Chương XVIII : Tin Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tự dưng đối xử dịu dàng vậy, ắt là có ý gì đúng không?

- Ý gì là sao? Em cứ thích suy nghĩ ba thứ lung tung gì vậy.

- Tôi không tin là cô sẽ buông tha cho tôi đâu.

- Thế em thích tôi làm tiếp à? - Cô ấy cúi người xuống, tay kéo người cậu lại gần. Cậu dĩ nhiên là không muốn bản thân bị liệt toàn cơ thân rồi.

- Không đâu... Cô mà làm tôi sẽ đánh nhau với cô đấy.

- Haha em biết đùa thật đấy. - Cô ấy cười với cậu, không hiểu sao thấy cô ấy cười cậu lại không có ý định làm càn nữa.

Cậu quay mặt lại vị trí cũ, trong lòng cậu dấy lên một sự tò mò thắc mắc, cậu bèn hỏi. - Takae, nếu tôi có con với cô thì sao?

- Tôi sẽ vui chứ sao nữa? - Cô ấy đáp lại ngay lập tức, như thể câu hỏi của cậu quá ngớ ngẩn vậy. Thấy cậu hỏi như thế thì cô lấy làm lạ. - Tại sao em lại hỏi như vậy?

- Tôi... Tôi chỉ sợ sau khi sinh con xong thì cô sẽ lại bỏ tôi, vì sau khi sinh thì da tôi xấu lắm!

Vừa nghe xong cô hiểu cậu biết thông tin này từ đâu, lại là lo lắng không đâu nữa. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo:

- Nếu da em xấu thì tôi sẽ chi trả để em làm đẹp lại, không sao cả, tôi không để tâm đâu.

- Takae, cô tốt với tôi nhiều như thế... Liệu mai sau cô có lừa tôi gì không?

- Em nghe mấy thứ này ở đâu vậy? Nãy đến giờ em toàn lo lắng không đâu. - Cô đáp, cứ hễ cậu nói ra là cô hầu như hiểu cậu đang tìm hiểu ở trang điện tử nào.

- Em xin lỗi... - Cậu nói, mặt hơi xụ lại, ỉu xìu. Cậu chỉ vì thắc mắc thôi, có lẽ cậu cũng nghĩ bản thân nghĩ nhiều.

- Rồi... Không sao cả. Em cứ nói đi tôi sẽ trò chuyện với em một lúc.

- Không đâu, anh cứ đi làm đi, em ở nhà được.

Nghe cậu nói mà cứ như cậu giận cô, cô thấy làm đau lòng. Hay là vì cô vừa nói nặng lời với cậu? Cậu nói xong thì đã thay đồ mà đi ra ngoài, bỏ mặc cô ở lại trong phòng. Cô đành nghĩ bản thân phải làm chuyện gì đấy để khiến cho Aoi vui mới được.

[...]

- Hôm nay tổng giám đốc làm sao ấy nhỉ? Như người mất hồn vậy.

- Này, có khi nào là có chuyện gì không? Thường ngài ấy làm việc năng nổ lắm mà.

- Có khi là vì chuyện của phu nhân đấy.

- À, phu nhân hả?

Cô ngồi trong căn phòng nãy giờ cũng đã được hai mươi phút, ánh mắt chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đen kịt kia. Cô chẳng hiểu bản thân đã nói nặng lời gì mới khiến cho Aoi giận đến thế, cô không có ý muốn chọc em ấy giận.

Cô liền lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại mà nhấc máy gọi ba của em ấy, chắc hẳn phải hỏi chuyện gì đấy cho ra nhẽ. Đầu máy bên kia chỉ sau năm giây chờ đã bắt máy nhanh chóng.

- Takae, con gọi về làm chi vậy? Có chuyện gì sao?

- Con muốn biết Aoi thích gì.

- Oh, sao tự nhiên con lại muốn hỏi thế? Làm thằng bé giận rồi à?

- Vâng...

Đầu mây bên kia hình như là đang nén cười, cũng phải, đường đường là tổng giám đốc uy phong thế kia thế mà chỉ là chuyện giận cỏn con đã trưng bộ dạng đáng thương thế này rồi.

- Thằng bé Aoi nó thích là socola đấy, mà làm ít ngọt nhé.

- Con biết rồi.

- À mà... Hôm nay là sinh nhật thằng bé nữa đấy, con muốn có thể tặng nó một chuyến đi chơi cũng được.

- Con sẽ sắp xếp lịch, cảm ơn ba.

Nói xong thì cô cúp máy và gọi cho người làm mua nguyên liệu để cô tự tay về làm cho em ấy, tuy là lần đầu làm bánh nhưng cô nghĩ bản thân chắc chắn sẽ làm được.

- Cô cứ chuẩn bị sẵn nguyên liệu thế đi, được chứ? Về tôi sẽ tự làm.

- Vâng... Thiếu gia, hình như thiếu phu nhân sáng nay không ăn sáng, đã bỏ bữa rồi ạ.

- Mau bảo là em ấy ăn sáng đi, bỏ bữa sáng không tốt đâu. - Cô nghe vậy mà như thể thấy được rằng cảm giác của em ấy như thế nào, nó làm cô muốn hoàn thành nhanh công việc mà về với em ấy quá.

- Vâng, tôi biết rồi... Tôi cúp máy ạ.

Cô tự động cúp máy trước, đặt điện thoại trên bàn mà lòng cô không ngừng nghĩ ngợi, nhưng mà còn chuyện làm việc nữa, hiện giờ nếu cô bỏ dự án này thì chắc chắn sẽ đi tong đi tương lai tốt đẹp của công ty. Cô suy nghĩ đến mức đầu đã thấy nhức nhói, tâm cô phải nghĩ đến chuyện công ty là trước mắt dù làm vậy cô thấu bản thân mình vô tâm.

.

Cô làm một mạch đến tám giờ rưỡi tối thì mới chợt nhận ra, cô nhanh chóng gấp rút thu dọn đồ để đi về. Cô sợ rằng sẽ không kịp cho tiệc sinh nhật của em ấy mất.

Trên khoang xe, chỉ cần nghĩ đến chuyện em ấy phải chờ cô suốt mấy tiếng đồng hồ cô đã thấy sốt ruột, buộc bản thân phải chạy nhanh hơn nữa để về kịp với em ấy. Trong vòng hơn hai mươi phút sau thì cô mới về tới nhà, dường như là trong nhà cô đang có chuyện gì đấy, cô nghe rõ được tiếng của mẹ cô, bà ta đã quay lại rồi sao?

Cô nhanh chóng tắt máy xe cẩn thận rồi chạy vào trong để xem xét, bên trong là một mớ hỗn độn khi mà đồ đạc rơi vươn vải kèm theo vài mảnh thủy tinh. Người kia quả thực là mẹ cô, bà ta thật sự điên rồi, cứ như là bị bệnh tâm thần vậy.

- Thiếu gia... Thiếu gia! Bà ấy... Đột nhiên xông vào nhà và đánh thiếu phu nhân, chúng tôi cũng không can ngăn được cho đến khi ông quản gia tới can thiệp. - Một người hầu chạy đến và nói với cô, cô như không tin nhưng nhìn những vết đánh trên người của Aoi, cô càng tin hơn về điều này.

- Takae à...! Mày biết gì không?! Thằng nhóc này quả là một con đ* đi*m, tao chỉ vừa cho nó ngậm thuốc mà đã như một con ngựa cái rồi!

- Mẹ cho em ấy thuốc à?

- Phải, tao muốn thử kiểm nghiệm xem rốt cuộc thằng nhóc này nó ra sao... Haha... Đúng như tao nghĩ.. Thằng nhóc này-

Khi bà ta đã nói xong thì cô đã ở ngay trước mặt, tay đã nắm chặt thành nắm đấm và có thể sẵn sàng đánh bà ta bất kì lúc nào. Chỉ cần thấy Aoi với bộ dạng kia, cô lại càng không kiềm nén được.

- Tôi không muốn bản thân phải ra tay với bà đâu, dù sao cũng đã cắt đứt quan hệ rồi, chắc bà không muốn tôi báo với viện tâm thần đến rước bà đi nhỉ?

- Này... Mày đối xử với mẹ ruột thế này à? Tao là người đẻ ra mày đấy... Mày làm thế là mày biết mày mang tội gì không?!

- Bà đừng vu khống, tôi với bà làm gì có ADN nào giống nhau, hoàn toàn chỉ là người qua đường.

Bà ta im lặng, đáp lại chỉ là tiếng cười man rợ kia, người hầu bên đó chạy đến chỗ cô và báo rằng người bên bệnh viện đã tới rồi. Cô nghe thế liền tức tốc kéo tay bà ta rời khỏi căn nhà này mặc kệ bà ta có đang chửi mắng cô.

- Mày...! Mày là thứ bất hiếu! Thứ lăng loài, mày không nên xứng đáng được có trên đời này!!

- Tao mà có chuyện gì thì mày không xong đâu! Takae!

- Takae!!

.

.

Cuối cùng bà ta cũng đã được đưa đi, cô như thở phào nhẹ nhõm, may là ban nãy bản thân cô còn kiềm nén được chứ không có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra. Cô đi vào trong nhà, những người hầu đang dọn đống thủy tinh trên sàn nhà còn ông quản gia của cô thì đang chăm sóc cho Aoi. Ông ấy là người đã bảo vệ em ấy, có vẻ như là đã bị đánh bởi thứ gì mới khiến cho khủy tay ông ấy chảy máu đến thế.

- Ông quản gia, ông hiện giờ nên đi tới bệnh viện đi, vết thương ông nghiêm trọng lắm.

- Vâng, thưa thiếu gia. - Ông ấy gật đầu rồi rời đi cùng với người hầu khác.

Cô nhìn Aoi, em ấy chỉ vừa mới vài tiếng trước còn giận dỗi cô thế mà giờ trông bộ dạng ấy thật có thể nói là đáng thương. Cô không tin bà ta lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy, cô khụy người xuống để dễ tiếp chuyện hơn với em ấy. 

- Em có sao chứ?

- Takae... Tại sao giờ anh mới về hả? - Em ấy mếu mặt nhìn sang cô làm cô không kiềm lòng, nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng.

- Anh xin lỗi... Vì anh phải hoàn thành dự án nên mới về trễ đến thế, anh không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra.

- Anh không biết rằng... Em đợi anh như thế nào để báo tin vui với anh không?

- Tin vui...? - Cô ngây người, cảm giác như sắp có một món quà lớn muốn dành tặng cho mình.

- Em có thai rồi.

Cô nghe xong mà lòng cô vui phơi phới, như thể những điều vui nhất trên đời đều tập hợp lại đây.

- Thật chứ? Em có thai thật chứ?

- Ưmm... Thật, chiều em kiếm tra với bác sĩ, là được một tuần rồi.

Cô vui mừng đến mức xúc động và ôm chặt em ấy trong lòng, mọi thứ như thể đang chúc mừng cho cô vậy.

- Chúc mừng thiếu gia nhé, chúc ta sắp có em bé rồi đấy.

- Hehe, như thế phải mở tiệc lớn đấy nhé.

- Aoi, hôm nay sinh nhật em đúng chứ?

- Vâng.

- Anh sẽ làm socola cho em được chứ?

- Anh làm được không mà cứ hùng hổ thế!

- Được, anh nhất định sẽ làm được.

- Haha... Em sẽ coi anh làm thế nào, hư là bắt đền anh đấy nhé. - Nhìn em ấy cười rạng rỡ như thế cô cũng vui lây, đột ngột bế em ấy lên trên tay.

- Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức linh đình tiệc sinh nhật cho thiếu phu nhân, được chứ?

- Tổ chức ở đâu ạ?

- Tôi muốn tổ chức tiệc ở bãi biển, mấy người nhớ chuẩn bị đấy nhé.

- Vâng, mời đông đủ ạ?

- Ừm, mời hết trong đêm nay.

Cô háo hức vui mừng đến nỗi không kiềm lòng được mà bế em ấy ngay vào trong phòng và đặt lên trên giường, đã thế cô còn tự chuẩn bị thêm đồ ngày mai cho em ấy, cô vui mà khó nói nên lười được.

- Anh vui đến thế cơ à? - Aoi nhìn người kia loay hoay với cái tủ đồ mà không nhịn nổi cười, không nghĩ rằng người này khi vui vẻ lại đến mức này. Cậu cũng rất vui khi nghe được rằng bản thân đã có thai, vì nó là dòng máu ruột thịt giữa cậu và Takae mà.

- Ừm, vui chứ, lần đầu anh có con đấy.

- Anh... Trước anh có mối tình nào không?

- Ừm thì anh trước thì được nhiều người để ý, chắc là vì gia thế thôi, anh không nghĩ là yêu thật lòng đâu.

- À... Thế sao? Trước em thì bị xa lánh nên không có ai chịu làm bạn em cả, bọn họ cứ nghĩ là em dị biệt với người khác rồi soi mói đủ điều.

- Aoi, em đang có thai đấy, đừng suy nghĩ đến mấy thứ tiêu cực ấy, được chứ? - Cô ấy tiến lại và nắm lấy tay của cậu, bản thân cậu cũng hiểu chỉ là cậu suy nghĩ nhiều quá.

- Thôi, em nghỉ đi, ngày sau là ăn tiệc rồi. - Cô vừa tính định rời đi thì bị cậu kéo áo lại, nhìn gương mặt đột nhiên ửng hồng kia cô lấy làm lạ.

Cậu mím môi, mấp máy điều gì đó trong miệng rồi mới dám nói ra. - Takae... Chẳng qua... Ban nãy... Em có trúng thuốc của bà ấy thì... Tuy bà ấy không có đụng chạm đến nó nhưng em... Em... Vẫn còn tác dụng thuốc... Cho nên... Em muốn làm chuyện đấy, được không?

- Em muốn làm sao? - Cô tự dưng phì cười một điệu cười nham hiểm, tất nhiên là không đời nào tiểu cà chua này lại mời gọi cô làm chuyện này cả, coi như là lần đầu em ấy mời cô.

- Ưmm...

- Em muốn tự cởi hay là anh cởi?

- Em... Tự cởi được... - Em ấy nhanh chóng cởi áo của mình xuống rồi tới cái đũng quần kia, hôm nay em ấy lại cố tình mặc quần nhỏ nữa sao. Đột nhiên, em ấy dừng lại ngước lên nhìn cô. - Anh... Em muốn làm... Thế này.

Em ấy chỉnh tư thế lại, quay mông hướng về phía cô, tay đã kéo bên ống quần lên lộ phần nhạy cảm đang rỉ nước ra.

- Ha... Em thích thế này à? - Cô nhìn hậu huyệt đang ướt át kia mà cô cũng bị kích thích, không kiềm được bản tính mà đã đưa tay vào trong hậu huyệt em ấy.

- A... Ức... Tiếp... Tiếp tục đi... - Em ấy không phản ứng lại mà chỉ kêu gọi mời cô liên tiếp, cô hiểu rõ kích ứng của nó mạnh đến mức nào rồi. Vậy nghĩa là ban nãy em ấy đã phải bình tĩnh lắm mới hỏi cô sao?

- Em làm anh muốn tấn công em liền đấy. - Tay cô vừa đưa vào vừa rút ra hậu huyệt của em ấy, nhìn độ nhạy cảm của phía sau chắc hẳn phía trước cũng không khác nhau là mấy.

- Takae... Anh... Cho nó vào đi... Hức... Em chịu không được.

- Anh chỉ có thể giải tỏa em thế này thôi, yên tâm đi, nó vẫn đủ kích dục em. - Nói rồi cô tiếp tục đâm ngón tay vào trong, hậu huyệt của em ấy bắn ra một luồng dịch mờ đục.

Em ấy sau khi ra xong rồi nhưng vẻ mặt là vẫn muốn làm tiếp tục, xem ra là thuốc kích dục của bà ta quá mạnh rồi.

- Takae... Em... Muốn đâm vào... Hức...

- Ngoan... Anh sẽ giải tỏa cho em, được chứ? - Nhìn em ấy mềm nhũn trước mặt như thế làm cô không đành lòng. Lấy từ trong hộc tủ nhỏ kế bên giường một dương cụ rung giả. Cô biết mỗi thế thôi, xem như là an ủi em ấy.

- Ư... Cái đó... Không phải của anh sao?

- Sau khi em sinh xong anh sẽ chiều em, được chứ?

Nói rồi cô đẩy dương cụ ấy vào lỗ huyệt em ấy một cách trơn tru, nó đã vào hết cô mới bật công tắc.

- Á... Hư...! K... Không... Đ... Được đâu...! - Em ấy nằm dưới giường mà dang rộng chân mình ra lộ rõ phần nhạy cảm ướt đẫm, dù sao cô cũng bật chế độ cao nhất mà nên em ấy có biểu cảm đó cô không lấy gì lạ.

- Em thấy thích chứ? Aoi.

- Ưmm... T... Thích... Em... Thích lắm...! Á...!! - Cô đột nhiên cho thêm hai ngón tay vào hậu huyệt của em ấy làm cho em ấy giật nảy. Hiện giờ cơ thể của em, chỉ cần đụng đâu là tất thảy đều nhạy cảm tới đó.

Em ấy sướng đến phát điên lên, tay lẫn chân đều siết chặt ra giường còn hậu huyệt thì hứng chịu cơn tiết dục của bản thân, nước dâm cứ thế mà tuôn trào ra. Hai khóe mắt của em ấy rưng rưng đến đỏ hoe, đôi môi ấy đã thèm khát được chăm sóc nãy giờ đến nỗi đỏ hồng.

Cô thấy thế liền mút lấy môi em ấy, hòa quyền vào cùng với em ấy. Cô có chút không nhịn được mà đã kéo khóa quần xuống mà đặt dương cụ mình chà xát vào bên dạng chân của em ấy.

- Ức... Hư... Đâm vào em đi... A... Hức...!

Cô tuy có hứng tình nhưng còn kiểm soát được còn em ấy dường như không, nhìn những chất dịch chảy ra nãy giờ từ cửa hậu của em có lẽ em rất ham muốn dục vọng hơn tất thảy.

- Em thích làm thế này chứ? Anh nghĩ...

- Ưmmm... Không... Takae... A... Hư... Đâm vào em đi...

Cô không đâm vào mà chỉ chà xát vòng ngoài của lỗ huyệt em ấy, đôi lúc lại cố tình đâm nhẹ vòng ngoài rồi lại rút ra.

- A... Ức... Takae... Em... Muốn...! Á... Hư!!

Cô vừa mới rút ra lần cuối thì đã bắn tinh dịch vào người của em ấy rồi sau đó cô cũng lấy dương cụ giả ra khỏi hậu huyệt em ấy. Thứ còn sót lại sau một cuộc dục tình nồng cháy chính là những màn dịch trắng đục phủ khắp người em ấy. Hai đôi mắt đã trở nên mờ đục, nhìn cô bằng ánh mắt thất thần còn khóe miệng thì không ngậm được dịch mà chảy ra.

- Ha... Ưm... - Em ấy thở hồng hộc lộ rõ sự mệt mỏi, bộ dạng em ấy hiện giờ có thể nói là rất dâm tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro