Chương XXIII : Aoba - san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aoba, bản thảo này vẫn còn vấn đề, cô xem rồi sửa đi."

"Aoba, tôi nói cô bao lần rồi? Bản thảo này còn quá nhiều vấn đề, sửa đi."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Aoba, nếu cô không cố gắng thì sớm muộn chức vụ bác sĩ của cô tôi buộc phải cho cô nghỉ việc, cô có biết nhiều bệnh nhân phàn nàn không?!"

"Tôi nhất định sẽ sửa lỗi ạ."

"Tôi mong đó là lần cuối cô nói như thế, giờ đi đi."

"Vâng."

"Aoba cô ta lại bị sếp quở trách nữa à? Đáng thương thật đấy."

"Đã thế bệnh nhân còn quấy phá cô ta làm hỏng chuyện hết, cũng không hẳn lỗi mỗi cô ấy nhỉ?"

"Tôi mong cô ta sẽ mau chóng hồi phục tinh thần."

Từ bé, tôi đã muốn trở thành một vị bác sĩ thực thụ nên tôi đã cố gắng học rồi đậu vào ngành Y, cũng xuất sắc ra trường và nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng không ngờ rằng cho đến khi đi làm lại gặp phải nhiều rắc rối như thế.

Nhiều lúc, bản thân tôi nghĩ, tại sao một đứa như tôi lại được tốt nghiệp? Tại sao tôi lại được loại giỏi nhỉ? Tôi tự đánh giá bản thân rồi quanh quẩn với những suy nghĩ tiêu cực, đến mức tôi nghỉ một thời gian cũng chẳng ai phàn nàn gì tôi.

Cho đến khi, trong lúc tình cờ đi làm lại, người đầu tiên khen cô làm việc xuất sắc, là tổng giám đốc công ty Ishakara, Takae.

"Cô chắc hẳn là một bác sĩ giỏi nhỉ? Vậy tại sao cô không lên chức?"

"Tôi không giỏi đến mức ấy đâu."

"Thế tôi muốn cô làm bác sĩ riêng của vợ tôi được chứ?"

"Hả?"

Lúc cô nghe đến câu đó, cô liền sững lại, không phải vì là khám cho vợ của cô ấy mà là lần đầu cô được đảm nhiệm việc này. Đây có thể nói là một trong số việc quan trọng và tự hào khi mà được cử làm bác sĩ riêng của một giám đốc công ty nào đấy, đằng này còn là công ty I kia, thật sự quá lớn cho cô.

"Cô không thích giá tiền sao? Số tiền đó đủ cho cả tháng cô ăn sơn hào hải vị đấy."

"Không, ý tôi không là thế..."

"Vậy cô chấp nhận rồi đúng không? Mai hãy chuyển đến nhé, cứ mỗi ngày cô ghé qua là được rồi."

Thật kì lạ là cô ấy chỉ đến đây vì để mời cô chứ không thăm khám, điều đấy làm cho cô có chút thắc mắc nhưng sau đó cô nhận ra cô ấy làm vậy thì người cô ấy thích, cũng chính là vợ cô ấy.

..

.

.

- Aoba, cô khám tới đâu rồi?

- A... Vâng?

- Aoba, cô ngẩng ra rồi kìa...! - Aoi nói, mặt có vài phần trách móc.

- Vâng, tôi xin lỗi... Tôi quên mất.

- Nghĩ gì sao? - Cô ấy nói, Aoba liền bối rối đáp lại.

- K... Không ạ, chỉ là nghĩ là đứa bé trong bụng của phu nhân cần được bổ sung thêm nhiều dưỡng chất ạ, bởi vì cơ thể phu nhân ốm yếu sợ rằng không bổ sung đủ dinh dưỡng cho con.

- Còn mọi thứ đều ổn?

- Vâng, đứa bé phát triển khỏe mạnh, đứa lớn thì cách đứa nhỏ gần hai tháng, điều này tôi hiếm thấy nhưng không sao cả, thai nhi sẽ phát triển như thường thôi. Ngoài ra...

- Ngoài ra..?

- Cả hai cũng cần chú ý đến việc giãn nở vùng dưới vì sinh đôi nên tôi nghĩ việc này cũng rất quan trọng.

- Tôi biết rồi.

Khi nghe cô tư vấn xong, biểu cảm của phu nhân thì ngại ngùng vô cùng còn của tổng giám đốc thì có vài phần vui vẻ, cô ấy có lẽ đã lo lắng cho thai nhi nhiều vì mấy buổi trước sợ thai nhi kích động mà sảy thai.

Chẳng mấy ai lại được như cô ấy cả, vừa chung thủy lại còn yêu thương vợ như cô ấy, chắc mấy người khác ai cũng đều ghen tị muốn được làm người sánh cùng cô ấy. Nhưng có lẽ cậu nhóc kia mới là người may mắn hơn nhiều.

- Bảo bối, tối xong việc thì có muốn đi chơi không?

- Muốn... Nhưng mà người ta thấy thì sao?

- Người ta là ai chứ?

- Những người biết anh, không phải ít, còn báo đài nữa... Chúng ta còn chưa kết hôn.

- Không phải đính hôn rồi sao? Chiếc nhẫn còn trên tay em kìa.

- Nhưng... Nó chưa được tổ chức đàng hoàng.

- Việc anh lấy em là chuyện đương nhiên rồi, chỉ là sớm muộn thôi, em muốn ngày mai anh sẽ chuẩn bị vào ngày mai.

- Nhưng mà em...

- Khụ... Uhmm... Tôi còn chưa kê đơn cho phu nhân nữa đấy tổng giám đốc. - Aoba nhắc khéo.

- À... Ừm cô kê đơn đi.

Có thể nói tổng giám đốc nhìn phu nhân với ánh mắt khác với người mà ngài ấy không thích cho thấy được tình yêu của ngài ấy lớn đến mức nào. Người mà ngài ấy dám dành tình cảm nhiều như thế chỉ có phu nhân, chắc sau khi công bố chính thức nhiều người sẽ ghen tức lắm dù hiện tại đã có vài thông tin rò rỉ rồi.

- Tổng giám đốc, tôi đã kê đơn xong... Có chuyện muốn nói riêng với cô.

- Ừm, được rồi. - Cô ấy đứng dậy rồi cùng Aoba đi ra ngoài, cô ấy còn căn dặn người hầu riêng vào chăm sóc cho cậu ta, quả thực rất nhiệt tình.

Cả hai đi qua phòng làm việc riêng của cô ấy để bàn chuyện, thực ra chuyện đấy không mấy quá lớn nhưng thiết nghĩ vẫn nên bàn ở nơi riêng tư hơn.

- Cô có chuyện gì muốn nói lắm sao?

- Về chuyện của phu nhân, tôi thấy dạo nay phu nhân tốt hơn nhiều rồi, tâm lý đã vui vẻ hơn trước nên thai nhi không còn gì đáng lo ngại. Cô đã làm sao?

- Dĩ nhiên, em ấy là vợ tôi mà.

- Cô, tại sao lại quan tâm đến như thế?

- Ý của cô là sao, Aoba?

- K... Không, tôi không có ý gì muốn khiêu khích cô chỉ là tôi tò mò bởi vì cô không phải dễ đối xử ai tốt như thế với hai người chỉ mới gặp gần đây thôi mà? Lại tiến đến nhanh chỉ trong 6 tháng sao?

Cô ấy nghe xong thì mỉm cười. - Đúng là bản thân tôi cũng thấy nó quá nhanh nhưng tôi cũng thấy khó hiểu, tại sao càng ở gần em ấy bản thân tôi lại chỉ muốn ở mà chẳng muốn đi, tại sao đôi lúc tôi lại lơ đãng trong công việc đến thế? Tôi nhận ra rằng tôi đã có tình cảm đối với em ấy và không thể nào dứt được.

- Cô có nghĩ người đấy có thích cô không? Tôi cảm giác không đến mấy thích cô.

- Đúng vậy, ban đầu em ấy không thích tôi.

- Vậy là cô cũng nỗ lực lắm nhỉ? Chinh phục người ta mà khiến người ta không còn đường nào để trốn luôn đấy.

Cô ấy nhìn tôi sau đó lại nở nụ cười, chắc không phải nghĩ tôi nói hàm hồ chứ? Bản thân tôi cũng thấy câu nói của tôi hơi mang tính vượt quá đà với chức vụ của mình.

- Tôi có bí quyết riêng để cưa đổ em ấy. Nếu cô muốn tôi chỉ để cho cô cưa một anh nào đấy chẳng hạn?

- Không, tôi không rảnh đâu. Tôi nghĩ bản thân còn làm nhiều việc lắm...

- Về chuyện của Eri, tôi nghĩ anh ta có chút vấn đề về sức khỏe.

- Sao?

- Anh ấy hình như mấy nay không được ăn uống đàng hoàng cho lắm và có vẻ như lúc tôi gặp anh ta anh ta lại lẩn tránh tôi nên tôi chẳng khám được gì.

- Haizz, vốn dĩ tôi không muốn để tâm đến anh ấy nhưng mà lại cứ tìm lí do khiến tôi tìm đến. - Cô ấy nghe đến đoạn đấy thì chống tay lên trán, trông nghe mệt mỏi vô cùng.

- Tôi nghĩ anh ấy có nguyên do cả, có khi là do "người kia"?

- Tốt nhất cô đừng chen vào tình cảm bọn họ, có chuyện gì thì cô không gánh nổi đâu, có gì tôi sẽ gặp anh ấy sau.

- Vâng, tôi hiểu, chỉ là hơi lo lắng cho anh ấy...

- Được rồi, tôi biết tâm lý đối xử với bệnh nhân của cô mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô ấy luôn nói với bản thân tôi như thế, như kiểu là một niềm an ủi lớn đối với chính mình vậy.

- Cô còn chuyện gì nói nữa chứ?

- Không, tôi nghĩ hết rồi.

- Chúc cô hoàn thành tốt công việc, theo dõi nhớ chú ý trước sau rồi thông báo cho tôi.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

[...]

Hộc... Hộc...

Thật ghê tởm...

Cô ta...

Thật ghê tởm...

Cô ta cho mình nuốt gì vậy chứ?

Trong khoảng phòng là một dáng người cao chập chững mét sáu lăm, thân hình không mấy cao lớn đang đứng trước gương, cơ thể có thể nói như bị người khác đánh bầm dập. Nhưng sự thật, nó hoàn toàn không phải do bị đánh mà là vì lí do khác.

- Chết tiệt thật...! Nhổ ra không được! - Cậu muốn móc họng để nôn ra tuy nhiên lại chẳng có ích gì, chỉ toàn thấy thêm phần khó chịu.

Cậu đập mạnh vào thành bồn rửa, không ngừng chửi rủa. - Con ch*t bầm!! Yashimura!!

Cậu rửa xong thì lật đật chạy ra ngoài, thật nhục nhã, đường đường là con của một tập đoàn lớn mà lại bị một tên thối nát cắn đến không còn gì, cơ thể như thế này không thể nào mà đường hoàng xuất hiện trên chương trình được. Cậu hận bản thân không thể đánh được cô ta.

- Con ch* ch*t!! Tao hận mày!!! - Cậu quỳ rạp xuống dưới nền nhà và đập tay xuống vài lần nhưng vẫn chưa nguôi được cơn tức, nó đã quá găm sâu vào người cậu.

Nếu như lúc đấy, cậu phản ứng lại với cô ta, cậu đánh cô ta và nếu như cậu không bị cô ta bắt trói thì sẽ không có chuyện đấy xảy ra. Và... Nếu như con bé đấy đến kịp...!! Nếu như con bé đấy không chỉ lo đến cái đứa chết tiệt kia!!

- Agh!!! - Cậu hét toáng lên, vừa muốn cào xé bản thân để nguôi giận vừa muốn xé nát người đã gây nên thân tàn này.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên đầu bên kia là một giọng nói thấp thỏm, trầm thấp và thân quen, cậu nghe một lần đã biết là ai. Tự thân chúi người xuống che tai lại để không nghe thấy, cắn môi muốn nức nở.

Đừng vào.. Làm ơn đừng vào.. Đừng vào, đừng vào đừng vào... Làm ơn....

- Eri, tôi đến đưa đồ cho cậu này.

Bên kia vẫn gõ cửa, giọng nói đó rõ ràng là của cô ta, tại sao giờ này cô ta lại ở đây chứ? Đáng ghét thật...! Cậu chỉ muốn trốn tránh cô ta thôi.

- Eri...?

Đừng vào... Làm ơn... Đừng vào... Đừng vào... Đừng vào...

Cậu nhắm tịt mắt lại như không muốn chứng kiến gì cả, bản thân cậu càng không muốn thấy cô ta thêm. Cậu quá sợ hãi cô ta.

- Tôi là Aoba đây.

Nghe đến tên Aoba, cậu mới phát giác mà bình tĩnh lại rồi ì ạch đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đằng trước, cậu chỉ biết thở phào tạ ơn trời, quả thật cô ta không đến.

- Cơ thể của anh... Tàn tạ nhỉ?

- Vào trong đi. - Cậu nói rồi chỉ tay vào trong nhà, ý chỉ cô đi vào trong.

Aoba gật đầu rồi nhìn ngó xung quanh mới đi vào bên trong, trong lòng cô trước khi đến đây cũng khá lo âu. Sở dĩ cô nghĩ rằng cái người bám đuôi anh ta là một tên không phải dạng vừa, cô ta có thể là một tên chiếm hữu cao. Nhưng việc cô ta và anh ta đã li hôn rồi mà cô ta vẫn muốn nối lại, đó là chuyện khác.

Gian phòng nhỏ của anh ấy vẫn luôn tăm tối như vậy, chỉ có ánh đèn với cái bàn gỗ đặt chính giữa trông rất u ám. Và cộng với việc người anh ấy hốc hác đã khiến căn phòng trở nên u tối hơn.

- Tại sao cô đến đây? Muốn khám tôi sao? Chứng kiến cảnh cô ta làm gì tôi rồi chứ? Tại sao còn đến đây? Ý cô là sao?

- Anh đợi tôi trả lời hết đi... - Anh ấy hỏi nhiều đến mức cô còn không biết đường mà đáp lại sao cho thỏa đáng.

Nói như vậy rồi thì anh ấy như biết kiềm chế lại một chút rồi ngồi xuống.

- Tôi sẽ trả lời từng ý một của anh. Đầu tiên, tôi đến đây là bởi vì tôi muốn thăm khám sức khỏe cho anh, tôi không muốn để bệnh nhân của tôi gặp bất trắc được.

- Thế con bé đấy nhờ cô theo dõi tôi mà chẳng gặp tôi một chút sao?

- Mấy ngày nay cô ấy bận việc, ngoài ra còn chuyện gia đình nữa.

- Ha... Nó thì hay rồi, giờ mọi thứ đều ổn, còn mỗi tôi như thứ tội đồ của gia đình vậy. Chắc bản tin về tôi nhiều lắm đấy.

- Tin của anh chỉ chiếm một chút nhưng đúng là có nhiều thật.

- Tôi biết... Tôi biết... - Giọng điệu thế này chẳng giống với Eri của khi trước, một người với hào quang xán lạn như thế mà có một ngày lại trở nên thế này. Cô lại thấy có phần tiếc nuối.

- Không trả lời tiếp sao?

Anh ấy nói thì cô mới chợt giật mình nhận ra bản thân đã đơ được gần một phút.

- A... Tôi xin lỗi, tôi lo nghĩ.

-... - Anh ấy nhìn cô với ánh mắt có vẻ không mấy tốt đẹp cho lắm.

- Thật lòng thì tôi vẫn nghĩ anh nên khám một lần đi, tôi nghĩ anh có vấn đề về sức khỏe đấy.

- Vấn đề là gì? Bệnh ung thư hay sao?

- Không... Xin anh đừng nói thế...! Tôi không có ý gì xấu cả đâu, chỉ muốn tốt cho anh thôi!

Anh ấy trông cũng biết lắng nghe, rồi dịu cảm xúc lại.

- Anh có muốn tôi khám chứ?

- Tùy cô.

- À vâng... Vậy để tôi lấy dụng cụ. - Cô tháo túi đeo trên vai xuống rồi đặt lên trên bàn.

- Cô tính khám gì?

- Khám tổng quát, huyết áp với nhịp tim.

- Ừm. - Anh ấy đưa tay lên cho cô và nhìn chăm chú cô thăm khám anh.

- Huyết áp và nhịp tim anh đều ổn, chỉ là vết thương ngoài da của anh hơi nhiều đấy.

- Ừ, cũng nhờ cô ta cả.

- Cô ta?

- Người mà cô chắc đã biết rồi.

- Ừm... - Phải, cô nhớ cô ta rồi. Chỉ là một thiếu gia của công ty vừa cỡ nhưng sau khi kết hôn với Eri thì phát triển vượt rồi, tuy nhiên rồi công ty ấy cũng nhanh lụi tàn khi cả hai sớm không còn hạnh phúc gì nữa. Cô cũng không chắc anh ấy có thật sự hạnh phúc với cô ta hay không.

- Trước cô làm bác sĩ à?

- Giờ tôi vẫn vậy.

- Làm ở đâu?

- Bệnh viện y dược cổ truyền, trước tôi làm ở bệnh viên sản khoa.

- Vậy là cô có kinh nghiệm nhỉ?

- Ừm, tôi có.

- Cô có thể phá thai chứ?

Nghe đến câu đấy tôi liền chết lặng vài giây, không phải là vì chuyện phá thai mà là chuyện anh ấy muốn phá. Nguyên do là do đâu chứ? Có phải vì...?

- Tại sao? Phá thai sẽ gây ảnh hưởng đến anh đấy.

- Tôi cũng chẳng muốn kết hôn lần nữa, dù gì ông cha tôi chắc không cần đến tôi nữa rồi, họ sắp có em bé mới rồi.

- Thì... Anh phải lo cho bản thân chứ? Với đứa bé không có tội gì cả, ít nhất anh phải ráng sinh nó chứ?

- Tôi không nghĩ tôi có khả năng làm mẹ đâu.

- Nếu anh đem đứa bé đó ra uy hiếp, có khi sẽ có tác dụng hơn đấy.

- Uy hiếp? Cô nghĩ cô ta đồ ngốc à? Làm như thế như kiểu tôi li hôn rồi có con cái đòi lại trách nhiệm từ cô ta vậy, không bao giờ.

- Thế tại sao anh lại có chứ?

- Mấy hôm nay cô không thấy cô ta cứ đến tìm tôi à? Hôm nào lại chẳng thế nên cơ thể tôi mới tàn tạ thế này đây.

Nghe anh ta kể thôi, bản thân đã nghĩ được đủ thứ ghê rợn rồi, cô ta như là muốn khiêu khích Takae ra tay vậy, với lại chắc chắn cô ta sẽ không buông tha đâu. Anh ấy có con với cô ta thì càng không được.

Nhưng... Tôi lại không dám phá nó, cho dù biết đứa bé đấy có là con của cô ta đi chăng nữa.

- Phá cho tôi đi, chi phí tôi tính sau, đứa bé chỉ mới đây thôi, phá chẳng có hại gì đâu.

- Anh nghĩ kĩ lắm rồi sao?

- Ừ, tôi chắc chắn rồi.

- Chắc chắn không hối hận chứ?

- Không.

Nghe anh ấy khẳng định như vậy, cô biết mình nên làm gì tiếp theo, đó là một hành động khá liều lĩnh khi cô không đem đủ hết dụng cụ, không biết rằng trong lúc thực hiện có sơ sẩy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro