Chương XXIV : Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô vẫn chưa làm được, tay cô khựng lại khi cầm cây kéo đấy, cô không thể làm chuyện này, nó thật sự rất thất đức. Lỡ như anh ấy có chuyện gì, cô không đền nổi mạng cho anh ta.

- Eri, giờ tôi không mang đủ dụng cụ, hôm khác được chứ? Tôi nhất định sẽ mang đủ và cắt bỏ đứa bé cho anh.

Anh ấy nhìn tôi vài giây rồi mới ậm ừ đáp, như thể không mấy hài lòng lắm. - Ừ, được thôi.

- Thế tôi đi nhé...?

- Cô tới đây chỉ có vậy sao?

- Ừm.

- Hôm nay cô tới cô ta có đến đây không?

- Không... Tôi không thấy cô ta, có vẻ hôm nay cô ta tha cho anh sao?

- Chắc có lẽ thế, giờ này phải đến rồi đấy.

- Ừm...

Không hiểu sao, đối đáp với anh ấy, tôi lại có chút áp lực nho nhỏ, chắc là chuyện riêng tư của anh ấy. Tôi quan tâm đến việc tại sao mối quan hệ họ trở thành thế này? Tôi không rành về hai người họ nhưng mà tôi nhớ Eri anh ấy không hề có dáng vẻ thể này.

- Thế cô ở lại đi, có khi cô là vận may xua đuổi cô ta đấy.

- Tôi... ở lại được sao? - Cô đáp lại anh ấy, nhưng mà nhìn cô là thấy áp lực rõ bề bề trên mặt.

- Tất nhiên, khi nào cô ta đến thì cô rời, tôi sẽ nói rằng cô là hàng xóm gần nhà tôi tới chơi, yên tâm đi cô ta không làm gì cô đâu.

- Anh thấy ổn chứ...? Lỡ như cô ta làm gì anh sao?

Anh ta hơi ngạc nhiên rồi hỏi cô. - Tại sao cô nghĩ thế?

- Tại tôi chắc chắn là thế.

- Ừm... Cũng không hẳn... Coi như tôi có đứa bé này để khè cô ta vài hôm.

Cứ nhắc đến việc phá thai, tôi lại không chịu được, hành vi này quá trái với đạo lý, mặc dù tôi nghe được rằng có nhiều trường hợp phá thai nhưng mà nếu phá khả năng có lại sẽ tụt xuống thấp.

Anh ấy dường như để ý biểu cảm của tôi. - Cô lo cho tôi sao? Sợ tôi có chuyện à?

- Chắc là vậy.

- Cô nên lo cho người khác đi, còn nhiều bệnh nhân nữa cần cô đấy, tôi chỉ là một phần nhỏ của họ thôi, có chuyện gì thì cô cứ đến.

- Vậy tôi xin rời đi. - Aoba nói thế nhưng trong lòng lại như không dám rời đi, như thể là rất quan tâm đến người bệnh nhân đặc biệt này của mình.

Aoba vừa bước ra khỏi cửa đã gặp bản mặt của cô ta, trên gương mặt ấy không biết đang ghen tức hay đang khó chịu mà vừa thấy cô cô ta đã gặng hỏi.

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi chỉ là bác sĩ thăm khám cho anh ta thôi.

- Cô còn ý đồ gì khác chứ?

- Tôi không có ý đồ gì, nếu cô muốn coi sổ khám bệnh của anh ta tôi sẽ đưa.

Cô nhìn thấy tay cô ta đang run cầm cập, không phải lạnh mà gì mà là có ý định hành hung cô, cô đã nói rõ lí do rồi còn gì?

Nhưng may thay, ngay lúc đấy anh ấy đã ra kịp mà can ngăn.

- Yashimura! Cô làm cái quái gì ở đây vậy?!

- Tôi đến muốn đưa đồ cho em thì gặp phải tên này.

- Cô ấy chỉ đến khám bệnh tôi mà thôi... Không có chuyện gì cả!

- Cậu mà bệnh cái gì chứ?! Trừ khi cô ta mê luyến em thôi.

- Tôi là Beta, làm sao có chuyện dám động đến anh ấy chứ? - Cô đáp lại cô ta, vẻ mặt có chút biến sắc, vốn dĩ cô đang cố giữ bình tĩnh để không kích động, dù gì cũng là bác sĩ đang có danh tiếng cô không muốn dây dưa gì vào chuyện này.

Chưa kịp để cô ta nói thêm thì cô đã chặn họng cô ta. - Tôi có bệnh nhân khác nên phải rời đi gấp.

Cô rời đi còn không quên gửi cái tờ thăm khám hôm nay cho cô ta, thoát cô ta một cách mỹ mãn mà không bị cô ta cho ra bã. Cô thấy bản thân ban nãy có chút liều lĩnh khi khiêu khích cô ta, nhưng mà đó là do cô ta kiếm chuyện với cô trước chứ không cô sẽ không chào cô ta mà đi rồi.

- Eri, đây là gì đây? Em có thai sao?

- Chẳng phải cô làm cho tôi có à?! Nó là của cô còn gì?

- Ha... Ừ phải, đó giờ tôi chỉ qua lại có mỗi em... Chắc là như thế thật. - Nhìn cô ta cứ như thể mấy kẻ điên vậy, nhiều lúc ăn nói hàm hồ vô cùng.

- Thế hôm nay có muốn đi ăn chứ?

- Người của tôi như thế này sao mà đi được?

- Tôi mua cho em bộ mới này, không thấy sao?

Eri nhìn bộ đồ rồi lưỡng lự một hồi mới lấy đi thử, nó là một cái áo sơ mi với quần tây đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác dài. Thật tình cờ khi nó che hết đủ những vết thương cô ta gây ra.

- Yashimura, cô thấy ổn chứ?

- Ừm, rất đẹp. - Cô ta nói rồi nở nụ cười, làm cậu có hơi ớn lạnh.

- Cô muốn đi ăn ở đâu?

- Ở nhà hàng nổi tiếng của thành phố này.

- Tại sao đi ăn ở đó chứ? Cô làm vậy có mục đích gì?

- Chúc mừng cho việc em có con với tôi thôi.

- Ừm. - Cậu gật gù vờ đồng ý cho qua đỡ chứ trong thâm tâm cậu vô cùng ghét đứa con này của cô ta, ước gì cậu có thể bỏ nó ngay lúc nãy thì hay rồi.

Cô ta chở cậu đến nhà hàng nổi tiếng như cô ấy nói, ở đó có cả dàn người ra đón sẵn, cứ như là đang đùa vậy, bọn họ thực sự là người của cô ta. Nói rồi cô ta đưa cậu lên trên lầu dùng bữa, những món ăn ở đây rất sang trọng và đắt tiền, toàn những món hảo hạng.

Cậu không sợ là tốn tiền cô ta mà là cậu sợ cô ta chi không nổi, một công ty nhỏ như cô ta lại dám đến mấy nhà hàng thế này.

- Sao? Thịt vừa ý em chứ?

- Ừm, vừa ý. - Cậu đáp lại, tay nhẹ nhàng dùng nĩa nâng lên đưa miếng thịt vào trong miệng.

- Việc em có thai khiến anh bất ngờ, chúng ta chỉ mới ở với nhau ba ngày, nếu em có thật thì anh rất sốc, niềm vui đến quá sớm nên anh không khỏi xúc động.

- Tôi hiểu rõ chuyện đấy, đến cả tôi còn không ngờ được.

- Em không cần phải đối xử với tôi thế chứ? Tôi đâu làm gì tệ bạc với em đâu?

Cậu nghiến răng nghiến lợi, như thể cô ta bắt cậu phải nói cô ta một tiếng "chồng" vậy, điều đó thật quá đáng.

- Em hiểu điều đó, xin lỗi anh...

- Ừm, phải thế chứ!

- Em ăn no rồi. - Cậu đặt nĩa xuống dưới bàn mặc dù trên bàn vẫn còn đồ ăn nhưng cô ấy trông có vẻ không tức gì mấy chỉ có mỉm cười.

- Chúng ta đi tản bộ nhé?

- Ừm. - Cậu đáp lại mà không đề phòng gì, đã thế còn chủ động đứng dậy rời đi trước.

Ở ngoài chỗ ăn là cái ban công nên dễ hiểu cô ta bảo tản bộ là ở đâu, chỗ này khá vắng người bởi hiếm ai đến cái nhà hàng sang trọng thế này để đi tản bộ cả, cùng lắm là ba bốn người.

- Eri, em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Là vào lần coi mắt của em đấy.

- Ừm, em nhớ.

- Lúc ấy lần đầu anh biết rằng trên đời này lại có thiên thần nào xinh đẹp như em vậy. - Cô ta nói như thể đang muốn lấy lòng bằng mấy lời ngọt ngào đấy, cậu đến phát sợ cô ta.

- Tại sao anh lại nghĩ thế?

- Nói thì thật khó, tại thiên thần thì rất xinh đẹp còn em thì gấp ngàn lần như thế.

-... - Cậu im lặng một chút, cô ta nói như vậy có hơi quá chứ?

- Bảo bối, có muốn anh dẫn đi nơi này chứ?

- Nơi nào?

- Anh sẽ cõng em đi. - Cô ấy nói, dù cậu có chút hoài nghi nhưng mà vẫn để cho cô ta cõng.

Cô ta ngước lên trời rồi nghĩ ngợi gì đấy sau đó nói với cậu. - Anh cũng nghĩ nhiều, làm sao để em quay lại với anh, thật sự anh không hề muốn nghĩ đến ý định bắt cóc em thế này nhưng anh lại khó để đường đường chính chính kết hôn với em. Còn chuyện... Em có con, có lẽ nó là chuyện bất đắc dĩ nhỉ?

Cậu chẳng hiểu cô ta đang tám nhảm chuyện gì, cứ như đang tâm sự lại cảm xúc của mình vậy.

- Vì thế, anh muốn hôm nay là ngày đặc biệt nhất của em, ngày em biết rằng em nên yêu anh nhiều hơn là những tên khác.

Vừa nói xong câu đó cô ta đột nhiên leo lên một chiếc ghế và đứng trên đó, cậu có cảm giác chẳng lành liền có ý muốn xuống nhưng cô ta siết chặt tay cậu lại.

- Em tính trốn anh thế nào, nếu có chết thì cả hai ta cùng chết.

- Không...! Tôi không muốn chết, cô làm điều gở gì vậy Yashimura...!! Này...!! - Cô ta thật sự bước lên thành ban công rồi nhảy xuống kèm theo cậu, điên thật rồi, cô ta muốn cả hai gieo từ tầng 50 xuống sao?!

Không, cậu chưa muốn chết, nó tồi tệ quá, cậu không muốn, cho dù có suy sụp thế nào cậu vẫn không muốn chết thế này!

Cậu nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn viễn cảnh trước mắt, không khí như muốn tràn vào ép ngạt phổi của cậu, cậu cảm giác được cả hai đang rơi xuống rất nhanh, thoáng chốc thôi sẽ tới được phía bên dưới.

- Không...! Đừng mà... Tôi không muốn chết đâu!!

Thật bất ngờ khi có một chiếc trực thăng đã gắp được cậu và không may tay cậu trượt khỏi cô ta, rồi cô ta một mình rơi xuống phía dưới... Đúng như viễn cảnh cậu nghĩ, chỉ là máu và máu.

- Nó... Thật đáng sợ... - Cậu nói rồi tự nhẩm trong lòng, tim cậu ban nãy như sắp nhảy ra rồi, may mắn chiếc trực thăng này đã cứu cậu kịp.

Nói rồi nó kéo dây cần lên một cách nhanh chóng, cậu hiểu sao nó lại chụp cậu được ở một tốc độ nhanh như thế, là vì tốc độ của dây cần quá nhanh, chỉ cần một giây thôi là nó kéo tới tận trăm mét rồi.

- Eri, anh không sao chứ? - Cậu nghe được giọng của Takae, cậu như sắp vỡ òa lên vậy, cậu ngước lên và quả thật là em ấy.

- Takae...!! - Cậu nói, bắt đầu khóc nấc lên, em ấy kéo tay cậu lên trực thăng, người lái nó không ai khác chính là quản gia của em ấy.

Kế bên em ấy còn có Aoba, cô ta cũng ở đây? Trông cô ấy có vẻ thân với Takae, để mà thường đi chung với em ấy chỉ có mỗi quản gia hoặc vợ tương lai của em ấy thôi, có lẽ cô ta là một người bạn quan trọng.

- Được rồi, không khóc nữa nhé? Anh an toàn rồi. - Takae em ấy liền xoa mắt cậu, cậu dần không khóc nữa, cảm giác của cậu ban nãy vừa thấy sợ sệt mà vừa như trút được một gánh nặng lớn.

- Từ nay tôi cũng sẽ ở bên chăm sóc tâm lý cho anh, nếu như anh cần có thể hỏi tôi.

- Ừm... Cảm ơn cô.

- Về chuyện anh có con... Tôi xin lỗi nhé, những que thử thai tôi đưa hoàn toàn là giả.

- Hả? Ý cô là sao chứ?

- Tôi đã đưa cho anh que giả, trên đấy sẽ luôn đo cho anh là hai vạch, bởi thế nên anh mới nghĩ bản thân có thai, sự thật là không có.

- Và... Cái bản khám thai cô lấy đâu hình siêu âm?

- Tôi đi in của người khác, chẳng ai biết đó là bụng của anh hay người ta đâu. Tôi làm thế chỉ để cố tình kích động cô ta nhưng tôi không nghĩ đến chuyện cô ta sẽ làm điều dại dột này...

Takae em ấy nói xen vào, như muốn an ủi cho Aoba. - Aoba, chuyện đã qua rồi, dù sao tôi đã cứu được anh Eri rồi, cô làm rất tốt.

- Tôi thấy có vài lúc cô đối đáp với cô ta mà tôi sợ cô có chuyện đấy Aoba. - Cậu nói và nhìn thẳng vào cô ấy, quả đúng là vậy, vào những lúc ấy Aoba cứ như anh hùng của cậu, mạnh mẽ vô cùng tuy người trước mặt cô ấy có đáng sợ thế nào.

- Tôi không đến thế đâu... - Aoba đáp lại, giọng điệu vô cùng khiêm tốn.

Cùng lúc ấy trực thăng đã hạ cánh xuống dưới, cả ba cùng nhau xuống rồi sau đó chiếc trực thăng cũng cất cánh rời đi. Chắc là đi đậu xuống nơi nó cần đáp chứ không phải ở chỗ đám đông này.

Vừa xuống tới nơi thì đã có người chen chân vào hỏi mọi người tới tấp, trong đó người nhiều nhất là Eri.

"Anh Eri, anh ban nãy được cứu có phải là may mắn chứ? Rơi từ độ cao ấy xuống hiếm lắm mới bắt được, anh có thấy như vậy rất phi thường không?"

"Anh có cảm thấy bản thân may mắn khi không thương tích gì không? Còn người đi theo anh thì đã mất rồi, chúng tôi cũng lấy làm tiếc cho cô ấy, còn anh thì sao?"

"Anh nghĩ thế nào về hành động liều lĩnh của cô ấy? Lúc rơi xuống anh có sợ chứ?"

Eri cầm lấy mic của một phóng viên rồi trả lời câu hỏi. - Tôi ban đầu có cảm giác khá sợ hãi khi cô ấy lại cõng tôi và cứ đi quanh lan can như thế, trong lòng tôi đã sinh nghi nhưng lúc đấy tôi không dám nhảy ra khỏi người cô ấy, bởi cô ấy còn tâm sự với tôi những điều có khi tôi sẽ chẳng còn nghe từ cô ta nữa. Có lẽ điều tôi nghĩ thành sự thật, cô ấy thực sự muốn tôi và cô ấy đều chết chứ không phải mỗi cô ấy, nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống riêng, chẳng ai quy định ai phải sống theo của người nào nên tôi chọn ở lại thay vì ra đi, tôi muốn ở lại để cống hiến tiếp cho công ty MOU.

"Vâng, cảm ơn anh Eri, thế còn tổng giám đốc, ngài nghĩ sao?"

Phóng viên vừa hỏi thì Takae liền đáp lại. - Tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận anh ấy làm trong công ty tôi, bởi vì chúng tôi là gia đình mà. Còn về chuyện riêng tư của anh ấy, tôi sẽ không để tâm đến.

"Tổng giám đốc có thật sự định kết hôn với mối tình lời đồn của mình chứ? Chúng tôi nghe cộng đồng mạng soi ra được rằng hai người họ có điểm rất tương đồng, phải chăng tổng giám đốc đã tìm thấy rồi?"

Eri và Aoba khi vừa nghe câu hỏi xong thì bất ngờ quay sang phía Takae, cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói với phóng viên. - Tôi nghĩ là thế.

Sau đó cô ấy cố lấn khỏi đám phóng viên và đi tới phía đằng kia có người đang chờ đợi, chính là Aoi. Có lẽ em ấy đã sốt ruột mà ra tới tận đây dù cô đã dặn Aoba phải trông em ấy kĩ lưỡng. Nhưng không sao, tiện có em ấy cô muốn nói thẳng.

- Aoi, em biết hạc giấy này không? - Cô lấy từ trong túi áo ra một con hạc giấy màu hồng chấm bi, bên trong mở ra là một bức thư tay viết có chút nghuệch ngoạc nhưng vô cùng đáng yêu.

Aoi trố mắt ra nhìn cô. - Con hạc đó... Là... Tại sao anh có được nó?!

- Khoảng 2 3 năm về trước, em đã viết lá thư này tặng cho anh qua con hạc này, bên dưới kí tặng một trái tim còn anh viết cho em một con màu y hệt nhưng mà bên dưới lại là hình ngôi sao, nó tượng trưng cho em đấy Aoi, em sẽ luôn là vì sao tỏa sáng nhất trong vũ trụ này.

Em ấy nghe xong mà không kiềm được nước mắt, kí ức cứ chợt ùa về, không ngờ rằng người mà em từng yêu bây giờ lại đứng trước mặt em, đã thế còn là chồng sắp cưới của em, em thấy cứ như là mơ vậy.

- Quản gia, đưa cho tôi đồ đi.

Cô ấy vừa nói thì người quản gia từ đâu đi tới và đưa cho cô ấy một tấm voan trắng cùng bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp, trên đó còn thêm hộp nhẫn màu tím trông rất bắt mắt.

- Takae, không... Không phải là... Hôm bữa anh đã tặng em một chiếc sao?

Cô vừa choàng tấm vải voan lên, miệng không ngưng mỉm cười trong hạnh phúc. - Hôm nay mới là lễ kết hôn thực sự, anh muốn cầu hôn em ở ngay đây.

Em ấy giật mình rồi nhìn khắp xung quanh, tất cả mọi người đều tập trung ở đây còn có cả người nhà của em lẫn cô ấy, ba em còn đứng một góc cười như muốn chúc phúc cho em. Em không tin được đây là sự thật, em quá bất ngờ.

Takae lấy hộp nhẫn khỏi bó hoa và mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc có đính lên là con hạc màu hồng chấm bi nhỏ xinh như là kỉ niệm to lớn giữa hai người.

- Anh nghĩ rằng phải làm một chiếc nhẫn cưới thật ý nghĩa và anh liền nghĩ ngay đến con hạc ấy... Nên hôm nay, Aoi Yashimura, em có muốn anh làm chồng em chứ?

Em ấy hạnh phúc đến nỗi ngây người vài giây rồi mới gật đầu, vừa lúc ấy tất cả mọi người đều tung hô chúc mừng cho cả hai, không khí lúc đó rất náo nhiệt. Những tờ báo ngày hôm đó đều in đầy hình ảnh của hai người, nhiều người ghen tị và nhiều người chúc phúc thêm cho cả hai. Hôm đó là ngày rất vui của em ấy. Và sau đó, lễ cưới của họ chính thức được diễn ra trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, như lời hứa với em ấy, cô sẽ cho em làm chính thê cho dù cô có lấy thêm bao nhiêu người đi chăng nữa, vị trí của em không được phép lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro