Chương 5-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Từ sau chuyện biểu diễn đường phố hôm đó, Chu Hiểu không dám xuất hiện trước mặt Hàn Lâm để thực hiện kế hoạch tác chiến liên tiếp mấy ngày. Tối hôm đó hắn gọi điện thoại cho Chu Vệ, kể hết mọi chuyện cho gã nghe, sau đó phê bình ông anh nhà hắn một hồi. Cuối cùng nghe thấy tiếng cười lớn bên phía Chu Vệ và La Lĩnh Phong truyền lại đi kèm với tiếng lăn qua lăn lại dưới đất, hắn tức giận đập điện thoại.

Buổi tối hắn lên mạng mới thấy ông anh gửi tin trên QQ, đại khái là nói hắn không thể cứng nhắc như vậy, Hàn Lâm cũng không phải là La Lĩnh Phong, đối tượng khác sự việc khác thì phải đối xử khác, chỉ cần thật lòng yêu một người thì nhất định có thể mở ra được con đường tiếp cận người ta, sau đó là một đống lời động viên nghe thì hay ho nhưng thực ra lại rỗng tuếch, Chu Hiểu không thèm coi một cái, dứt khoát thoát ra khỏi trang mạng.

Lần đầu tiên thất bại trở về hoàn toàn không khiến hắn bỏ cuộc. Đùa, Chu Hiểu là ai chứ? Là một trong hai người nắm giữ cơ nghiệp của Chu thị đó, nếu dễ dàng lùi bước trước khó khăn như vậy thì hắn đâu có tư cách gì để nắm giữ giang sơn của Chu thị chứ.

Từ ngày hôm đó về sau, đài truyền hình cũng không có tin biểu diễn đường phố gì, Chu Hiểu vì mất đi cơ hội tiếp xúc với Hàn Lâm ở khoảng cách gần mà thất vọng nặng nề. Cuối cùng hắn lướt vài vòng trên mạng, tìm ra được diễn đàn của đài truyền hình J thị. Từ diễn đàn, hắn biết được hai ngày nữa là ban nhạc của họ sẽ tham gia chương trình ghi hình trong năm ngày, tổng cộng quay sáu lần. Vì là đài truyền hình nhỏ nên chỉ cần để lại ID trên diễn đàn là có thể lấy được vé.

Chu Hiểu phấn khích vô cùng, sự tự tin to lớn đã chịu sự đả kích nặng nề vì chuyện mấy ngày trước đã quay trở về. Vận may muốn cái gì là có cái đó này, không phải là trời cao đã định sẵn mình và Hàn Lâm có duyên chứ?

Vì suy nghĩ tự cho là đúng này nên Chu Hiểu hớn ha hớn hở đến đài truyền hình nhận vé. Nhận được vé thì được nhắc nhở rằng ngày mai nhất định phải tới trước năm giờ chiều, Chu Hiểu luôn miệng đồng ý, lần đầu tiên nói "cảm ơn" với người khác trong cuộc đời, sau đó tung tăng đi về nhà, còn chưa kịp đi ra khỏi cổng thì bị gọi lại.

Vừa quay đầu lại nhìn, thì ra là gã cao to ngày hôm đó, phản ứng đầu tiên của Chu Hiểu là quay đầu định bỏ chạy, nhưng gã thanh niên đó chạy đến vài bước chặn hắn lại, nói: "Thằng nhóc, ngày hôm đó em chạy cái gì? Lâm Lâm chỉ tưởng em chưa ăn cơm, sợ em đói mà thôi. Chính vì em chạy đi mà không ngoảnh đầu lại nên mấy bữa nay cậu ấy rất lo lắng, em có biết không?"

"Hàn Lâm... anh ấy lo lắng cho em?" Chu Hiểu cảm thấy trong tim có một dòng nước ấm chảy qua, đây là lần đầu tiên hắn được một người xa lạ lo lắng tới.

"Đương nhiên rồi, cậu ấy vẫn luôn ngóng em đến lấy hình để có thể giải thích với em, rốt cục là em vẫn không xuất hiện..." Gã cao to nói đến đây, thình lình nhìn thấy tấm vé trong tay Chu Hiểu, không khỏi mỉm cười: "Ủa? Em đến đây lấy vé đó hả? Vậy thì tốt vậy thì tốt, ngày mai nhớ tới xem quay hình nha, đến lúc đó là có thể lấy hình rồi, Lâm Lâm cũng có thể yên tâm."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn chú." Chu Hiểu mỉm cười, xoay người chạy đi. Tuổi của hắn không lớn, bình thường ở trên thương trường không thể không tỏ vẻ ông cụ non, bây giờ hắn mặc áo T-shirt và quần jeans, để đầu đinh, nhìn rất giống sinh viên.

"Ch... chú?" Gã cao to buồn bực, thầm nghĩ tôi còn chưa lấy vợ nữa là đã bị người ta gọi là chú rồi. Gã không biết rằng cái này là Chu Hiểu cố ý gọi, vì hắn nghe thấy gã gọi Hàn Lâm là "Lâm Lâm" nên cảm thấy vô cùng chướng tai.

Chu Hiểu có được tấm vé đêm nay không ngủ ngon được, lúc lăn qua lăn lại ở trên giường, hắn không khỏi cười cợt chính mình. Rõ ràng là người trải qua biết bao phong ba bão táp, bạn giường cũng không biết có bao nhiêu rồi, vậy mà lại cứ như nam sinh đang có mối tình đầu vậy. Chắc sẽ không đến độ ngày mai gặp lại Hàn Lâm, hắn từ người xin ăn nâng cấp lên tên ngốc đâu ha?

Khả năng này khiến Chu Hiểu lập tức bình tĩnh lại, nhưng cũng chỉ duy trì được trong chốc lát, không lâu sau hắn lại cười ngốc ra tiếng trong ổ chăn. Rốt cuộc cũng đợi được đến trời sáng, Chu Hiểu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải đầu, ăn sáng. Khi đã làm xong xuôi hết, hắn hớn hở muốn ra khỏi nhà thì mới nhớ ra đài truyền hình yêu cầu lại là trước năm giờ chiều phải có mặt.

Phấn khích lập tức biến thành mất kiên nhẫn, bây giờ Chu Hiểu cũng hiểu được tại sao ông anh nhà hắn lại yêu thương và che chở La Lĩnh Phong như vậy. Hóa ra khi bạn thật lòng yêu một người, bạn chỉ muốn gặp được người đó bất cứ lúc nào, đợi thêm có một giây cũng cảm thấy khó chịu. Ông anh và La Lĩnh Phong đã ba bốn năm rồi mà vẫn như thế, hắn lại yêu lần đầu, cảm giác này hắn có thể hiểu được.

Nghĩ đến đây, hắn dần dần ổn định lại cảm xúc, mở máy tính lên xem cổ phiếu của tập đoàn Chu thị, rồi gọi điện thoại cho hai người Chu Vệ và Giang Duệ. Nhưng người ở đầu dây bên kia rõ ràng là đang mất kiên nhẫn với hắn, Chu Hiểu tức giận cúp máy, thầm nghĩ đang trong thời gian đi làm, lại không có La Lĩnh Phong và Nhạc Dao ở bên cạnh, hai người có cần phải như vậy không?

Qua một lúc lâu, hắn nhìn lịch để bàn và lịch trên máy tính mới phát hiện ra hôm nay là thứ bảy, thở dài một hơi nằm lên giường, thầm nghĩ mấy đứa có người yêu thật là hạnh phúc, không được, mình nhất định cũng phải mau chóng theo đuổi được Hàn Lâm. Hừ, đến lúc đó bọn họ có xin mình đến làm phiền bọn họ, mình cũng không thèm.

Cứ như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến bốn giờ chiều, nhớ đến hiểu lầm lần trước của Hàn Lâm về mình, Chu Hiểu quyết định trổ tài nấu nướng, làm một món ngon đem đi để anh ấy biết được mình chính là cao thủ đầu bếp, tốt nhất là dạ dày của anh ấy nên bị mình chinh phục, kế hoạch tiếp theo cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm hắn mới phát hiện, hóa ra nấu nướng không thể học cấp tốc. Ở nhà hắn có thể làm tốt được là nhờ có đầu bếp ở bên cạnh, bây giờ hắn bắt tay vào làm, ngay cả rửa rau mà cũng rửa không sạch, dầu nóng tới bắt lửa, suýt nữa thì cháy nhà.

Chu Hiểu đen mặt nhìn đống hỗn độn trong bếp, sau đó phát hiện thời gian không còn nhiều nữa, hắn đành phải xông ra khỏi nhà, chạy đến đài truyền hình. Tới vừa kịp lúc, chương trình vừa bắt đầu quay, Hàn Lâm ngồi đằng sau cây đàn, đang thảo luận cái gì đó với các thành viên trong ban nhạc, sau đó MC bước ra, anh vội vàng ngồi ngay ngắn lại.


Chương 6

Một lần quay là hơn ba tiếng đồng hồ, cả ngày hôm nay Chu Hiểu chỉ lo nhớ tới Hàn Lâm nên buổi trưa cũng không ăn gì nhiều, buổi tối thì chưa ăn, bây giờ bụng đã kêu ùng ục. Vậy nên sau khi quay xong, thấy Hàn Lâm và các thành viên trong ban nhạc đi ra sau sân khấu, Chu Hiểu cũng vội vàng đứng dậy, tính đi đâu ăn gì đó, tiện tay mang cho Hàn Lâm một phần. Nếu như mua ở gần đây thì chắc hẳn anh sẽ không về sớm đâu ha.

Vừa định bước đi thì hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là gã to con Lâm Đào: "Nè nè, em đó, nhóc con. Té ra mọi chuyện anh nói với em sáng hôm qua coi như công cốc rồi phải không? Lâm Lâm, em xem đi, anh không có gạt em. Cậu ấy thật sự đến rồi."

Chu Hiểu lúng túng quay đầu lại thì thấy chàng trai nho nhã thanh tú đứng giữa sân khấu đang nhìn hắn chằm chằm mà mỉm cười. Ánh đèn rọi lên người anh, khiến cả người anh ấm áp động lòng người như viên ngọc cao cấp nhất.

Tim của Chu Hiểu đập nhanh, hắn vừa mừng vừa lúng túng. Hàn Lâm vẫy tay với hắn, mỉm cười nói: "Em qua đây, tấm hình lần trước đã rửa rồi, để anh lấy cho em." Vì đa số người xem đều đến từ nơi khác, cũng không có quá nhiều fan, nên người đang có mặt lúc này đã đi hết rồi, chỉ còn mỗi Chu Hiểu đứng trước sân khấu, nhìn có vẻ hơi ngốc ngốc.

"À, được." Chu Hiểu khó giấu được sự kích động, "vèo" một cái bước lên sân khấu, được đứng trước mặt Hàn Lâm ở khoảng cách gần lần nữa nhưng hắn vẫn bối rối, toàn bộ phong thái nhanh nhẹn điềm tĩnh tao nhã đã bị quăng đi đâu mất.

"Đi theo anh." Hàn Lâm xoay người vừa đi về phía sau sân khấu, vừa hỏi hắn: "Em tên gì?"

"Chu... Chu Hiểu." Chu Hiểu do dự chốc lát nhưng vẫn nói tên thật của mình.

Hàn Lâm sững người một lúc, quay đầu nhìn hắn, cười ha ha nói: "Ý? Cùng tên với người nổi tiếng nè." Nói xong, anh tiếp tục đi về phía sau sân khấu.

Chu Hiểu cười he he một hồi, hắn không biết người nổi tiếng trong lời nói của Hàn Lâm có phải đang nói hắn không, nhưng điều này không quan trọng. Chỉ cần hắn không để lộ thân phận thật sự, mà tiếp cận Hàn Lâm, yêu Hàn Lâm với thân phận người bình thường. Nếu có thể yêu nhau thì sẽ từ từ tiết lộ bí mật là được.

Hai người cùng đi ra phía sau sân khấu, Hàn Lâm đưa tấm hình cho Chu Hiểu. Hai người trong hình, một người cười dịu dàng, một người hơi lúng túng, vừa nhìn đã biết hắn vô cùng căng thẳng. Chu Hiểu uể oải cúi đầu, thầm nghĩ dù gì hắn cũng là đại soái ca, sao tấm hình này nhìn thế nào cũng thấy mất mặt vậy? Hắn thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Hàn Lâm, thấy anh không hề để bụng, vẫn cười dịu dàng nói: "Anh ký tên cho em rồi, ở phía sau đó."

Hắn lật qua xem, nét bút rất cứng cáp và đẹp đẽ, khó có thể tưởng tượng nổi chữ viết này là do người thoạt nhìn dịu dàng như Hàn Lâm viết ra. Trên đó có viết một câu: "Cảm ơn lòng hâm mộ của em, chúc em luôn được vui vẻ! Hàn Lâm." Chu Hiểu nhìn dòng chữ này, bỗng nhiên thấy cảm động. Hắn có thể cảm nhận được lúc Hàn Lâm viết dòng chữ này chắc là thật sự đang chúc hắn có thể luôn được vui vẻ nhỉ. Anh vẫn chưa là tiểu minh tinh nổi tiếng, trong lòng anh, chắc hẳn hắn là một sự tồn tại vô cùng quý giá.

"Cảm ơn anh, Hàn Lâm. Em yêu anh, em sẽ luôn luôn ủng hộ anh." Chu Hiểu bất thình lình nhào tới ôm Hàn Lâm, dọa anh một phen, nhưng anh lập tức phản ứng, nhẹ nhàng ôm Chu Hiểu một cái, mỉm cười nói: "Trễ rồi, em nên về nhà đi."

"Ừm... ờ, vâng..." Chu Hiểu do dự chốc lát, hắn quyết định thay đổi kế hoạch tác chiến, không thể làm y chang ông anh được. Nếu đã như vậy thì phải sử dụng chiêu mới để theo đuổi người ta thôi. Cái ôm khi nãy, cảm giác quá tuyệt vời, khiến hắn đã có được một lần liền không muốn buông tay.

Đi một bước mà quay đầu lại ba lần, cuối cùng cũng ra khỏi cửa. Chu Hiểu dừng lại trước cổng đài truyền hình, sau đó hắn ngồi xổm ở ngoài cổng, tính toán tỉ mỉ các loại vấn đề về góc độ và khoảng cách, nhất định phải để cho lúc Hàn Lâm chạy xe ra thì có thể nhìn thấy hắn.

Trời vào xuân se lạnh, hắn ôm chặt quần áo trên người, thầm nghĩ may là mặc ít quần áo, tốt nhất là nên chảy thêm nước mũi hay nước mắt gì đó, như vậy sẽ càng có thể làm người ta thêm đồng cảm. Hàn Lâm chính là kiểu người vừa nhìn đã biết anh là người lương thiện và dễ mềm lòng. Chu Hiểu chỉ nghĩ như vậy mà thôi, nhưng hắn thật sự không ngờ ông trời sẽ giúp đỡ kiểu này. Hắn ngồi bên ngoài đài truyền hình hứng gió lạnh suốt ba tiếng đồng hồ mới đợi được xe của Hàn Lâm.

"Ủa?"

Đúng như dự đoán, rất nhìều xe chạy ngang qua Chu Hiểu, nhưng không có chiếc nào dừng lại, không biết là bọn họ nhìn thấy mà vờ như không thấy hay là thật sự không nhìn thấy, chỉ có Hàn Lâm là dừng xe lại.


Chương 7

"Là em?" Sau khi đến gần, Hàn Lâm mới nhìn rõ được mặt của Chu Hiểu, anh không khỏi ngạc nhiên: "Trễ như vậy rồi, sao em vẫn còn ở đây? Sao còn chưa về nhà?"

"Ắt xì..." Cơn hắt xì tới đúng lúc, Chu Hiểu hắt xì liên tiếp ba lần, mới run cầm cập mà nói: "Không... không có gì. Em tưởng anh sẽ ra nhanh thôi nên muốn... muốn nhìn anh lần nữa rồi mới đi."

"À, anh quay chương trình xong còn phải luyện tập một tý, ngày mai phải quay thêm một lần mà. Trễ như vậy rồi, để anh đưa em về." Hàn Lâm thở phào, quở trách mà lắc đầu: "Sẽ bị cảm đó."

"Không... không cần đâu, không cần anh đưa em về đâu." Chu Hiểu kịch liệt từ chối, dù sao cũng là người lăn lộn trên thương trường, phải làm sao để có thể khiến Hàn Lâm tò mò, hắn biết rất rõ.

Quả nhiên, thấy hắn từ chối kịch liệt như vậy, Hàn Lâm thu lại nụ cười, im lặng nhìn Chu Hiểu một hồi, anh bỗng nhiên nói: "Được rồi, vậy em lên xe đi. Chúng ta về nhà anh trước, nếu không em cứ đứng ở ngoài như thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh đó."

Yeah! Thành công rồi.

Chu Hiểu thầm làm cử chỉ chiến thắng ở trong lòng, vẻ mặt đương nhiên vẫn còn giả vờ từ chối, nhưng Hàn Lâm không cho hắn cơ hội này. Anh kéo tay Chu Hiểu, không giải thích gì mà đẩy hắn lên xe.

Xe của Lâm Lâm nát thật, hàng third-hand sao? Đây là lời bình luận đầu tiên của Chu Hiểu với chiếc xe yêu quý của Hàn Lâm, nhưng khi cơ thể ấm áp của Hàn Lâm ngồi vào ghế lái, huých nhẹ cánh tay hắn một cái, mọi sự bất mãn của hắn với chiếc xe cũ này liền tan thành mây khói.

Trên đường đi, Hàn Lâm hỏi tuổi và gia cảnh của Chu Hiểu, Chu Hiểu bèn nói ra câu nói dối mà trước kia hắn đã biên soạn đến hoàn hảo không chút khuyết điểm, nói mình là trẻ mồ côi, ba mẹ ly hôn thì không ai muốn nuôi hắn, đành phải bỏ học đi làm, nhưng công trường lại chê hắn không biết làm việc, nên bây giờ vẫn chưa tìm được công việc và nhà ở, chỉ có thể đi lang thang.

Đương nhiên, đến cuối Chu Hiểu không quên chêm thêm một câu: "Anh Hàn Lâm, cảm ơn anh... Em... em sẽ không ở lỳ mãi đâu. Sáng mai em sẽ đi. Không sao cả, chỉ cần có tâm thì chắc chắn em có thể tìm được việc làm thôi."

Lần này Chu Hiểu nói ra những lời như trẻ con vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện xong thì suýt nữa nôn ra. Nhưng Hàn Lâm lại bị lừa thành công, anh im lặng một hồi, bỗng nhiên thở dài nói: "Không ngờ em còn bất hạnh hơn cả anh, ít ra mẹ anh còn cho anh một cái nghề, để anh có cơ hội làm việc. Không sao, em cứ ở tạm ở chỗ anh, những chuyện khác, đợi tìm được việc rồi hẵng nói."

Chu Hiểu sững người, mọi chuyện quá thuận lợi lại khiến hắn không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp nói: "Anh Hàn Lâm, tại sao... tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Tốt gì đâu, chỉ là nhìn thấy em là anh lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây của anh. Anh cũng từng giống như em vậy, nửa đêm nửa hôm vẫn còn lang thang ngoài đường... Bỏ đi, đều là chuyện đã qua rồi, không nói nữa."

Hàn Lâm mỉm cười, quay đầu nói với Chu Hiểu: "Anh nói trước nha, nhà của anh không được tốt lắm. Chịu thôi, phải tiết kiệm tiền mà, anh không nỡ thuê nhà đẹp, không biết em có thể ở được không."

"Được mà, chắc chắn là được." Chu Hiểu hớn hở gật đầu, thầm nghĩ vì anh, ngay cả chiếc xe rách nát của anh em cũng chịu đựng được thì còn cái gì em không chịu đựng được nữa chứ? Có tệ thế nào thì nhà anh cũng không thể ở dưới ống cống thối hoắc đâu nhỉ?

Nhưng Chu Hiểu rất nhanh liền biết mình vui mừng quá sớm. Khi hắn đứng trước tòa chung cư cũ nát ngơ ngác nhìn những thứ lụp xụp mà ngay cả khi trong đêm tối cũng có thể mơ màng nhìn thấy được, lòng hắn liền thấy khó chịu.

Vừa nhỏ vừa ẩm thấp, may là cũng rất ngăn nắp, khiến hắn bỗng chốc nhớ tới Giang Duệ. Không biết căn chung cư cũ nát mà gã ở với Nhạc Dao hồi đầu có phải cũng như vậy không. Hàn Lâm hình như không hề cảm thấy rằng nhà của anh đáng xấu hổ như thế nào, từ nhỏ đến lớn, anh đều sống trong môi trường như thế này, so với căn hầm trước kia, căn nhà này đã được coi là tốt rồi. Đương nhiên, thứ tốt nhất của nó vẫn là giá cả, mỗi tháng chỉ cần ba trăm tệ tiền thuê nhà, cho dù là ở thành phố J thị nhỏ bé này nhưng cũng rất khó có thể kiếm được căn phòng rẻ như vậy.

Bụng của Chu Hiểu kêu lên "ùng ục", khiến hắn không khỏi đỏ mặt. Hàn Lâm quay đầu nhìn hắn mà nhẹ nhàng mỉm cười, chu đáo hỏi: "Đói rồi hả? Không sao, anh cũng chưa ăn tối. Đợi một chút, anh đi nấu mì."

"Để em làm cho." Chu Hiểu thốt ra câu này trong vô thức, nhưng hắn lập tức nhận ra rằng kế hoạch dùng mỹ thực để chinh phục dạ dày của Hàn Lâm trước kia đã tuyên bố phá sản sau khi hắn suýt chút nữa thì đốt nửa phòng bếp.

"Không cần đâu, em ngồi ở đó đợi ăn mì là được rồi." May mà Hàn Lâm không coi lời của Chu Hiểu là thật. Anh xoay người bước vào căn bếp nhỏ bé, không lâu sau thì vang lên tiếng dầu chiên cùng với mùi thơm của hành và gừng.

Chương 8

Chu Hiểu nuốt nước miếng, trong lòng hắn vô cùng chờ mong bát mì sắp sửa được bưng ra. Nghĩ tới những bữa ăn phong phú mà mình từng ăn trước kia, hắn rầu rĩ thầm nghĩ tại sao hồi đó mình lại lãng phí như vậy.

Hương thơm của mì bốc lên, một lúc sau, Hàn Lâm bưng hai tô mì lớn từ trong bếp ra, một tô đưa cho hắn, dịu dàng nói: "Mau ăn đi, không có gia vị gì, cũng không được tính là món ngon nhưng vẫn có thể lấp bụng. Anh có nấu canh gừng cho em, một lát ăn mì xong thì uống một chút, đổ mồ hôi một đêm là khỏe ngay."

"Cảm ơn... cảm ơn..." Chu Hiểu nhận lấy mì, từ nhỏ đã được dạy dỗ nên hắn không thể ăn ngốn nga ngốn nghiến được. Hàn Lâm vừa ăn vừa nhìn hắn, bỗng nhiên cười khì một cái, lắc đầu nói: "Thật không ngờ tướng ăn của em lại lịch sự như vậy, thậm chí còn toát ra sự tao nhã nữa. Gia cảnh em trước đây chắc cũng rất tốt nhỉ."

Chu Hiểu hoảng sợ, vội vàng trả lời qua loa: "Vâng, đều đã... đã là chuyện trong quá khứ rồi." Nói xong, hắn lập tức bưng tô lên uống canh, đây là động tác thô lỗ nhất mà hắn có thể làm ra được.

"Ăn mì xong, Hàn Lâm bưng canh gừng lên, Chu Hiểu một hơi uống cạn, đưa chén cho Hàn Lâm, chép miệng nói: "Anh Hàn Lâm, anh... anh nấu ăn ngon thật đó."

Không được, kêu "anh Hàn Lâm" nghe quá buồn nôn, giống như mấy bộ phim ngôn tình vậy. Hắn phải nghĩ ra cách từng bước đến gần, cuối cùng cũng đổi cách xưng hô thành "Lâm Lâm". (ờ, như thể kêu "Lâm Lâm" không buồn nôn vậy 🙂 )

"Cũng thường thôi, hồi trước anh có đi phụ cho bếp của nhà hàng." Hàn Lâm khiêm tốn nói một câu, dọn dẹp bát đũa rồi kêu Chu Hiểu nằm lên giường đơn của anh, sau đó anh ra sofa ngủ.

Chu Hiểu nằm trên giường thấp tha thấp thỏm, thầm nghĩ như thế này không được, chiếc giường đơn này quá cmn nhỏ, muốn chen chúc với Lâm Lâm cũng không được. Nhưng nếu không thể chung chăn gối, mình... mình kiếm đâu ra lý do để ở lỳ ở nhà người ta đây? Càng khỏi nói tới làm trợ lý của anh, không được, phải nghĩ ra cách, nhất định phải nghĩ ra cách.

Mơ màng thiếp đi, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hắn lại thấy thoải mái vô cùng. Nhưng mà người vã đầy mồ hôi, cứ dinh dính khó chịu, Hàn Lâm nấu nước nóng cho hắn, kêu hắn tắm, rồi lấy một bộ đồ của anh cho hắn mặc. Tuy có hơi ngắn nhưng miễn cưỡng mặc vừa.

Dẫn Chu Hiểu đến cửa hàng bên đường uống hai chén đậu nành, ăn bánh quẩy, Hàn Lâm thoạt nhìn đã bị sức ăn của Chu Hiểu dọa sợ. Từ trong ánh mắt của anh, Chu Hiểu cảm nhận được anh đang nghiêm túc suy xét xem có thể nuôi nổi hắn không.

Không được, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra được cách. Chu Hiểu vội vàng suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách hay, nhưng mà không thể lập tức thực hiện ngay.

"Anh Lâm, tại sao anh không thuê một căn nhà ở gần đài truyền hình? Chạy xe tới lui rất mất công đó, nhất là khi anh quay chương trình phải thức đêm, chạy xe khi mệt mỏi rất là nguy hiểm." Tuy không thể thực hiện ngay lập tức nhưng không có nghĩa là không thể gợi ý trước cho Hàn Lâm.

"Nhà ở gần đài truyền hình quá mắc, thường phải bỏ ra hơn ba ngàn, tệ hơn một tý cũng phải hai ngàn, chi bằng anh thuê nhà ở đây, sau đó nếu chạy xe tới lui thì một tháng cũng chỉ tốn chưa tới một ngàn tiền xăng thôi."

Nói đến việc này, Hàn Lâm cũng rất bất lực, anh cũng tiếc tiền xăng, nhưng so với tiền phòng đắt đỏ kia thì tiền xăng vẫn rẻ hơn. Dù sao thì bình thường đi ra ngoài anh cũng ngồi xe buýt, chỉ có những lúc quay chương trình, để tiết kiệm thời gian thì anh mới lái xe đến đài truyền hình thôi.

Nếu đã là như vậy, Chu Hiểu thầm nhủ trong lòng, cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch một lần nữa, hắn cảm thấy kế hoạch này đại khái vẫn có thể thực hiện được. Buổi chiều hắn cùng đi quay chương trình với Hàn Lâm, buổi tối đương nhiên Hàn Lâm sẽ không bỏ rơi hắn, đành phải đưa hắn về nhà anh. Cứ như thế mà năm ngày liên tiếp trôi qua, Hàn Lâm phát hiện Chu Hiểu cũng coi như là một đứa nhỏ hiểu chuyện, vẫn luôn có thể giúp đỡ anh không ít việc, nên anh có thiện cảm với hắn, cũng không vội đuổi hắn đi. Dù sao cũng chỉ là vài bữa cơm, cũng không đến mức không nuôi nổi.

Trong mấy ngày này, Chu Hiểu cũng thử phụ giúp Hàn Lâm này kia, làm quen được kha khá nhân viên trong đài truyền hình. Lúc đầu hắn đến ký hợp đồng, chỉ có vài ban lãnh đạo đã gặp qua hắn, mà ban lãnh đạo không thể nào xuất hiện ở trung tâm quay chương trình, nên thân phận của hắn vẫn còn rất an toàn.

Năm ngày sau, chương trình của Hàn Lâm kết thúc, ngay lúc anh muốn đưa Chu Hiểu đi tìm việc thì Chu Hiểu lại mất tích.

Hàn Lâm vô cùng sốt sắng, lúc anh quay chương trình xong đi ra ngoài tìm Chu Hiểu thì phát hiện hắn mất tích. Anh vô cùng lo lắng cho đứa nhỏ này, thầm nghĩ ngoại hình em ấy bắt mắt như vậy, hình như lại không thạo sự đời, bây giờ người xấu đầy rẫy, lỡ em ấy bị lừa mất thì phải làm sao?

Cho đến tối cũng không thấy bóng dáng, lúc này Hàn Lâm mới hối hận tại sao mình không xin số điện thoại của hắn. Lúc Chu Hiểu xin số điện thoại của anh, anh cũng không muốn lưu số điện thoại của hắn, vì anh thấy chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi, một khi đã chia cách thì chắc hẳn cũng không liên lạc gì đâu.

Ai biết được sau mấy ngày sống chung, anh đã xem thanh niên này như em trai của mình rồi. Huống hồ khi biết hắn đã tốt nghiệp đại học, thậm chí còn học thạc sĩ một năm, đối với người vẫn luôn mơ ước được học đại học nhưng cuối cùng lại không được như ý muốn như Hàn Lâm mà nói, có Chu Hiểu ở bên cạnh giống như nhìn thấy được ước mơ của mình được toại nguyện. Anh không ngờ thời khắc tạm biệt lại đến sớm như vậy.

Hết chương 5-8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro