Chương 2-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Thực ra Chu Hiểu không đi đâu xa, chỉ là nghe bạn thân và các anh khen người yêu hoài, trong lòng hắn thấy buồn phiền nên cầm ly rượu ra ngoài ban công một mình. Có tấm rèm to che chắn nên ai cũng không để ý ở ngoài ban công đang có một đại nhân vật như vậy.

Phiền thật đó.

Chu Hiểu uống một ngụm vang đỏ, thầm nghĩ sao anh trai và đám người Giang Duệ lại trở nên như vậy chứ? Các bà các mẹ không ngừng khen người yêu của họ đã đành, nói ra thì ai tin được đám người như mấy bà thím này chính là đại nhân vật chỉ cần huơ tay huơ chân là có thể kinh động đến giới thương nghiệp chứ.

Lại ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, hắn hừ một tiếng, lạnh lùng lẩm bẩm: "Yêu nhau thật lòng cái rắm ấy. Ai biết được Nhạc Dao, La Lĩnh Phong, Phương Tiểu Hòa, Liễu Huy có phải vì tiền của mấy người không. Hừ, khả năng diễn xuất của những người trong đài truyền hình trước giờ đều có thể so sánh được với ảnh đế, không lẽ mấy người không biết sao?"

Trong đầu lóe lên một khuôn mặt mỉm cười. Anh dịu dàng và ngại ngùng chậm rãi cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác. Dáng người mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng và quần jeans giống như một con thỏ trắng đáng yêu ngoan ngoãn. Lúc đầu, chính hành động nhẹ nhàng này, vẻ mặt ngại ngùng này đã cướp lấy trái tim của Chu Hiểu trong phút chốc.

Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên hắn và Hàn Lâm gặp nhau. Chính vào lúc đó, hắn mới hiểu ra được tại sao ông anh nhà hắn lại một lòng với La Lĩnh Phong như vậy, tại sao cam chịu vì anh ta mà ngay cả quyền lực và tiền tài cũng có thể từ bỏ như vậy. Hóa ra trên đời này đúng là có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đủ rồi đủ rồi... Chu Hiểu buồn bực mà lắc đầu, thầm nghĩ đúng là không có tiền đồ, sao lại nhớ đến anh ta chứ? Rõ ràng... rõ ràng là đã tự hứa với bản thân là sau một năm sẽ quên anh ta, nhưng bây giờ đã năm năm trôi qua rồi.

Ký ức tràn về như nước lũ, không hề lùi bước trước ý chí của Chu Hiểu, cố chấp xoay vòng vòng trong đầu hắn. Cuối cùng Chu Hiểu rầu rĩ uống cạn ly rượu trên tay, chán nản ngồi trên ghế lắc ở ban công, lấy tay ôm đầu. Hắn biết trong tình trạng này, hắn không thể ngăn cản được ký ức tràn về.

_____________________________

Chu Hiểu thật sự đã yêu Hàn Lâm từ cái nhìn đầu tiên, sự yêu thích không có lý do này bắt đầu từ giây đầu tiên hắn gặp Hàn Lâm.

Hai người thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau, Hàn Lâm càng không biết sự tồn tại của một nhân vật như hắn. Lúc đó anh chỉ đang tập dợt cho một chương trình, vì câu chuyện cười tục tĩu của đồng nghiệp mà ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác cười. Mà cảnh tượng đó đúng lúc rơi vào trong mắt của Chu Hiểu đang đi ngang qua, từ đó về sau, cây tình yêu trong tim hắn đã đâm chồi.

Không giống như Nhạc Dao, La Lĩnh Phong, đài truyền hình mà Hàn Lâm làm việc thực ra chỉ là một đài truyền hình nhỏ ở vùng địa phương. Anh làm người đánh đàn trong ban nhạc của đài truyền hình, thỉnh thoảng cũng hát vài bài nhưng tài năng âm nhạc cũng chỉ bình thường, không có năng khiếu như La Lĩnh Phong, Nhạc Dao, Liễu Huy, càng không may mắn được như bọn họ.

Dựa vào thân phận của Chu Hiểu, hắn bước chân vào đài truyền hình này hoàn toàn chỉ vì buồn chán mà đến giải sầu thôi. Hắn thích cảm giác cao cao tại thượng, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt. Hai triệu tệ có thể khiến các cấp cao của đài truyền hình khom lưng cúi đầu, đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì.

Đương nhiên, sau khi nhìn thấy Hàn Lâm, số tiền tài trợ đã từ hai triệu mà tăng đến năm triệu. Chu Hiểu chỉ có một yêu cầu: đài truyền hình phải giữ bí mật về thân phận của hắn, sau này cho dù có nhìn thấy hắn xuất hiện ở bất cứ nơi nào thì cũng không được phép vạch trần thân phận của hắn.

Một yêu cầu nhỏ nhoi này đổi lấy ba triệu tệ tiền tài trợ, điều này khiến cho giám đốc đài truyền hình và tổng thanh tra suýt nữa mừng tới điên, sao lại có thể không đồng ý được chứ. Thế là chuyện thứ hai Chu Hiểu làm chính là phấn khích chạy về nhà, sau đó gọi điện thoại báo cho ông anh Chu Vệ của hắn biết hắn đã tìm được người hắn thích thật lòng, muốn dốc hết sức theo đuổi anh ấy, kêu Chu Vệ mau chóng đến tiếp nhận cơ nghiệp của Chu thị.

Đây là lời hứa trước kia Chu Vệ đã hứa với Chu Hiểu. Lúc đó Chu Hiểu không thể nào chấp nhận được chuyện ông anh của mình bỏ mặc tất cả chỉ vì một kẻ được gọi là "người yêu". Thế là hắn bắt cóc La Lĩnh Phong, để cứu được người yêu và làm em trai yên lòng, Chu Vệ đã hứa với hắn rằng: chỉ cần Chu Hiểu có người hắn thích thì gã sẽ tiếp nhận cơ nghiệp của Chu thị, từ đó về sau sẽ thay phiên quản lý với em trai, mỗi người nửa năm.

Nói ra thì Chu Vệ đương nhiên là không muốn thực hiện lời hứa, nhưng chuyện đã đến nước này, gã cũng không thể nuốt lời. Hơn nữa, gã và La Lĩnh Phong đã yêu nhau rồi, đã cảm nhận được rõ ràng sự tốt đẹp của tình yêu, đương nhiên là gã cũng muốn em trai có thể có được hạnh phúc giống mình. Thế là ba ngày sau, gã bay về Mỹ.

Thời điểm này Chu lão gia chỉ vừa ra quyết định muốn dời trụ sở chính của Chu thị về nội địa Trung Quốc, vẫn chưa chính thức thực hiện, nên Chu Vệ chỉ có thể tạm thời chia xa La Lĩnh Phong, bay về Mỹ tiếp quản công việc của em trai.


Chương 3

Ba ngày sau, Chu Hiểu giao hết toàn bộ sổ sách và kế hoạch xong thì hớn ha hớn hở bắt đầu xuống bếp học nấu ăn với đầu bếp. Hắn cho rằng muốn trở thành người yêu hoàn hảo của Hàn Lâm thì phải yêu anh ấy, cưng chiều anh ấy, chăm sóc anh ấy từng li từng tý giống như Chu Vệ đối xử với La Lĩnh Phong vậy.

Chu Vệ thấy em trai dày công như vậy mới biết rằng trái tim của hắn thật sự đã có chủ rồi. Gã vừa yên tâm vừa mừng cho hắn, còn đích thân truyền dạy cho hắn cẩm nang chiêu kế của mình. Một tháng sau, Chu Hiểu tư chất thông minh đã xuất sư sớm hơn dự tính, xách một túi hành lý lớn mà quay trở lại J thị.

Lần Chu Hiểu gặp được Hàn Lâm là hắn đến vì kế hoạch hợp tác. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong, đối tác mời hắn ở lại J thị vài hôm, tuy không phải là thành phố du lịch nổi tiếng gì, nhưng văn hóa và phong cảnh của J thị cũng rất hay. Còn về tại sao đài truyền hình lại biết lịch trình của hắn và tại sao giám đốc đài truyền hình và tổng thanh tra lại đích thân đến khách sạn xin gặp hắn để đề xuất ý muốn được tài trợ thì Chu Hiểu không biết.

Đương nhiên nếu như suy ngẫm kỹ thì chắc chắn có thể điều tra ra được, nhưng Chu Hiểu đã không còn quan tâm đến chuyện này rồi. Hắn cho rằng đây chính là duyên phận, là ông trời đã sắp xếp cho hắn và người yêu trong đời Hàn Lâm gặp nhau, nếu mọi thứ đều là sự sắp xếp của trời cao thì điều duy nhất mà hắn phải làm đương nhiên là vui vẻ tận hưởng rồi.

Đứng trên đường lớn, Chu Hiểu bắt đầu tưởng tượng hắn nên tiếp cận Hàn Lâm như thế nào, không lẽ cũng phải thuê một căn nhà, sau đó mỗi ngày đều chạy đến chỗ anh làm việc, đợi đến lúc anh đau dạ dày thì đưa cho anh một bát cháo nóng hổi, sau đó cứ thế mà trở thành trợ lý của anh giống như ông anh nhà hắn sao?

Chu Hiểu suy xét kỹ càng, hắn cảm thấy tuy cách theo đuổi của Chu Vệ có hơi ngốc, vả lại thời gian lại dài, nhưng không thể không công nhận đây là cách rất hiệu quả rất vững chắc. Thế là hắn hớn hở thuê một căn nhà ở gần đài truyền hình, tính sẽ làm theo toàn bộ phương pháp theo đuổi người yêu của ông anh.

Hắn thuê nhà chứ không mua là vì Chu Hiểu cũng quyết định giả làm một người bình thường, có lẽ là từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe những câu chuyện mà người thân kể lại nên trong lòng đã để lại bóng ma tâm lý. Chu Hiểu tin rằng người có tiền sẽ không thể có được tình yêu chân thành, tất cả những người được theo đuổi đều không nhìn vào con người thật của họ mà chỉ nhìn vào tiền của hoh, chỉ có tình yêu khi theo đuổi được với thân phận là người bình thường mới chính là tình yêu chân thành.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng Chu Hiểu lại gặp trở ngại ngay chỗ Hàn Lâm.

Nói tới cũng trùng hợp, vào ngay sau khi Chu Hiểu thuê được nhà, hắn nhìn thấy tấm quảng cáo dán trước cửa và biết được đài truyền hình muốn tổ chức biểu diễn đường phố. Lúc đó hắn vẫn chưa biết tên của Hàn Lâm, chỉ ôm suy nghĩ cho rằng mình gặp may mà đi đến buổi biểu diễn, sau đó chỉ nhìn một thoáng là hắn liền phát hiện ra Hàn Lâm đang im lặng ngồi trước đàn trong đám ban nhạc và ca sĩ.

Sự kích động trong lòng này khiến Chu Hiểu phỉ nhổ hành vi giống như nam sinh cấp ba của mình. Sau đó hắn tìm một chỗ tương đối tốt, xem buổi biểu diễn trên sân khấu, đương nhiên là ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn về phía Hàn Lâm. Sau hai tiếng đồng hồ biểu diễn, Chu Hiểu đã nhận ra được nhiều phương diện của Hàn Lâm: tình cảm sâu đậm và cảm xúc mãnh liệt lúc hát, sự hoạt bát đáng yêu lúc chơi trò chơi, nhất là nụ cười xen chút tinh nghịch, còn có vẻ mặt xấu hổ khi nhảy đôi với con gái. Có thể thấy được anh không giỏi nhảy múa, vì căng thẳng nên có mấy lần suýt nữa thì đạp vào chân người ta, khiến cho mọi người trên và dưới sân khấu đều cười ầm lên.

Một Hàn Lâm như thế khiến cho Chu Hiểu trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã từ yêu từ cái nhìn đầu tiên biến thành không thể thoát ra được. Hắn đứng ở dưới sân khấu vừa nhìn chăm chú, vừa tưởng tượng ra cảnh sau khi Hàn Lâm biểu diễn xong sẽ không có gì ăn, đói đến đau dạ dày, đến lúc đó hắn có thể chạy đi mua vài loại cháo và một đống đồ ăn kèm, tỏ vẻ chu đáo trước mặt anh, sau đó nữa liền có thể suôn sẻ trở thành trợ lý và bước vào Hàn gia.

Vừa nghĩ tới giấc mơ đẹp là không thể ngừng lại được, đến khi Chu Hiểu hoàn hồn lại mới phát hiện buổi biểu diễn ban nhạc đơn giản trên sân khấu đã kết thúc rồi. Vì là biểu diễn đường phố nên cũng không có hậu trường gì, mọi người vây lại xem đã nhốn nháo giải tán đi ăn cơm, chỉ có vài fan cuồng sau khi xúm đến trước mặt thần tượng của họ để xin chữ ký và chụp hình chung thì cũng rời đi.

Nhân viên dọn dẹp sân khấu qua loa rồi nháo nhào chạy đến một góc yên tĩnh ăn cơm, vì buổi chiều còn một buổi biểu diễn nữa. Thế là dưới sân khấu chỉ còn mỗi Chu Hiểu, hắn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy mình như thế này hình như có hơi ngốc, huống hồ đứng ở đây cũng không nhìn thấy được Hàn Lâm đã ăn cơm chưa, có bị đau dạ dày không.

Nghĩ rồi hắn nhẹ nhàng bước tới góc sân khấu, chỉ thấy các nhân viên đang cầm cơm hộp ăn điên cuồng, Hàn Lâm cũng ở trong đó, nhìn bộ dạng ăn ngon lành của anh, hình như anh cũng không kén chọn gì với cơm hộp.

Chu Hiểu cảm thấy như trong đầu có một sợi dây đàn đã bị căng đứt, hắn thầm nghĩ chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi chuyện không diễn ra giống như bản gốc? Anh... anh ăn cơm rồi thì lấy gì đau dạ dày chứ? Anh không đau dạ dày thì sao em đưa cháo cho anh được? Mà không đưa cháo thì sao làm trợ lý của anh đây?


Chương 4

"Nè, nhóc con, làm gì đó? Nghe hát xong thì thôi, còn muốn ngắm tướng ăn của thần tượng nữa sao?"

Bên cạnh hắn vang lên một giọng nói, Chu Hiểu ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Thì ra là một nhân viên, trông rất vạm vỡ, chắc là ăn cơm nhanh nên đi ra ngoài quăng hộp cơm vào thùng rác.

"Hả? Em..." Chu Hiểu không biết nên phản ứng như thế nào, đành phải miễn cưỡng thốt ra hai chữ này để đối phó.

Gã nhân viên cười thân thiện, vỗ vai hắn: "Đi thôi, đi theo anh. Chậc chậc, đứa nhỏ thẹn thùng như vậy bây giờ đi đâu để tìm chứ. Nào nào nào..."

Chu Hiểu ngơ ngác để anh chàng cao to vạm vỡ đó kéo đến trước mặt Hàn Lâm, hắn nghe gã cười sảng khoái nói: "Hàn Lâm, fan của em. Khi nãy anh đã phát hiện em ấy cứ luôn nhìn em, chắc là ngại không dám tìm em xin chụp hình xin chữ ký đây mà."

Hàn Lâm... thì ra anh ấy tên là Hàn Lâm. Chu Hiểu mừng như điên, có thể biết được tên người ta nhanh như vậy, dấu hiệu tốt đó nha.

"Vậy... vậy sao?" Hàn Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó anh mỉm cười đặt cơm hộp ăn được một nửa xuống, đứng dậy nói: "Có gì ngại chứ, có người thích anh là niềm vinh dự của anh đó. Trong ban nhạc, chỉ có anh là ít fan nhất..."

Chưa nói xong thì những người khác liền cùng nhau trêu đùa anh, Hàn Lâm quay đầu lại trừng bọn họ một cái, vẻ mặt đáng yêu đó khiến trái tim Chu Hiểu lại đập nhanh hơn vài nhịp.

"Ninh Ninh, phiền em một tý." Hàn Lâm rất tự nhiên mà khoác vai Chu Hiểu, lúc này mới phát hiện nhóc con này cao hơn mình mấy lần, anh không khỏi bĩu môi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Một cô gái cầm máy chụp hình lên chụp cho bọn họ, sau đó Hàn Lâm cười nói với Chu Hiểu: "Nhà em ở đâu? Đưa địa chỉ cho anh, sau khi hình rửa xong, anh ký tên rồi gửi qua cho em."

Vì là đài truyền hình cấp thành phố ở vùng địa phương nhỏ nên có thể có được fan hâm mộ trung thành như vậy thật không dễ dàng, mọi người trong ban nhạc đều rất quý trọng fan của mình.

Chu Hiểu cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hắn nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của Hàn Lâm một cái rồi ánh mắt lập tức nhìn về phía cơm hộp mà căm thù trừng lấy nó, thầm nghĩ đều tại mày hết, tại sao mày nhất thiết phải xuất hiện trước mặt Hàn Lâm? Tại sao còn muốn chui vào miệng anh ấy chui xuống bụng anh ấy chứ?

Hàn Lâm đứng bên cạnh thấy Chu Hiểu không cựa quậy, chỉ nhìn cơm hộp của mình chằm chằm thì cũng ngơ ngác. Đột nhiên gã thanh niên khi nãy dẫn Hàn Lâm lại tên là Lâm Đào huých anh một cái, nhỏ giọng nói: "Nhóc con này hình như ngơ ngơ ngác ngác, cứ nhìn em chằm chằm, đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Em xem đi, có phải là em ấy không có tiền nên vẫn luôn tự ti không?"

Hàn Lâm gật gù, làm ra cử chỉ "em biết rồi", sau đó nói với nhân viên phụ trách những chuyện vặt: "Tiểu Ái, còn cơm hộp không? Phiền cậu lấy thêm một hộp nữa giúp anh."

"Ủa? Lâm Lâm, sao hôm nay lượng cơm nhiều lên rồi?" Không lâu sau, tiểu Ái liền mang một hộp cơm qua, không quên trêu Hàn Lâm

Hàn Lâm mỉm cười không nói, sau đó đưa cơm cho Chu Hiểu: "Nè, cho em ăn đó, để bụng đói là không tốt đâu. Mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa thì mới khỏe mạnh được."

"A... Em... em không phải..." Lúc này Chu Hiểu mới biết hành vi của hắn đã làm Hàn Lâm hiểu lầm, tuy đã quyết định làm người bình thường trước mặt anh nhưng bị coi là thiếu niên bỏ nhà đi hoặc là người ăn xin, đây tuyệt đối không phải là chuyện hắn có thể chịu đựng được. Bỗng chốc Chu Hiểu chỉ muốn ngửa mặt lên trời căm phẫn mà hét lên. Mặt hắn đỏ bừng, chỉ nghĩ rằng mình không thể để bản thân mất mặt trước Hàn Lâm nữa, thế là sau khi hắn bỏ lại một câu: "Em... em không ăn" thì bỏ chạy.

"Nè nè, em còn chưa nói cho anh biết địa chỉ nhà kia mà." Hàn Lâm ở đằng sau hét to, nhưng Chu Hiểu chạy rất nhanh, chớp mắt đã hòa vào dòng người và xe cộ.

"Thằng nhóc này bị gì vậy?" Gã cao to Lâm Đào gãi đầu, cũng không hiểu gì về hành động của Chu Hiểu.

"Chắc là... chúng ta đã động chạm đến lòng tự tôn của em ấy." Hàn Lâm ủ rũ bỏ cơm hộp vào trong thùng: "Haiz, tệ thật. Em... em không nên tốt bụng quá như vậy, thằng nhóc đó vừa nhìn đã biết là người kiêu căng ngạo mạn rồi."

"Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, thực ra em cũng là muốn tốt cho em ấy thôi mà." Đám người Lâm Đào đều đi đến an ủi Hàn Lâm. Bọn họ biết Hàn Lâm lương thiện, anh luôn cố hết sức để chăm sóc và tôn trọng kẻ yếu.

Tuy nhận được sự an ủi của mọi người nhưng trong lòng Hàn Lâm vẫn lo lắng. Anh nghĩ nếu buổi chiều có thể gặp được Chu Hiểu thì anh nhất định sẽ giải thích hiểu lầm này. Nhưng mãi cho đến khi dọn dẹp vào chập tối cũng không thấy thằng nhóc đẹp trai ấy đâu, nên cuối cùng anh chỉ có thể thất vọng tràn trề mà quay về với mọi người.

Hết chương 2-4

Đọc mà cứ tội tội thằng nhỏ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro