Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tối hôm ấy, cũng là đêm đầu tiên mà cả hai mới ở cùng được với nhau, cậu muốn dành cho cô ấy nhiều điều bất ngờ.

- Takae...

- Sao thế-

Cô ấy bị sốc trước bất ngờ của cậu, như cậu nghĩ một bộ đồ ngủ mỏng manh với không bó sát người thế này sẽ làm cô ấy khá thích thú, tuy cậu biết vướng đứa trẻ trong bụng cô ấy sẽ thấy khó khăn.

- Em muốn làm sao?

- Ưmmm... - Cậu gật đầu.

- Chủ động mà sao lại khép nép thế? Em lại sợ anh sao? - Cô ấy mỉm cười trước sự rụt rè của cậu khiến cậu có chút tức giận.

- Takae...! Em không có!

- Nào, lại đây.

Cậu chậm rãi tiến tới rồi ngồi xuống đùi cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng xoa lấy bụng cậu.

- Em không chờ được tới lúc đứa trẻ này sinh ra sao? Mới bốn tháng thôi đấy.

- Anh không biết thai phụ thường có xu hướng tình cảm nhiều sao...?

- Ừm được thôi, anh tất nhiên chiều em rồi. - Takae hôn lên bụng của cậu rồi hôn lên má cậu, lại là một hành động quá đỗi dịu dàng của cô.

- Em muốn làm chuyện khác...

- Là chuyện gì?

- Anh biết rồi còn hỏi! - Cậu đấm vào vai của cô, phô diễn bản tính trẻ con của mình ra. Cô chỉ biết mỉm cười và cẩn thận bế người cậu lên đặt xuống dưới giường.

- Anh dĩ nhiên là thích dáng vẻ của em lúc bị anh ức hiếp rồi nhưng nếu ức hiếp cả đứa con thì anh thấy có hơi quá đáng...

- Ý anh là sao chứ?

- Anh dùng "đồ bảo hộ" nhé?

- Ừm... - Cậu gật đầu dù hơi khó hiểu hành động ban nãy của cô.

..

.

Trong căn phòng được lấp đầy bởi tiếng kêu gọi dục vọng, hơi thở của người dưới trướng cô phảng phất nồng nặc, quả thực em ấy đã nóng rồi còn thêm thứ bên dưới càng khiến em ấy nóng rõ rệt.

- A... Takae... Đừng...!

- Anh còn chưa đẩy vào mà? Bên dưới em đã co thắt lại rồi sao?

- Ưmm... Em cảm thấy vậy. - Cậu che mặt rồi gật đầu, thứ bên dưới chỉ vừa vào mới được nửa đầu thôi mà cậu đã rên la như thế, không biết vào bên trong sẽ như thế nào.

Nhưng nếu không kịp nới giãn ra thì đến lúc sinh em ấy phải hơi nguy bởi vì cô nghe bác sĩ bảo phần tử cung bên dưới em ấy cần phải được co giãn thường xuyên, nếu để lâu thì sẽ khó sinh đứa trẻ ra được.

- Aoi... Em chịu khó chút nhé, anh sẽ cho nó vào nhanh đây.

Nói xong thì cô liền hành động, đẩy thứ thịt bên dưới vào bên trong người của em ấy, tay em ấy siết chặt lấy áo của cô đến mức cô còn cảm nhận rõ em ấy đang đau đớn thế nào.

- A...!! Ta... Ka... E.... Em...! Ư... Đau...!

Quả thực bên trong em ấy rất siết, cô còn cảm thấy khó khăn trong việc đẩy hết côn thịt của mình vào. Nhìn gương mặt yếu ớt kia cô lại không dám làm mạnh.

- Một chút nữa thôi là xong rồi. - Cô gắng sức đẩy vào bên trong em ấy, dịch trắng từ phía dưới chảy ra ngoài.  Cô cầm lấy bàn tay run rẩy của em rồi hôn nhẹ lên nó, nước mắt trên mặt em cứ chợt tuôn trào.

- Takae... Em... Đau quá... - Khuôn mặt em đỏ hồng, miệng thở hổn hển, dường như khi thêm đứa trẻ em cảm thấy mệt hơn khá nhiều. Nhìn em như thế này, cô lại không nỡ bỏ mặc em những tháng tiếp theo.

- Aoi... Dừng lại nhé?

- K... Không... Tiếp tục đi... - Em ấy nắm lấy tay cô và bảo. - Em muốn tiếp tục... Em sợ... Sinh đau lắm...

Cô nghe em ấy nói như thế, lòng càng quặn lại, hai đôi mắt nhắm nghiền. Nhẹ nhàng đưa tay em lên hôn nhẹ.

- Anh hứa rằng sau khi sinh xong anh sẽ ở bên cạnh em... Anh sẽ không để em chịu khổ thế này nữa đâu.

- Takae... Anh là người đối xử tốt với em nhất mà, em cảm kích điều đó lắm. - Em ấy mỉm cười với cô rồi nói. - Nếu như anh không yêu thương em thế này, em chẳng biết cuộc đời sau này của em như thế nào nữa.

- Aoi... Xin lỗi... Và cảm ơn em... - Cô cúi người xuống và ôm chầm lấy em ấy. Em ấy cũng vòng tay ôm người cô, hôn nhẹ lên mái tóc của cô.

[..]

Sau khi làm xong thì em ấy cũng đã đi ngủ, chỉ còn cô là còn thức, tay vẫn ghì chặt em vào trong lòng. Dạo nay có rất nhiều người bàn tán về em ấy, may là mỗi lần tờ báo lá cải lên thì cô lại nhờ người xóa nó đi. Em ấy bị bàn rằng không xứng với vị trí thiếu phu nhân, cô dĩ nhiên hiểu, vì gia môn không thích hợp.

Và mới gần đây, ba với bố em ấy đã li hôn, có lẽ là không hợp nhau nữa. Bây giờ, cô có cảm giác chỗ dựa duy nhất của em ấy là mình nên vì vậy cô nhất định phải bảo vệ em tới cùng.

"Những kẻ làm phiền em cũng đã nhận cái kết đắng rồi, vậy tại sao em lại còn ưu sầu chứ? Em phiền muộn điều gì sao?"

..

.

"Hay anh dành tình cảm cho em chưa đủ...?"

Nhắc đến điều đó trong lòng cô lại chạnh lòng, thứ cô có thể làm tiếp chính là làm lá chắn cho em, cô sẽ bằng mọi giá khiến em không còn phải lo lắng những chuyện ấy nữa.

- Anh hứa sẽ cố gắng ở cạnh em... Đừng rời xa anh lần nữa, được không? Anh... Rất cô đơn...

Hình ảnh về cậu học sinh ấy lại xuất hiện, cô biết cô không phải là người yếu lòng nhưng lần này cô lại khóc.

Ở quá khứ, cô từng có mối tình với một cậu học sinh cách tuổi cô, cậu ấy có nụ cười rất đẹp và cậu ấy luôn được bạn bè yêu quý, cậu ấy còn giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh, tài năng xuất sắc khiến danh tiếng cậu ấy vang dội. Cô còn nhớ cái tên hiệu của cậu là "Yeni".

Tuy nhiên, sau khi cô đi du học thì cậu ấy cũng mất liên lạc với cô, thuở đầu còn nhắn tin và gửi thêm thư nhưng sau đó thì không có nữa, cô như mất liên lạc với cậu ấy. Đến khi về nước, căn nhà cậu đã chuyển đi nơi khác, như chẳng hề có trên đời.

Giờ đây, cô không còn phải thống khổ về nó nữa. Vì cô đã tìm được cậu ấy rồi.

- Yeni... Anh yêu em.

Cô biết bản thân sẽ rất khó chịu khi nghe mấy lời sáo rỗng ấy nhưng thực sự, đó là lời nói trong lòng của cô. Cô đã tìm ra được em ấy rồi, em ấy đang trước mặt cô và còn sắp là vợ tương lai của mình. Nghĩ tới, cô vui khôn xiết.

- Takae... Có chuyện gì thế...? Sao anh khóc?

- A... Không có gì đâu, em không ngủ sao?

- Em ngủ được chút nhưng nghe anh nói chuyện gì đấy nên em mới tỉnh dậy.

- Thế em ngủ tiếp đi.

- Em nghe anh gọi tên Yeni, đó là ai vậy?

Em ấy quả thực không nhớ gì về bản thân mình, như cô đã nghĩ, có lẽ tai nạn mấy năm trước đã khiến em chẳng còn nhớ gì cả.

- Đó là mối tình đầu của anh đấy.

- Mối tình đầu?

- Ừm, cậu ấy cách tuổi anh... Học cũng rất giỏi, thành tích xuất sắc, còn làm hội trưởng hội học sinh nữa. Danh tiếng đến mấy trường khác còn biết.

- Vậy cậu ta chắc hẳn giỏi lắm nhỉ?

- Ừm, giống em vậy.

- Huh?

- Anh nói đùa thôi, nhưng Aoi cũng giỏi như vậy mà, đúng không?

- Ưmm... - Em ấy dụi đầu vào người cô, nhìn vẻ mặt của em trông hơi đăm chiêu.

- Em đừng nghĩ nhiều, ngày mai mệt thì cứ nghỉ ngơi, anh đã tuyển người hầu riêng cho em rồi đấy.

- Người hầu riêng sao?

- Bình thường anh chỉ thấy em có một mình, nghĩ em sẽ cô đơn nên anh muốn có ai bầu bạn.

- Sao anh biết em chỉ có một mình thế? Anh thấy em ở đâu sao?

- Anh chú ý qua camera với đôi lúc anh đi ngang qua và bắt gặp em ngồi chỉ có một mình.

- Ưmm... Tại em muốn ở một mình cho yên tĩnh.

- Biết vậy nguy hiểm lắm không? - Nói rồi cô nhéo mũi của em ấy khiến em la toáng.

- A...! Đau...!!

- Nãy giờ em hiền quá tưởng ai không đấy.

- Em đang buồn ngủ mà! Anh nhéo em đau vậy ai chịu được!! - Aoi đánh vào người cô mấy cái liền, riết rồi cô bị đánh thành sở thích kì quặc, nhìn em ấy tức giận như thế cô cũng thấy vui trong lòng.

- Bảo bối của anh ngủ ngoan nhé, mai anh sẽ sắp xếp về sớm.

- Ngủ ngon không nổi với anh!

- Rồi rồi, được rồi. Ngủ đi. - Cô mỉm cười rồi xoa xoa đầu em ấy.

[...]

Ngày hôm sau, cô trở lại với công việc, hôm nay không có đối tác nhưng công ty cô đang cải tiến máy móc, đồng thời dự định sẽ mở thêm chi nhánh sản xuất mới. Cô đã nhìn bản mẫu thiết kế máy truyền nhiệt không dây rồi, bây giờ chỉ cần thử nghiệm lên tác dụng của nó và test thử công dụng là hoàn thành.

- Tổng giám đốc, mẫu thiết kế của tôi được không ạ?

- Ổn, nhưng cậu phải thử nghiệm nó qua một lần đã, chưa thể sản xuất liền được.

- Vâng.

- Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn hỏi ạ. - Nhân viên trước vừa đi thì nhân viên khác chạy tới, cô ấy trên tay cầm một bảng thống kê dày đặc, là nhân viên bên phòng kế toán.

- Cô cứ nói.

- Bảng thống kê của sản phẩm công ty sản xuất ra được là 70%, trong đó có 20% là trục trặc và được gỡ bỏ còn 10% là thất bại. Nhưng theo số liệu chính thì lại là 60 - 40 và 0 ạ.

- Đó là sản phẩm gì?

- Máy phản nhiệt thông minh ạ, sản xuất chính thức vào ngày 5/7.

- Bảng thống kê đó là ai làm? Tại sao lại có sai sót được chứ? Với năm trước sau khi sản xuất cũng đã phân bổ rồi mà.

- Vâng... Đội ngũ bên phòng tài vụ có lẽ đã làm sót ạ...

- Vậy bảo họ nộp lại số thống kê chính xác, ngoài ra bảo họ tăng ca thêm 2 giờ.

- Vâng, tôi hiểu rồi...!

Cô ấy vừa rời đi xong, thì Yoshida đột ngột xuất hiện, tháng vừa qua cậu ấy vẫn luôn túc trực cạnh cô, có thể nói cậu ấy là nhân viên xuất sắc trong số này và được tuyển lên thẳng chức vụ thư ký.

Nhưng khi gặp mặt cậu ta, cô có chút khó xử, bởi vì cô đã từng từ chối tình cảm của cậu ta, và cô cảm giác cậu ta cũng thấy thế.

- Tổng giám đốc, có tiểu thư Eri tìm ạ.

- Eri? Gọi anh ấy vào phòng riêng đi.

Cô nghe tên xong thì liền bước đi, chỉ nghe cậu ta đáp phía sau một tiếng "Vâng". Khoảng tầm vài phút sau, anh Eri đã đến phòng làm việc của cô. Từ lúc ở khách sạn khi trước đến nay cô với anh ấy hoàn toàn không nói một câu nào cả, như thể đường ai nấy đi.

Anh ấy tìm cô có thể là nhớ cô hoặc là một vài lí do gì đó, cũng có thể là cô ta tìm anh ấy chẳng hạn? Người đấy cũng không phải là dạng dễ buông tha gì.

- Takae...

- Anh ngồi xuống đi rồi nói chuyện.

- Ừm...

Nói rồi anh ấy ngồi xuống ghế và nói tiếp. - Dạo gần đây em sống ổn chứ?

- Em ổn, tại sao hôm sinh nhật của Aoi anh lại không đến?

- Anh... Có chút chuyện...

- Chút chuyện? Cô ta sao?

- Chắc có lẽ thế... Sau chuyện đấy anh bị một tin nhắn lạ hay nhắn tới và đe dọa anh, dĩ nhiên anh chặn rồi nhưng cứ hết tin này lại tới tin khác. Kì lạ là lại cùng một tin nhắn và người gửi luôn là tên cô ta, anh không hiểu cô ta có ý định gì nữa.

- Vậy tại sao ban đầu anh không bảo mẹ xem mắt người khác mà lại ngay cô ấy?

- Anh không dám cãi lại mẹ, tại bà ấy bảo nếu anh từ chối thì bà vẫn sẽ ép gả anh đi, anh sợ người khác còn kinh khủng hơn cô ta nên anh mới chấp nhận. Anh không nghĩ rằng nhân cách cô ta lại quái gở đến thế.

- Dù sao cô ta là con của tập đoàn như anh nên không tránh khỏi việc đụng độ là điều thường xuyên. Vậy ý chính anh muốn đến đây là nhờ em giúp sao?

- Anh nghĩ là thế...

- Em không biết nên giúp anh từ đâu, bởi vì em còn công việc của em, nếu như việc đó liên quan tới tính mạng anh thì anh sẽ cho em một tín hiệu hoặc... Anh dùng thứ này đi.

Cô đặt lên trên bàn một con chíp nhỏ hình tam giác, nhìn giống như một mắc cài vậy, đã vậy kiểu cách của nó còn giống như cây cài thật.

- Đây là... Camera sao?

- Đúng, sản phẩm này em chưa công bố ra, tất nhiên là dùng cho việc trong sạch rồi. Nó sẽ ghi âm và phát tín hiệu về cho máy chính, là ở bên em. Anh sẽ cài cái mắc cài này lên trên tóc, yên tâm là sẽ không rớt được miễn anh cẩn thận.

- Ừm... Anh hiểu rồi.

- Mà nay anh sống ở nhà cũ sao?

- Anh... Ở ngoài trọ.

- Hả?

- Anh sợ cô ta sẽ đến nhà anh vì cô ta biết vị trí của nó mà, nên anh mới trốn ra trọ ở.

- Ở trọ cũng không đảm bảo an toàn được, anh nên ở chung cư đi, thiếu tiền em sẽ chuyển sang cho anh.

- Cần em đưa về chứ?

- Anh nghĩ là không cần đâu, cảm ơn em...

- Ừm...

Cô chỉ biết đáp lại anh ấy như thế rồi nhìn anh ấy lẳng lặng rời đi, thực sự, với một người như anh ấy hiếm khi mà lại thấy trên gương mặt anh ấy lại lộ rõ nét ám ảnh đến vậy. Cô ta quá là ghê gớm, cô nghĩ rằng cô ta sẽ tìm mọi biện pháp để lôi kéo anh ấy, nếu tới lúc đó thì cô sẽ ra tay giúp anh ấy một tay còn giờ cô nên để anh ấy tự giải quyết.

- Tổng giám đốc, tôi mang trà đến.

- Ừm, vào đi Yoshida.

Nói rồi Yoshida đẩy cửa vào cùng với ly trà được đặt trên mâm gỗ nâu, cậu ta nhẹ nhàng đặt ly trà xuống dưới bàn rồi tính rời đi nhưng bị cô nán lại.

- Yoshida, cậu muốn nói gì sao?

- Tôi không có.

- Không có thì không cần chưng vẻ mặt khó chịu đấy với tôi đâu, tôi biết cậu đang khó chịu vì tôi, phải không?

- Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn chúc Tổng giám đốc có ngày làm việc tốt thôi.

- Cậu không nói dối chứ?

- Vâng, dĩ nhiên.

Cậu ta đáp lại một cách mượt mà, cho dù cô có hỏi thêm nhất định cậu ta có thể đáp lại, hiếm khi mà cô bảo cậu ta bày tỏ tâm tư cậu ta lại kể.

- Được rồi, đi đi.

- Tôi xin phép rời đi.

Yoshida khép cánh cửa lại được tầm khoảng ba mươi phút thì bên ngoài cửa đã có tiếng vọng của ai đó.

- Takae... Takae... Em vào được chứ?

Giọng nói đó cô nghe thoáng qua đã biết là ai, liền đáp lại. - Vào đi.

Quả thực là em ấy, Aoi. Hôm nay là ngày mà cô hầu mới được chuyển tới phục vụ em ấy, là vì hồi hộp mà không chờ được tới đây để khoe sao? Cô nhìn thấy cô nhóc nhỏ đứng sau em ấy.

- Em không ở nhà nghỉ ngơi hay sao mà còn vào đây? - Cô nói và ra tín hiệu để cô người hầu phía sau rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

- Em nghe là anh hôm nay không họp đối tác, vì thế muốn tới thăm anh.

- Không phải hôm qua anh vừa về thăm em rồi đấy sao? Biết nhớ rồi à?

- Ưmm... Chắc là vậy.

- Lại đây đi.

Em ấy nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống kế bên cô, cô liền nắm lấy tay em ấy và bảo. - Em dù gì cũng nên giữ sức khỏe, ra ngoài đường chú ý nhiều hơn, anh không thích em có chuyện gì đâu.

- Tất nhiên rồi. - Em ấy mỉm cười lại với cô, tay siết chặt với tay cô. - Em có chuyện muốn nói...

- Chuyện gì?

- Sáng nay bác sĩ chăm sóc cho em, trong lúc siêu âm thì bác sĩ nói là em có song thai đó.

- Song thai? Là mới đây sao?

- Ưmm... Lúc đầu là chỉ thấy một bé thôi. Em cũng bất ngờ giống anh vậy.

- Nếu có hai đứa thì anh lại càng lo cho em hơn đấy Aoi.

- Haha... Em biết giữ sức mình mà, anh còn phải làm việc nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro