Chương 11-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Chu Hiểu muốn nhân cơ hội này tìm hiểu nguyên nhân nhưng Hàn Lâm không hề cho hắn bất cứ lời giải thích gì mà đi ra ngoài. Còn lại Chu Hiểu nổi giận đùng đùng mà thở hồng hộc, hắn ngồi xuống sofa nhớ kỹ lại. Hắn nhớ mọi thường Hàn Lâm hở tý là thích xem những con số trong sổ tiết kiệm hoặc là ngẩng đầu tính gì đó, cuối cùng hắn chán nản cúi đầu, xem ra là không có lý do gì, Hàn Lâm chính là lão Grandet bẩm sinh rồi. (lão Grandet trong tiểu thuyết của Pháp Eugénie Grandet, lão là tư sản ham tiền, keo kiệt)

"Haiz, tại sao cứ phải là người mình yêu chứ? Tại sao anh Lâm lại yêu tiền như vậy? Thôi bỏ đi, yêu tiền cũng không phải là khuyết điểm gì, không nhất thiết phải bắt anh thay đổi vì mình đúng không? Ông anh mình có nói yêu một người là phải cưng chiều người ta, yêu người ta, chứ không phải nhất quyết ép buộc người ta thay đổi thành dáng vẻ mình thích. Ừm, đúng vậy."

Trong tiềm thức của Chu Hiểu có hơi khinh thường người yêu tiền tài như mạng sống, nhưng nếu người đổi lại là Hàn Lâm thì hắn rất dễ dàng thay đổi suy nghĩ này. Chu Hiểu nghĩ thông suốt, lúc này hắn mới nhớ ra Hàn Lâm đi ra ngoài vào lúc nửa đêm không biết có gặp nguy hiểm gì không. Phải biết rằng anh không có đến đài truyền hình mà là đến sân vận động Thành Đông cách đây hai mươi mấy km đấy.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng, lúc này nếu như là nơi hoang vu hẻo lánh thì dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Lỡ bị người cướp tiền còn đỡ, tuy với tính cách keo kiệt bủn xỉn của Hàn Lâm, anh chắc chắn sẽ đau lòng chết, nhưng lỡ như bị cướp sắc... lỡ như Hàn Lâm vì bảo vệ của cải mà cam chịu hi sinh cơ thể thì sao...

Chu Hiểu không dám nghĩ tiếp, thoắt một cái đứng dậy xông xuống lầu, phát hiện xe đã được Hàn Lâm lái đi rồi. Hắn vội vàng chạy đến bên ngoài tiểu khu, một lúc lâu mới bắt được một chiếc taxi. Ngồi trên xe, Chu Hiểu thật sự hận chết mình, sớm biết vậy hắn đã bịa ra chuyện thân thế của mình có tiền một chút, ít nhất cũng phải có một chiếc xe, chứ như vậy quá bất tiện rồi.

Trên đường đi, Chu Hiểu vẫn luôn quan sát xe cộ bên đường. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy chiếc xe cũ nát của Hàn Lâm trong dòng xe, xem biển số, đúng là nó rồi. Lúc này hắn mới thở phào, nói với tài xế: "Bác tài, phiền bác chạy theo chiếc xe jinbei phía trước, đúng, cứ chạy theo nó." Đi theo Hàn Lâm đến sân vận động Thành Đông, thấy anh bình an vô sự mà đi vào trong sân, bước vào phía sau sân khấu, lúc này Chu Hiểu mới thở phào một hơi. Trà trộn vào trong đám người đang đứng, hắn dựa vào một bức tường, quả nhiên không lâu sau Hàn Lâm liền đi ra.

Hàn Lâm ở trên sân khấu vô cùng có sức hút, đương nhiên đây là tự Chu Hiểu cho thấy. Buổi tiệc đêm hôm nay là do một tập đoàn lớn tổ chức, mục đích chính là để tuyên truyền cho sản phẩm của mình. Vì vậy tiền công không ít, mời vài nghệ sĩ nổi tiếng trong nước đến biểu diễn, so ra thì Hàn Lâm chỉ có thể được coi là tép riu thôi. Lúc anh hát, dưới sân khấu không có cảnh tượng sôi nổi náo nhiệt như những ca sĩ khác.

Hàn Lâm tổng cộng hát hai bài, Chu Hiểu xem đến mê mệt, hắn không phát hiện ra người xem hắn đến chết mê chết mệt còn nhiều hơn xem Hàn Lâm. Mãi đến khi Hàn Lâm cảm ơn và đi xuống sân khấu, hắn mới hoàn hồn lại, biết người trong lòng sắp về nhà rồi, thế là hắn vội vàng rời đi.

"Soái ca, buổi tiệc chưa kết thúc mà, sao lại về gấp như vậy." Một cô gái ăn mặc lòe loẹt đi tới, nháy mắt với Chu Hiểu.

Chu Hiểu chau mày, hoàn toàn không muốn ngó tới loại con gái này, nhưng có mấy cô gái hi hi ha ha đỏ mặt xông tới, bao vây hắn lại, trong đó có một cô gái gan dạ hơn một chút lớn tiếng nói: "Anh trai, anh... anh còn đẹp trai hơn những minh tinh khi nãy nữa, có thể ký tên cho bọn em không?" Chu Hiểu tức đến cười, lắc đầu nói: "Tôi cũng đâu phải minh tinh, ký tên gì chứ? Đám nhóc các cô đừng có suốt ngày chỉ lo theo đuổi thần tượng, nghĩ tới ba mẹ mình và việc học đi."Hắn nói xong liền xoay người rời đi, nhưng cô gái ăn mặc lòe loẹt cố tình bước tới, lấy bộ ngực to của mình chặn hắn lại.

"Xí, không phải anh cứ nhìn chằm chằm Hàn Lâm trên sân khấu sao? Bản thân anh cũng theo đuổi thần tượng, vậy mà còn dám nói tụi tôi." Trong đám con gái có người lẩm bẩm lên án, chứng tỏ khả năng quan sát của con gái tốt đến đáng sợ.

"Cô gái, mời cô tránh ra, không thì đừng trách tôi không khách sáo." Chu Hiểu không quan tâm lời oán giận của đám con gái này, hắn thu lại nụ cười trên mặt, đổi thành gương mặt lạnh lùng như khi đi đàm phán trước kia, thế là trên người anh lập tức toát ra khí thế ép người.

"Hừ, đúng là không hiểu tình cảm của người ta." Cô gái ăn mặc lòe loẹt rất không cam tâm, nhưng cô bị khí thế của Chu Hiểu làm hoảng sợ nên vẫn phải ngoan ngoãn tránh đường.

Chu Hiểu hớt ha hớt hải xông ra, hắn sợ mình đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Hàn Lâm hẳn là đã lái xe về rồi, hắn không muốn để anh biết mình đi theo, nếu Hàn Lâm muốn hắn ở nhà ngủ, lỡ như anh thấy hắn lén lút đi theo thì nhất định anh sẽ có gánh nặng tâm lý. Chu Hiểu nhìn ra được, anh sống trong nhà hắn nhưng lại không yên tâm thoải mái gì.

Chỉ cần có thể bắt được taxi là có thể thuận lợi về nhà trước rồi. Chu Hiểu tin là như vậy, tốc độ của chiếc jinbei cũ đó hoàn toàn sẽ không tạo ra được kỳ tích gì, mà cảm tạ buổi tiệc đêm nay, bên ngoài sân vận động có không ít xe taxi đang đợi khách. Lúc này ở bên ngoài kiểu người gì cũng có, gió đêm lạnh lẽo vừa thổi tới, đầu óc bị âm nhạc và tiếng ồn ào trong hội trường quấy nhiễu lập tức tỉnh táo lại. Chu Hiểu bước nhanh, đi về phía cửa sau của sân vận động.

"Bớt nói nhảm đi, đưa tiền ra, tụi tao sẽ phóng khoáng thả mày đi. Nếu không, tụi tao sẽ khiến mày đổ máu." Bỗng nhiên một âm thanh nho nhỏ lọt vào tai hắn theo cơn gió, Chu Hiểu dừng bước, hắn liền nghĩ tới Hàn Lâm gần như là lập tức.

"Các anh... các anh... cướp bóc là phạm pháp đó." Quả nhiên là tiếng của Hàn Lâm. Sau khi Chu Hiểu âm thầm đến gần, cuối cùng cũng nghe được tiếng nói của Hàn Lâm, xem ra anh chưa từng gặp phải chuyện này, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy.

Có tiếng cười trầm thấp vang lên: "Bớt cmn nói nhảm đi. Đưa tiền đây, không đưa tiền thì đổ máu, anh em tụi tao làm việc này còn sợ vào tù sao?"

"Nếu đã không sợ, vậy để tao giúp mày toại nguyện." Chu Hiểu cười lạnh một tiếng, đêm nay trăng khuyết, tuy cảnh sắc không sáng lắm nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy rõ tình huống trước mặt, cơ thể được huấn luyện đào tạo nên thị lực hắn tốt vô cùng.


Chương 12

Hai tên lưu manh đang cầm dao hăm dọa Hàn Lâm ngẩn người, ngay lập tức, bọn họ còn chưa quay đầu lại thì bên tai đã có tiếng gió vút qua, bên má trái ăn một đấm đau điếng, tên còn lại đồng thời cũng ăn một đá thô bạo. Chỉ một chiêu là đã hạ gục hai tên, còn trong tình huống bọn họ đang cầm dao hăm dọa Hàn Lâm. Chu Hiểu bĩu môi, vặn cổ tay, cười lạnh nói: "Đúng là chả làm được tích sự gì, kém cỏi như vậy mà cũng dám đi ăn cướp? Đám cặn bã bọn mày chẳng qua cũng chỉ toàn kiếm mấy trái hồng mềm mà bóp mà thôi..."

Chưa kịp nói xong, hắn bỗng nhiên nhớ tới Hàn Lâm, lời nói đó của hắn chẳng khác gì đang gián tiếp nói anh là quả hồng mềm chứ? Mồ hôi lạnh trên trán Chu Hiểu lập tức chảy xuống, thầm nghĩ thôi chết, không biết anh Lâm có giận không nữa.

"Ờm... anh Lâm à, he he, em... em không có nói anh đâu." Hắn cười lúng túng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cảm động của Hàn Lâm.

"Chu... Chu Hiểu, sao em lại tới đây?" Hàn Lâm mấp máy môi, một lúc lâu mới hỏi ra được một câu này.

"À... là... ờm, khoan hẵng nói đã, chúng ta gọi cảnh sát đi. Tuy lực sát thương của hai tên côn đồ này không lớn nhưng tha cho chúng thì cũng là gây hại, cho bọn chúng ngồi tù cải tạo là được."

Chu Hiểu vừa nói xong vừa vội vàng lấy điện thoại ra bấm số, ở gần sân vận động có đồn cảnh sát. Hắn suy xét đến chuyện nếu bị cảnh sát nhìn thấy thì sẽ bị mời về lấy lời khai, rất phiền phức. Thế là sau khi đánh ngất hai tên côn đồ, Chu Hiểu liền kéo Hàn Lâm chạy.

"Tại sao không đợi cảnh sát tới?" Leo lên xe, Chu Hiểu phát hiện hình như Hàn Lâm vẫn còn chưa hết hoảng sợ, thế là hắn liền ngồi vào ghế lái, để Hàn Lâm ngồi ghế phó lái.

"Cảnh sát đến chắc chắn sẽ kêu chúng ta về đồn lấy lời khai." Chu Hiểu gãi đầu: "Anh xem đi, bây giờ đã gần năm giờ sáng rồi đó anh Lâm. Nếu như về đồn nữa thì ngày mai chắc chắn anh sẽ có quầng thâm. Dù gì anh cũng là minh tinh mà, đương nhiên phải chú ý hình tượng rồi."

"Không sao, dù sao thì mấy bữa nữa cũng không có biểu diễn gì." Hàn Lâm thở dài, dường như anh đang chán nản vô cùng.

"Còn muốn biểu diễn? Anh Lâm có phải anh thật sự muốn kiếm tiền đến quên mạng sống luôn rồi không? Không được, dù gì thì em cũng không thể để anh cứ mệt mỏi như vậy. Cho dù anh có nhận biểu diễn thì em cũng không cho anh đi đâu."

Hàn Lâm quay đầu qua, nhìn Chu Hiểu chăm chú, anh cứ nhìn như vậy, đến khi Chu Hiểu bị nhìn đến hoảng loạn, tay hơi run thì anh mới quay đầu đi, nhàn nhạt thốt ra một câu: "Cảm ơn em, Chu Hiểu. Hôm nay nếu không có em, số tiền biểu diễn anh kiếm được chắc chắn sẽ bị cướp."

"Anh Lâm đã giúp đỡ và cho em hơi ấm to lớn trong lúc em cần nhất thì chút chuyện cỏn con này có đáng là gì chứ? Anh đừng để trong lòng."

Chu Hiểu vươn tay qua vỗ vai Hàn Lâm: "Anh Lâm, nếu anh mệt thì cứ ngủ một giấc đi. Khi nãy trên đường tới đây em đã ngủ một giấc rồi, lúc đến nhà em sẽ gọi anh dậy."

"Được." Hàn Lâm đúng là rất mệt, anh dựa vào lưng ghế, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Chu Hiểu quay đầu nhìn anh, nuốt nước miếng "ực" một cái. Hắn ép buộc chính mình quay đầu nhìn thẳng phía trước, hết cách rồi, sức hấp dẫn của Hàn Lâm đối với hắn quá lớn, hắn không muốn trên bìa báo ngày mai đọc được tin như là: "Trên đường XX đã xảy ra một vụ tai nạn xe, có hai nam thanh niên tử vong, trong đó có một người là Hàn Lâm – tay đánh đàn của ban nhạc trong chương trình XX của đài truyền hình thành phố chúng ta."

Con đường hai mươi mấy km thực ra cũng chỉ mất hai mươi mấy phút mà thôi. Đậu xe ở dưới lầu, Chu Hiểu thấy Hàn Lâm ngủ ngon như vậy cũng không nỡ gọi anh dậy. Hắn từ từ sáp lại, nhìn những đường nét dịu dàng xinh đẹp của anh, con ngươi bình thường ươn ướt lúc này đang nhắm chặt, hai hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi cong lên giống như hai cánh quạt, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi môi trơn bóng như cánh hoa hồng. Chu Hiểu càng nhìn càng mê, cũng không phát hiện bản thân hắn càng lúc càng sáp lại gần. Lúc hắn phát hiện ra thì tim đã không thể kiềm chế được nữa, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Hôn một cái, chỉ hôn một cái. Anh Lâm ngủ say rồi, anh ấy không biết đâu, chỉ hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước là được rồi...

Chu Hiểu nghĩ như vậy, cuối cùng cũng không đánh lại sự cám dỗ trong lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt của Hàn Lâm một cái. Nhưng Chu Hiểu rõ ràng đã tính toán sai về sự tự chủ và tính tham lam của mình. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia không giải quyết được bất kì cơn đói khát nào của hắn mà chỉ khiến hắn càng lúc càng đói khát. Hắn nhẹ nhàng dời môi đến sống mũi, cuối cùng thì khuyên chính mình: Nhìn đi, anh Lâm thật sự đã ngủ say rồi, không sao đâu, hôn lên môi một cái là mình sẽ dừng lại liền, sẽ không bị phát hiện đâu.

Trong khoảnh khắc bốn cánh môi chạm vào nhau, hắn đã chìm đắm trong mê say. Hắn nhẹ nhàng cọ lên đôi môi đỏ tươi kia, không nỡ rời đi, mãi cho đến khi Hàn Lâm hình như không thoải mái mà cựa quậy một cái, hắn mới vội vàng lùi ra sau như con thỏ bị dọa hết hồn.


Chương 13

Ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái đợi hai phút, phát hiện Hàn Lâm không có gì bất thường, Chu Hiểu mới yên tâm. Hắn nhìn sắc trời ở bên ngoài, thấy trời đã tờ mờ sáng thì nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, vỗ vai của Hàn Lâm nói: "Anh... anh Lâm, mình về tới nhà rồi."

"A, tới nhà rồi." Hàn Lâm chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhìn Chu Hiểu một cái, mỉm cười nói: "Ngủ ngon thật đó, anh còn cảm thấy sau khi thức dậy anh còn có thể ngủ lại thêm một giấc ngon nữa kìa. Cảm ơn em, Chu Hiểu, nếu không thì hôm nay anh mà lái xe trong tình trạng này, nói không chừng sẽ bị tai nạn."

Anh vừa nói vừa vươn vai, ngáp một cái rồi đẩy cửa xuống xe.

Nhưng Chu Hiểu lại ngơ ngác ngồi ở ghế lái: Là ảo giác của hắn sao? Hắn cứ cảm thấy toàn bộ hành động khi nãy của mình đã bị Hàn Lâm biết hết rồi. Nhưng mà... nếu anh thật sự đã biết, tại sao... tại sao lại không phản ứng gì cả? Tại vì anh không chán ghét mình? Hay là thực ra anh cái gì cũng không biết, là do mình có tật giật mình?

"Chu Hiểu, sao chưa xuống xe nữa?" Hàn Lâm bỗng nhiên quay đầu lại gọi một tiếng, khiến Chu Hiểu hoàn hồn lại. Hắn vội vàng trả lời một tiếng rồi xuống xe chạy theo Hàn Lâm, vừa lẩm bẩm tìm đề tài nói chuyện vừa cẩn thận dò xét phản ứng của Hàn Lâm.

Nhưng Hàn Lâm dường như không có phản ứng bất thường gì. Cuối cùng Chu Hiểu cũng xác nhận là hắn nghĩ nhiều rồi, Hàn Lâm chắc là không phát hiện ra được cái gì mới đúng. Nhưng mà nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại hơi thất vọng, nếu Hàn Lâm phát hiện được hành động của hắn mà vẫn giả vờ như không biết thì có phải là anh cũng có thiện cảm với hắn không?

Chu Hiểu đi về phòng, lên giường nằm chuẩn bị ngủ tiếp nhưng lại trăn trở không ngủ được. Ngồi dậy nghe ngóng bên kia vách tường, hình như không có động tĩnh gì, hắn thở dài, vùi đầu vào gối, thầm nghĩ cũng đúng, anh Lâm lúc này hẳn là đã ngủ từ lâu rồi. Nhưng Chu Hiểu đã đoán sai, Hàn Lâm lúc này đang nằm trên giường, cũng đang thấp thỏm trong lòng.

Thật không ngờ Chu Hiểu lại có ý này với mình.

Hàn Lâm nhắm mắt lại, thở dài, anh không biết Chu Hiểu có ý này từ lúc nào, có lẽ lúc vừa gặp nhau là em ấy đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên rồi, cũng có lẽ là sau này ở chung sáng tối nên dần dần có tình cảm, nhưng bất kể là nói thế nào đi chăng nữa thì trong khoảnh khắc em ấy hôn mình, tình cảm này đã rõ rồi. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu không phải có tình cảm này, Chu Hiểu là một chàng trai cao lớn đẹp trai, trong tay còn có không ít tiền tiêu vặt, tại sao mỗi ngày đều dính lấy mình, như hình với bóng với mình chứ? Em ấy hẳn là nên đi tìm việc, tìm bạn gái hoặc thỉnh thoảng đi tụ tập chơi bời với bạn bè gì rồi.

Nhưng mà mình nên làm gì đây? Nếu như mới đầu gặp mặt đã biết tình cảm này của hắn, Hàn Lâm vô cùng chắc chắn anh sẽ thẳng thắn từ chối. Nhưng bây giờ, sau khi bọn họ sớm tối ở chung hai ba tháng, anh lại cảm thấy mình không nói nên lời từ chối này. Có lẽ Chu Hiểu không rõ nhưng bản thân Hàn Lâm biết rất rõ, trong khoảng thời gian này, không chỉ riêng Chu Hiểu ỷ lại anh, cần anh làm việc nhà, nấu cơm cho hắn mà thực ra anh cũng đang ỷ lại người ta.

Hàn Lâm trước giờ chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình thân, từ lúc bắt đầu xem Chu Hiểu như em trai, ở nhà của Chu Hiểu, anh đã nhận được rất nhiều tình thân mà trước giờ anh luôn thiếu thốn, sự ỷ lại anh của người kia, lòng hâm mộ anh, tình yêu anh trong sáng của hắn, không nghi ngờ gì chính là tình cảm mà Hàn Lâm vẫn luôn khao khát nhất từ tận đáy lòng.

Nhất là tối hôm nay, khi Chu Hiểu tức giận cản anh lại, nói hắn tuyệt đối sẽ không để cho anh nhận buổi biểu diễn nào, lo lắng cho sức khỏe của anh, Hàn Lâm không nói ra nhưng trong lòng anh thật sự rất cảm động. Trước giờ chưa từng có người nào thật lòng suy nghĩ cho anh như vậy.

Ngay cả mẹ anh, người phụ nữ đã sinh ra anh, bà chỉ biết đòi tiền từ chỗ anh. Mỗi cuộc điện thoại gọi đến lúc nào cũng đều là đòi tiền đòi tiền đòi tiền, chưa từng hỏi thăm anh làm việc có mệt không, có bạn gái chưa, làm việc chung với đồng nghiệp có tốt không? Bà chưa từng hỏi thêm một câu nào, mà người phụ nữ này lại là người thân duy nhất trên đời này của anh.

Anh càng không thể quên được nỗi sợ thấu tim khi bị dọa cướp, lúc đó anh thật sự hoảng sợ đến không cử động được, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ: có lẽ mình sẽ bị giết để diệt khẩu, mọi chuyện vậy là chấm dứt rồi. Sau đó Chu Hiểu bất ngờ xuất hiện, em ấy vốn đã đẹp trai khi đó đứng dưới ánh trăng càng oai phong như thần tiên trên trời. Hành động của em ấy vô cùng nhanh nhẹn, hai tên côn đồ như ác ma mà đứng trước mặt mình chỉ cần một chiêu là đã bị em ấy hạ gục. Khoảnh khắc đó, hình tượng của Chu Hiểu trong lòng anh to lớn vô cùng.

Những cảnh tượng này lướt qua đầu anh như một thước phim, Hàn Lâm chán nản lấy tay che mắt, trong lòng anh cũng sợ, vì anh cảm thấy hình như anh không chán ghét cảm giác được Chu Hiểu yêu, mà vừa nghĩ đến phải rời xa hắn vì chuyện này, trong lòng anh liền dâng lên một sự lưu luyến mãnh liệt, thậm chí là sợ hãi.

Cứ như vậy trước đã, dù sao thì Chu Hiểu cũng không nói gì, em ấy chỉ hôn trộm mình vài cái mà thôi, mình cứ tiếp tục giả ngu đi, những ngày tháng sau này ai có thể nói trước được chứ?

Cuối cùng Hàn Lâm chỉ có thể bất lực quyết định: làm một con đà điểu một trăm phần trăm.


Chương 14

"Ăn cơm đi, còn xài máy tính liên tục nữa, em còn muốn mắt của mình nữa không vậy." Hàn Lâm đi ra khỏi phòng ăn, hô vào trong phòng máy tính, Chu Hiểu chính là như thế, một khi hắn đã dành thời gian ra chơi máy tính thì hắn sẽ chơi đến quên ăn quên ngủ.

"Em biết rồi anh Lâm. Em đang đợi giá cổ phiếu cao hơn một chút thì em sẽ bán." Giọng nói vô cùng phấn khích của Chu Hiểu truyền lại.

"Hả? Cổ phiếu gì, sao em lại phấn khích như vậy, kiếm được rất nhiều tiền sao?" Hàn Lâm cũng tò mò, kiếm được tiền đương nhiên là chuyện tốt rồi, nhất là khi tiền cổ phiếu đó là kiếm cho anh.

Chớp mắt anh đã sống chung với Chu Hiểu được thêm hai tháng nữa. Từ khoảng một tháng trước, Chu Hiểu bỗng nhiên nói muốn mượn tiền anh chơi cổ phiếu, lúc đó Hàn Lâm không đồng ý. Nhưng Chu Hiểu cứ đi theo năn nỉ anh hoài, còn nói nếu kiếm được tiền sẽ coi như là của anh, nếu thua lỗ thì sẽ xin tiền mẹ để trả lại cho anh.

Hàn Lâm bị hắn bám theo năn nỉ cũng bó tay, đành phải lấy năm ngàn ra cho hắn chơi cổ phiếu. Anh biết cổ phiếu rất khó đoán, Chu Hiểu vừa bước vào chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Năm ngàn tệ này anh vốn cũng không tính đòi lại, thầm nghĩ đến lúc đó cứ coi như học phí để dạy cho hắn một bài học, nói hắn làm việc gì cũng phải thật thà, đừng có dùng thủ đoạn để kiếm tiền.

Hàn Lâm thích tiền nhưng anh vẫn có suy nghĩ rất truyền thống rất bảo thủ, những công ty quản lý tiền bạc của thành phố, anh không thèm để ý đến, chỉ bỏ tiền vào ngân hàng. Chu Hiểu trơ mắt nhìn nô lệ của tiền tài chỉ biết dành dụm tiền, không chịu thay đổi này mà không khỏi thấy buồn cười, bởi vậy mới đề xuất ý định mua cổ phiếu cho anh.

Nhưng Hàn Lâm không nói ra suy nghĩ của mình, anh định đợi tới khi Chu Hiểu thua lỗ rồi hẵng nói. Dù sao thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt của anh, cho dù có bị phung phí nhưng cũng không thể mất trắng được, chắc chắn phải để Chu Hiểu học một bài học, vậy nên nếu anh nói hắn không cần trả lại thì tiểu tử thối đó chắc chắn sẽ thấy áp lực mà làm việc nghiêm túc một tý.

Nhưng Hàn Lâm làm sao cũng không ngờ được Chu Hiểu lại có lời. Từ lúc anh cho hắn mượn năm ngàn tệ đến bây giờ hắn đã kiếm cho anh hơn hai mươi ngàn tệ rồi, còn nhớ lúc đưa tiền vốn vào tay anh, trên mặt tiểu tử thối đó là vẻ mặt đắc ý khoe khoang. Hàn Lâm mỉm cười lắc đầu, anh nghĩ hình như anh càng lúc càng chiều Chu Hiểu khiến cho tên nhóc này càng ngày càng kiêu ngạo rồi.

Bước nhanh vào phòng, anh không hiểu được những trang chứng khoán trên máy tính, Chu Hiểu không để bụng mà kéo anh lại nói cho anh biết cổ phiếu này đã tăng lên bao nhiêu, cái đường này đang nói lên quy luật gì, đỉnh điểm có lẽ đang ở đâu, nói đến hăng say. Hàn Lâm nghe đến chóng cả mặt, vỗ tay Chu Hiểu nói: "Được rồi, mau bán đi, đợi một hồi là cơm và đồ ăn sẽ nguội đó."

Chu Hiểu cười hi hi bán cổ phiếu đi, sau đó đi theo Hàn Lâm ra phòng khách, nhìn đồng hồ: "Anh Lâm, vẫn chưa tới mười một giờ mà. Em đã nói rồi, thị trường cổ phiếu vẫn còn chưa dừng lại, sao hôm nay ăn cơm sớm vậy?"

"Ừm, làm sớm thì ăn sớm, một lát nữa anh phải đến đài truyền hình luyện tập cho một buổi tiệc." Hàn Lâm kéo ghế ngồi xuống, đưa đũa cho Chu Hiểu.

"À, đến đài truyền hình hả, sao không nói em sớm?" Chu Hiểu cũng ngồi xuống, thấy đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn, hai mắt hắn sáng rỡ, thầm nghĩ mình quá may mắn, ông anh mình tìm được La Lĩnh Phong thì phải hầu hạ người ta. Mình vốn dĩ còn sợ mình cái gì cũng không biết làm chắc chắn sẽ bị anh Lâm đuổi đi, không ngờ người lười biếng cũng có phúc của người lười biếng, mình gặp được anh Lâm, mọi việc đều do anh làm hết, anh nấu cũng ngon nữa, wow, mlem mlem.

"À, sáng nay đài truyền hình mới gọi điện báo cho anh. Hình như là hồi trước tiểu Ái quên báo." Hàn Lâm vừa nói vừa gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Chu Hiểu: "Nè, ăn đi, để thưởng cho em hai tháng nay kiếm nhiều tiền cho anh, anh làm riêng cho em mấy món mà em thích ăn đó. Ha ha, bây giờ em là bát vàng lớn của anh, đương nhiên là phải bám cho chắc vào rồi."

Chu Hiểu một phát cắn hết nửa miếng sườn, mùi thịt thơm nồng hòa quyện với vị chua chua ngọt ngọt toả ra, tim của hắn đập nhanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lâm môt cái, cười ha ha nói: "Anh Lâm, nếu anh nuôi em cả đời thì em sẽ kiếm tiền cho anh cả đời được không?"

Tay của Hàn Lâm khựng lại một chút, sau đó mới giả vờ như không để tâm mà gắp một miếng thịt bò, nhàn nhạt nói: "Cả đời? Ngốc à, em không cưới vợ sao? Cho dù em không muốn cưới thì ba mẹ em cũng không chịu đâu."

"Ba mẹ em? Bọn họ còn quan tâm đến em sao? Bọn họ chỉ bỏ tiền vào tài khoản của em mỗi tháng là đã coi như làm tròn trách nhiệm rồi." Chu Hiểu bĩu môi, thầm nói tiếng xin lỗi với ba mẹ bị hắn nói oan. Hắn âm thầm nhìn sắc mặt của Hàn Lâm, muốn tìm ra được chút manh mối gì từ trên khuôn mặt đó. Đã hơn bốn tháng rồi, hắn không muốn cứ lề mề như vậy, hắn nhất định phải từ từ thăm dò thái độ của Hàn Lâm về hắn, sau đó tìm cơ hội mà chiếm anh làm của riêng mình.

Hết chương 11-14

Tính là một lần dịch 4 chương vì 4 chương của bộ này bằng 1 chương của bộ bình thường, nhưng dạo này bận đủ việc nên có khi mình chỉ dịch nổi 2 chương thôi 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro