Chương 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Chán nản ngồi trên xe, sắc trời đã tối hẳn, anh biết Chu Hiểu sẽ không xuất hiện. Chương trình hôm nay quay vào buổi trưa, chưa tới ba giờ đã quay xong, chính lúc đó Hàn Lâm phát hiện Chu Hiểu đã mất tích.

"Bỏ đi, không phải chỉ là một người xa lạ thôi sao? Có lẽ em ấy có việc đi rồi, có lẽ là không muốn làm phiền em nữa." Lâm Đào đi ngang qua, gõ cửa sổ xe an ủi Hàn Lâm.

Hàn Lâm gật đầu mỉm cười với gã, sau đó anh nhắm mắt lại, trong lòng anh cũng biết Lâm Đào nói đúng, nhưng vẫn thấy hơi tiếc nuối: anh vốn tính rằng nếu Chu Hiểu không tìm được việc làm thì sẽ giữ hắn lại phụ giúp việc cho mình, anh sẽ cho hắn ăn, mỗi tháng đưa hắn một ngàn tiền lương.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, một ngàn tệ quả thật là quá ít. Tuy là thành phố nhỏ, nhưng dựa vào ngoại hình của Chu Hiểu, chỉ cần không phải bị lừa thì hắn chắc chắn có thể kiếm được công việc ba ngàn thậm chí bốn ngàn tệ.

Nghĩ đến hai chữ "bị lừa", tim anh như bị bóp nghẹn. Vào lúc này, tiếng piano du dương chậm rãi vang lên, đó là chuông điện thoại của anh.

Hàn Lâm giật mình, vội vàng nhấc máy, quả nhiên bên kia lập tức truyền lại âm thanh lắp bắp của Chu Hiểu: "Anh... anh Lâm, em... em bây giờ có chuyện muốn nói với anh. Anh có thể đến vườn hoa Giang Đô không?"

"Vườn hoa Giang Đô? Được rồi, em đợi anh nha." Hàn Lâm biết vườn hoa Giang Đô, nó nằm ngay bên cạnh đài truyền hình, anh chỉ không hiểu tại sao Chu Hiểu lại ở đó.

Lái xe chưa tới năm phút là đã đến vườn hoa Giang Đô. Từ phía xa, Hàn Lâm nhìn Chu Hiểu dưới ánh đèn đang đứng đợi ở cổng. Anh vội vàng tìm chỗ đậu xe, chạy đến chọt một cái lên lồng ngực Chu Hiểu, vừa cười vừa giận mà nói: "Tiểu tử thối, em chạy đi đâu vậy? Có biết là anh sắp gấp đến chết rồi không, còn tưởng em bị người ta lừa bán mất rồi chứ."

Chu Hiểu cười he he nói với Hàn Lâm: "Anh Lâm, em... em có chuyện muốn bàn bạc với anh. Anh... anh đi theo em trước nha."

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà sao lại bí mật như vậy? Chỗ này... chỗ này hình như là tiểu khu được bảo mật nghiêm ngặt, em vào được không?"

Chưa kịp nói xong, cả người anh bị Chu Hiểu kéo vào, bảo vệ ngồi trong chốt bảo vệ ở trước cửa ngẩng đầu lên một cái, sau đó lập tức cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cả hai đi thẳng đến nhà ba phòng mà Chu Hiểu thuê, hắn mở cửa ra, mời Hàn Lâm vào, sau đó gãi đầu, bối rối cười nói: "Anh Lâm, đây... đây là nhà mà trước kia mẹ em thuê cho em, khoảng thời gian trước em tiêu xài phung phí, chưa đóng tiền nhà, nên chìa khóa bị chủ nhà lấy đi, em không còn chỗ ở nữa. Hôm nay mẹ em tới, sau khi biết chuyện thì đóng tiền nhà một năm cho em. May mà chủ nhà chịu cho em để nhờ đồ vài hôm chứ không quăng ra đường, nhà... nhà hơi bừa bộn. Anh ngồi trước đi, em dọn dẹp một chút."

Mất nửa buổi chiều, căn bếp bừa bộn cuối cùng cũng dọn xong tương đối, sau đó Chu Hiểu mới nghĩ tới Hàn Lâm không biết có đang sốt ruột tìm hắn không, hắn vốn nghĩ rằng trước khi quay chương trình xong thì có thể chạy về, không ngờ dọn bếp xong, đứng dậy mới phát hiện trời đã tối rồi. Hắn vội vàng gọi điện cho Hàn Lâm, may mà anh vẫn chưa ra khỏi đài truyền hình.

"À... thì ra... là vậy..."

Hàn Lâm ngẩn người, đứa trẻ mồ côi vốn lang thang khắp nơi bỗng chốc trở thành một đứa trẻ của gia đình giàu có, căn nhà mà mẹ em ấy thuê cho em ấy ít nhất cũng phải gấp mười lần cái vỏ ốc của mình. Chu Hiểu đằng hắng một tiếng, đỏ mặt nói: "Những gì em nói với anh trước kia có... có hơi nói quá..." Hắn ngồi đối diện với Hàn Lâm, nói với ngữ khí khẩn xin: "Anh Lâm, em.. em muốn mời anh qua sống với em. Không biết có được hay không?"

"Sống với em?" Hàn Lâm lặp lại lời Chu Hiểu, ngạc nhiên, bây giờ anh đang vô cùng nghi ngờ không biết có phải anh đang nằm mơ không.

"Đúng vậy, sống với em." Chu Hiểu sốt sắng đứng dậy, ngồi kế bên Hàn Lâm, vặn đầu ngón tay nói: "Anh nhìn đi anh Lâm, dù sao thì căn nhà này cũng chỉ có mình em ở, ba mẹ em bình thường không thèm quan tâm tới em, chỉ có bỏ tiền vào tài khoản của em mỗi tháng. Anh Lâm cho em ở nhờ năm ngày, em cũng không biết trả ơn anh như thế nào. Anh ở xa như vậy, lái xe cũng tốn tiền, hay là cứ ở đây, có thể tiết kiệm được hai trăm tệ tiền nhà và mấy trăm tệ tiền xăng, đúng không?"

"Nhưng mà... hình như không được tốt cho lắm." Hàn Lâm đương nhiên là bị điều kiện này lay động rồi, nhưng cho dù anh có muốn để dành tiền đến điên nhưng cũng không thể nhận sự giúp đỡ của fan hâm mộ được.

"Có gì không tốt chứ?" Chu Hiểu sốt sắng, đây là giai đoạn quan trọng nhất, nếu Hàn Lâm không đồng ý, vậy thì một chuỗi kế hoạch phía sau đều phá sản, nên hắn nhất định phải dốc hết toàn bộ sức lực để khiến Hàn Lâm đồng ý với điều kiện này.

"Anh Lâm, anh có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy thì có gì không tốt chứ. Nếu... nếu anh không để ý thì anh cho em phụ việc cho anh nha. Em thích công việc ở đài truyền hình, biết đâu chừng sau này quen với mọi người rồi, em có thể trở thành nhân viên chính thức, phải không? Vậy là anh đã giúp em rất nhiều rồi..."

Chu Hiểu là dạng người gì, Hàn Lâm sao có thể chống cự được khả năng dụ dỗ của hắn chứ. Thấy hắn nói lời nào lời nấy đều rõ ràng, vả lại còn có lý, huống hồ sống chung mấy ngày nay, anh đã thật sự tin rằng Chu Hiểu là một người đáng tin cậy, nên cuối cùng anh không thể từ chối sự cám dỗ to lớn này, bèn gật đầu đồng ý.


Chương 10

Chu Hiểu thở phào, thầm nghĩ tốt quá, cuối cùng cũng bước được một bước lớn, việc còn lại là phải nghĩ cách để lay động trái tim của Hàn Lâm. He he, dựa vào bản tính lương thiện và mềm lòng của anh Lâm, chắc là... rất nhanh liền có thể ăn anh rồi.

Vừa nghĩ đến chữ "ăn" này, trong đầu hắn lập tức tự động xuất hiện một cảnh tượng nóng bỏng, phải biết rằng Chu Hiệu không thật sự là sinh viên ngây thơ gì cả, hắn có phản ứng như vậy cũng không có gì quái lạ.

"Chu Hiểu, hình như anh đã chiếm lời từ em mà, sao em lại cười như sói xám vậy?" Hàn Lâm nhìn nụ cười không thể che giấu được trên mặt Chu Hiểu, anh không khỏi lắc đầu cười.

"Hả? À, đó... đó là vì có nằm mơ em cũng không ngờ có ngày em lại có thể sống chung với thần tượng ấy mà." Chu Hiểu vội vàng kiếm cớ, hắn đứng dậy: "Anh Lâm, anh biết em kích động như thế nào không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã rất thích nghe anh hát. Anh là thần tượng của em, thật đó, em... em có thể được sống cùng anh. Em... em quá vinh dự rồi."

Khả năng diễn xuất của Chu Hiểu phải nói là không hề có chút sơ hở nào, dễ dàng chiếm được lòng tin của Hàn Lâm. Đến nơi ở của Hàn Lâm, giúp anh dọn hành lý, Chu Hiểu bắt đầu vẽ ra kế hoạch tiếp theo.

Hắn cảm thấy Chu Vệ nói rất đúng, việc khác thì phải đối xử khác tùy từng trường hợp, Hàn Lâm là người sống tiết kiệm, hắn phải làm theo ý của anh. Đương nhiên là không thể để lộ thân phận thật rồi, nhưng giả dạng một đứa nhỏ bị bỏ rơi trong gia đình ly hôn giàu có thì không khó. Dù sao thì xã hội bây giờ có rất nhiều trường hợp ba mẹ ngoại trừ đưa tiền cho con ra thì không lo cái gì cả.

Nhưng mà có hơi tiếc, nhà ba phòng, hai giường lớn, có nói sao thì Chu Hiểu cũng không có lý do gì để chen chúc trên một giường với Hàn Lâm cả. Nhưng nghĩ lại thì tương lai còn dài, việc nhỏ mà không kiên nhẫn sẽ làm hỏng việc lớn, Chu Hiểu hắn là người không kiên nhẫn sao? Nếu vậy thì cứ bỏ cuộc luôn cho rồi.

Như vậy là Chu Hiểu và Hàn Lâm chính thức bắt đầu "cuộc sống chung nhà". Tuy có hơi không giống kiểu sống chung của Chu Vệ và La Lĩnh Phong trước kia nhưng cuối cùng Chu Hiểu cũng thành công trở thành trợ lý của Hàn Lâm, nói từ điều này, đây cũng được coi là khác đường đi nhưng cùng đích đến. Ngoại trừ quay chương trình của đài truyền hình, bình thường Hàn Lâm còn nhận đóng vài quảng cáo, đa số thời gian anh đều hát trong quán bar, tiền công ở đó khá hậu hĩnh. Chu Hiểu chạy theo anh vài ngày, hắn phát hiện dựa vào tinh thần chịu thương chịu khó của Hàn Lâm, số tiền anh kiếm được thật ra không nhỏ, một tháng ít nhất phải gần hai mươi ngàn tệ. Nhưng hắn không hiểu tại sao anh lại tiết kiệm như vậy, thỉnh thoảng hỏi thăm thì hắn vẫn luôn thấy anh cười gượng, sau đó đổi thành một nụ cười nhẹ nhõm mà nói: "Vì anh yêu tiền mà."

Thái độ này khiến Chu Hiểu không rõ suy nghĩ thật sự của anh, nhưng theo như hành động không tiếc sức mà nhận đóng quảng cáo và cách anh luôn tiết kiệm, hắn biết cho dù là xuất phát từ lý do gì, Hàn Lâm đúng thật là rất yêu tiền. Nhưng chuyện này cũng không có gì, Chu Hiểu thầm khuyên chính mình: hắn chỉ ghét những người tiếp cận hắn vì tiền, chứ không ghét người yêu tiền. Hàn Lâm càng yêu tiền, nếu đến lúc đó anh có thể chấp nhận được thân phận thật của hắn thì chứng tỏ anh yêu hắn càng sâu đậm, tuy bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì.

______________________

"Anh Lâm, trễ vậy rồi anh còn muốn đi đâu nữa?" Nửa đêm Chu Hiểu nghe thấy tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, hắn mơ màng đi ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy Hàn Lâm đã ăn mặc tươm tất mà đứng trong phòng khách.

Thấy hắn đi ra, Hàn Lâm rũ vai, lắc đầu cười nói: "Thiệt tình, anh vốn định giấu em, sao lại để em phát hiện như vậy rồi? À, là như vầy nè, có một buổi quảng cáo mà anh phải có mặt lúc hai giờ sáng, nên bây giờ phải qua đó."

"Hả? Hai giờ sáng?" Chu Hiểu hoảng sợ: "Anh Lâm, anh không muốn sống nữa hả? Mười một giờ tối qua chúng ta mới về đến nhà mà. Anh... anh vẫn chưa được ngủ mà lại phải ra ngoài rồi?"

Hàn Lâm lộ ra nụ cười gượng gạo như trong tấm bảng quảng cáo, hơi cúi đầu: "Chu Hiểu, em đi ngủ đi. Để em được nghỉ ngơi nên anh mới cố tình về nhà đó, em không giống như anh, không quen được với cuộc sống đảo lộn giờ giấc như vậy đâu."

"Nhưng sự thật là anh không hề bị đảo lộn giờ giấc."

Chu Hiểu tức giận, xông đến trước mặt Hàn Lâm, nắm lấy vai anh mà thấp giọng gầm lên: "Anh có biết thế nào gọi là đảo lộn giờ giấc không? Đó là ban ngày ngủ còn ban đêm đi làm. Nhưng anh thì sao? Hôm nay đã nhận đóng ba quảng cáo, buổi sáng hoàn toàn chưa được ngủ. Không, đã mấy ngày anh không được ngủ ngon rồi, suốt ngày luyện tập. Anh Lâm, anh như vậy không được đâu, anh muốn già yếu trước tuổi sao?"

"Đừng... đừng kích động, anh biết mấy ngày nay em đi theo anh cũng rất vất vả." Hàn Lâm an ủi vỗ vai Chu Hiểu: "Yên tâm đi, đây là buổi cuối cùng, anh quay xong sẽ về nhà ngay mà. Sau khi về anh nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon, thức dậy sẽ làm đồ ăn ngon cho em, tuyệt đối sẽ không để em ăn đồ ăn ngoài nữa đâu."

"Nhưng mà em không phải có ý này. Anh Lâm, sức khỏe anh không chịu nổi đâu. Tại sao... tại sao anh lại yêu tiền như vậy, tiền chỉ cần đủ xài là được rồi, anh muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Chu Hiểu thật sự không hiểu nổi, nếu như Hàn Lâm là một người nghèo thì không nói, nhưng mà anh không phải. Hắn đã từng hỏi nhân viên của đài truyền hình, bọn họ chỉ biết Hàn Lâm vô cùng yêu tiền, nhưng không ai biết được nguyên nhân. Cuối cùng tất cả mọi người đều kết luận nguyên nhân là đó chính là bản tính của Hàn Lâm.

Hết chương 9-10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro