Ngoại truyện 2 [H] : Đối với anh, em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện 2 này mình sẽ nói về Soha nhé. Đây là H giữa Soha với Takae.]

"Soha, rốt cuộc đã mấy năm rồi mẹ vẫn chưa có cháu ẵm bồng thế? Rồi con định để cho người mẹ này cô đơn đến già sao?"

Trong đầu dây bên kia, cậu trai đang cầm lấy cái điện thoại với vẻ mặt thoáng buồn như trước. Cậu biết cậu là đứa con duy nhất của mẹ và mẹ cậu giờ 62 rồi, nên giờ bà ấy trông ngóng một đứa cháu ngoại, nhưng mà thật sự cậu đã không làm điều đó, có lẽ khiến bà ấy phật lòng.

- Con sẽ cố gắng bảo cô ấy....

"Bảo gì chứ? Người ta bảo chỉ có vài ngày hoặc vài tuần thôi, còn giờ mấy năm rồi? Con vẫn bảo được sao?!"

Bà ấy mắng cậu đến nỗi cậu sắp khóc. Cậu biết nghĩa vụ của cậu đối với việc làm mẹ cậu vui rất quan trọng nhưng mà... Cậu không đủ dũng khí để đối mặt với chuyện đấy.

"Con đã tạm gác sự nghiệp để theo cô ấy qua nước ngoài vài năm rồi, thế sau đó con nhận được gì chứ? Cô ấy có đoái hoài tới con đâu, chỉ có để mắt đến chính thê của cô ấy thôi, con vẫn chỉ là món hàng mà mẹ phải giao cho người ta đấy...!"

Mẹ cậu nói đến mức này làm cậu không kiềm được mà khóc thút thít, suốt quãng thời gian qua, cậu quả thật cảm thấy bản thân ngây ngốc khi theo cô ấy sang tận Úc để công tác, tuy ở đó cậu có vài người cô ấy giới thiệu để giúp cậu trong sự nghiệp trình diễn nhưng mà cậu vẫn chưa thể đứng trên sân khấu đó mà hát được, cậu không đủ điều kiện.

"Soha... Được thì được, không thì bỏ đi con.. Mẹ cũng từng như con rồi đấy, nếu như người đó đã không đối đãi tốt với con rồi thì nên bỏ đi, tìm hạnh phúc mới đi, con nhé?"

- Con.... Con không làm được.... - Cậu nói trong nước mắt, tay vừa cố gắng cầm điện thoại tay còn lại cứ lau nước mắt liên tục.

"Sao thế? Không lẽ con thích cô ấy rồi?"

- Con không biết nữa... Con bỏ không được....!

Mẹ của cậu bên đầu dây kia im ắng một chút như thể bà ấy đang suy tư về vấn đề của cậu. Cậu chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, cậu cũng muốn buông bỏ thật nhanh nhưng mối liên kết của cậu quá lớn, nếu giờ cậu bỏ thì cậu không tài nào không ăn năn được.

Đột nhiên từ đằng sau cậu, một cánh tay to lớn nắm lấy tay của cậu còn tay kia nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cậu và nói.

- Con, Takae đây, về chuyện em ấy có con thì con cam kết sau một tháng này, chắc chắn sẽ có tin vui báo về cho mẹ.

"Thật chứ? Con nói thật đúng không?"

- Vâng, con từ giờ sẽ chăm sóc chu toàn cho em ấy, mẹ đừng lo về chuyện đó nữa để mà sinh bệnh.

"Nếu như thế thì mẹ vui rồi.... Nhớ kêu Soha ăn uống đầy đủ nhé, mẹ nghe nói nó mấy năm nay toàn ăn chay không đấy."

- Mẹ...! - Cậu định giật điện thoại từ tay cô nhưng cô với cao lên làm cậu lấy không tới, biết chắc chuẩn bị có chuyện rồi.

- Con sẽ nuôi em ấy mà, mẹ an tâm đi, sau một tháng em ấy sẽ tăng mấy ký cho mẹ xem.

"Được, được! Vậy mẹ an lòng rồi, tạm biệt con nhé."

Nói xong bà ấy cúp máy, có lẽ đã xong xuôi rồi.

- Anh... Tại sao lại lấy điện thoại của em chứ?

- Chẳng phải bà ấy muốn tìm nguyên nhân à? Anh nói chuyện với bà ấy luôn để bà ấy an tâm.

- Ừm....

- Em không còn ba đúng không?

- Ba với mẹ em đã li dị, chỉ có em là con trai duy nhất của bà ấy thôi.

- Anh từ bé cũng có ba mẹ nhưng mà tai nạn đã lấy đi ba mẹ anh, giờ anh chỉ sống với ba mẹ nuôi thôi.

Cậu gật đầu lắng nghe, nhìn gương mặt cậu đúng là có nét xanh xao đến lạ thường.

- Mấy năm nay em còn nghĩ đến chuyện vợ chồng sao?

- Em có suy nghĩ một chút...

- Một chút gì chứ? Rất nhiều đấy, em có biết tại sao anh không làm chuyện đấy với em không?

- Em không biết. - Cậu nói rồi lắc đầu nhẹ.

- Anh nghĩ việc em theo anh là một chuyện hết sức phi thường với em, đáng lẽ anh muốn em ở lại đây để tiếp tục sự nghiệp rồi ổn định rồi anh mới đưa em qua bên đó chung với anh. Anh thắc mắc tại sao lúc anh đi em lại quyết định theo anh mà không ở lại nước thế?

- Em sợ rằng khi anh đi rồi, hôn ước ấy sẽ bị hủy, tuy ở trên mạng em khá đanh đá nhưng mà những chuyện như vậy em không thể nào không suy nghĩ nhiều được, vậy nên có vài chút suy diễn.

- Lúc đầu anh không có ý định chấp nhận hôn sự này, là bởi vì ba mẹ anh muốn tốt cho anh rồi vì nó là hôn sự sẽ giúp cả hai gia đình thăng tiến. Chính thê của anh, em ấy lúc đó không đủ khả năng để giữ vững cho gia đình này nên ba mẹ anh đã quyết định như thế, nên vì vậy anh mới đi theo con đường họ chọn.

- Anh... Cũng biết hi sinh nhỉ?

- Người hi sinh nhiều vẫn là em đấy, Soha. Chẳng mấy ai dám bỏ sự nghiệp mà theo anh đâu, tuy những audio của em vẫn bán chạy như thường lệ nhưng em chẳng thể đứng trên sân khấu. Và rồi, vì anh làm em chán ăn thật sự khiến anh thấy tội lỗi đấy.

- Em xin lỗi... Chắc nó làm phiền anh lắm.

- Không đâu, hoàn toàn không làm phiền đến anh. - Cô đáp lời nói đó như cái ôm ấp áp vào người cậu, cậu bất giác mà hỏi cô một chuyện.

- Takae, thế đối với anh, em là gì?

Cô ấy nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười đáp. - Là vợ anh.

Cậu ấy đỏ mặt và lấy gối che gương mặt mình đi, trông khá đáng yêu, ở bên cậu ta cô đỡ bị ức hiếp hẳn, nhưng mà nói là yếu đuối cậu ta cũng có vài phần.

- Tại sao là vợ anh? - Soha hỏi thêm, chắc là vì tò mò mà vì muốn cô trả lời hết chăng?

- Tại vì cho dù anh không yêu em đi chăng nữa thì khi là vợ anh rồi anh vẫn sẽ tôn trọng em và đối xử em thật tốt như người anh yêu.

Cách trả lời của cô ấy thực sự rất khác với những người cậu từng gặp, quả là người thành công như cô ấy luôn có những thứ mà người thường hiếm khi có nhỉ? Cậu thường thấy fan cậu hay bảo với cậu rằng Takae, cô ấy "đẹp trai" lắm, tại khi trước cô ấy cắt tóc ngắn còn mặc thêm áo khoác tay ngắn nữa nên nhìn rất cá tính.

Hình như cô ấy là một trong số hiếm những người được nhắc tên thường xuyên trong giới truyền thông, có khi tin tức cô ấy nhiều gấp đôi ca sĩ đấy tại vì mối tình giữa cô ấy với chính thê cô ấy. Người ta cứ nghĩ người bình thường không thể nào gặp nhau nhanh rồi thích nhau nhanh đến vậy nhưng cô ấy thực hiện được, cái tranh cãi là vì xuất thân của Aoi trái ngược với cô nên mấy người tán thành.

Nhưng rồi, cô ấy vẫn giữ nguyên ý định của mình và chứng minh cho tất cả thấy tình yêu của họ là chẳng sai cả. Càng ngạc nhiên hơn là họ biết được rằng Aoi cũng chính là "Yeni" - người từng làm mưa bão trên mạng vài năm trước. Và sau đấy, họ đã ủng hộ cho cả hai rồi họ tiến tới hôn nhân, lúc đó hình như Aoi cũng đang tới thai kì. Cô ấy khi đó tiết lộ rằng bản thân đã hạn chế Aoi xem những bài báo tiêu cực về hai người, ngoài ra cô còn giúp loại bỏ những người đã từng làm hại người đấy.

Nói chung sau sự việc đó, mọi người đặt cho cô ấy là "người chồng quốc dân", hiếm ai mà được chú ý đến như vậy, đến cậu còn giật mình cơ mà. Thật bất ngờ cậu lại là đối tượng được gia đình cô ấy chú ý, lúc đó trong buổi live cậu không kiềm được cảm xúc mà reo mừng, cậu rất muốn được trải nghiệm cảm giác được cô ấy chiều chuộng, lúc ấy cậu nghĩ được vô vàn điều hay ho và lãng mạn với cô ấy.

Tuy thời gian đầu cậu có hơi chán nản với việc hôn nhân nhưng rồi, cô ấy đã cho cậu tia hi vọng khi cô ấy dần thân thiết với cậu hơn sau khi xong họp mặt đối tác, cả hai từng có chuyến đi công viên ở Úc rất vui. Đó là điều mà cô ấy đã khiến cậu ấn tượng nhất, và càng gần đây, nhất là hôm nay, mọi lời nói của cô ấy rất đỗi dịu dàng đến nỗi cậu không tin cậu đang sắp bước lên thiên dường vậy.

Cô nhìn người kia đang như ở chín tầng mây, mơ mơ màng màng rồi cười tủm tỉm như thế, mấy hành động trông vô nghĩa nhưng mà lại dễ thương.

- Soha, không tính làm chuyện chính sự sao?

Người kia trở về trạng thái ban đầu, vẫn chưa nghĩ được cô nói là gì. - Hả...? Chuyện chính sự gì chứ?

- Chuyện mà em muốn làm bấy lâu nay đó.

- Chuyện em muốn làm bấy lâu nay? - Cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra được cô có ý gì, tại cái đầu còn nửa mơ nửa tỉnh.

- Là như vầy. - Cô kéo tay cậu lại rồi nhanh chóng hôn ghì lên cổ của cậu, cậu bị hôn liền tỉnh lại.

Môi cậu mấp máy không ngừng, tim đập thình thịch như sắp nổ tung vậy, hành động nhỏ như vậy lần đầu được cô ấy làm cho cậu, thật sự chuyện này cậu chưa nghĩ đến nó làm cậu hạnh phúc đến thế.

- Anh...... K...... Khoan..... Từ từ đã......! - Mặt cậu đã đỏ bừng, cậu đẩy cô ra mà nghĩ bản thân sắp ngưng thở đến nơi, cảm giác nơi đấy vẫn còn hơi ấm của cô ấy đọng lại.

Cô ấy không né ra xa mà cứ san sát lại cậu dù cậu có đẩy ra, mà cậu lại không có sức đối với người cường bạo như cô ấy bởi vì cô ấy ở bên Úc vẫn giữ tiến độ tập luyện nên khỏe lắm. Nhắc tới đó, cậu bỗng nhiên thấy xót giùm cho thân dưới.

- Anh nghĩ em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi? Chưa sao?

- C.... Chưa..... Cho em chút không khí.....

Cô còn chưa hôn cậu ta mà cậu ta cần không khí rồi, cách ứng xử như vậy chắc hẳn đây là lần đầu của cậu ta. Vậy cô cần phải nhẹ chút.

- Hết thời gian. - Nói rồi cô ôm cậu ấy rồi hôn tiếp vào cổ của cậu vài dấu làm cho cậu khó xử, tay cựa quậy mà lại chẳng dám làm gì cô, đúng là tính cách giữa cậu ta và Aoi khác một trời một vực.

Cậu nhắm nghiền mắt lại mà hưởng thụ, bặm môi lại để không biểu lộ cảm xúc của bản thân, cậu không biết đó gọi là sung sướng hay là có chút run sợ nữa. Tay cậu bấu chặt vào vai của cô ấy, thịt cô ấy rất chắc chắn đủ hiểu sức khỏe cô ấy đến đâu.

- Hôn nhé? - Cô ấy nói, môi đã gần muốn hôn lấy môi cậu rồi, câu hỏi này cứ như là cách xin phép cho có lệ của cô ấy.

- Ừ.... Ừm.... - Cậu gật gù đáp, mắt lại theo cảm quan mà nhìn đi nơi khác. Nhưng khi cô ấy chạm môi cậu mới thực sự nhìn thẳng vào cô ấy.

Cái hôn ấy khó diễn tả, cậu đây là lần đầu được hôn thế này, lưỡi cô ấy như hòa vào với lưỡi cậu, đan lấy nhau rồi quấn quít nhau. Chỉ với những điều đấy cậu đã sắp tan chảy mất rồi, cậu sau đó nhắm mắt lại phận sự cho cô ấy làm gì thì làm. Cô ấy vừa hôn cậu một chút rồi nhả môi để cậu lấy hơi sau đó thì tiếp tục hôn môi cậu, cả hai làm chuyện đấy cũng phải một phút.

Khi cô ấy dừng lại, tim cậu mới trở lại bình thường một tí, ánh mắt cô ấy nhìn cậu như là cái ánh nhìn khi trước, khi mà cô ấy chú ý đến cậu. Có sự rạng rỡ lẫn ấm áp bên trong đôi mắt cô ấy, cô nhìn biểu cảm gương mặt cậu rồi mỉm cười, nếu như là lần đầu của cậu ấy thì cô nên có một chút đùa giỡn một tí, chắc có lẽ sẽ hấp dẫn hơn.

- Em muốn tư thế nào?

- Tư... Tư thế gì chứ? Không lẽ anh định làm chuyện đó...?

- Chứ em nghĩ em bé từ đâu mà xuất hiện?

Nói xong cậu ấy liền có hơi bối rối, đừng nói cậu ta chưa nghĩ đến trường hợp này nhé.

Soha lần này mới biết cảm giác "liệt giường" là như thế nào, cậu bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn, sợ rằng sau đêm nay chắc mai cậu không lết nổi quá.

Nhìn mặt cậu tái xanh lại mà cô cảm thấy có chút buồn cười, quả thực cậu ta biết nhưng mà lại khá ngây thơ trong chuyện này.

- Thế anh sẽ làm nhẹ cho em, không sao đâu.

- Có đau chứ...?

- Chắc chắn là có rồi.

Cậu ấy im lặng rồi nhìn đến cái côn thịt trong đũng quần của cô, chắc là đang suy nghĩ gì đấy.

- Em lấy thuốc bôi trơn được chứ?

- Ừm.

Cậu ngóc đầu dậy lấy chai thuốc nhỏ trong hộc tủ mà bản thân muốn chạy trốn khỏi chỗ này quá, nhưng cậu phải đối mặt với nó vậy. Chứ không mẹ cậu sẽ rất buồn vì cậu, cậu nghĩ không thể không làm được. Nhưng chung quy... Cậu vẫn sợ.

Cậu đưa chai thuốc cho cô ấy còn mình thì đang liên tưởng đến cảm giác đấy, nghe người khác nói rằng nó đau lắm, làm xong cái là liệt giường tui mấy ngày sau làm quen sẽ ổn.

- Cởi đồ của em ra đi.

- Ư.... Cởi.... Cởi đồ ra hả?

- Ừm, dĩ nhiên rồi.

Cậu cũng là lần đầu cho cô ấy thấy cơ thể của mình nên cậu có hơi e dè, tay nắm lấy áo rồi nhưng chưa dám cởi ra.

- Không sao đâu, ai lần đầu cũng thế cả, rồi em cũng quen thôi.

Cô ấy an ủi như thế mà cậu vẫn chưa nguôi được, tay kéo nhè nhẹ cái áo ra khỏi người để lộ phần da thịt bên trong cùng hai quả nho đỏ xinh trên ngực. Cậu thấy cô ấy nhìn mình mà bản thân cảm thấy ngượng vô cùng, chắc cô ấy đang đánh giá về cơ thể cậu.

- Em cứ cởi dần đi, anh đợi được.

Nói rồi cô ấy tự cởi đồ mình ra nhanh hơn cậu, cởi ra rồi mới thấy cái tay cứng rắn của cô ấy, cơ thể cô ấy cũng rất săn chắc. Bởi thế cậu mới thấy khả năng mình liệt giường 3 ngày rất cao.

Đến công đoạn cô ấy cởi quần ra thì cậu xấu hổ mà quay đi nơi khác, nghĩ sao mà người cậu ngưỡng mộ lại đang cởi đồ ngay trước mặt cậu, và cả hai còn sắp khỏa thân vớ nhau nữa.

- Xong rồi đấy, em còn cái quần thôi, để anh cởi nhé? - Cô ấy nói rồi nắm lấy cái quần cậu làm cậu phải nhìn qua, bất ngờ đụng ngay "hung thần" của cô ấy, bản thân có chút toát mồ hôi.

- Em... Em tự cởi được. - Cậu nói rồi tụt hẳn ra cái một, nhưng sau đó lại có hành động che chắn như muốn cô ấy không nhìn thấy cơ thể mình.

- Sau này làm chuyện vợ chồng còn phải cởi đồ ra nhiều nhiều đó, em không cần phải ngại thế chứ?

Nhiều nhiều lần thế này nữa sao? Nghĩ đến mà cậu đã ớn lạnh rồi, kiểu này chắc thân xác nhỏ bé của cậu sắp bị nuốt trôi mất.

Cô ấy chủ động nắm lấy của cậu sau đó để cậu nằm xuống dưới giường, chân thì nắm lấy tay cậu, cô ấy vừa làm vậy thôi cậu đã nhắm mắt rồi, sợ cô ấy đâm một cái là hẳn vào trong ruột gan cậu quá.

- Em phải dang rộng chân ra, càng rộng càng tốt, không phải ngại gì cả, chỉ có anh nhìn em thôi.

Cậu dang rộng chân từ từ nhưng tay vẫn che mặt là đủ hiểu ngượng đến mức độ nào rồi, chắc là không ngờ đến thế này chứ gì. Cô ấy bôi lên tay một chút dung dịch bôi trơn rồi nhẹ nhàng đưa vào tiểu huyệt của cậu, cô ấy đánh vài vòng ở vùng ngoài chứ không vào quá sâu để cậu đau, tuy nhiên cậu vẫn có cảm giác gì kì lạ lắm.

- Em có thể rên la tùy ý với lại nếu đau thì kêu anh, anh sẽ nhẹ lại.

- Ưmm... - Cậu gật đầu, tay vẫn còn không dám bỏ xuống khỏi mặt.

Cô liếm nhẹ bên mép đùi cậu rồi hôn một cái khiến cậu cựa quậy một chút. Bản thân kéo dài thời gian đủ rồi, giờ cô mới thực sự bắt đầu. Cô bôi thuốc lên cả cây côn thịt của mình và thoa đều nó để cho nó có độ trơn tru, vì làm với cậu ta khác với Aoi nên cần phải có chút sự trợ giúp của thứ dung dịch này.

Cô ôm lấy bắp đùi của cậu và rồi từ từ đưa cây thịt của bản thân vào trong người cậu. Da thịt cậu đang căng giãn quá cỡ khi có sự xâm nhập của vật có kích thước lớn đến thế, đến cả cậu còn thấy run sợ. Nhưng nếu mà xét độ lớn nhỏ thì tiểu huyệt của Soha có vẻ lớn hơn một chút nên việc đẩy vào đến giữa đoạn trơn tru hơn đối với Aoi.

- A......... Em...... Thấy có chút đau.......! Đừng.......... Từ từ thôi..........! - Cậu rên rỉ, tay nắm chặt vào giường còn người thì chồm lên một chút để nhìn cảnh tượng thứ vật đấy đâm vào người cậu.

- Ừm, sẽ nhanh thôi. - Cô nói vậy chứ côn thịt cô còn bị kẹp chặt bởi hai bên thành thịt nên muốn nhanh phải dùng lực mạnh, mà giờ cô thấy tiểu huyệt của cậu ta có ra chút máu do sự mất đi của trinh tiết.

Cô suy nghĩ một chút rồi mới dùng lực để đẩy dương cụ mình vào sâu hơn đến hơn nửa.

Soha cắn môi, la lên một tiếng "A!" rồi bản thân nằm xuống để cho cô ấy có thể tiến vào sâu hơn.

- Soha, anh đẩy nhanh tiến độ nhé, đau thì cấu vào lưng anh. - Cô ấy nằm xuống sát với người cậu, da thịt cả hai gần như chạm vào nhau, cậu biết rằng cô ấy sắp dùng lực khá mạnh để thúc một lần là vào tới tâm huyệt của cậu, cậu hít hơi nhẹ rồi ôm chặt lấy cổ cô ấy.

Cô ấy nhấc chân cậu lên cao một chút rồi dùng lực đẩy hết cỡ dương cụ vào trong đến khi nó lút cán. Cậu bị nó đâm bất ngờ đến mức ngưỡng cổ ra sau, nước mắt trào ra một chút.

Xong rồi thì cô ấy bắt đầu di chuyển, da thịt cậu như bị khuấy động bởi côn thịt kia mà có cảm giác kích thích kì lạ, cậu như dính phải luồng điện mà toàn thân run lẩy bẩy, mắt cậu trở nên si mê vô cùng còn đôi môi thì như đang chờ người đến gặm lấy nó.

Máu từ tiểu huyệt cậu chảy ra nhiều hơn để rồi ướt một khoảng nhỏ, dần dần cảm giác đau thay thế bằng một sự khoái cảm đến kì lạ.

- A....... Hah........ A........ Ư........... Ức........! - Cậu chưa bao giờ thấy bản thân rên rỉ như thế này, cô ấy thực sự quá tốt để khiến cho cậu bị tê liệt như thế.

Cô cúi thấp người xuống rồi gặm lấy đôi môi đang ướt át chờ người hái kia, bên dưới vẫn thuần thục mà đâm rút. Chỉ mới nửa tiếng mà chân cậu đã mỏi nhừ, thế mà cô ấy vẫn còn nhiệt huyết đến vậy, mỗi lần đâm đều như gần chạm đến tâm huyệt của cậu. Nếu chạm tới nó thì chắc chắn cậu sẽ bị kích ứng rất mạnh.

- Ta......... Takae.......... A............... A............. Em.......... Mỏi chân........! - Cậu nói nhưng cô ấy vẫn không dừng lại, cậu mới dần thấy cảm giác của việc đau lưng là thế nào.

Cô ấy không nói gì rồi đột nhiên ghì sát người cậu mà đâm một cái thật mạnh khiến nó chạm tới tâm huyệt cậu thực sự.

- A.........!! Ta.......... Takae........! Ư............ Đừng......... Em chết mất........!! - Cậu khi bị đâm phải nước mắt liền giàn giụa, tiểu huyệt cậu ra dâm dịch còn gấp bội, cảm giác ban nãy như bị ai chích luồng điện rất mạnh vào người, làm tất cả các bộ phận của cậu đều không phản kháng lại nổi.

Côn thịt hết đâm sâu tới tâm huyệt rồi lại rút ra, cứ như thế làm lại nhiều lần nhưng đủ khiến cậu mềm nhũng, nước mắt nước mũi cậu chảy tùm lum, cậu chưa từng phải trải nghiệm cảm giác thế này, đầu cậu như thể tràn ngập khoái cảm.

- Ư............. Ư............. Chậm thôi..........! Em........ Em ra mất.........! - Cậu nói như thế thôi nhưng tiểu huyệt cậu đã ra tự lúc nào, cứ vào lần cô ấy đâm như vậy thì cậu lại ra một lần, đã thế còn trúng ngay tâm cậu như là hồng tâm, nó gây mê dây thần kinh làm cho người cậu giật nảy lên.

Rồi cô ấy xuất một luồng dịch trắng vào bên tâm huyệt cậu, dịch trắng nóng hổi cộng thêm cái nóng của huyệt khẩu cậu càng làm cho nó nóng thêm. Cậu sắp chết đi mất, cậu có thể thấy tinh dịch đang chảy ra bên ngoài chút ít, tâm huyệt của cậu giờ bị lấp đầy bởi thứ dịch ấy, bản thân không thể nào không bị ảnh hưởng theo.

Cậu cứ nghĩ cô ấy như vậy là xong nhưng cô ấy lại bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên người cô ấy. Tay cô ấy nắm lấy hai quả đào của cậu và đâm nó dần dần đến khi lún côn thịt.

- Á............ Hư.......... Đừng........... Nhanh quá.............!! - Cậu rên la như thế không phải là giả mà cô ấy thật sự là làm nhanh như vậy, tay cô ấy nắm lấy hai quả đào cậu mà đâm liên tiếp, côn thịt lại một lần nữa chạm tới tâm huyệt khiến cậu co rút lại, miệng bất giác không kiềm được mà chảy dãi.

Cậu như sắp tê liệt dây thần kinh vậy, cô ấy sắp hành cậu đến chết đây. Những thứ xúc cảm này có lẽ cậu chắc chắn không quên được.

Sau đó cô ấy lại nắm lấy chân cậu rồi đặt cậu dưới giường tiếp tục tư thế ban nãy, cậu dạng chân đến mức chân cậu giờ mỏi cơ, tiểu huyệt cậu sắp bị côn thịt cô ấy ép đến đỏ mọng.

Trong căn phòng thứ duy nhất còn sót lại chính là tiếng giao thoa giữa hai cơ thể, cô ấy hành cậu đến tận mờ sáng mới xong xuôi mà đã thế cậu còn ngất trước chẳng biết diễn biến tiếp theo ra sao.

[...]

Sáng hôm sau, đúng như cậu dự đoán, cậu không dậy được nổi, đến việc chồm lên còn như mấy ông cụ già bị đau xương khớp tới nơi. Cậu còn cảm giác tiểu huyệt đang lâng lâng bên dưới, hình như dịch trắng cô ấy tiết vào người cậu bây giờ nó vẫn còn, không những thế còn đang đầy ắp huyệt khẩu của cậu.

Cô ấy đã dậy từ khi nào, đồ cũng đã thay cho cậu sẵn, chỉ để lại hậu quả là cái thân tàn ma dại này của cậu mà thôi. Vừa lúc ấy, người hầu từ bên ngoài vào để đem đồ ăn đến cho cậu, người đó chắc cũng biết hai người đêm qua đã làm gì mà cười cười nói:

- Phu nhân, đây là chút thứ bồi bổ cho người do thiếu gia dặn sau khi trải qua một đêm "vất vả" ạ.

- Để đó cho tôi đi. - Cậu nói mà lòng cảm thấy có chút bực dọc, chưa bực bao lâu thì cái tên nguyên do đã tới.

Cô người hầu nhìn thấy thì liền rời đi để lại khoảnh không yên tĩnh cho hai người, cô ấy ngồi xuống kế bên giường, có ý muốn giúp cậu uống thuốc.

- Em còn đau chứ?

- Còn nhiều lắm.... - Cậu đáp, cứ mỗi lần nhấc thân lên là cậu lại không dậy nổi, hoàn toàn là tê liệt rồi.

- Anh giúp em uống thuốc.

- Em tự uống được rồi, anh không cần giúp đâu. - Cậu cầm cái ly còn run run vậy mà vẫn muốn làm cho được, cô ấy liền lấy tay đỡ cho cậu. Hành động dịu dàng ấy cứ coi là sự quan tâm cô ấy dành cho cậu sau khi hành hạ cậu đi, nghĩ lại cảm giác hôm qua mà cậu thấy ớn người.

- Đây là quà sinh nhật của em, anh còn mua thêm cho em vài bộ đồ nữa, vì chưa biết em thích gì ngoài gấu bông hết nên anh mới mua cho em, nếu còn thiếu sót gì thì em cứ bảo, lần sau anh sẽ cố gắng mua đúng ý em.

Cô ấy đưa cho cậu một con gấu bông màu nâu nhạt, hai con mắt đen tròn xoe đang nhìn cậu, dưới bụng là cái túi nhỏ màu xanh dương trông rất khả ái.

Cậu cầm lấy con gấu bông mà hai má có hơi ửng đỏ, đúng là cậu thích mấy kiểu nhẹ nhàng dễ thương thế này. Không lẽ cô ấy để ý tủ gấu bông của cậu sao?

Từ nhỏ cậu đã thích gấu bông rồi, bởi vì nó đồng hành với cậu suốt quãng đường tuổi thơ, nó như người bạn của cậu vậy, không có nó cậu không ngủ được. Mẹ cậu biết chuyện đó nên khi cậu ra nước ngoài phải gửi cả năm sáu con đi theo mới an tâm, trong đó có quà của fan tặng nữa. Nói chung, nó là báo vật nhỏ của cậu.

- Em thích chứ?

- Ưmm... Em thích lắm, cảm ơn anh. - Cậu ôm nó vào lòng để thể hiện sự thích thú với con gấu bông này, cô ấy thấy vậy cũng vui lòng.

- Em có muốn live nói chuyện với fan chứ? Mới sáng sớm có người đã nhắn cho anh rồi đấy.

- Là ai thế?

- Tên tài khoản là Ruru đó.

Cậu nhớ đến rồi, tài khoản đấy là của fan cậu, hình như còn là fanpage cơ.

- Họ gửi nhiều chứ?

- Nhiều, còn cả đống tin nhắn anh chưa đọc đây. - Nói rồi cô ấy show cho cậu xem những hình ảnh được gửi qua, mấy fan cậu còn muốn cậu tổ chức lại buổi biểu diễn ca nhạc nữa chứ, thân thể thế này làm sao mà tổ chức đây.

- Em không tổ chức buổi biểu diễn được đâu, nếu bắt đầu lại là phải tham gia mấy show chương trình đó, mà người em thế này sao đi được?

- Em có thể livestream?

- Live sao? Nói chuyện với fan á? Em có nên không?

- Được mà.

- Nó có làm phiền anh không vậy?

- Không đâu, cứ live đi.

Cô ấy nói vậy cậu phải nghe theo cô ấy rồi, cậu lấy máy điện thoại rồi mở facechat lên live. Cậu không ngờ giờ trưa thế này mà còn nhiều người lên như thế, mới đây một nghìn người coi rồi.

- Chào các bạn, đã lâu không gặp, tôi cuối cùng cũng quay về Nhật sau chuyến đi công tác rồi.

"Anh Soha có định hát lại không? Em mong chờ album mới của anh lắm, còn đúng một bài nữa thôi đó!%

"Anh đi khỏe chứ? Vài năm rồi thấy anh xanh xao quá!"

"Ước gì có thể nghe anh hát lúc này....!"

"Anh có đang ở cạnh ai không vậy ạ?"

"..."

- Các bạn nhắn nhanh quá mình đọc không kịp luôn ấy. - Cậu nói rồi toát mồ hôi, fan cậu vẫn như thế, lưu lượng hoạt động rất mạnh mẽ, đến nỗi cậu chưa nhìn tin nhắn mới thì đã có thêm tin nhắn đang chờ rồi. Cậu cũng hạnh phúc khi họ vẫn mãi hâm mộ cậu như vậy.

"Bọn em nghe mấy audio của anh rồi, hay lắm ạ! Vài bài còn nổi qua các nước khác đó"

- Thế hả? Cảm ơn mọi người nhé. - Cậu trả lời bình luận của bạn fan kia, thế là sau đó là hàng loạt trái tim với bình luận "Trả lời tin nhắn của em đi".

"Anh hát thử một đoạn trong audio đi ạ! Bài anh sáng tác đó!"

"Muốn nghe anh Soha hát!"

"Bọn em muốn nghe trực tiếp! (Nhắn giùm mọi người:>)"

"..."

- Hát hả? Ừm, cũng được... - Cậu có hơi ngại vì cô ấy đang ngồi bên giường nhìn cậu nhưng rồi cậu vẫn lấy hơi và hát một đoạn nhỏ. "Trên bầu trời, trên bầu trời sao kia, có hai đám mây nhỏ đang nắm tay nhau. Trời đã tắt nắng từ lâu nhưng hai đám mây vẫn còn bên nhau, mãi mãi khống xa rời...."

Đó là đoạn nhạc trong Audio "Tôi và những vì sao" của cậu, nói về cậu nhóc đang nhìn về khoảng không kia với ước mơ be bé nhưng vô cùng cao đẹp đó chính là góp phần phát triển quê hương. Lời bài hát ấy cậu vô tình nghĩ ra khi gặp được một đứa bé nhỏ đã nhặt giúp bà cụ những quả táo rơi từ trong thùng hàng. Nhìn gương mặt trong sáng của cậu bé cậu liền nhớ đến hình ảnh bản thân hồi nhỏ, và cậu về nhà đã cặm cụi bắt tay viết nên bài hát này.

Cậu được xem là tài năng trẻ của học viện khi tốt nghiệp khá ổn định, cậu còn định học lên thạc sĩ. Cậu được nhận định là có cảm hứng và cảm âm tốt, tương lai có thể phát triển rất xa. Nhưng suy cho cùng, liệu quyết định của cậu có đúng đắn chứ? Cậu có thỏa mãn với nó không?

Tách...

Bất giác cậu bỗng chợt rơi nước mắt, dường như cảm xúc ấy đến rất tự nhiên, cậu không thấy fan cậu bình luận gì nữa chỉ thấy mờ mờ những dòng chữ đang chạy liên tục, chắc họ lo lắng cho cậu. Phải rồi, họ luôn quan tâm cậu nhất.

Đột nhiên có cánh tay ôm choàng cậu vào lòng, hơi ấm người đó phả ra vô cùng dịu dàng như đang xoa dịu cảm xúc của cậu. Cậu siết chặt lấy người đó, nước mắt dần dịu lại.

- Ổn chứ? - Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve lấy cậu, hành động ngọt ngào thế này bảo sao nhiều người không mê đắm cô ấy được chứ? Đến cậu còn bị dụ dỗ.

- Ưmm...

Cô ấy nâng mặt cậu lên rồi lấy tay xoa xoa để lau bớt nước mắt trên mặt, còn cẩn thận lấy khăn giấy lau nước mũi cho cậu. Nếu nói cậu khóc lớn đến độ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thì chắc cũng là kiểu như thế, dù chỉ khóc có một chút mà nó có thể tè le rồi.

- Em.... Em tự lau được rồi.... - Cậu nói nhưng tay vẫn không kháng cự để cho cô ấy lau cho cậu, cảnh tượng đấy dĩ nhiên là cơm ngon cho tất cả người xem rồi.

Trên màn hình xuất hiện liên tục những bình luận với nhiều kí tự hình trái tim, hầu như ai cũng đang ghen tị với cậu.

Sau hôm đấy fan cậu cứ chọc ghẹo là cậu khóc nhè mãi, sau này cậu cũng đi làm lại và dần được lên nhiều sân khấu lớn hơn để trình diễn. Một năm sau thì cậu với cô ấy đã có đứa con của riêng mình, là một Alpha nữ. Con bé có mái tóc xanh dương của cậu và đôi mắt đỏ của ba nó, sau này nó cũng được kế thừa khả năng âm nhạc của cậu và theo con đường ca hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro