang tên không thể để mất.

Và cách giải quyết vấn đề của cả Anri và Y/n chỉ có thế.

Y/n cầm cây kẹo mút trên tay và đưa ngón trỏ lên môi nở một nụ cười đắc thắng ranh mãnh và đểu cáng kiểu gì ấy.

"Lương cao bằng thầy Pep không? Xin thề nếu sống nữa đời nhàn hạ với đống tiền đó sau dự án thì mình sẽ làm việc tới TRỌC luôn."

Anri nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ rồi lại nhoẻn miệng cười tươi. Nàng không biết giấc mơ ấy có trở thành hiện thực không, nhưng chắc chắn rằng tương lai phía trước sẽ là câu trả lời. Thoả đáng nhất.

"Trả lời nặng thế, vừa thua độ à."

Tch.

Cuộc nói chuyện tới đây thôi. Y/n tắt máy tính rồi.

Ừ.

Thua độ cũng kệ thây tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro