Chương XIX: Tiệc Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏa mãn em chứ, Aoi? - Cô hôn nhẹ lên mái tóc của em ấy, em ấy chỉ đáp lại cô bằng việc gật đầu, trông có lẽ là đã ổn thỏa hết cả. Nhưng chỗ này lại bừa bộn nữa rồi, chắc cô phải dọn lần nữa.

Cô ẵm em ấy lên rồi đưa vào trong phòng tắm và để em ấy ngâm mình ở trong đấy. Lúc cô tính ra thì em ấy mới nói, cô cứ nghĩ em ấy không để tâm cô nữa cơ.

- Takae, nãy em có phải là dâm lắm không?

- Hửm?

- Anh... Đừng có giương vẻ mặt đó chứ! Anh nghe rõ còn làm bộ nữa! - Em ấy ngượng ngùng mà hất nước vào người cô, tiếc là nó chẳng trúng.

- À thì... Ban nãy, em trông đúng là giống như vậy thật...

- Bà ta... Thật quá đáng, nếu anh không biết mà làm chuyện đó với em thật thì có lẽ đứa con ấy đã mất luôn rồi.

- Em trân trọng nó đến vậy sao?

- Tất nhiên, con của chúng ta mà!

- Ha, tưởng em bảo không thích có con.

- Anh nói gì vậy chứ! Em đổi ý định rồi... Có... Cũng vui. Nhưng... Cái em lo là làm sao em đi học đây? Chưa học mà em đã có con mất rồi.

- Hai tháng đầu em cứ đi bình thường, anh sẽ cử vệ sĩ theo dõi em, nhưng bảy tháng sau em sẽ tự học ở nhà, em học được chứ?

- Em... Có hơi... Ngượng. - Aoi xụ mặt xuống, không biết rằng những bạn mới sẽ nhìn cậu với ánh mắt thế nào, dù sao đó cũng là trường danh tiếng, thế mà lại có học sinh có thai trước ngày nhập lớp, không phải quá kì sao?

Cô thấy dường như em ấy quả thực không quen với chuyện này, chắc em ấy không biết rồi. Chuyện học sinh tầm tuổi em ấy có thai là chuyện thường tình, nhất là năm cuối cấp.

- Nếu em không thích thì anh sẽ dạy em về kinh tế được không? Em chỉ cần học mỗi môn đó với anh, nếu em hiểu em không cần đi học.

- Môn kinh tế?

- Em có muốn học chứ? Sau này có thể sẽ làm trợ lý cho anh đấy.

- Em chưa tìm hiểu nữa... Em chưa biết.

- Em có hứng thì có thể theo học, anh sẽ sẵn sàng dạy, em không cần học môn nào khác cả.

- Ưmm... Em hiểu rồi.

Cô nghĩ tiểu bảo bối này chắc còn đang bận tâm suy nghĩ nên đã đi ra khỏi phòng tắm để chờ em ấy. Cô biết là ở tầm độ tuổi này có khi còn nhiều học sinh còn chưa có định hướng kĩ càng, nên đâm ra là sau này công việc bấp bênh. Với độ tuổi giữa cô với em ấy cách nhau năm tuổi, dĩ nhiên cô am hiểu về ngành kinh tế là nhiều hơn em ấy, dẫu sao cô cũng muốn em ấy học kinh tế để thuận lợi có thể ở gần em ấy. Nhỡ có chuyện gì cô có thể ứng phó kịp thời.

.

Cô rời khỏi phòng và đi về hướng nhà bếp, nguyên liệu socola đã có đủ. Cô không biết thai phụ có nên ăn socola không nhỉ? Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác này nên còn thấy bối rối lẫn rối trí không hiểu nên bắt đầu từ đâu, cô sợ bản thân sai sót sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng tới em ấy.

- Thiếu gia Takae, có cần tôi giúp chứ? - Cô hầu đột nhiên cất tiếng cô mới biết cô ấy đã đứng kế bên cô từ khi nào, cô ấy tên là Ikiru, mới làm tại đây một tháng thôi nhưng hiểu biết của cô ấy về sức khỏe cô đánh giá khá cao bởi cô ấy có đang theo học ngành Y, chắc vì kiếm thêm tiền đóng học phí mới làm ở đây.

Cô ấy nằm trong số người hầu cô hiếm gặp, có khi giờ thấy mặt chứ lát nữa là phải đi, đủ hiểu sinh viên ngành Y cực cỡ nào rồi.

- Ừm...

- Tôi hiếm thấy thiếu gia có vẻ mặt này đấy, thực sự là người lo đến mức này sao?

- Tôi không biết... Đây là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác này.

- Thiếu gia cứ từ từ đi, tôi cũng sẽ hướng dẫn người một số vitamin thiết yếu để bổ sung cho phu nhân.

- Ừm, tôi biết rồi... - Cô mặt căng thẳng đến mức người khác nhìn vào lại không thể ngờ ra được bộ dạng nghiêm túc mọi hôm lại có thể trở thành ngốc nghếch này của tổng giám đốc, nhân viên cô mà thấy được ắt hẳn sẽ phì cười.

- Trước tiên, tôi sẽ chỉ thiếu gia công thức bánh rồi sau đấy là đến cần nguyên liệu thế nào ha...

- Ừm ừm.

Cô chăm chú nghe từng lời Iruku chỉ dẫn, cuối cùng thì cũng đánh xong công đoạn đầu, Iruku bảo nên làm thanh socola hơn là bánh bởi vì trong bánh có chứa trứng sẽ không tốt đến thai phụ, cô liền nghe theo tuyệt đối.

Sau một lúc lâu thì cô đã đổ được vào khuôn, Iruku thấy còn toát mồ hôi với sự tỉ mỉ của cô, cô như để ý đến từng chi tiết một mà không dám làm gấp gáp, chậm rãi để không khiến nguyên liệu bị phai nhòa hương vị. Cô đã luôn hoàn toàn thích sự hoàn hảo rồi, đối với cô nó là điều không thể thiếu.

Cô vừa đem đi ủ lạnh thì từ phía sau một vòng tay nhỏ cố gắng vồ tới ôm chầm lấy cô, cạ đôi má vào bờ lưng rộng lớn của cô. Cô dĩ nhiên biết ngay là ai.

- Takae, anh làm gì đấy?

- Một chút socola.

- Socola? Tặng cho em hả?

- Ừm, tặng cho em.

Aoi nhóm nhóm người để ngó qua bên bếp, quả thực nhìn đống nguyên liệu có bột bánh trong đó cậu có đoán được vài phần.

- Anh làm bánh socola?

- Không, bánh có chứa trứng sẽ làm hại đến em đấy.

- Nhưng mấy tuần đầu đâu có sao đâu? Ăn ít là dược thôi.

- Nghe lời anh đi, anh không thích em có chuyện gì xảy ra, hiểu chứ?

- Ưmm... - Cậu gật đầu rồi nhìn qua bên Iruku, cô ấy chỉ biết cười gượng, có lẽ là cũng bất lực.

- Ấy chết, tôi có việc bận, phiền thiếu gia với phu nhân nhiều...! - Iruku nhìn vào đồng hồ trên tay rồi gấp gáp rời đi.

- Cô ấy bận lắm nhỉ?

- Ừm, Iruku sinh viên ngành Y nên phải tất bật tối đêm vậy đấy, ban nãy cô ấy đã hướng dẫn anh làm socola là đi liền rồi.

- Anh làm socola? Cho em?

- Chắc... Là vậy... - Cô nói hơi ấp úng, nét mặt cũng trở nên có chút khó coi.

Aoi hiếm khi thấy cô ấy như thế, không lẽ chỉ vì socola tặng cho mình mà như thế này sao?

Khóe môi cậu hơi hé lên, cậu nói với cô. - Chưa từng thấy ai làm giám đốc mà như anh đấy, ngại thế này thì sao mà quản lý nhân viên được chứ?

- Em nghĩ anh tệ đến thế cơ à?

- Thì... Chắc là vậy.

Cô quay lại khẽ nhéo má người kia. - Em nói như thế là không có phần socola mà ăn đâu đấy.

- Thế phần socola đó không phải tặng cho em à? Anh ăn nhiều sẽ mập lên đó nha!

- Em thích bị ăn đòn à...?

- Không... Không có đâu...!

Cậu quậy xém chút là ngã xuống dưới đất, may là cô chụp lấy người cậu kịp.

- Em thích giở trò đúng không?

- K... K... Hông.... Em... Em xin lỗi... - Cậu đỏ ửng mặt, tay ý muốn đẩy cô ra khỏi người nhưng càng đẩy cô càng vịnh chặt cậu hơn, vẫn là sức không bằng người kia.

- Hay là em muốn tiếp tục chuyện đó sao? - Takae nói bên tai của cậu, cố ý muốn chọc ghẹo.

- Không...! Không muốn...! Em... Em... Nhiêu đó... Đủ... Rồi...

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chỉ biết vịnh vào thân cô để không rơi xuống, mắt thì không dám nhìn trực diện, cô ấy như thể muốn cưỡng hiếp cậu vậy.

Cô mỉm cười rồi hôn lên cổ của cậu một cái và nhẹ nhàng bế cậu đặt lên ghế. Còn hôn lên tay cậu một cái nữa.

- Takae... Lỡ như người khác thấy...

- Không ai thấy đâu, tất cả người hầu đều về rồi.

- Thế... Ai... Canh nhà?

- Có bảo vệ sẽ ở bên ngoài cửa canh, em yên tâm.

- Ưmm...

- Em không thích dành thời gian riêng tư giữa hai chúng ta à?

- Không hẳn đâu...

Cô thở dài một tiếng, nghĩ quẩn là em ấy không thích cách cô đối xử thế này, cô bèn nói. - Phải rồi, cách của tôi có lẽ hơi trăng hoa, nhìn như mấy tên lăng nhăng nhỉ? Chắc không hợp với em nên em không thích đúng chứ?

- Không... Em không có ý đó đâu...! Em... Em chỉ ngại...

- Ngại về vấn đề gì? Hay em không hài lòng em có thể nói ra với tôi.

- Chẳng qua... Đây là lần đầu tiên... Em... Có người yêu mà đối xử tốt với mình như thế... Cho dù... Cho dù gặp trong tình huống hơi đặc biệt nhưng em thấy cảm kích vì anh đối xử với em thật lòng như vậy. Em từng nghĩ... Nếu như chúng ta tiến hôn thì chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ em là kẻ câu dẫn anh, nhất là những người đã từng biết em làm cái nghề đấy... Họ chắc chắn sẽ nghĩ em vì tiền mà muốn leo lên địa vị cao thế này...

- Họ làm sao hiểu được... Em phải trải lòng như thế nào chứ? Họ đâu phải em đâu mà họ hiểu và họ biết được em? Đâu phải em câu dẫn ai đâu? Em làm gì... Làm thế...

Cậu nói mà nước mắt tuôn rơi, cậu nhận thấy bản thân mình yếu kém, không hợp với cô ấy, một người mà đối nghịch với cậu. Cậu luôn nghĩ bản thân cậu sẽ bị người khác dị nghị, lời ra tiếng vào là điều dĩ nhiên, cậu không để ý tới bản thân chút nào.

- Aoi.

- Hửm?

- Phải rồi ha... Anh ít khi kêu tên em, anh chưa quen thật...

- Anh thích thì có thể kêu... - Cậu tránh mặt cô đi, mắt có chút đỏ hồng.

- Anh không có ý muốn em khơi lại chuyện đó đâu, chỉ là em nói ra anh mới biết em đang suy nghĩ gì... Em đang muốn tâm sự với anh ra sao thôi, thực lòng anh chẳng để ý đến mấy điều đấy. Việc anh đến với em là do chúng ta tự quyết định, cũng chẳng phải anh muốn lôi kéo hay em lôi kéo gì cả, là tự chúng ta thấy và tìm đến nhau mà thôi.

Cậu nghe xong thì mặt nhăn nhó, như thể là muốn khóc tiếp vậy khiến cô lo lắng mà ôm chầm cậu vào lòng.

- Khì, em không có khóc đâu... Chỉ là... Em hơi xúc động thôi. - Cậu mỉm cười, tay bấu lấy lưng cô.

- Đấy cũng là khóc còn gì? Em phải biết giữ bản thân đấy.

- Ưmm... Em biết rồi.

...

Sau một lúc, cuối cùng Aoi cũng đã không còn khóc được, cả hai đang tâm sự với nhau về cuộc sống của mình, xét ra, Takae quả thực không nhớ gì về tuổi thơ của mình cả từ lúc cô mới sinh cho đến năm 5 tuổi, có lẽ đó là một đoạn tuổi thơ đã mất đi của cô.

Còn Aoi, cậu chia sẻ về quãng thời gian khó khăn lúc đầu, gia đình cậu cũng có điều kiện nhưng dần dần nó bị phai nhạt bởi đồng tiền, sau khi ba cậu vỡ nợ, thì điều đấy lại càng gia tăng. Cho đến năm cậu học cao trung thì cậu như thể vừa học vừa hứng chịu áp lực từ gia đình cậu vậy, ngoài ra còn bị cưỡng hiếp, khoảng thời gian ấy cậu không hiểu sao cậu lại có thể vượt qua nổi.

- Anh không biết đâu... Lúc trước em từng bị cưỡng hiếp, em không nói với ai cả... Mặc dù em cảm nhận được nó rất đau... Đau lắm, bọn họ hành hạ thể xác em, họ nhục mạ em để lấy danh dự của em trong trường. Họ coi em như là đồ chơi của họ vậy, đối với em, có lẽ em chỉ là một cái máy "sản xuất ham muốn".

- Ừm, ngôi trường đấy của em học anh đã biết từ đầu nó đã không sạch sẽ gì rồi, nhiều vụ đánh nhau lẫn cưỡng hiếp, học sinh có thể nói hiện nay hiện trạng có thai chưa tới tuổi nhiều vô kể. Nhưng trường đấy đã giấy đi một số lượng mà chỉ kể tầm 5 học sinh và xem xét nó là những học sinh "cá biệt".

- Em chưa hề nghe đến chuyện đấy.

- Học tới năm cuối mà em chưa nghe sao?

- Chưa... Sao anh biết vậy? - Cậu lắc đầu, bản thân còn hơi lạ khi nghe đến nó nữa mà.

- Em có để ý thường vào giờ ra chơi học sinh làm gì không?

-Em thấy... Hầu như chỉ ở trong lớp, có khi có vài ba học sinh ra bên ngoài mà đi lâu lắm, có khi hai ba tiết mới thấy mặt.

- Em không để ý hành động đấy là lạ sao?

- Ừm... Em hiểu rồi...

- Em cứ cúi đầu như thỏ con nhỉ? Trước đó tưởng em về là sẽ hành anh ra bã đấy.

- Thì... Thì tôi muốn làm người "vợ" ngoan hiền chớ bộ! - Cậu quay mặt qua phản lại liền, không dễ gì mà cậu lại hiền với cô như thế, cô hiểu điều đó mà.

- Ngoan hiền thì không thấy chỉ thấy dữ tợn thôi. - Cô lại cố tình chọc tức cậu thêm.

Cậu cắn môi đánh vào người cô một cái rõ đau.

- Đau anh...!

- Quá đáng! Đáng lẽ tôi không nên trưng dáng vẻ dịu dàng đó cho anh mà!! - Cậu đấm vài cái lên người cô vừa nói, miệng không ngừng kêu ca.

Cô đột ngột nắm tay cậu lại và bế cậu gọn gàng trên tay mình, tiểu bảo nhỏ kia thấy thế thì vùng vẫy muốn bỏ xuống.

- Takae... Thả tôi xuống! Thả tôi ra...!

- Nào, ngoan đi, em vẫy mà rơi xuống là anh không biết đền đáp thế nào với con chúng ta luôn đấy.

- Cô giờ ỷ có nó là giở trò hù dọa tôi à?

- Tất nhiên.

Cô cười rồi ẵm cậu lên trên phòng, dù sao cũng dành chút thời gian với cậu, socola thì mai mới có để mà ăn được. Cô đặt cậu xuống dưới giường thì liền bị cậu nhéo một cái, mặt cậu nhăn nhó vô cùng đã thế còn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Rồi rồi... Anh hiểu rồi, anh không chọc nữa. - Cô xoa xoa đầu của cậu, má cậu hơi phồng lên, còn hất tay cô ra nữa.

- Giận à? - Cô nghiêng đầu qua hỏi, nhưng không nghe được hồi đáp của người kia mà chỉ thấy sự giận dỗi ra mặt của cậu. - Em có muốn anh tặng quà gì chứ?

- Chở em đi chơi.

- Đi chơi?

- Ưmm...

Cô có hơi khó xử, không biết nên nói với cậu sao, cô sắp tới là phải làm thêm dự án, xem ra là hiếm khi có thể về nhà với cậu được.

- Aoi, hôm khác được chứ? Tới một tuần sau anh vẫn bận lắm.

- Anh bận việc ở công ty?

- Ừm, phải rồi.

- Ừm... Em hiểu rồi, thế trong lúc ấy em sẽ tìm hiểu để học về kinh tế.

- Em quyết định rồi à?

- Em quyết rồi, em cũng muốn... Vào công ty của anh để thử việc... - Cậu nói ấp úng, đôi gò má có hơi ửng hồng.

- Không ngờ em thích anh vậy đấy.

- Không hề! Em chỉ muốn vào thôi.

- Thế em vào đó chỉ là muốn làm việc cho anh sao?

- Có thể nói... Là nôm na như thế.

Cô nhìn cậu rồi mỉm cười, cúi xuống khẽ đặt nụ hôn lên trán của cậu, cậu có hơi ngạc nhiên rồi xoa xoa nó, ngước lên mà nhìn cô.

- Sao? Em nghĩ anh làm gì em à?

- K... Không có. - Cậu quả thực là trong lòng nghĩ chút như vậy, tại vì trước kia có đối xử như thế với cậu đâu, đêm nào không làm chuyện đấy chắc là không xong được với cô ấy.

- Do em đang trong thai kỳ nên anh muốn quan tâm đứa bé hơn thôi, phiền em nhịn hết 9 tháng rồi.

- Em nhịn không sao... Còn anh nữa đấy.

- Thì anh kiếm người khác thay thế?

- Không! Em không cho, làm như thế mất hình tượng lắm.

- Rồi, anh biết rồi.

Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, trên màn hình xuất hiện một dãy số với chữ "Mẹ". Cậu nhìn thấy được nhiêu đấy, sau đó cô ấy cầm lấy điện thoại ra ngoài nghe. Cậu không biết là chữ "mẹ" trong đó là ai, là mẹ cũ của cô ấy hay là người vợ mới của ba cô ấy, cậu cũng không rõ.

Cô nghe đầu khoảng tầm hai mươi phút thì đi vào trong, biết ngay là cậu sẽ thắc mắc mà suy nghĩ nhiều thứ. Cô dĩ nhiên không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều cho mệt nhọc.

- Là mẹ anh gọi, mẹ bảo là ngày mai mẹ không đi được nên muốn chúc em có buổi tiệc vui vẻ, còn sớm có cháu nội cho mẹ bồng.

- Mẹ mới của anh...?

- Ừm, phải.

Cậu nghe xong thì thở phào, nếu như là bà kia thì chắc cậu sẽ thấy sợ, bởi vì bà ta từng đe dọa tính mạng cậu, cậu sợ rằng bà ta biết sẽ làm hại đến con cậu.

- Takae... Bà ấy... Bà ấy không biết đúng không?

- Bà ấy? Em nó vợ cũ của ba anh sao?

- Vâng...

- Bà ấy bị áp giải vào trại thương điên rồi, chắc sẽ không có việc trốn thoát ra đâu, mật thất ở đó rất tối tân.

Cậu nghe xong thì như thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cũng vì thế mà bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro