Chương XX :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aoi này, em cũng đừng nên để tâm đến mấy chuyện đấy, vào lúc này em nên nghỉ ngơi đi.

- Vâng... Em hiểu rồi. - Cậu cứ ngẩn người ra vậy làm cô không thể nào an tâm được.

Cô thở dài, cầm máy lên và bấm số của thư ký cô, có lẽ giờ cậu ta cũng sắp ngủ mất rồi, làm phiền cậu ta chút chắc không sao. Nói rồi, bên đầu dây bên kia trả lời lại.

- Tổng giám đốc, người gọi có việc gì vậy?

- Nói với nhân viên ngày mai tôi xin nghỉ nhé, ngoài ra sẽ cắt giảm giờ tăng ca trong ngày mai.

- V... Vâng ạ.

Cậu ta cúp máy mà trông có vẻ hốt hoảng, chắc vì cô hiếm khi cho nghỉ thế này, mà cắt giờ tăng ca đồng nghĩa tới 7 giờ tối họ có thể về nhà rồi. Cô sẽ làm ở nhà rồi xử lý cho họ sau.

- Takae... Anh xin nghỉ chi vậy?

- Ngày mai là tiệc sinh nhật của em còn gì nữa? Anh dĩ nhiên phải ở nhà với em rồi.

- Hh... Đáng lẽ ngay hôm nay mới đúng chứ. - Aoi bĩu môi giận hờn nhưng cái mặt lại không chú ý đến cô.

- Thế em muốn anh đền đáp gì cho em không? - Cô tiến lại gần và ngồi kế bên cậu, tay không quên nắm eo cậu để kéo cậu về phía mình.

- Anh có ý gì đây? - Chưa làm gì mà cậu đã nổi cơn, lườm sang cô với ánh mắt khó coi.

- Anh đang tặng quà sinh nhật cho em đó... - Cô nũng nịu vùi đầu vào vai của cậu, cậu dĩ nhiên là đẩy cô ra khỏi người rồi.

- N... Nhưng anh cam đoan với em... Là chỉ một lát thôi đấy. - Cậu nói với cô, ý rằng cậu đã đồng ý.

- Ừm, tất nhiên rồi.

Nhìn gương mặt kia, cậu không nghĩ rằng sẽ có điều tốt đẹp xảy ra với mình. Takae vừa được cậu chấp thuận liền ra tay, hôn lên vùng cổ của cậu, bên dưới thì sờ mó lung tung, quả thực cậu đoán phần nhiều cô nghỉ phép chỉ có việc này.

- Anh nghỉ phép chỉ vì việc này đúng không?

- Ừm. - Cô ấy nói, không nhìn cậu một chút mà cứ tận hưởng cơ thể cậu sau đó là sờ nhẹ đến vùng bụng cậu mà nói. - Anh phải cho đứa trẻ trong bụng thấy được ba nó "chăm sóc" mẹ nó tốt thế nào chứ?

- Mẹ gì chứ...! - Cậu liếc mắt sang nơi khác nhưng má thì lại đỏ hồng.

- Quay mặt qua đây đi. - Cô bảo cậu thì cậu liền quay qua, món quà cậu nhận được chính là nụ hôn của cô, một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng đến nỗi như thể phớt qua thôi vậy.

Cậu hơi ngây người, người này đó giờ đối xử bạo lực thế mà hôm nay lại dịu dàng với cậu đến vậy, thực sự không hợp làm "cáo già" tí nào.

- Anh hôm nay kì vậy?

- Anh ngày nào cũng thế mà...? Không phải em thích kiểu nhẹ nhàng vầy sao?

- Ừm... - Cậu nói, môi hơi mím lại, như chưa đủ thỏa mãn.

Cô đột ngột luồng tay vào áo cậu và sờ soạng vùng ngực của cậu, chỉ mới chạm quanh hạt đậu ấy thôi mà cậu đã rên rỉ.

- A...! Anh...!

- Sao thế? Em thích lắm sao? - Cô xoa nắn chầm chậm rồi nhìn vẻ mặt của người kia, dường như là thích mê. - Sau này, bầu ngực của em khi mà có con sẽ lớn hơn thế này nữa... Lúc ấy chỉ cần anh nhéo thế này thôi là sẽ túa ra sữa liền.

Cô ấy nói là thực hiện ngay, liền nhéo hạt đậu nhỏ của cậu khiến cậu la lên. - Á, đau...!

- Yên tâm đi, khi nó lớn rồi em không cần phải đau thế này đâu mà chỉ cần bóp nhẹ là sữa đã chảy ra rồi.

- Anh định giành sữa với con à?

- Nếu như có một đứa thì chia đều còn trên hai đứa anh sẽ nghĩ lại.

- Anh toàn ức hiếp em...! - Cậu đánh một cái thật mạnh vào người của cô mà cắn răng, rõ ràng là muốn chọc cậu tức.

- Anh xin lỗi mà... - Takae cứ như là một con cún nhỏ đang ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình vậy, nhưng ý đồ thì hoàn toàn như một con sói đầu đàn.

- Ưmm... - Cậu đáp lại một cách thản nhiên, có lẽ là vẫn chưa nghĩ gì nhiều.

Cô thả cậu ra được một lúc để đi lúc những thứ cần thiết trong một tủ nhỏ nằm trong tủ đồ của cô, là một lọ màu nâu sẫm nhưng bên trong là chất dịch gì đó kẹo kẹo sóng sánh có vẻ là màu trắng.

- Takae... Đó là...

- Một chút thứ để thỏa mãn em thôi, anh nghĩ ban nãy chưa đủ em. - Nói rồi tay bên kia của cô là một gói bao cao su, dĩ nhiên, là vì để an toàn rồi.

Cậu nhìn thứ trong lọ ấy mà có hơi lo lắng, không biết nó là loại kích thích như thế nào.

- Anh cởi đồ cho em nhé? - Cô ấy nói thì tay đã cầm tới mép quần của cậu rồi, nhìn cậu trong bộ áo dài và quần đùi ngắn để lộ đùi thế này khiến cô khó cưỡng lại được.

- Ừm...

Cậu ngoan ngoãn đến lạ thường và tự để cho cô cởi đồ, cậu vẫn như thế, cô thử tưởng tượng khi mà cậu bầu chín tháng thì cái bụng ấy chắc sẽ không còn nhỏ như thế này đâu, lúc ấy cô phải chăn sóc cho cậu nhiều rồi.

- Hôm nay làm phiền con của ba nhé. - Cô đặt nụ hôn lên bụng của cậu làm cậu có chút nhột.

- Con còn chưa hình thành mà anh đã muốn trò chuyện rồi sao?

- Tất nhiên rồi, anh còn muốn báo cáo với nó mỗi ngày nữa.

- Ngốc thật. - Cậu cười khì.

- Thế giờ mẹ nó cho anh làm phiền nhé? - Cô nói rồi ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối, lấy lọ ban nãy đổ ra tay và xoa đều hậu huyệt của cậu.

Lúc ban đầu cậu thấy chất dịch ấy mát nhưng dần sâu vào bên trong, nhất là khi cậu cảm thấy như nó thấm vào người cậu thì mới bắt đầu thấy nóng rang cơ thể.

- Em thấy sao? Thuốc này hiệu lực nhanh lắm đấy, chỉ mới gần năm giây là đã thấm vào người em rồi. - Cô nói và mỉm cười nhìn tiểu bảo của cô đang run rẩy, cơ thể như bị kích điện mà không khỏi co giật, kích thích đến mức mà khiến cậu nức nở.

- Takae... Tha... Tha cho em đi...! Nóng... Quá...

- Như thế mới thỏa mãn chứ? Nhìn đi, bên dưới em ướt hết rồi này. - Cô lấy tay chạm vào lớp da thịt nóng hổi bên dưới thì cậu liền co rút lại.

- A... Không... Làm ơn... Xin anh... Em khó chịu quá...

- Muốn làm liền sao?

- Ưmm... Nhanh đi... A... Hức.... - Cậu nóng đến mức thở ra hơi, cơ thể mềm nhũn, nước mắt muốn ứa ra, tay ngứa ngáy bấu víu lung tung.

Cô nhìn vẻ mặt ấy của cậu mà không ngừng bộc lộ ý nghĩ đen tối, nhìn cậu như thế trông thật là thú vị, nó rất quyến rũ.

Takae đẩy côn thịt của bản thân ra và bọc nó lại bằng bao, sau đấy trườn nhẹ quanh hoa huyệt cậu. Cậu như muốn khóc nấc, cơ thể cậu ngứa rang, cậu như sắp chết vậy.

- Takae... Làm ơn... Em xin anh... Đẩy nó vào đi... Ha... Ư... Em... Khó chịu quá...

Cô cầm hai bắp đùi thịt của cậu sau đấy bắt đầu dùng lực để đẩy vào mới được nửa cây mà cô thấy cậu đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

- Em ổn chứ? Aoi?

- A... Hức... Em... Cần... Anh... Làm ơn... Giúp em... Hư... Ức...!! - Cô bắt đầu đẩy hông, người dưới trướng cô rên rỉ không ngừng, nhìn gương mặt đỏ hồng đang bị hành hạ bởi thuốc ấy khiến cô sung sướng.

Cô lại lấy thêm trong lọ thuốc ấy ra thêm một phần nhỏ rồi bôi lên thân côn thịt của mình và tiếp tục đẩy vào, cậu nhăn mặt, hai dòng lệ ngấn dài trên khóe mi, miệng thì không thể ngậm lại được mà phải liên tục thở ra hơi.

- Không...!! Nóng quá... A... Hư... Dừng lại đi... Ức...!!

- Bảo bối ngoan... Trông em rất sướng nhỉ? Lỗ huyệt em ướt cả rồi. - Cô vừa nói tay vừa xoa nắn nhẹ hai hạt đậu đang đỏ lên của cậu, cứ đụng vào là cậu lại mẫn cảm mà giựt lại liền trông khá đáng yêu.

- Ha... Ư...! Anh... A... Hức... Sâu quá...! - Khoái cảm cậu đạt đến tuyệt đỉnh, đến mức cậu không còn nhận ra điều gì đang xảy ra trước mắt nữa, đôi mắt ngập nước chỉ biết quấn lấy thân thể người kia mà kêu gào vô vọng.

Cô nhẹ nhàng hôn lấy môi của cậu rồi đùa giỡn với nó một lúc mới rời, bên dưới thì vẫn đang chiều chuộng hoa huyệt ướt át kia. Có lẽ nãy giờ bảo bối của cô ra rất nhiều cả hậu huyệt và dương cụ của cậu, đều phủ dịch.

- Aoi...

- Ư... Hưh... - Cậu bị ức hiếp đến nỗi mắt đỏ tái nhưng vẫn nghe cô gọi, ngước người lên nhìn lấy gương mặt người kia.

- Em có thích anh chứ?

- Ưmm... Có... - Cậu gật đầu, bên dưới của cậu còn bị côn thịt kia ghim vào khiến cậu khó chịu nên không trả lời nhiều.

- Ừm, anh cũng vậy... Anh nghĩ, anh không thể sống thiếu em được. - Nói rồi cô tiến gần cậu sau đó hôn cậu thật sâu, hết giữ một chút khoảng cách rồi lại bám víu lấy nhau, như không cho cậu một chút sơ hở để trốn thoát.

- Takae... Em... Ngạt thở quá...! - Cậu chới với bấu lấy người của cô, sức nóng của cơ thể kèm theo lực chèn ép của cô ấy làm cậu như sắp tắc thở tới nơi vậy.

Cô thả môi cậu ra, cậu phải ra sức hớp lấy hơi, cơ thể cậu mềm nhừ ra không cử động nổi.

- Bảo bối, nghỉ ngơi nhé. - Cô hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ nhàng bế cậu lên để dọn dẹp chiến trường hỗn độn ấy mới đặt cậu xuống để cậu nghỉ ngơi.

- Anh... Chúng ta phải làm chuyện này liên tục sao?

- Nếu như phía dưới em đã giãn rồi thì không sao còn chưa thì anh dĩ nhiên phải giúp em nới rộng nó ra rồi.

- Ưmm...

- Ngủ đi nhé... - Cô hôn nhẹ lên trán của cậu rồi nằm xuống kế bên, kéo chăn lên cho cậu.

Thấm thoát cũng đã hơn ba tháng trôi qua, mọi chuyện đều đang diễn biến hết sức êm ả. Tuy nhiên, Aoi vẫn chưa hoàn toàn làm quen được với các anh của cô ấy bởi vì cách biệt tuổi tác lẫn vị thế, cậu hiểu điều đó. Trong thời gian này lại có bác sĩ tâm lý hay đến hỏi thăm cậu và dĩ nhiên người đó do Takae kêu đến, sở dĩ là vì cô ấy dạo đây đang có đối tác làm ăn lớn nên ngày nào cũng đi đến nửa đêm không quan tâm được cho cậu.

Dù vậy, bác sĩ tâm lý ấy vẫn là người khiến cậu đỡ căng thẳng nhiều, cô ấy am hiểu về sản phụ và biết cách điều tiết cảm xúc tiêu cực không đáng có. Nhờ cô ấy nên giờ cậu đã tự có sở thích riêng là trồng một số cây hoa hồng trắng sau vườn. Cậu hay thích ngắm nhìn màu trắng tinh khiết của nó.

- Thiếu phu nhân! Hôm nay hoa đã nở rồi này! - Cô ấy chỉ vào một khoảng vườn bông trước mắt cậu đang nở rực rỡ, màu trắng muốt của nó dịu dàng đến mức say đắm lòng người.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Hình như dạo này người trưởng thành hơn nhiều rồi, đúng không?

- Ai nói cô thế hả? Chỉ là tôi đang nghĩ vài điều thôi...

- Để tôi xem... Mấy ngày nữa là sinh nhật của thiếu gia, người có muốn tặng gì không?

- Tặng... Tôi chưa biết.

- Nào nào, người không cần để tâm chi nhiều đâu, món quà lớn nhất của thiếu gia là đứa con trong bụng người rồi. Tôi chỉ muốn nhắc vậy thôi, bữa đó tôi nghĩ thiếu gia muốn làm điều gì đó bất ngờ cho người.

- Bất ngờ? Là gì vậy?

- Điều này tôi xin phép giữ bí mật! - Cô ấy nói rồi nhanh chóng dìu cậu ngồi xuống ghế. - Người có muốn nghe tôi đọc sách chứ? Tôi nghĩ sẽ có vài cuốn sách hợp ý người, nó sẽ giúp người thoải mái hơn.

- Cô kể tên được chứ?

- Lạc chốn mộng mơ, Khu vườn kì diệu, Vườn hoa của cô gái mù... Còn nhiều lắm! Nhưng tôi nghĩ số sách ấy sẽ hợp với người.

- Tại sao cô nghĩ hợp với tôi? Hình như mấy cuốn sách ấy tiêu đề của nó đều rất sáo rỗng.

- Vâng, sáo rỗng mới là thứ giúp cho tâm trạng chúng ta cảm thấy dễ chịu. Không phải đọc để hình tượng hóa sự vật lên nhưng đôi lúc việc hình tượng hóa chẳng là gì sai cả.

Cậu bật cười rồi nhìn cô ấy. - Cô nói cứ như văn chương vậy đấy, vậy tôi muốn đọc vài quyển như thế, cô lấy được chứ?

- Tất nhiên rồi ạ!

Cô ấy liền chạy đi lấy, chỉ còn mỗi mình cậu ở đó. Không gian yên tĩnh đến bất ngờ, cậu lặng lẽ ngắm nhìn vườn hoa hồng trắng kia, nghĩ đến, Takae chưa bao giờ được thấy vườn hoa này làm cậu thấy có chút day dứt. Nhưng nếu để cô ấy tận hưởng thì cậu sẽ nói rằng vườn hoa này chính tay cậu trồng.

- Aoi. - Một giọng nói phát ra từ bên kia, không phải là của người bác sĩ kia cũng không phải của người hầu, mà nó như là giọng của một người có chức vị quan trọng.

Cậu quay người lại, phía bên kia, cô ấy trên tay cầm một bó hoa hồng trắng lớn cùng bộ đồ vest trang trọng. Tại sao cô ấy ở đây chứ? Chẳng phải là hôm nay cô ấy bảo bận rồi sao?

- Takae...

- Có vẻ như khoảng thời gian này, em chờ đã lâu rồi đúng không? Gần tháng nay chúng ta chẳng còn có thời gian gặp mặt.

Cậu như sắp bật khóc, tay vịnh lên bàn ý muốn đứng dậy.

- Em ngồi xuống đi, cứ thong thả nghỉ ngơi. - Cô ấy dịu dàng đặt bàn tay lên tay của cậu, đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận hơi ấm ấy, nó rất ấm áp...

- Nào, đừng khóc chứ? Anh còn chưa làm gì em đấy. - Cô ấy để bó bông lên trên bàn rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, bàn tay vẫn siết chặt tay cậu không buông.

- Em... Em... Em xin lỗi... Em không kìm được...

- Haizz, anh sợ điều anh làm tiếp theo làm anh bật khóc nữa quá.

- Điều gì...?

Cô ấy đặt hộp quà lên người cậu và mở nó ra, bên trong là một hộp nhẫn cưới. Cậu bất ngờ nhìn cô ấy, bản thân chưa kịp định hình được chuyện gì.

- Thực ra... Mấy ngày nay anh suy nghĩ không biết có nên cầu hôn em hay không... Anh vẫn muốn chúng ta kết hôn trước khi em sinh ra để cho mọi người đều biết em là thiếu phu nhân của anh, là vợ của tổng giám đốc này.

- Anh... Làm cho em... Nhiều bất ngờ quá...

- Anh muốn cho em thật nhiều hạnh phúc để bù đắp cho khoảng thời gian khi trước của em, những người ăn hiếp em giờ này họ đều phải trả giá đắt của họ, anh đã tống khứ họ vào ngục vì hành động phi pháp luật rồi.

- Anh làm vậy mà không sợ gì sao?

- Dù cho bọn họ có bỏ thêm tiền cho luật sư, anh vẫn để bọn họ vào tù, để cho họ biết được rằng vợ của anh là không dễ gì chọc được.

- Sao gần tháng không gặp anh lại nói chuyện sến súa thế hả?! - Cậu nhéo má cô ấy làm cho cô ấy nhăn mặt, nhưng cô vẫn mỉm cười.

- Dĩ nhiên rồi, anh thử lòng coi Aoi-chan có còn trẻ con không thôi...!

- Bớt chọc em đi! - Cậu đánh vào lưng cô một cái rõ đau.

- Vậy vợ tương lai anh có muốn chấp nhận cưới chứ?

- Hừ... Anh chọc em, em không chịu đâu! - Cậu ra dáng vẻ cao ngạo rồi khoanh tay nhìn đi hướng khác.

- Thế em không muốn lấy anh đúng không? Anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé.

- Có...! Em muốn... - Cậu đỏ ửng quay sang nhìn cô, nhìn vẻ mặt cậu là đủ hiểu cảm xúc cậu như thế nào.

Cô nhẹ nhàng lấy tay cậu rồi đeo nhẫn vào ngón áp út, chiếc nhẫn màu trắng tinh khôi đơn giản được đính với những hạt đá quý nhưng lại không bị xước da.

- Anh đeo xong rồi đấy, em thích không?

- Thích... - Cậu giơ tay lên quan sát chiếc nhẫn ấy, đúng là nó rất đẹp, cô ấy lại chọn mẫu phù hợp với cậu đến vậy sao?

- Em trồng vườn hoa hồng trắng này đúng không? Là cho anh?

- Ừm... Đúng vậy. - Cậu gật gù rồi bảo. - Nhưng tại sao anh lại biết em thích hoa hồng trắng mà lại tặng một bó thế kia?

- Vì em là vợ anh mà.

- Em quýnh anh giờ! - Cậu xấu hổ đến đỏ ửng mặt, dùng tay đấm mạnh vài cái vào người cô.

- Đau... Đau...! Anh biết rồi mà...!

- Anh là đồ đáng ghét...!

- Thế anh tặng em trang sức nhé? Em chịu chứ?

- Em không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro