Ngoại truyện 1 [Cao H] : Ngày Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Sau khi kết hôn và khoảng mấy tháng sau đó, Aoi đã hạ sinh được hai đứa nhỏ một trai và một gái. Bé trai là Alpha, nặng 3.5kg còn bé gái là Omega, nặng 3.6kg. Cả hai đều khỏe mạnh và được giao cho cô người hầu chăm sóc thêm nên Aoi không cần phải lo về việc ấy.

Aoi học theo chuyên ngành kinh tế thương mại và sau gần bốn năm đã đậu đại học, lúc ấy Takae cũng sắp về nước, hôm nay là ngày cô ấy trở về nhưng cô ấy muốn giữ bí mật để gây bất ngờ cho Aoi. Cô còn chuẩn bị rất nhiều quà cho các con, biết rằng ngay từ khi sinh ra đã không thấy mặt cô nên chắc hẳn tụi nó sẽ thiếu thốn tình thương rất nhiều.

Vì phải có chuyến công tác đột xuất đến thế chứ không cô sẵn sàng hủy để ở bên cạnh gia đình, nhưng không sao dù sai chuyến đi này cũng thu về lợi nhuận.

- Takae, chúng ta xuống sân bay rồi, anh có tính gọi cho quản gia ra đón chứ? - Người con trai đứng kế bên cô là Soha Hajime, là thần tượng mà mẹ cô đã giới thiệu, đúng như lời bà ấy cô đã cưới Soha với danh nghĩa hôn nhân trên quan hệ hợp tác hai bên. Dù sao cậu ta cũng không chen chân gì nên cô không có để ý gì mấy tuy cô thấy mấy năm nay ở chung mà cả hai chưa bao giờ động phòng cả. Đó có lẽ là thứ mà bên gia đình cậu ta đang hối thúc.

- Không cần đâu, tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ tôi. - Cô đáp lại một cách thẳng thừng, tuy nhiên vẫn không quá gay gắt để khiến cậu ta tổn thương, nhưng suy đi nghĩ lại cô nếu cô không có con với cậu ta thế quái nào gia đình của cậu ta cũng sẽ làm toáng lên. Lúc ấy lại có hại cho cả đôi bên, nhưng mà tùy ý cậu ta vậy.

Cậu ta im lặng, trông có vẻ không vui mấy, cô hiểu ý của cậu ta, với lại chuyện cậu ta hi sinh cả những vai diễn để qua nước ngoài sống với cô quả thực cũng tốt.

- Soha, sắp tới sinh nhật em rồi đấy có muốn tôi tặng gì chứ?

Cậu ấy ngước lên, gương mặt có chút ửng hồng vì lạnh, tay co rúm lại, so với nhiệt độ bên nước Đức thì bên đây đang là 5°C. Sống chung vài năm cô biết được rằng cậu ấy không chịu lạnh tốt nên sang bên đấy cậu ấy khó thích nghi được mà có vài lúc đổ bệnh.

- Anh nhớ sinh nhật của em sao?

- Ừm, 24/12, em sinh ngày rất đẹp.

Cô vừa khen xong thì người kia có chút xấu hổ mà che mặt lại cười tủm tỉm, trông cậu ấy như thế có chút đáng yêu. Thuở ban đầu cô nghĩ hình tượng cậu ta sẽ là một tên ca sĩ khá cao ngạo và hay khoe khoang tài năng bởi vì cậu ấy hay livestream trò chuyện với fan, cô có hay vào đó xem thử và thấy rằng cậu ta khá hoạt bát trong việc tương tác với người hâm mộ. Đôi lúc họ có đề cập tới việc hôn nhân cậu ta trả lời khá bân quơ và lạc quẻ, như không để tâm đến nên cô nghĩ cậu ta là một tên kiêu ngạo nhưng không ngờ sống lâu mới biết, cậu ta cũng có nhiều phần yếu đuối.

- Chúng ta về nhà đi, Aoi chờ đấy. - Cậu ấy nắm chặt tay của cô rồi kéo đi.

- Có thấy lạnh chứ?

- Có, tay anh lạnh ngắt!

Cậu ta đáp lại một cách đáng yêu và giản đơn vô cùng, không hiểu sao cô không hay chọc cậu ta, cho dù có chọc cũng chỉ vừa phải không đến nỗi và điểm khác cậu ta với Aoi là cậu ta biết giữ bình tĩnh hơn khi cô chọc, hoàn toàn ít mấy khi tức giận cọc cằn như Aoi. Mà dù sao lâu quá không bị em ấy đánh, cô có chút nhớ nhung cảm giác đấy rồi.

- Ngày hôm sau sinh nhật em đúng không?

- Ưmm... - Cậu ấy gật đầu, không đáp bằng lời nhưng lại xinh xắn dễ thương, càng tiếp xúc mới thấy cậu ta dễ thương đến vậy.

- Hôm sau anh tặng em món quà nhé?

- Quà gì vậy?

- Bí mật rồi. - Cô nói, trong lòng đã nghĩ ra vài điều đen tối, dĩ nhiên đều có ý đồ xấu cả. - Sau khi về nhà em cứ lên phòng trước, hôm sau anh sẽ qua cho em món quà.

Soha nghe mà nửa tin nửa ngờ, hiếm khi nào cô ấy lại nói mấy câu thế này với cậu. - Anh nói vậy là thật chứ? Hay là vì cậu ta?

- Chẳng phải vì ai cả, anh muốn cho em bất ngờ thôi.

Cậu ấy gật đầu rồi lặng thinh, nhìn thì biết cậu ấy có vẻ buồn thiu rồi, nhưng mà cô phải ngắm chừng xem bản thân nên "tặng" món quà nào đủ lớn không đã.

[...]

Về tới nhà, căn nhà cô sau bốn năm nó vẫn cậy, chỉ có vài thứ thay đổi là có thêm đồ trang trí cho noel. Mùa đông cũng đã tới rồi, còn vài ngày nữa là tới noel, cô về cũng thật đúng lúc. Ông quản gia đã ra đón cô từ trước cổng, mặc dù cô đã cho ông ấy nghỉ hưu để dưỡng sức nhưng ông ấy vẫn muốn đón cô về trước khi có người mới đến thay thế vị trí của ông ấy.

Người mới đó khoảng tầm ba mươi lăm tuổi, ông ấy có công việc khác là làm tiệm hoa, tên là Aaron, một cái tên nước ngoài bởi vì ông ấy là con lai.

- Quản gia, cảm ơn ông nhé, ông có thể về bên gia đình rồi, khoản tiền cuối tôi đưa cho ông rồi đấy.

- Thiếu gia, tôi đã đồng hành với người từ lúc người có 7 tuổi, nay người đã lớn thế này và đã lập gia đình, tôi rất hạnh phúc. - Ông ấy mỉm cười hiền hậu nói, đó chắc cũng là lời từ tận đáy lòng của ông ấy. Khi cô chỉ 7 tuổi ông ấy đã 57 rồi, tính đến nay đã gần 21 năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn.

- Cảm ơn ông, quản gia, nếu có gì ông muốn gặp lại có thể liên hệ tôi.

- Vâng, tôi biết rồi, tạm biệt thiếu phu nhân và thiếu gia. - Nói xong ông ấy rời đi cùng với đứa con gái của ông ấy, cô ấy năm nay chắc tầm mười tám, tuổi rất đẹp, cô ấy là con gái út trong nhà nên hiểu sao lại nhỏ đến thế. Trông cô ấy rất ngoan và hiếu thảo.

Soha cũng nhìn theo cô rồi mới khoác lên tay áo cô, lúc ấy mới biết cậu ấy đang lạnh run người.

- Vào trong cho ấm, bên ngoài này lạnh lắm.

- Ưmm... - Cậu ấy đáp lại bằng một cái gật đầu với cách ậm ừ nhỏ nhẹ, nhìn cách yếu đuối thế này không nghĩ trước màn hình hay sân khấu cậu ấy lại nhiệt huyết đến thế.

- Về nước rồi thì em nên quay trở lại với việc ca hát đi, tuy thu audio đều đặn nhưng mà fan vẫn nhớ giọng hát live của em đấy.

Soha ngước lên nhìn cô, ánh mắt như có ý định gì ẩn hiện trong đó. Cô sau đó được người hầu đưa vào trong nhà, nhìn gương mặt đó chắc hẳn là người mới, cô nghe em ấy nói rằng có tuyển thêm người và thay thế bớt mấy người hầu cũ nên nhiều người cô nhìn còn không biết tên tuổi thế nào.

Bên trong là cảnh tượng ấm cúng với lò sưởi nhiệt chạy bằng điện năng, những cái gối với những đường kẻ vân xanh đặt ngay ngắn trên ghế sofa, trên bàn là vài chậu cây nhỏ xinh, tông đạo của căn nhà là màu đỏ xanh của cây thông noel nên có một cảm giác ấm áp vô cùng.

Ở giữa nhà là hai đứa nhỏ đang chơi đồ chơi, đó là những mô hình và mấy chiếc xe trông rất đáng yêu. Hai đứa bé ấy có nhiều điểm tương đồng đối với cô, bé gái thì có mái tóc đen cùng đôi mắt vàng còn bé trai thì lại có tóc màu vàng với đôi mắt xanh dương. Cô nhìn qua là cô biết đứa nhỏ là con của ai, cô người hầu lên tiếng:

- Tiểu thiếu gia, tiểu thư, ba của hai người đã về rồi.

Cô ấy vừa nói thì hai đứa nhỏ mới ngoảnh mặt qua, gương mặt càng nhìn quả thực càng có nét giống em ấy, đứa bé trai lại có nét giống cô hơn. Trên lầu, Aoi cũng đã sửa soạn một chút khi khoác lên một cái áo len cùng bộ đồ xám đơn giản, tóc em ấy chải còn bù xù, nhìn là hiểu đã ngủ một giấc khá ngon.

- Ba...? - Đứa bé gái ngây người nói rồi nhìn sang bên mẹ của nó, mẹ nó cũng bất ngờ khi thấy cô trở về đột ngột đến vậy.

- Takae! - Em ấy nhanh chóng lao xuống dưới lầu rồi nhảy tới ôm chầm lấy cô, lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm này, cô cũng rất nhớ em ấy.

- Bảo bối, mấy năm qua em học hành đều ổn chứ?

- Ừm...! Ổn... Mọi thứ đều ổn... Tại sao anh chứ gì đã rời đi mà chẳng dành thời gian với tụi nó gì cả, tụi nó còn không biết mặt ba nó như thế nào nữa... - Em ấy nói, giọng điệu có vẻ hơi xúc động, phải rồi, cô đúng là cảm thấy bản thân tồi tệ khi mà bỏ em ấy cùng với con khi mà em vừa chớm sinh như thế, chỉ gặp mặt được có thêm lần kết hôn nữa là không còn thấy nhau thêm, chỉ có gọi video call qua mạng thôi.

- Bởi vì chuyến công tác này rất quan trọng, anh không muốn bỏ lỡ nó được, anh đã cố hoàn thành nó nhanh nhất có thể nên mới nói với em anh không thể ước chừng là bao lâu anh mới về.

- Anh đáng ghét thật đấy...! Đáng ghét...! Lại còn trở về bất ngờ nữa chứ... Không báo gì cho em để em ra đón!

Cô ra hiệu cho cô người hầu đưa Soha củng hai đứa nhỏ lên trên lầu để cả hai có thể cùng tâm sự. Cô để ý thấy đứa bé nhỏ thì tính tình có chút ngây thơ còn đứa lớn thì trông trưởng thành hơn nhiều, nhìn thằng bé chăm sóc em mình rất tận tâm thì cô cũng hiểu.

- Em giờ có công việc chứ?

- Có, em xin được của một công ty tài chính và đang làm kế toán.

- Ừm, cứ phấn đấu là được rồi, anh tin vào em.

- Anh có thể dành thời gian nhiều với em chứ?

- Dĩ nhiên, bảo bối của anh là nhất mà. - Nói xong cô nhẹ nhàng bế em ấy lên rồi đặt xuống dưới ghế sofa, em ấy vẫn bám cô không mãi thôi, đủ hiểu em ấy nhớ tới mức nào rồi.

- Tự dưng mấy năm anh đi, mấy bữa tối trống vắng đi hẳn. Anh biết đó, mấy lúc đầu em cũng cô đơn lắm cứ ngồi thui thủi trong phòng thôi, nhưng sau đó anh đã gọi và trò chuyện với em, em xem đó là dộng lực nhưng mà em vẫn thấy nhớ anh rất nhiều.

- Bảo bối biết nhớ thương rồi sao? Nhớ mấy dạo đầu còn không thèm đến anh đấy.

- Không nhớ thương sao lại kết hôn với tên như anh chứ!

- Hai đứa ấy, lớn lắm rồi nhỉ?

- Ưmm... Gần ba tuổi rồi mà, nghĩ sao không lớn được, hồi còn nhỏ tụi nó đáng yêu lắm đó mà anh không xem được.

- Thế thì chúng ta tạo thêm đứa mới đi thì anh sẽ thấy được thôi.

- Tạo thêm...? - Em ấy nhắc tới đó dĩ nhiên hiểu liền đỏ ửng mặt, tưởng em ấy vì ngại mà từ chối nhưng không, có vẻ đã lâu quá rồi vắng bóng của cô đã khiến em ấy sinh ra cảm giác thiếu hụt hứng. - Em nghĩ... Chắc có lẽ là vậy.

- Thật chứ? Bảo bối mới có mấy năm mà không chịu được rồi sao?

- Mấy tuần còn được chứ mấy năm làm sao được chứ? Anh nghĩ đi mấy lúc em có thai là anh cứ đè em ra rồi "xử" còn gì!

- Dĩ nhiên, đó là vì anh muốn lo cho sức khỏe của em thôi, còn bây giờ thì em muốn anh "lo" cho "cơ thể" của em sao?

- Anh.... Anh tính làm thật ở đây hả...?! - Thấy cô lại gần mình em ấy mới kêu lên, như thể là chạm rồi mới biết vậy. Cô liền phì cười.

- Đùa em chút, nếu như em muốn yên tĩnh anh sẽ đưa lên phòng. - Nói rồi cô ẵm bảo bối của cô theo kiểu công chúa và đưa em lên phòng, trong phòng của em và cô vẫn như thế, không khác xưa là mấy. Cô nhìn căn phòng là cảm thấy hoài niệm.

- Takae... Anh... Anh khoan đã...! - Cô chưa kịp làm gì em thì em đã đẩy cô ra, trên đôi gò má là hai trái cà chua đỏ ửng.

- Sao thế? - Cô đáp lại, miệng vẫn tủm tỉm cười, nhìn nét tinh nghịch này cô vẫn là có chút hào hứng hơn.

- Em... Em đang mặc đồ dày lắm, làm chuyện đấy ổn chứ?

- Thì lúc làm anh sẽ cởi đồ em ra?

- Lạnh lắm...!

- "Hâm nóng tình cảm" thì sao lạnh được?

Em ấy nghe vậy thì im bặt, mặt ngượng đến mức cô còn thấy rõ, rõ ràng là chưa sẵn sàng mà lại dụ cô trước, quả thực đúng như tính cách em ấy vậy. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đáp án của em, dĩ nhiên là cô thích chờ tại vì để vừa chọc ghẹo em vừa ngắm nhìn em rồi.

Đã mấy năm em vẫn như thế, nét xinh đẹp ấy không đổi tí nào, chỉ có cái em thay đổi đó chính là sự trưởng thành của em. Mấy năm qua chắc hẳn em học được nhiều điều lắm, nhìn trong ánh mắt của em cô thấy được sự trưởng thành trong người em.

- Takae... Sao thế?

- Hửm? Không có gì.

- Anh cứ cười mãi... Làm em sợ.

- À... Ừm... Chỉ là lâu rồi không gặp em, trông em vẫn xinh đẹp như vậy.

Cô lại khen nữa làm cho bảo bối của cô đỏ ửng cả mặt lên, em ấy liền đánh cô mấy cái.

- Rồi rồi, anh biết rồi... Thế bảo bối của anh suy nghĩ kĩ chưa?

- Em... - Em ấy khựng người lại, vùi mặt vào người cô.

- Anh cũng đợi trở về để làm chuyện này với em đấy.

- Tên biến thái...! - Cô vừa mới nói thì em ấy phản bác lại ngay, kiểu này chắc là khó mà dụ được em ấy.

- Chúng ta vợ chồng hợp pháp rồi mà anh làm sao là tên biến thái của em được chứ~ - Cô giải thích nhưng giọng điệu lại vô cùng trêu hoa ghẹo huyệt, cứ khiến em ấy tức thì thôi.

Nhưng ngay lúc em ấy vừa tính mắng cô lần nữa thì cô đã nhanh trí cởi bớt mấy lớp áo ngoài của em ấy làm lộ lên vùng ngực trắng nõn, trong lúc em ấy nuôi con thì dĩ nhiên ngực em ấy sẽ phát triển rồi tuy nhiên điều cô không ngờ là nó lớn hơn tận gần mười xen ti mét và cô liền bị kích thích bởi nó.

- Anh không được nhìn! - Thấy nét mặt của cô là em ấy che lại ngay mặc dù còn mặc cái áo ngực kia, không thấy được gì nhiều cả nhưng mà cũng thấy được chút ít.

- Tại sao chứ...? Lâu rồi anh không nhìn nó đấy, lớn lắm chớ bộ~

- Tại anh mà nó lớn thế này đấy...! Nếu anh không khiến em có con thì nó sẽ không phát triển thế này đâu!

Em ấy vừa nói vừa đánh cô, mà cô nghĩ chắc hồi nuôi em ấy thì cô luôn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, có lẽ chính vì thế mà nó mới phát triển mạnh như vậy, lúc đó em ấy tăng tận 10kg cơ mà, khi đấy cũng đánh cô túi bụi.

- Bảo bối à... Anh làm vậy tốt cho em đấy chứ...! Nhờ vậy con mới khỏe mạnh đó...! Và còn cho cả anh sử dụng nữa!

- Anh nói gì vậy chứ! Không bao giờ-

Cô không nhịn được mà lao tới hôn vào cổ của em ấy vài cái, tay nắm lấy tay của em ấy còn tay còn lại thì nhanh chóng cởi phăng cái áo ngực của em đi.

- Takae...!! A...! Tên biến thái...! - Em ấy vừa la vừa giãy như thể cô đang hành hạ em ấy vậy, mà quả thật cô không kiềm chế được khi thấy em ấy như thế này.

Cô di chuyển xuống và cắn lấy quả nho đỏ mọng của em rồi xoa dịu nó bằng cái lưỡi của mình, em ấy rùng mình, chân hơi co lại, răng em cắn chặt lại như ngưng cơn kích dục đến với em.

- A... Ư... Đừng... Chỗ đấy em nhột lắm... - Tay em ấy dần yếu đi nên cô cũng không giữ thêm làm gì, nhìn thấy nét mặt của em như thế cô càng muốn làm thỏa mãn em ấy.

- Bảo bối, anh thích nhìn vẻ đẹp của em như thế này, trông nó đầy đặn hơn nhiều so với khi trước. - Cô vừa nói hai tay vừa xoa vừa bóp lấy bầu ngực của em, nó mềm mịn vô cùng làm cô chỉ muốn làm như thế mãi.

- Ư... Không được... A... Ưm... - Nhìn gương mặt mẫn cảm của em ấy cô đã biết em ấy được kích thích tới đâu, bản thân liền ngồi dậy và nhẹ nhàng cởi phần dưới của em, đúng thật là em ấy cho và chẳng có một cái la mắng nào.

Em ấy nhìn cô đang ngắm nhìn lấy phần thịt đỏ ở hậu huyệt của em, em chẳng biết sao chỉ mới kích thích như thế mà em đã gần như sắp tan chảy mất, còn hơn lúc trước nữa, có lẽ giờ em đã ham muốn nhiều hơn.

- Bảo bối, em có dụng cụ chứ?

- Ưm... Em có... Ở trong ngăn kéo đó. - Em chỉ ngay cái tủ nhỏ kế bên giường, cô đi lại và kéo ra, chỉ là cái trứng rung mà trước cô có đưa em ấy, thì ra em ấy vẫn còn xài sao?

- Em để đây không sợ con thấy sao?

- Em chỉ để những lúc em tự làm thôi...

Em ấy nói thế tức là em ấy hay tự thẩm sao? Là vì trong lúc thiếu vắng cô đã không chịu được mà làm chuyện này? Càng nghĩ, cô càng thấy em ấy càng thú vị, hưng phấn trong cô đang gia tăng.

Cô tiến lại chỗ của em ấy, dang rộng hai bắp đùi ấy ra để lộ phần tiểu huyệt đang chảy nước, nếu nói em ấy giờ có hứng tình không thì chắc chắn em ấy gấp đôi cô. Cô đưa trứng rung ấy vào trong hậu huyệt em một cách nhanh chóng, nó nhanh lọt vào bên trong của em, sau đấy cô nhấn nút mở nguồn cho nó.

- A....... Đừng... Ư.... Hức.... Em... Em...... Không chịu được...... A .... Ư..... - Em ấy nghiến răng để ngăn nước miếng chảy từ khóe miệng của em, ánh mắt em dàn trở nên ngập nước, em hơi chồm người lên còn tay thì nắm chặt lấy giường.

Chỉ mới vài phút dạo đầu em đã mềm nhũn đến như vậy, nước dịch ướt cả một khoảnh giường, em ấy nhìn cô, ánh mắt như muốn cô giúp đỡ.

- Sao thế bảo bối?

- Ư....... Hh....... Anh....... Đâm em đi......... Em muốn được anh đâm.......... Hức........ - Em ấy như muốn khóc nấc lên vậy, cô mà không làm chắc em ấy khóc thật mất, cô hơi cúi người xuống rút trứng rung ấy khỏi bên dưới của em, quả trứng được ngấm đầy dịch trắng đục của em. Cô nghĩ chắc có lẽ em ấy thường ngày đều làm rồi nên thứ này chắc không cần thiết nữa, em ấy cần thứ chính là cô.

Cô nhấc chân của em ấy lên rồi đẩy côn thịt bản thân vào trong em ấy, nó không còn chật chội như trước mà vô cùng rộng rãi. Cô nhanh chóng đâm sâu đến tâm huyệt của em.

Em có chút co giật và run rẩy, chắc hẳn lâu rồi em mới có lại cảm giác thế này nên vừa đụng chạm đến là em đã nhạy cảm đến vậy.

Cô dần đẩy hông, kéo chân em ấy càng rộng ra để tiến sâu hơn, nước dịch bên dưới ra va chạm vào thịt tạo nên tiếng ọp ẹp, em như run sướng mà khó nói nên lời mà chỉ nghe được tiếng rên rỉ của em với sự đáp lại từ cơ thể mẫn cảm này.

- A......... Ha........ Ư........ Ức...... Kh.... Kh....ông..... Hưh........... - Em ấy ngoan ngoãn mà hưởng thụ lấy cái khoái cảm đấy, tao huyệt không ngừng tiết dịch để khiến cho cô ra vào dễ dàng hơn, dương cụ của cô cũng đang dần bị sức nóng của em ấy hấp dẫn.

Cô càng đẩy nhanh thì ngực của em càng va đập vào nhau, nhìn hai quả đào căng mọng ấy di chuyển thôi cũng khiến cô kích thích rồi. Cô đâm vào sâu trong em rồi khựng lại để cho em nghỉ ngơi một chút, trên gương mặt của cô lẫn em cũng đã có vài giọt mồ hôi đổ xuống, trong thời gian nghỉ ấy cái tay đê tiện của cô lại bóp lấy bầu ngực căng tròn của em, có khi cô lại ghiền nó nữa là.

- A..... Ha...... Hhh...... - Em ấy thở hổn hển nhưng bên dưới của em vẫn hút chặt lấy cô như muốn cô tiếp tục, cô bị ép gần như sắp không chịu được sự nóng hổi này.

Cô kéo tay em ấy lên rồi ôm em ấy vào lòng một chút và bảo. - Anh mong bảo bối sẽ tha thứ cho anh về những hành động tiếp theo....

Em ấy chưa kịp đáp lại cô thì cô đã chuyển tư thế cho em ấy, để em ấy chống tay xuống giường và quay lưng lại với cô sau đó thì cô đẩy hông. Tay cô đột nhiên nắm tóc của em ấy rồi kết hợp với lực đẩy, em ấy như cứng đờ người, nước miếng thì miệng không kiếm soát mà chảy ra, tiếng rên rỉ ngày càng lớn dần.

- Á.........! Hư.......... Mạnh........... Mạnh........ Quá........... A............ A............. - Từng tiếng rên rỉ của em đứt quãng nhưng lại gây kích thích cho cô, cô thúc dương cụ mạnh hết mức để có thể đâm sâu tới thành tử cung của em mặc dù khi qua tâm huyệt là đủ khiến em muốn nổ tung rồi.

Em bắt đầu nức nở, nước mắt rơi khỏi mắt tem tạo thành từng dòng, em như sắp bị khoái dục làm che mờ đi lí trí vậy, em chẳng biết em đang sung sướng hay đang đau nữa.

Cô thúc mạnh vào lần nữa rồi xuất chất dịch trắng đục nóng hổi vào trong tử cung của em khiến tiểu huyệt em co giật một tí, em nằm nhoài người xuống dưới gối, thở gấp, nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của em.

Cô hôn nhẹ lên lưng em một cái sau đấy ôm em lên người mà tiếp tục đâm dương cụ vào tử cung em, đã thế với tư thế thế này côn thịt của cô còn có lợi thế hơn nhiều.

- Ức......! T..... Ta....... Taka...... E.......... Á........ Hư..........! - Em ấy vừa nức nở vừa rên rỉ gọi tên cô, trông khá đáng thương nhưng cái tên gian ác như cô lại chẳng bỏ qua điều đấy dù em ấy có đang run rẩy đi chăng nữa.

Cô liếm lấy môi của em, tay dạng chân em ra rồi thúc đấy nó chà xát với dương cụ của cô, tinh dịch từ trong như muốn ào ra, bọc quanh nơi giao thoa giữa hai người. Cô vùi đầu xuống cắn bầu ngực của em, thân dưới không quên thỏa mãn lấy tao huyệt em, người em càng ngày càng run, dường như em sắp đuối sức đến nơi, đôi mắt em như sắp nhắm mắt vậy.

Cô chắc chắn phải có gì kích thích cho em tỉnh dậy, cô liền nghĩ đến nước nóng của nhà tắm, dĩ nhiên nó có kích thích một chút rồi, khi tắm nước nóng còn khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn nữa. Nghĩ đến thì cô bế em ấy đứng dậy đi vào phòng tắm và chuẩn bị nước tắm cho cả hai, nước nóng bốc hơi lên lưng em khiến cho em run rẩy, chân cấu vào người cô.

- Bảo bối sao thế? - Cô hỏi như thế nhưng cô biết người em ấy đang run, cơ thể em ấy đã nóng còn cảm nhận thêm hơi ấm của nước nóng, chắc là gấp đôi lên.

- Takae....... Em..... Không muốn đâu....... Hức......... - Em nói, gương mặt vô cùng tội nghiệp. Tuy nhiên, cô không kiềm được với sự đáng thương đó, cô càng muốn khiến em phải run sướng đến mức muốn chết đi sống lại.

Cô bước vào trong bồn tắm thì em ấy càng bám chặt vào người cô hơn khiến dương cụ cô bị ép sát vào tiểu huyệt của em ấy, cô nhẹ nhàng cúi người xuống để cơ thể em cùng ngâm nước với cô, em vừa đụng nước đã la toáng lên.

- A....!!

- Bảo bối, không sao hết... - Cô xoa xoa lưng của em, trong lòng cảm giác rất vui sướng, tay ôm ghì em ấy vào người mình mà vuốt ve.

- Takae... Anh... Là tên ác độc... Biết em đang nóng trong người rồi anh còn dùng nước nóng với em....! - Aoi nói, gương mặt biểu hiện sự hờn dỗi nhưng mà lại có thêm cảm giác nhẫn nhịn bởi vì em còn bị thứ thịt đằng sau cắm vào người, em sắp bị nó cắm đến rách mất đây.

- Ác độc là sao chứ? Anh đối đãi với bảo bối tốt nhất mà? - Cô xoa nhẹ cái má của em ấy, em liền hất tay ra, mặt vừa giận vừa nóng phừng phừng.

Cô cười mỉm, kéo tay em ấy lại rồi đặt nụ hôn lên mu bàn tay em, sau đấy tiếp tục hôn lên cổ và lên vùng vai của em, có cắn một chút vào da thịt làm cho em muốn kéo cô đi, nhưng sức lực nhỏ bé đấy chẳng có tác dụng gì đã vậy còn tăng thêm độ hào cảm của đối phương.

- A........ Tên đáng ghét..... Thả thịt em ra.....! Anh là con gì vậy?!

Em ấy mắng chửi cô cũng được, cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn được cưỡng bức em ấy mà thôi. Cô tiến đến gần rồi ôm hôn em ấy mặc cho em ấy có giãy nãy thế nào, tay đan vào tay em và siết chặt nó.

Em như không nhịn được, với sức kích thích thế này làm cho tâm trí em càng mờ dần, em mệt quá, em muốn được nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cô ấy lại không muốn thế, chỉ muốn ức hiếp em mà thôi.

- A......... Làm ơn....... Giúp em đi......... Em nóng quá.......! - Em van xin cô ấy khi cô ấy vừa rời môi, thứ côn thịt phía dưới làm cho em ngứa rang, em không chịu nổi.

- Em tự nhấp được chứ?

- Ha........... Ư......... G........ì........ Chứ? - Em đáp lại rồi suy nghĩ vài giây câu nói của cô ấy, em tự làm chuyện đó sao? Tại sao cô ấy không giúp thế?

- Em không làm được sao? Anh giúp một tay. - Cô nói rồi đặt tay lên hai quả đào căng mọng của em, nói là như thế nhưng mà cô giúp gì mà lại cố tình chọc ghẹo me như thế chứ? Cô ấy cố tình nhéo thịt của em.

- Á......! Đau....... - Em bị giật mình mà lại la lên lần nữa, nhìn vẻ mặt thích thú kia là đủ hiểu rồi. Em rất cay cú mà giờ có đánh cũng không đánh nổi người này, vẻ mặt cuốn hút đến thế mà lại là tên tệ bạc.

Chưa để em tiếp tục nói cô ấy đã bế em lên rồi áp sát em vào tường nhà tắm mà cưỡng bức, côn thịt ra vào lỗ huyệt em trơn tru không cần bất kỳ thứ gì để bôi trơn. Cơ thể em như đang lờ lờ trên không trung, tay cô ấy nắm chặt bắp đùi của em đến thế nhưng em sợ rằng cô ấy sẽ làm rơi em.

- Hư............ A.............. A............. Takae.......... Tha cho em đi.......... Em.......... Em còn cho con bú sữa nữa...........! - Em lại cầu xin cô ấy, lỗ huyệt em bị đâm đến muốn đỏ rồi, giờ cột sống em mệt đến mức không đi nổi nữa, cô ấy còn muốn hành em bao lâu nữa?

- Nói dối, con em đã lớn rồi, tự bỏ ti được chứ? Em còn cố tình kiếm cớ để rời đi là không xong với anh đêm nay đâu đấy. - Cô ấy đột nhiên nói giọng nghiêm túc vô cùng rồi tiếp tục thúc dương cụ vào sâu trong tâm huyệt em, em cắn môi cũng không biết bao nhiêu lần, người dựa vào tường mặc cho bị cưỡng bức.

Cô ấy vừa đâm vừa hôn lấy môi em một chút, tốc độ cũng không phải quá chậm chạp, nó làm em đủ lên đỉnh. Em đã một lần nữa xuất dịch trắng, nó phun lên ướt ngực của em, vô tình điều đấy làm cho cô ấy kích thích mà càng ngày càng mạnh bạo hơn với em. Có vẻ như cô ấy thích em trong bộ dạng đầy đặn này hơn, cô ấy thích ngực em nhiều là đằng khác.

Em rên rỉ đến mức tiếng đã khàn giọng, chân dang rộng đến độ muốn gãy thế nhưng cô ấy vẫn giữ tiến độ như vậy, cô ấy khỏe hơn em nhiều mà. Cô ấy còn đè em ra sàn mà làm tình, tinh dịch cũng vì thế mà loang ra cả nền nhà tắm, lỗ huyệt em chứa không được nên cứ tuôn ra.

[...]

Sau một đêm dài đằng đẵng, em tỉnh dậy với cái lưng thực sự rất đau đớn, nghĩ đến chuyện tối qua em đã thấy mệt rồi, em chưa bao giờ nghĩ lần gặp lại mà cô ấy đã hành em khóc đến vậy rồi. Quả thật sau khi đi nước ngoài xong cô ấy thay đổi rất nhiều, và tàn nhẫn cũng có.

Em thức dậy nhìn người bên cạnh, cô ấy đã mặc đồ cho em từ lâu rồi, như cũ vậy, em lúc nào cũng là người ngất trước và cô ấy lúc nào cũng thay đồ khác thay vì để cơ thể em trần như nhộng đi ngủ. Cũng coi đó là thói quen tốt đi.

- Bảo bối dậy rồi à? - Cô ấy mở một bên mắt nhìn chăm chăm em rồi mới mở bên còn lại, hình như cô ấy đã dậy từ sớm rồi.

- Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Em còn phải... Làm buổi sáng cho tụi nhỏ nữa.... - Em nói với cái giọng khàn đặc, tối qua do em la nhiều quá nên nay nó mới mất giọng, nhưng mà với cái lưng này em đi cũng khó.

- Anh có dặn người hầu nấu cho tụi nhỏ rồi, bữa khác nó ăn đồ ăn sáng mẹ nó cũng chẳng sao cả.

- Anh đấy... Tự dưng hôm nay cứ như tiên còn hôm qua thì như quỷ vậy! Ác độc với hiền lành đổi nhau nhanh như chớp...!

- Hôm qua anh có uống vài ly rượu nặng bên Úc nên mới có tí hành động lỗ mãn nhue vậy, xin lỗi nhé. - Cô nói, tay vuốt ve tiểu bảo bên cạnh.

Em ấy bĩu môi. - Anh qua bển chắc uống rượu nhiều lắm chứ gì? Chắc có đi bar đúng không?!

- Không hề nhé, anh chỉ uống rượu thôi.

- Anh uống nhiều đến mức mà uống được vài ly rượu nặng sao?! Như vậy những lúc anh say ai giúp anh vậy chứ?

- Soha giúp anh, cậu ấy cũng là vợ anh mà.

Aoi cũng đã biết chuyện này nhưng khi nghe tên của cậu ta, em có chút khó chịu trong lòng, chăc hẳn là ghen một tí.

- Bảo bối ghen sao?

- Không có ghen!

- Mặt em đỏ ửng như vậy chứng tỏ em ghen rồi.

- Không có ghen mà! Sao anh cứ thích chọc em vậy chứ?! - Em đánh mạnh vào người của cô.

Vừa hay lúc đó bên ngoài có người gõ cửa, đó là hai đứa nhỏ của em, chắc sáng giờ không thấy mẹ nó cũng lo lắng lắm.

- Mẹ ơi! Mẹ có trong đó chứ? Đi chơi với con đi!

- Mọi lần em dắt con bé đi chơi hửm?

- Ừm, thường là vậy, hôm nay em hứa dắt hai đứa đi siêu thị nhưng mà... Em lại dậy không nổi.

- Thế để anh dẫn đi. - Cô nói rồi xuống giường đi ra tới cửa phòng mở cho hai đứa vào. Đứa bé gái chưa chào gì cô đã ập vào giường ôm mẹ nó còn đứa bé trai thì cúi đầu rồi mới đi vào, cô càng nhìn thằng bé càn thấy giống bản sao của cô y đúc.

- Mẹ đi chơi với con đi!!! Hôm nay ở siêu thị có sự kiện đó!! - Con bé la lớn, nhằng nhằn muốn lôi mẹ nó đi, nhìn em ấy như vậy làm sao dậy nổi chứ.

- Mẹ không đi được đâu... Nay mẹ mệt lắm.... - Em ấy nói rồi vô tình nhìn sang cô như ý chỉ cô là nguyên nhân của mọi việc vậy.

- Hôm qua ba ăn hiếp mẹ hả?

- K.... Không có đâu.... - Em đáp mà gương mặt đỏ bừng.

- Ba thật quá đáng đó! Anh nói là ba lâu rồi không gặp mẹ nên chắc hẳn đã ăn hiếp mẹ nhiều lắm!

- Taki...! Sao con lại nghĩ thế chứ?!

- Thôi mà, bảo bối của anh tức giận như thế xấu lắm đấy~ - Cô đi lại hôn lên má của em ấy một cái, em ấy liền dịu đi một chút nhưng sau đó lại đánh cô.

- Anh đấy...! Nhờ anh bữa nay tôi không đi nổi này!

- Không phải em chủ động mời anh còn gì? Anh chỉ thưởng thức thôi.

- Anh...!

Cô nắm lấy tay của em ấy rồi bảo với hai đứa. - Hai đứa ra ngoài chuẩn bị đi, ba sẽ cùng mẹ dẫn hai đứa đi.

- Vâng!! - Cô vừa nói xong thì con bé đã chạy xuống giường và chạy tới nắm lấy tay anh nó dẫn đi, nhìn thằng bé có vẻ ít nói hơn nhiều so với con bé ấy.

- Anh tính đưa em đi bằng cách nào chứ?

- Bế?

- Không, người khác nhìn đó...

- Thế anh cõng em.

- Cũng không được!

- Hay anh để em tự đi nhé?

- Không, không! - Em ấy lắc đầu lia lịa.

- Vậy anh sẽ cõng em, không chịu cũng phải chịu, đã quyết rồi.

- Ai cho anh quyền quyết định đó chứ?!

- Nè, thấy mấy nay em hay cọc cằn lắm đấy, chắc anh phải phạt em nhiều lần mới hết đúng không?

- Không mà....! Không được phạt....! - Em ấy ôm chầm lấy người cô rồi lắc đầu, đúng lúc đó thì hai đứa nhỏ sửa soạn xong, trông tụi nó cũng không bất ngờ mấy khi thấy cảnh tượng này.

- Mẹ nhớ ba lắm đúng không? - Taki nói.

- Mẹ mấy đứa đang mê ngửi mùi của ba rồi, để ba chuẩn bị mẹ xong rồi đi nhé? Kêu thêm mẹ Soha đi với hai đứa.

- Soha...? Dì sao ạ? - Con bé đáp lại cô, chắc hai đứa này không biết gì rồi, tại hai đứa lần đầu gặp cậu ấy mà.

- Ừm, kêu mẹ Soha đi theo nữa, có gì mấy đó qua chơi nhé?

- Vâng~... - Hai đứa đó liền đi qua phòng của Soha, cô cũng an tâm rồi, mới sáng cô phát hiện ra là Soha đã qua ở cùng với hai đứa này tại tụi nó sợ ma. Trông ba người họ thân thiết hẳn.

- Còn bảo bối của anh thì sao đây? Tính nhõng nhẽo sao?

- Ừ. - Aoi cắm mặt vào người của cô rồi dụi dụi, cứ như là con mèo vậy.

- Anh chuẩn bị cho em nhé?

- Chứ sao nữa? Anh nghĩ tôi giờ chuẩn bị được sao? - Cô quen cái giọng điệu cục súc này rồi nên nghe vậy cô chẳng giận gì mấy, vẫn bình thường đi chọn đồ cho em ấy.

- Hôm nay cũng là sinh nhật của Soha đấy.

- Sinh nhật cậu ấy sao? Sao anh biết?

- Vợ chồng với nhau, dĩ nhiên anh biết rồi.

- Anh có định tặng quà gì không?

- Có, anh định tặng cho cậu ấy một con gấu bông.

- Gấu bông? Chỉ có vậy thôi?

- Tại anh nghĩ cậu ấy thích gấu bông, thường anh thấy nhiều gấu bông trong phòng của cậu ấy lắm.

- Anh không biết chọn quà gì hết, ít nhất phải là một bộ đồ hay trang sức chứ?

- Ừm, cậy để bảo bối của anh chọn nhé~ - Cô nói xong hôn lên môi em ấy một cái, em ấy liền đáp lại cô bằng cái hôn khác.

- Quà nhỏ mỗi ngày của anh đó....! Không... Không có cái thứ hai đâu.

- Bảo bối nay đáng yêu ghê~

- Đừng nói gì nữa và chuẩn bị đồ cho tôi đi!

- Vâng~... Bảo bối!

Hôm đó bọn họ đã có một chuyến mua sắm khá suôn sẻ, hai đứa kia cũng dính mẹ mới của nó nhiều tại ba người họ đều thích những con thú nhồi bông, nhất là cái máy gắp thú kia, cả ba tự học hỏi trình độ gắp thú chuyên nghiệp lẫn nhau rồi khi gắp được một con thì cả đám vui lắm. Có mấy fan của cậu ấy thấy thì có bu lại hỏi thăm "hơi ít", đến nỗi cô sợ lạc cả hai đứa nó.

Nhưng nói chung, đó cũng là bữa đi chơi mà gia đình được đoàn tụ sum họp nhất sau mấy năm đi công tác, và cũng coi đó là niềm an ủi nhỏ cho Soha sau chuyến công tác dài hạn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro