Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc của giới thượng lưu luôn khiến người ta thấy rối mắt. Ai ai cũng lộng lẫy sang trọng, áo quần như nêm, nam thì mặc đồ tây mang giày da, nữ thì nhu mì động lòng người. Dưới ánh đèn pha lê là sự tao nhã và cao quý, mọi người đều ăn mặc quý phái, hiếm lúc không toát lên sự tầm thường.

Mà bữa tiệc của Giang thị gia tộc càng như vậy. Người có thể nhận được thư mời nếu không phải là đại nhân vật hô mưa gọi gió danh tiếng lẫy lừng trong giới thương nghiệp thì người có gia thế kém một chút cũng không thể bước vào cổng lớn của Giang gia.

Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ. Rất nhiều người không hiểu nổi tại sao đám người vừa nhìn đã biết là người bình thường sao lại có thể trà trộn vào đây, vả lại còn nói chuyện vui vẻ với người yêu của chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Giang thị nữa chứ.

Người yêu của Giang Duệ, Chu Vệ với cả Lâm Hàng, Trì Uyên đều là nam, chuyện này từ lâu đã không còn là bí mật. Khi mới biết, rất nhiều người ngoại trừ kinh ngạc và không cam tâm, không tin ra thì còn trù ẻo. Bọn họ nhủ thầm trong lòng rằng tình yêu này chắc chắn sẽ không dài lâu.

Nhưng sự thật quá khiến họ thất vọng. Năm năm trôi qua nhưng mấy người này vẫn cứ dính như keo như sơn với người yêu. Từ sau khi có người yêu, bọn họ không còn tai tiếng tình dục nữa, rất nhiều người muốn nhờ vào quan hệ xã giao mà làm quen với họ dần dần từ bỏ ý định, vì bọn họ đã không còn ăn tối ở ngoài. Đây là quy luật mà ai cũng biết, còn nguyên nhân thì đương nhiên là để về nhà ăn cơm với người yêu rồi.

Đúng là tức chết mà, đàn ông ưu tú như vậy, vốn dĩ nên tìm một cô gái ưu tú để kết hôn sinh con, cống hiến cho tương lai của đất nước. Vậy mà bây giờ bọn họ lại chạy đi yêu đàn ông, các cô gái ưu tú kia phải làm thế nào đây?

Đây là suy nghĩ của đa số tiểu thư thiên kim, đương nhiên cũng có một số tiểu thư ủng hộ và nhìn chuyện tình của họ với đôi mắt lấp lánh. Còn về nguyên nhân thì không cần nói nhiều mọi người cũng biết, xã hội càng ngày càng cởi mở thì đội ngũ hủ nữ cũng càng ngày càng lớn mạnh.

"Được rồi Nhạc Dao, Giang Duệ nhà cậu cũng đã nhìn về phía này mấy lần rồi. Tớ thấy ánh mắt đó giống như sói vậy. Vì sự an toàn và tính mạng của tớ, cậu nên nhanh chóng trở về bên cậu ta đi." La Lĩnh Phong uống một ngụm rượu nho, mỉm cười nói với Nhạc Dao. Anh rất thích vị ngọt của rượu nho.

"Bớt đi. Không phải Giang Duệ có Chu Vệ Lâm Hàng đi cùng sao? Nếu em ấy còn dám nhìn qua đây thì cậu cứ gọi điện kêu Chu Vệ xử lý em ấy đê." Nhạc Dao cũng không hề tỏ ra yếu thế, mỉm cười đáp trả lại một câu.

Phương Tiểu Hòa ở bên cạnh đang nói chuyện vui vẻ với một người đam mê kiến trúc học trong ban nhạc. Nếu đã là tiệc do Giang gia tổ chức thì Nhạc Dao có thể dẫn mấy người bạn trong đài truyền hình và quán bar đến để bọn họ trải nghiệm bầu không khí của xã hội thượng lưu. Mà chuyện này Giang Duệ sao có thể làm trái ý người yêu được chứ.

Nhạc Dao và La Lĩnh Phong, Liễu Huy với cả Phương Tiểu Hòa đều lười đi bắt chuyện với mấy người hào môn thế gia như nhau. Nói theo kiểu của bọn họ chính là: hoàn toàn không phải là người trong thế giới đó nên ngay cả cười cũng không cười nổi.

Trong bữa tiệc thông thường, bốn người bọn họ đã hợp thành một nhóm nhỏ rồi. Hôm nay vì có thêm mấy thành viên trong ban nhạc nên bọn họ bỗng chốc trở thành một nhóm lớn. Nhạc Dao còn dựa vào thân phận của mình mà gọi rất nhiều đồ ăn và nước uống cho mọi người, đúng theo kiểu "cậy quyền thế để trục lợi" điển hình.

Đối lập với sự ồn ào bên bọn họ, cuộc đối thoại giữa đám người Giang Duệ và Chu Vệ Lâm Hàng Trì Uyên nhàm chán hơn rất nhiều, cùng lắm chỉ nói về những chuyện như là kế hoạch phát triển thương nghiệp, thỉnh thoảng có người qua cụng ly, nói vài câu với bọn họ. Bọn họ cũng kiên nhẫn trả lời.

Cuối cùng thì những người này cũng bàn bạc xong, đề tài nói chuyện liền đổi thành nói về người yêu. Bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên như nước lũ ào ạt. Đang nói hăng say thì Giang Duệ bỗng nhiên huých Chu Vệ một cái: "Ủa? Chu Hiểu đâu? Chạy đâu mất rồi?"

"Đúng đó, vừa nãy còn ở đây mà." Lâm Hàng cầm ly nhìn xung quanh. Thấy Chu Vệ chỉ hơi chau mày mà không đi tìm, y bèn huých gã một cái: "Nè, mày làm anh kiểu gì vậy? Ngay cả việc em mình đi đâu cũng không biết, cũng không thèm đi kiếm."

"Sợ cái gì? Có thể mất được sao? Huống hồ chi, người mà Hiểu cần bây giờ cũng không phải là tao."

Chu Vệ cười đau khổ, thấy lũ bạn không hiểu, gã bèn nhẹ giọng nói: "Không lẽ tụi mày quên rồi sao? Vào khoảng năm năm trước, không phải Hiểu quen được một chàng trai sao? Nói ra thì cũng trùng hợp thật, anh ta cũng là tiểu minh tinh của đài truyền hình. Lĩnh Phong biết chuyện này, chắc là Nhạc Dao và Liễu Huy cũng biết."

"À, hình như đúng là có chuyện này." Giang Duệ cũng chau mày: "Nhưng mà không phải thứ mà anh chàng đó dòm ngó tới chỉ là tiền của Hiểu thôi sao? Hạng người như vậy sao đáng để nó bận tâm chứ? Chu Hiểu cũng không phải là người không buông bỏ được."

"Tình yêu không phải chính là như vậy sao? Cũng không thể nói vì người đó không tốt nên liền có thể quyết đoán cắt đứt. Nếu thật sự là như thế, năm đó không biết là mày đã bị Nhạc Dao vứt bỏ bao nhiêu lần rồi."

Lâm Hàng mỉm cười, thấy Giang Duệ trừng mình, y vội vàng cười ha ha nói: "Đương nhiên đương nhiên, tao cũng vậy mà. Thực ra lúc tao vừa quen Liễu Huy cũng không phải là người tốt bụng gì. Ha ha ha..."

Chu Vệ không vui nhìn Lâm Hàng một cái: "Mày còn cười nữa. Tại mẹ mày hết, chỉ cho mẹ tao cái gì mà cách dùng tiền dằn mặt người khác, nói là Liễu Huy nhà mày đã trải nghiệm một thử thách nghiêm khắc, làm cho mẹ tao cũng học theo. Được rồi, tuy sự thật đã được phơi bày, nhưng đến cuối cùng cũng là con trai bà đau lòng. Năm năm rồi, Hiểu không thèm ngó ngàng tới người nào khác, nói chi là hẹn hò với con gái. Mẹ tao thấy bộ dạng của Hiểu bây giờ cũng không dễ chịu gì cho cam."

Trì Uyên thấp giọng nói: "Bỏ đi Chu Vệ, cũng đừng trách bác Lâm nữa. Người như chúng ta vốn sống vất vả hơn người khác, gặp được người yêu mình thật lòng chính là may mắn cả cuộc đời, còn nếu không gặp được cũng chỉ có thể than thân trách phận mà thôi."

Anh vốn không thân với đám người Chu Vệ nhưng lại là bạn thân của Lâm Hàng, nên sau khi bốn đại gia tộc chuyển trụ sở về trong nước, với sự giới thiệu của Lâm Hàng, anh dần dần thân với những người khác.

Nghe Trì Uyên nói như vậy, bọn họ không hẹn mà cùng thở dài, đổi đề tài.

Hết chương 1

Một chương của nó chỉ bằng ¼ một chương của những bộ khác :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro