Chương XV : Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm một bên chân của cậu lên đặt lên người mình, tay còn lại để ngay eo của cậu. Cô cởi bỏ đi cái mền vướng víu ấy để chỉnh lại tư thế hơn rồi đẩy cự vật của mình vào trong cậu.

- A... Hức... Phu quân... Aoi ngứa ngáy lắm... A... Ưmm... - Nhìn người bên dưới đang quằn quại với chu kỳ mà cô một phần thương xót còn một phần thì muốn ăn tươi nuốt sống.

Khi đã chỉnh lại được tư thế rồi cô mới bắt đầu di chuyển, cô đẩy cự vật vào đến hết sau đấy là đâm ra rút vào. Hậu huyệt của cậu vừa giãn nở mà lại vừa có chút khít, nhưng chỉ cần những cú thúc như thế đủ làm nó kích thích.

- Bảo bối... Dạng chân ra hơn nhé. - Cô nhắc cậu ấy, bởi cứ khép chân thế này thì sao mà làm tình được chứ.

Cậu gật đầu nghe lệnh cô, dang rộng hai chân mình ra hết mức có thể rồi nũng nịu nói với cô. - Phu quân... Aoi... Xong rồi... Hức...

Bảo bối của cô hiện tại chắc là đang rất nóng lòng, quả thực khi đến chu kỳ đó rồi thì ai cũng trở nên ham tiết dục hơn bao giờ hết. Cô ôm người của cậu sau đấy làm nhanh hơn, gương mặt kia trông thích thú vô cùng, cô muốn cắn lấy đôi môi ấy quá đi mất.

- A... Ư... Phu quân... Aoi... Thấy sướng quá... A... Hức...! - Cậu đang hưởng thụ hết bao khoái cảm của bản thân, cự vật của cậu cũng đã dựng đứng lên từ nãy giờ. Cự vật cô ấy đâm rồi lại rút ra khiến cho da thịt non ấy bị rỉ nước, cậu đáp lại cô là bằng những thứ dịch tiết mà từ cơ thể cậu tiết ra.

Cô ngước người lên ngậm đôi môi ấy vào trong miệng, khẽ khàng nâng niu nó bằng những hành động đường mật. Đôi chân của tiểu bảo không khỏi co giật, muốn cạ vào người cô nhưng lại không dám. Cô bên trên nâng niu đôi môi mật ngọt ấy còn bên dưới thì cưng sủng hậu huyệt cậu mà ra sức ra vào. Lỗ huyệt cậu càng thêm giãn nở với kích thước ấy, mế đắm vào tiết dục.

Sau vài lần như thế cô đã xuất dịch trắng vào tử cung của tiểu bảo kia, đôi môi phía trên bị cô chơi đến không còn tháng thức, hai mắt của cậu đắm đuối nhìn người con gái kia. Dịch trắng lại từ hậu huyệt chảy xuống, cô lấy tay của mình banh rộng cửa huyệt ấy hơn nữa rồi lại đâm thúc vào.

Tiểu bảo kia chưa định hình được thần thức mà lại bị cô chơi tiếp nên bị kích ứng vùi lấp. Đôi môi đỏ kia cắn chặt lại còn hai cặp mắt thì gần như muốn nhắm nghiền lại.

- A... Ưmm... Phu quân... Aoi... Muốn... Hôn... - Cậu dang tay ra để ra dấu hiệu, cơ thể cậu thì bị khoái cảm thao túng khiến cậu không kiềm nén nổi bản thân, trong đầu cậu giờ chỉ là trống rỗng.

Cô lại gần rồi hôn môi cậu, hết ngậm đôi thả ra, dịch trắng từ bên dưới cũng vì thế từ miệng cậu chảy xuống. Cậu muốn ngăn nước dãi chảy ra nhưng miệng cậu bây giờ không thể nào ngậm lại được.

- Phu nhân, thích chứ?

- Thích... Lắm... A... Ư...!! Phu quân... Aoi... Tử cung Aoi... Sắp tràn dịch mất...! - Cậu nức nở nói với cô, trong khi đấy thì cô lại một lần nữa bắn dịch vào người cậu, luồng dịch ấy làm đống dịch lúc nãy trào ra một lượt, hậu huyệt cậu giờ chỉ có tinh dịch đang ngấm vào trong đó.

- Bảo bối đã hết ngứa ngáy chưa? - Cô cẩn thận rút cự vật ấy ra khỏi lỗ huyệt của cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn thân hình nhỏ bé kia nãy giờ bị cô thao gần chết khiến cô có chút rũ lòng thương.

- Hết rồi... Ưmm... Hức... - Dù đã làm xing nhưng quả cà chua ấy còn nhõng nhẽo với cô, quả thực là vẫn còn một chút đau đớn bởi kích thước của cự vật cô đối với hậu huyệt cậu khá lớn.

- Nào, không khóc nữa... - Cô lại gần rồi kéo bảo bối vào trong lòng, tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng của cậu.

- Phu quân... Làm tình trong chu kỳ này thì khả năng có con cao đúng không?

Cô nghĩ là cậu ấy đang sợ sệt vụ có con này, nhưng cô bèn không muốn dối lòng. - Phải, đúng vậy đấy Aoi, em sẽ có con với tôi.

Bảo bối nghe xong mà đột nhiên khóc nấc lên. - Hức... Tôi... Không muốn có con... Đâu...!

- Tại sao vậy? - Cô vừa mới nhận ra là hình như nãy bảo bối của cô xưng cô như vậy là còn tỉnh táo chứ không phải là bị quá lậm vào dục tình.

- Tôi sợ đau...!

Cậu nói ra lí do làm cô có chút buồn cười, thực ra nếu cậu ấy không biết thì nếu như được "chồng" của mình "cưng chiều" nhiều thì khi sinh sẽ chẳng vấn đề gì cả vì lúc ấy cái cửa huyệt đã được mở rộng rồi, cô nghe miêu tả của dì cô rằng có khi chỉ tốn gần mười phút thì đã sinh em bé ra ngoài.

- Bảo bối, em biết không? Nếu như tôi mà càng làm thế với em thì... Em sẽ sinh mà không đau gì cả.

- Làm gì có chuyện đó chứ!

- Tôi nghe dì tôi kể rồi, em biết dì Sujin không? Giám đốc công ty du lịch ấy.

- Em biết... - Tự nhiên cậu lại đổi cách xưng hô thất thường, giống như lại muốn làm nũng cô vậy.

- Dì của tôi, bà ấy đã sinh em bé gần đây chắc tầm một tháng, nghe rằng là vì luôn làm chuyện này nên cửa huyệt bà ấy rộng sinh mới dễ đấy.

Nhìn quả cà chua kia ngồi suy tư mà cô muốn véo cái má đó một cái, trông nó có một tí bầu bĩnh ra bên ngoài, cô tự nghĩ rằng nếu con của hai người chắc là sẽ dễ thương lắm.

- Vậy... Là không đau.

- Ừm, có vài cặp vợ chồng cũng y chang vậy rồi.

- Em tạm tin.

- Mà sao bảo bối của tôi lại thích gọi em như thế ta? - Cô chọc ghẹo cậu ấy tay thì cứ vuốt vuốt cái má nhỏ xinh kia.

- Tại... Tại em nghĩ... Có con với cô rồi thì cách xưng hô phải khác biệt.

- Sao em biết rõ là sẽ có con chứ? Tôi chưa mua que thử thai mà.

- Do tôi nghi chớ bộ!

- Em lại chuyển cách xưng hô rồi, như vậy hỗn lắm nhé...!

- Cô im đi...! - Cậu bị cô chọc ghẹo đến tức điên mà đánh vào người của cô, còn cô thì mặc cậu đánh mà cười khì.

[...]

Ngày hôm sau, cô trở về lại làm trong công ty, hôm nay cô phải đi gặp đối tác rồi sau đấy mở cuộc họp bàn về dự án mới, nghe nói quy mô nó sẽ là tham vọng lớn của công ty này. Nên cô phải đặt cược vào đấy vài phần, nhân viên của cô phải hết sức cẩn trọng trong từng công đoạn tỉ mỉ, nhưng cô không cần họ phải làm quá sức, đủ giờ là được rồi.

Đến đêm muộn trong căn phòng làm việc vẫn là tiếng đánh máy của ai đấy, màn hình máy tính hiển thị toàn là những thư mục cần được chỉnh sửa, xấp giấy tờ bên cạnh chất thành một đống, tổng giám đốc này phải xử lý cả một chồng lớn như thế mà chẳng ai đoái hoài hết cả, lý do là vì cô không muốn ai làm phiền hết.

Trong căn phòng hỗn độn ấy chỉ còn là những âm thanh bàn phím gõ lạch cạch cùng với tiếng chuột máy, còn nhiêu là tĩnh lặng nhất thời. Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa mở vào, tiểu bảo bối của cô đột nhiên xuất hiện trước mắt, đôi môi hơi mím chặt lại, tay thì xách một ly cà phê nóng hổi, cô từ xa đã nghe phảng phất hương cà phê rồi.

- Bảo bối, tới đây chi đấy. - Cô dừng công việc lại, sở dĩ cậu ấy biết tới đây là vì cậu được cô chỉ địa điểm công ty chính, còn mấy chi nhánh nữa ở những chỗ khác cơ nhưng mà đây cứ coi là trụ sở chính.

Với Aoi được đặc cách có thể tới đây bất cứ lúc nào bởi vì cô đã giới thiệu cậu trước mặt mọi người rồi, không giấu gì lúc ấy cậu ấy đã núp vào người cô, cứ như một đứa trẻ vậy.

- Tới để đưa đồ... Cho..  Anh. - Cậu đang cố làm quen với cách xưng hô ấy, tại sáng nay cậu còn bị cô đưa đi ra mắt với gia đình nữa, khả năng cao là năm sau sẽ đám cưới nên cậu muốn cố gắng làm quen cách xưng hô này.

- Ừm, lại đây. - Cô liền thấy bảo bối đến tâm trạng đỡ căng thẳng hẳn, cô bảo cậu lại gần mình.

Aoi chậm rãi tiến đến, cậu không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy tim cậu như muốn nhảy tung ra ngoài vậy, cơ thể cậu ấm áp đến lạ thường dù từ bữa nay đã bắt đầu sang đông. Khi đến kế bên ghế của cô rồi được nhìn trực diện như thế cậu cảm thấy bản thân cậu đang nóng bức. Cậu không nghĩ là cậu lại thục nữ như một cô gái trước mặt cô ấy, nó là chuyện khó nói với cậu.

- Em mua cà phê hửm?

- Vâng, là cà phê.

Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu, bàn tay lạnh ấy dường như được hâm nóng bởi hơi ấm từ tay cậu, cậu thấy cô ấy đã dễ chịu hơn. Cậu đặt ly cà phê lên trên bàn rồi mới trách móc:

- Anh nghĩ sao mà lại đi làm giữa tiết trời lạnh thế này mà không có máy sưởi hả? Tay anh lạnh ngắt luôn này.

- Tại anh quên mất.

- Sao lại quên mất chứ? Đến áo ấm còn không khó lại bảo quên sao?

Dù cậu đang mắng cô thế nhưng sắc mặt cô không buồn cho lắm mà thay vào đó có sự hạnh phúc. Cô kéo cậu ngồi xuống cùng mình và ôm chầm lấy cậu.

- Takae...!

- Hửm? Tôi chỉ muốn ôm em thôi, không được sao?

- K... Không phải không được... - Là do cậu đã đa nghi mà nghĩ khá nhiều, nhưng mà sau kết quả thử thai thì vẫn không có hai vạch, không hiểu sao lúc nghe thì cậu lại thấy nhói lòng.

- Em nghĩ anh làm gì em sao?

Cậu bị nói trúng phóc liền đỏ ửng mặt, tay có ý định đẩy cô ra. - Làm gì có! Anh mơ đi!

- Thế em muốn có em bé chứ? Có rồi thì em sẽ trở thành phu nhân của anh ngay lập tức đấy.

- Vậy giờ em không phải à?

- Phải chứ nhưng... Em có thêm đứa con nữa thì mẹ anh sẽ hoàn toàn chấp nhận em. - Bởi vì lúc ra mắt mẹ của cô còn ra một yêu cầu là giữa hai đứa phải có con, ít nhất một đứa thì mới có thể kết hôn được, lúc ấy sẽ tổ chức linh đình.

- Không lẽ anh... Muốn làm sao?

- Đó là do em nghĩ thôi.

- Tối nay anh có về chứ?

- Không về được, có lẽ ngày mai mới về, em chờ không được rồi sao? - Aoi và cô được ở chung một thời gian để có thể có em bé, cô cứ nghĩ cậu sẽ từ chối cơ nhưng ai dè là đồng ý. Nhìn sắc mặt nũng nịu này ắt hẳn không chờ được rồi.

- Em muốn có em bé. - Bảo bối của cô đột nhiên kéo tay của cô ra rồi quay người lại leo lên người của cô, tay vòng qua cổ còn thân dưới cố tình ôm trọn cự vật sau đũng quần của cô.

- Đó là lí do tại sao em lại mang cả đồ tới đây sao? - Cô đặt tay lên bờ đào kia, quả thực là muốn làm chuyện đấy, đằng sau lớp vải trong cùng chỉ là lớp da thịt không có chút đồ lót nào phòng vệ. Nhưng trời lạnh thế này liệu có bị đóng băng không đấy?

Cô xoa nắn nó nhẹ nhàng, dù là người quyến rũ cô trước nhưng lại là tên cự tuyệt nhất khi mà vẻ mặt của cậu lộ rõ sự nhẫn nhịn. Thấy vậy cô liền ghé tai sát bên thì thầm:

- Bảo bối, cố tình làm vậy với anh là để chi thế? Ép buộc bản thân à?

- K... Không có!

- Em không cần nghĩ đến chuyện có con  anh ngay lập tức đâu, anh đợi được. - Cô nói như thế tuy nhiên cái tay hư hỏng đã sờ soạng đến vùng nhạy cảm kia.

- Ư... Hức... Đừng... - Cậu vòng qua cổ của cô rồi nắm chặt áo cô. Tay cô quấn lấy hoa huyệt cậu khiến cho nó hứng tình mà chảy một chút dịch.

- Giang rộng ra nào, anh muốn nhìn thấy hoa huyệt nhỏ của em đấy.

Cậu liền tuân chỉ nghe lời theo, cố gắng dang chân ra rộng hết mức có thể, tay cô ấy đâm vào hết ba ngón và lún sâu vào bên trong, tiết dịch cậu cũng vì thế mà chảy ra bên ngoài.

- A... Ưmm... Đừng...! - Cậu bị kích dục co giật, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, cô ấy đã kích thích đến chu kỳ của cậu làm cậu lại phát tiết. Cậu biết cậu chọn có con với cô ấy đồng nghĩa với việc sẽ hiến dâng cả cuộc đời sau này cho cô nhưng cậu sẽ không hối hận vì điều đó.

Cô ấy ôm cậu rồi dọn đống hỗn độn trên bàn xong xuôi mới đặt cậu lên đấy, tay với lấy máy điều chỉnh nhiệt để khiến căn phòng ấm hơn.

- Ấm hơn rồi chứ? - Cô mỉm cười và xoa nhẹ cơ thể của cậu, nhìn tiểu bảo đang giang rộng chân chờ mình tiến vào cô đã đủ thấy hứng thú. Mặt của cậu hiện giờ đang đỏ ửng, đã thế còn bị chu kỳ tiết dục hấp dẫn, xung quanh tỏa ra mội mùi hương hoa Linh Lan thơm nhẹ.

- Ưmm... - Cậu gật đầu, tay lấy che một bên khóe miệng, dù làm nhiều lần rồi nhưng cứ đối diện với cô ấy cậu lại bị ngượng.

Cô lại tiếp tục dùng tay nới giãn hậu huyệt chảy nước của cậu rồi sau đấy cô kéo khóa quần xuống rồi chà xát cự vật của mình với cậu. Hai tay cô nắm lấy bắp đùi và đẩy nhẹ để cự vật được sát gần với hoa huyệt cậu hết mức có thể. Chưa tiến triển gì thì lỗ huyệt cậu đã ngứa ngáy muốn được nó đâm vào ngay lập tức.

- Hức... Phu quân... Em ngứa ngáy quá...! Không chịu được đâu... - Mặt của cậu đỏ đến mức tiết ra nước mắt sinh lý, nhìn sự nhu nhược trước mắt cô lại thấy càng muốn nuông chiều nhiều hơn.

- Được rồi... Chiều em hết cả đấy. - Nói rồi cô vịn vào đùi của cậu và đẩy côn thịt vào trong hoa huyền cậu, hoa huyệt ướt đẫm nhanh chóng ngậm lấy thứ đang to lên cương cứng kia, không ngừng co giật mà tiết dịch.

- A... Ưmm... Mạnh... Mạnh hơn nữa đi...! Hức... Ư... - Nhìn tiểu hoa huyệt dưới đã chảy dịch đến thế nào cô đã biết là tiểu bảo của cô đang hào hứng lắm rồi. Cô chiều theo ý của cậu, tốc độ cũng nhanh hơn ban nãy nhiều hơn.

Tiểu hoa huyệt kia không ngừng mẫn cảm làm cho cô cũng cảm thấy hứng tình, như thể bây giờ chỉ có khoái lạc tràn ngập khắp căn phòng.

- Ư... Hức...! Phu quân... Em... Em... Sướng quá...! A... Hức... - Cậu mặc kệ cho biết cái miệng hư hỏng cậu đang nói mấy lời dâm dục, cậu muốn được cảm nhận khoái cảm này.

Khắp căn phòng chỉ là tiếng va đập của những thớ thịt với nhau, dâm dịch lẫn dịch trắng hòa lẫn vào, tiếng rên rỉ vang vọng làm cho người khác nghe thấy chỉ biết đỏ mặt. Khoảng hơn một tiếng sau khoảnh khắc nồng nhiệt ấy mới dừng lại, bàn làm việc bị vấy toàn là dịch đục mà do cảnh nồng ái ban nãy gây ra. Trên đấy là một người với cơ thể lõa thể, hơi thở gấp gáp cùng với đôi môi đỏ mọng, khắp người dính toàn là tinh dịch.

Cậu hoàn toàn bị ngập vào dâm dục, không thể nào kiểm soát được ham muốn của mình, cậu với tay lên đặt lên môi của người kia một nụ hôn nồng thắm. Cô ấy liền chiều lòng cậu ngay lập tức, hết khóa môi rồi tới đá lưỡi, cậu thích thú theo nhịp đập ấy rồi cả hai lại làm thêm một hiệp nữa mới dừng, khoảng giờ đó chắc là hơn một giờ.

...

Sau khi dọn xong cô đã trở lại làm việc tiếp còn cậu thì nằm gọn trong vòng tay to lớn của cô, cậu dường như không muốn rời xa cô.

- Tiểu bảo không về sao?

- Về gì chứ... Anh thao chết em rồi...! Không đi về được. - Cậu bĩu môi làm cho gương mặt kia càng thêm bầu bĩnh. Cô thèm nhéo gò má căng tròn kia nhưng phải ép buộc bản thân phải nhịn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro