Chương 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

"Nói là không quan tâm, nhưng chuyện lớn trong cuộc đời như thế sao có thể không quan tâm được chứ." Hàn Lâm bỏ miếng thịt bò vào miệng, bỗng nhiên thấy cổ họng hơi chát, trong lòng cũng trở nên chua xót, giống như là... đang ghen với chuyện Chu Hiểu sẽ kết hôn vậy. Vội vàng nhẹ nhàng lắc đầu, anh nghĩ mình chắc chắn bị điên rồi, Chu Hiểu còn trẻ con, không lẽ mình cũng trẻ con giống em ấy sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua, có cái gì là mình chưa từng thấy qua chứ? Vậy mà lại đi tin vào tình yêu chân thành gì gì đó, còn là giữa hai người đàn ông, chuyện này không thấy buồn cười sao? Đúng, không phải đang ghen, chắc chắn chỉ là thịt bò không ngon thôi.

"Anh Lâm, dù sao thì bên phía em đã có em lo rồi, anh cứ nói cho em biết, nếu như... nếu như cả đời này em không kết hôn thì em có thể... có thể mãi luôn ở cạnh anh như thế này không? Em... em không muốn rời xa anh, em đã quen với cuộc sống có anh ở bên, không thể nào rời xa anh được nữa."

"Được rồi, được rồi. Nếu như em muốn ở bên cạnh anh thì cứ ở bao lâu tùy thích. Anh đồng ý với em rằng anh chắc chắn sẽ không chủ động đuổi em đi, mà đợi đến khi nào em tự rời đi, được không?" Hàn Lâm dường như bị Chu Hiểu nài nỉ đến mất kiên nhẫn mà miễn cưỡng đồng ý, nhưng sự thất vọng và mong chờ trong mắt anh lại không lọt ra khỏi tầm mắt của Chu Hiểu.

Ngơ ngác nhìn Hàn Lâm, Chu Hiểu hơi mơ hồ: Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh Lâm... sao lại giống như đã biết tình cảm của mình dành cho anh ấy vậy? Lời nói này của anh ấy... dường như có ẩn ý gì khác. Không lẽ... không lẽ thực ra anh ấy vẫn luôn biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi?

Vừa nghĩ đến đây, Chu Hiểu liền cảm thấy máu khắp người dồn lên tận đỉnh đầu, hắn nắm lấy bàn tay vừa vươn ra định gắp đồ ăn của Hàn Lâm, thấp giọng nói: "Anh Lâm, chuyện này... chuyện này là tự anh nói đó nha. Anh... anh phải nhớ lấy, không được nuốt lời đâu. Em... em tuyệt đối sẽ không rời xa anh, cả đời này, có ra làm sao thì em vẫn muốn sống chung với anh, trừ phi em chết đi, nhắm mắt tắt thở..."

"Chết cái gì mà chết, hừ, con nít con nôi nói bậy nói bạ..." Hàn Lâm nhìn Chu Hiểu với ánh mắt quở trách, không vui mà vỗ lên móng sói của hắn: "Em ngồi ăn cơm đàng hoàng lại, sống thật tốt cho anh. Em sống càng lâu thì được ở bên cạnh anh càng lâu, không phải sao?"

Tim của Chu Hiểu bỗng chốc đập nhanh, thầm nghĩ đây là anh ấy đang ra hiệu sao? Ẩn ý của anh Lâm là anh ấy cũng đang từ từ học cách chấp nhận mình? Trời ơi, sao có thể chứ... sao có thể thuận lợi như vậy chứ? Mình... có phải đang nằm mơ không, chuyện này... cũng quá may mắn rồi. Ăn cơm thu dọn chén đũa xong, thị trường cổ phiếu đã ngừng lại. Chu Hiểu đứng dậy khỏi máy tính, Hàn Lâm thấy còn chút thời gian, Chu Hiểu lại chạy đến máy chơi game, anh liền ngồi xuống máy, mở weibo lên, xem status mà những người anh đang theo dõi đăng.

Lâm Đào đăng một câu chuyện cười khiến Hàn Lâm không nén được mà cười ra tiếng. Anh tiếp tục kéo xuống dưới, thấy weibo của tiểu Ái cũng share một status rất ngắn gọn chỉ có mấy dòng, là một mẩu chuyện ngắn, nội dung là: "Mười năm trước, cậu hỏi anh: 'Thầy ơi, em có thể yêu thầy không?' Anh cười, "Nhóc ngốc, em vẫn còn nhỏ mà.' Mười năm sau, cậu trưởng thành và kết hôn, anh gửi quà cưới nhưng không đến dự lễ. Hai mươi năm sau, biết tin anh bị bệnh mà mất, cậu cùng vợ đến dự đám tang của anh, mới biết được anh độc thân đến cuối đời. Ba mươi năm sau, trong lúc chuyển nhà, cậu vô tình phát hiện quyển bài tập thời còn nhỏ, trang cuối cùng có một dòng chữ vô cùng nổi bật: Nhưng thầy sẵn lòng đợi em trưởng thành."

Tiểu Ái là hủ nữ, người ở đài truyền hình đều biết, thường hay thấy weibo của cô có đăng vài truyện đam mỹ, mọi khi Hàn Lâm không để ý lắm, cùng lắm chỉ nghĩ rằng nếu tiểu Ái biết Chu Hiểu thích mình, không biết em ấy sẽ có vẻ mặt gì, nhưng cũng chỉ là nghĩ thoáng qua mà thôi. Nhưng mẩu chuyện ngắn hôm nay không hiểu tại sao lại khiến mắt anh ươn ướt. Cảnh còn người mất gì đó đúng là khiến người khác thương xót.

Lặng lẽ thở dài, vừa định tắt trang web thì vai anh bỗng nhiên bị một bàn tay to ấn xuống, sau đó là âm thanh trầm thấp không giống trước kia của Chu Hiểu: "Anh Lâm, anh yên tâm đi. Anh không phải là thầy giáo trong câu chuyện đó, em chắc chắn cũng không phải là nam sinh kia, anh tin em đi."

Giọng nói đó vô cùng có sức hút nhưng không toát lên sự bồng bột của tuổi trẻ. Tim của Hàn Lâm đập nhanh vài nhịp, tay cũng run rẩy, anh cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Em nói nhảm gì vậy, chỉ là một câu chuyện mà thôi, sao em lại coi là thật chứ?"

"Em coi nó là thật đấy, mỗi một câu em nói với anh Lâm đều là thật cả, không giống nam sinh kia. Anh Lâm, anh đừng có quên, em... em không phải là nam sinh đó, em đã hai mươi bốn tuổi rồi. Em... có thể hiểu được tình cảm của mình và có thể chịu trách nhiệm cho tất cả lời nói hành động của chính mình."

Chu Hiểu nói đến đây liền không khỏi cười gượng trong lòng, thầm nghĩ đúng là kế hoạch chẳng có tiến triển gì. Trong đầu hắn, cảnh hắn tỏ tình với Hàn Lâm chắc chắn phải lãng mạn và ấm áp, tốt nhất nên là trong một gian riêng của quán cà phê, trên bàn có một bó hoa bách hợp, sau đó gọi một ly capuchino thơm nồng mà anh thích nhất cho anh, không được thiếu một lời đường mật thề non hẹn biển nào, phải cho anh ký ức tỏ tình đẹp đẽ nhất.


Chương 16

Đúng vậy, Chu Hiểu không ngờ rằng tiếng lòng và lời hứa của hắn với anh sẽ được vô tình thốt ra trong một buổi chiều bình thường như thế này. Không có cảnh lãng mạn, không có lời đường mật thề non hẹn biển, những câu chữ cứng nhắc giống như sự lạnh lẽo và ngắn gọn khi hắn còn làm giám đốc hội đồng quản trị, cứ... cứ như là đang khinh nhờn tình yêu của hắn dành cho Hàn Lâm vậy.

Nhưng nếu đã như vậy, có muốn cứu chữa cũng không kịp nữa, vả lại lúc này Chu Hiểu đang ấn lên vai Hàn Lâm, nhưng lại không nói ra được lời đường mật và thề hẹn gì. Cuối cùng hắn đành phải cam chịu, thầm nghĩ không sao, sau này chắc sẽ còn tỏ tình lần hai lần ba nữa, ừm, nếu tỏ tình lần một thành công thì vẫn còn cầu hôn mà.

Hắn nghĩ đến đây mới phát hiện ra Hàn Lâm vẫn đang ngồi đó không phản ứng gì. Tim của Chu Hiểu bỗng chốc đập điên cuồng, cả người hắn chìm đắm trong hạnh phúc, thầm nghĩ anh Lâm không có từ chối, thậm chí còn không nói gì, cũng không đánh mình. Anh ấy... anh ấy đã rõ tình cảm của mình rồi sao? Anh ấy đang... đang ngầm đồng ý?

Chu Hiểu phấn khích đến suýt nữa nhảy cẫng lên, hắn vừa tính xác định thì thấy Hàn Lâm tắt máy tính, sau đó bình tĩnh đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Thôi, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi... những lời điên rồ này..."

Anh không nói những lời điên rồ này như thế nào, nhưng sự run rẩy khó cảm nhận được trong giọng nói của anh và gương mặt ửng đỏ kia đã bán đứng anh. Chu Hiểu ngơ ngác nhìn anh bước nhanh ra phòng khách mặc quần jeans và áo khoác vào, hắn ra sức vỗ mặt của mình, lúc này hắn mới thật sự tin rằng khi nãy không phải là ảo giác cũng không phải là mơ, Hàn Lâm có lẽ thật sự cũng có tí tình cảm gì đó với hắn.

"Em còn đứng đó làm gì vậy? Không lẽ muốn đợi anh mặc quần áo cho em sao?" Tiếng nói của Hàn Lâm vọng lại, lay tỉnh Chu Hiểu đang mừng đến đứng hình. Hắn phấn khích nhảy cẫng lên, vội vàng chạy ra phòng khách mặc đồ vào, sau đó đi ra ngoài với Hàn Lâm.

Trên đường đi, Hàn Lâm vui vẻ lái xe, anh không nói chuyện với Chu Hiểu nhưng nhịp tim của anh vẫn luôn đập loạn. Anh không biết Chu Hiểu có phải chỉ nói ngoài miệng thôi hay không, có lẽ nếu thật sự là vậy thì anh có thể yên tâm, nhưng... nhưng nỗi xót xa đau nhói và cảm giác mất mát này là sao?

Hay là... hay là bản thân anh cũng trông mong Chu Hiểu thật sự có thể yêu anh, ở bên anh cả đời? Không lẽ... nỗi niềm khao khát được yêu của anh đã mãnh liệt đến mức này rồi sao? Bốn tháng, thậm chí còn chưa đến nửa năm là đã bị tiểu tử thối bên cạnh này đánh bại, anh đã sắp ba mươi rồi, không lẽ năng lực tự chủ lại kém như vậy à?

Hai người đều thấp tha thấp thỏm như nhau, không ai mở miệng, nhưng lúc này không nói gì vẫn tốt hơn, chỉ cần có thể nghe thấy được tiếng hít thở và nhịp tim của người kia thôi là đã cảm thấy rất rất hạnh phúc rồi.

Mãi cho đến nhiều năm sau, Chu Hiểu đã đặt Hàn Lâm vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, nhưng buổi chiều hạnh phúc bình thường này vẫn thường xuất hiện trong ký ức của hắn.

Đến đài truyền hình, những nhân viên khác hầu như đã đến đông đủ. Hàn Lâm vội vàng chạy vào phòng trang điểm, thợ trang điểm makeup cho anh, còn Chu Hiểu ngồi ngơ ngẩn ngắm anh, khóe miệng còn nở một nụ cười ngốc, trong tim hắn đều là ao ước tốt đẹp về tương lai.

"Ê... ê ê... ê..." Tiếng hét to như sư tử Hà Đông bên tai rốt cuộc cũng lay tỉnh Chu Hiểu. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái, Chu Hiểu lấy tay sờ trán: "Xin chị đấy, chị Tiểu Ái. Em không có điếc, chị hô to như vậy làm gì? Chị... chị cũng trở thành sư tử Hà Đông từ lúc nào vậy?"

"Mới đầu chị cũng kêu nhỏ nhẹ lắm, nhưng em không nghe thấy, em có biết là chị kêu em bao nhiêu lần rồi không?" Tiểu Ái xòe năm ngón tay ra đếm: "Chu Hiểu, chị còn thật sự tưởng là em điếc rồi chứ."

"Có nói quá không đó?" Chu Hiểu làu bàu một câu, sau đó đứng thẳng dậy: "Được rồi chị Tiểu Ái, chị có chuyện gì cần căn dặn em hả?"

"Không có." Tiểu Ái trả lời rất thẳng thắn, thấy vẻ mặt giận dữ của Chu Hiểu, cô cười he he : "A Hiểu, chị chỉ muốn nhắc nhở em là nước miếng em sắp chảy ra rồi. Sao? Nhìn Lâm Lâm đến mê mẩn rồi hả? Sắc đẹp có thể ăn được sao? Hay là buổi trưa anh ấy không cho em ăn cơm nên em nhìn anh ấy với ánh mắt như đang nhìn heo nướng à?

"Tiểu Ái..." Người lên tiếng là Hàn Lâm, Tiểu Ái này miệng lưỡi cô không chừa một ai, giờ không cản lại thì không biết lát nữa cô còn có thể nói gì nữa.

Nhưng anh chưa kịp nói tiếp thì Tiểu Ái đến trước mặt anh mà cười hề hề như kẻ trộm: "Sao? Em nói A Hiểu nên anh xót hả? Em vốn tưởng em ấy coi anh như heo nướng nữa. Bây giờ xem lại, chẳng lẽ đúng thật là sắc đẹp có thể ăn được sao?"

Cô nói đến đây thì cố ý bụm miệng lại, làm ra vẻ kinh ngạc: "Ai da, hình như... hình như em đã phát hiện ra được một bí mật vô cùng to lớn. Lâm Lâm, anh sẽ không giết em để diệt khẩu chứ? Em biết anh tốt với em nhất mà..."

Mọi người trong phòng đều cười phá lên, khiến Hàn Lâm cũng vừa mắc cười vừa tức giận. Anh lắc đầu: "Em đó, sau này lấy chồng thì tìm người mẹ chồng miệng lưỡi còn nhanh nhạy hơn cả em đi."

"Đừng nhúc nhích, em đang tạo kiểu tóc." Thợ trang điểm giữ đầu anh lại, nhịn cười nhắc nhở anh. Tiểu Ái đứng bên này nhìn Hàn Lâm đang tỏ vẻ bất lực và Chu Hiểu đang mỉm cười tinh nghịch nhìn cô, trong lòng cô bỗng nhiên trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Lúc nãy đúng là cô chỉ đùa mà thôi, nhưng mà... không lẽ... lời nói giỡn này lại trở thành thật sao?

Nghĩ đến đây, Tiểu Ái mới nhìn Chu Hiểu với vẻ mặt kinh ngạc, cô nhớ đến dáng vẻ si mê theo đuổi và sự hi sinh quên mình của tiểu soái ca trong mấy tháng nay. Phải biết rằng trợ lý riêng này không nhận tiền lương. Thế là, sự thật... hình như đúng là chỉ có một mà thôi.

Hết chương 15-16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro