Chương XIV : Tôi Thích Em Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lẳng lặng nhìn đứa em của mình, anh còn nhớ đến lúc nó được bế trên tay, lúc mà mẹ anh ẵm nó về với bộ dạng dơ bẩn. Thế mà nay lại trưởng thành thế này rồi nhưng con bé vẫn chưa biết giữa nó với gia đình này chẳng có máu mủ gì cả, có lẽ vì thế nó nghĩ rằng việc làm đó giữa anh em là sai trái, anh nghĩ rồi tự dưng bật cười.

- Anh Eri, sao thế? - Cô ngó mặt sang ra vẻ tò mò, anh ấy đột nhiên nhướn người lên, môi gần chạm môi của cô.

- Em thấy anh đáng thương nên mới cứu anh sao?

- Không, em không có ý đấy. - Cô phủ nhận lời nói đó, cứ tưởng anh ấy sẽ hôn cô nhưng anh ấy bỗng nhiên ngồi lại ngay ngắn, cứ như người khác vậy.

- Em với mẹ mới quen nhau khi nào vậy?

- Quen nhau? Em có à?

- Để mà kêu ông ấy quyết định li hôn giữa anh với cô ta cũng là cả một vấn đề, với ông ta chỉ mới vào có đêm nay, em quả thực đã tính trước rồi sao?

Dường như đoán trúng thâm can của người kia, người kia gật đầu, không dám nói dối. Cô đáp lại:

- Phải, em từng quen ông ấy và ông ấy từng là senpai của em.

- Senpai?

- Ông ấy cách em có hai ba tuổi thôi, lúc em sinh viên năm nhất thì ông ấy năm ba, là một học sinh giỏi đứng top trong trường.

- Thế tại sao lại đi làm trai bao chứ? - Anh ấy có vẻ bất ngờ, còn cô thì không đến nỗi.

- Bởi vì em đã từ chối lời tỏ tình của ông ta, ông ta yêu em.

Eri hai mắt trố lên, như không tin vào những gì nghe được. Nhưng nếu như là từng yêu rồi, đây là mức quan hệ trên cả từ thích, liệu ông ta sẽ có ý đồ bất chính gì chứ?

- Takae, em có nghĩ ông ấy có ý đồ với em không? Vì ông ta yêu em lận mà.

- Em không chắc nữa, nhưng sau khi em từ chối, em cũng không gặp mặt ông ấy nhiều.

- Tên ông ấy là gì vậy?

- Yashirabe Mayamoto.

- Tên này... Anh chưa nghe nhiều, có lẽ không phải là con nhà quyền quý.

- Đúng, ông ấy là gia cảnh nghèo vượt khó.

- Thế không lẽ gả vào nhà mình chẳng khác gì đời lên hương rồi? Mẹ của chúng ta cũng đã bị đuổi khỏi nhà rồi đó! - Anh ấy có hơi lo lắng, vì bà ta đối với anh ấy khá quan trọng, anh ấy có chút tình mẫu tử với bà ấy và là người còn sót lại chút tình cảm trong gia đình này.

- Ừ, em cũng chẳng cản được.

- Haizz...

- Anh nghỉ ngơi đi. - Xe đã tới nơi từ lúc nào, cô mở cửa xe ra rồi sang bên kia mở giúp anh ấy.

- Ừm.

Eri gật đầu, vừa định bước ra thì đã xém ngã, may mà có Takae đỡ lấy. Bởi vì lí do đó mà anh không thể nào thiếu em ấy được, từ nhỏ đến giờ, em ấy đều giúp anh. Có lần anh ngã từ trên cây xuống và vô tình rơi trúng em ấy, em ấy không để tâm đến mà chỉ hỏi anh có sao không, điều nó làm anh càng thêm cảm mến em ấy.

- Anh không đi được à?

- Dường như... Có chút đau...

Em ấy hình như nhìn thấy ở phía dưới anh đang rỉ nước, nói đúng hơn là tinh dịch, ban nãy gấp gáp anh chỉ mặc y phục bên trong khá mỏng còn bên ngoài thì khoác lớp áo khoác.

- Takae... - Anh che lại nơi đấy, chỉ cần nhắc đến anh đã thấy hoảng sợ rồi. Em ấy nhìn anh làm anh có chút ngượng ngùng.

Bỗng nhiên, Takae đi tới và bế anh trong tay, hơi ấm cơ thể của cô truyền đến người anh, nó là một loại hơi ấm dễ chịu làm người khác chỉ muốn ở bên cạnh. Anh không bất ngờ gì nhiều, chỉ im lặng để cô đưa lên trên phòng, cô đưa vào một căn phòng khác rồi đặt anh lên trên giường.

- Anh nghỉ ngơi tạm nhé, mốt là em về rồi.

- Em đi chơi với ai sao? Người yêu em?

Cô trông có vẻ chột dạ nhưng lại cố tình tránh né anh. - Em chỉ đi nghỉ dưỡng thôi.

- Tổng giám đốc như em nghỉ dưỡng cũng là điều tất nhiên nhỉ? - Nói rồi anh khẽ đặt tay lên đầu của cô ấy có ý định hôn cô ấy thì cô bỗng chợt khựng lại.

- Anh Eri... Không được đâu, anh mới làm ban nãy mà.

- Em có người yêu rồi đúng không? Thường sẽ chẳng từ chối anh thế này đâu.

Cô không trốn tránh anh ấy thêm nữa, đành bất đắc dĩ trả lời. - Phải, em có rồi.

- Đúng là... Lớn hết rồi, không còn phải ở bên anh nữa. - Anh ấy thả cô ra, hôm nay anh ấy trông rất lạ, khác biệt so với ngày thường rất nhiều. Trông anh ấy không giận dữ mỗi khi nhắc đến chuyện này, không lẽ không để tâm nữa sao?

Eri đặt tay lên hai bên gò má của đứa em gái của mình, một lòng của anh thì muốn được em ấy hầu hạ nhưng anh vẫn còn chưa nguôi ngoai được kí ức ban nãy, cho nên anh không muốn làm phiền em ấy.

- Đi đi. - Anh nói rồi tay rời khỏi mặt của cô ấy, hành động của anh từ nãy đến giờ làm cho cô thất thần, nhìn gương mặt này anh cũng không thể nén nổi tức cười. - Sao? Không muốn đi à?

- À... Không, em sẽ đi. - Nói xong cô rời đi trước mắt anh, tuy nhiên lòng của cô lại đao đáo một cảm giác khó tả, một cái giác gần tựa với áy náy.

.

Cô qua phòng của mình và Aoi, tiểu bảo của cô còn đang nằm nhắn tin trong phòng vậy mà cô nghĩ tốt cho cậu ta, cứ tưởng cậu ta đã ngủ rồi. Nhưng hôm nay cô có chút bất ngờ khi cậu ta lại ăn mặc có chút hở hang như thế khi mà cái áo dài che mất đi cái quần ngắn bên trong làm cho người khác tưởng bở cậu không mặc gì. Cô dĩ nhiên biết bảo bối cô sẽ không dám mặc như thế, không lẽ nghĩ hôm nay cô ở bên cạnh anh của mình nên không qua phòng cậu ta hay sao?

- Bảo bối. - Cô cất lời thì người kia mới nhận ra, hai đôi mắt đúng thật là đang ngạc nhiên, lập tức bỏ ngay điện thoại xuống bàn.

- Takae... Sao cô lại về đây? Tôi nghĩ... Cô sẽ ở bên đó luôn cơ chứ?

- Anh ấy muốn được nghỉ ngơi, vì vậy tôi đã qua sang phòng của cậu, không ngờ lại thấy được cảnh xuân thế này.

Mặt của quả cà chua kia đỏ bừng, tay cậu ta vồ với lấy cái chăn trên giường che lại nơi hở ra.

- Tại sao cô không thông báo trước khi vào phòng chứ? Tôi... Tôi cần thay lại đồ.

- Tôi nghĩ cậu đang say mê với chiếc điện thoại ấy thì làm sao mà nghe tôi nói được?

Aoi bị nói làm cho chột dạ, bất đắc dĩ không dám cãi lại nữa. Nhưng cậu vẫn kiên quyết phải thay đồ ra mới được, cậu liền lập tức xuống giường, vừa định mở cửa tủ ra thì bị cô ấy dùng tay chặn lại.

- Sao nữa?

- Cậu không định phục vụ tôi à?

- Cô... Cô vừa phải thôi chứ...! Được nước lấn tới à? Hôm qua đã làm rồi còn gì?

- Nếu cậu có con với tôi chẳng sao cả, con cậu tôi sẽ nuôi hộ. - Nói rồi cô nhào tới tấn công người của cậu, cậu vì bị mất đà nên đã ngã xuống dưới giường. Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này, nói đúng hơn là chuyện có con, cậu sợ đau.

Đôi mắt kia bỗng nhiên ngấn lệ, cơ mặt cậu nhăn nhó, cậu lần này là không nói giỡn nữa mà là thật, cậu thật sự không muốn có con.

- Takae... Tôi xin cô đấy... sau này được chứ? Tôi còn chưa có công việc lẫn qua trường lớp đào tạo... Với lại tôi sợ đau lắm.

Cô ấy lấy tay lau nước mắt cho cậu, khẽ đặt lên cậu một nụ hôn rồi nói. - Tôi biết, thế sẽ không làm đúng không?

- Ừm... - Cậu gật gù, tay cô đột nhiên đặt lên đầu cậu rồi xoa nhẹ.

- Bảo bối của tôi hôm nay mít ướt nhỉ?

- Là vì cô đáng ghét đấy...! - Cậu nhăn mặt làm cho nước mắt càng ứa ra thêm, tay đấm vào lưng cô liên tục.

- Được rồi, cũng trễ rồi bảo bối đi ngủ nhé?

- Biết rồi! - Cậu đáp trả lại với cô ấy bằng giọng điệu cọc lủn, cô ấy không những không để tâm hay trách móc cậu mà còn nhẹ nhàng chuyển lại tư thế để cậu nằm xuống gối còn bản thân thì nằm kế bên cậu.

- Ngủ đi.

- Ừm... - Cậu gật đầu, nhưng mà còn bản thân thì lại khó ngủ, cậu đang suy nghĩ về chuyện ban nãy của anh cô ấy một chút còn chuyện của cậu chính là Oshi gã ta muốn gặp lại cậu, hay là gã đã nhung nhớ cậu mất rồi?

Cậu với gã ấy chia tay khoảng gần một tuần rồi, và cậu cũng đã chuyển trường cách xa trường cũ rồi nhưng mà có lẽ gã vẫn còn có vương vấn với cậu. Cậu vừa không dám nói mà cũng muốn nói, sợ gã sẽ làm gì mình. Cuối cùng cậu quyết định hỏi cô ấy.

- Takae này...

- Hửm?

- Vào thứ bảy ấy, cô có rảnh không?

- Tôi có chút bận, sao vậy?

Nghe thấy cô có hơi bận cậu có chút áy náy, làm thế có phiền cô ấy không nhỉ?

- Tôi sắp gặp lại Oshi. - Cậu nói xong thì mới thả lỏng tâm trạng được, nãy giờ tay cậu đang nghiến chặt lấy chiếc mền. Lúc ấy cậu thấy bản thân phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định ấy.

Cô ấy không có biểu cảm gì nhiều nhưng mà lại có chút ngạc nhiên, cậu biết ngay cô ấy sẽ như thế mà.

- Cậu ta muốn gặp cậu làm gì?

- Nghe nói... Là muốn nói chuyện với tôi. - Cậu thấy gương mặt của Takae hơi căng thẳng, điều đó cũng làm cậu vạ lây theo.

- Nói chuyện à... Thế giữa cậu với cậu ta còn liên lạc đúng không?

- À, phải...

- Gặp mặt xong thì cậu cắt đứt liên lạc đi, hoặc là tạo cả tài khoản mới, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu ta.

- Takae... Cô ghen à? - Cậu trong lúc ngờ nghệch đã lỡ chuốc dại mà nói ra. Cậu đột ngột thu lại nó. - Không... Không! Ý của tôi là... Cô quan tâm tôi quá...!

Cậu cứ tưởng cô ấy sẽ tức giận nhưng cô ấy lại thẳng thừng đáp. - Phải, tôi ghen đấy.

Câu trả lời của cô ấy bất chợt làm cậu đỏ bừng mặt, tim cậu bỗng nhiên đập thình thịch. Đã vậy cô ấy còn nắm chặt lòng bàn tay của cậu nữa.

- Đối với phu nhân của tôi, ở gần người khác dĩ nhiên tôi phải ghen rồi.

- Cô... Có thể nào đừng... Gọi tôi như thế chứ?

- Không thích làm phu nhân của tôi à?

- Không phải... À ừm... Không...! - Lời nói của cậu trở nên hỗn loạn vì cô ấy sắp hớp lấy trái tim của cậu nếu như cứ tiếp tục thân mật với cậu như thế này. Mà cậu cảm giác, tay cô ấy có độ lạnh khác hẳn với tay cậu.

- Ngày hôm sau cũng là ngày cuối rồi, hôm nay cậu thấy đi chơi vui chứ?

- Vui... - Cậu bất đắc dĩ trả lời, tại vì sáng nay do bị chấn thương cột sống từ hôm qua nên cậu đi chơi mà cứ tưởng đi nghỉ dưỡng, xương cậu muốn rã rời cứ đi tới đâu là muốn gãy tới đó. Vì vậy cả ngày hôm đó cậu phải nhờ cô ấy cõng cậu đi chơi chủ yếu, đã vậy còn gặp hai người phụ huynh kia cứ nói này nói nọ làm tai cậu đỏ ửng.

- Lần sau tôi sẽ không cho cậu đi nữa đấy.

Cô trả lời, cậu liền hấp tấp đáp lại, dĩ nhiên cậu muốn đi tiếp rồi, được đi chơi thế này cậu muốn đi hoài mới được. - Không! Đừng mà...! Tôi vui, rất vui!

- Ừm, được rồi, ngủ đi. - Cô khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, cậu cứ tưởng nãy giờ cô ấy là giả vờ định lợi dụng cậu nữa nhưng đúng là hôm nay, lần đầu tiên cô ấy và cậu chẳng làm gì trước khi ngủ.

Cô ấy nghe lời cậu như thế, cậu có vui tuy nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đấy, là vì quen làm chuyện ấy nên giờ không làm cậu thấy ngứa ngáy sao?

- Cậu không ngủ à? - Takae nhìn qua hai cặp mắt còn mở trao tráo kia, giờ cũng đã hai giờ rồi mà người kia còn tỉnh ruội.

- Tại sao cô không ngủ đi mà hỏi tôi? - Cậu nãy giờ là tò mò cô đang nhắn tin cho ai, muốn được xem người trong hội thoại đó tên gì nên mới len lén ngó lên như thế mà bị cô bắt gặp.

- Tôi có công việc nên phải thức một chút, giao phó cho nhân viên làm ba việc nữa tôi sẽ ngủ.

Nghe cô nói như thế, cậu liền không có ý định nhiều chuyện nữa, nhưng tại sao trong lòng cậu lại hậm hực ý định gì đấy. Cậu nhìn sang gương mặt đường nét ấy của cô, hàng mi cong dài đang chăm chú vào những dòng tin nhắn trên điện thoại còn tay thì liên tục xử lý. Cậu cảm thấy ngứa ngáy, dường như đang gần tới chu kỳ tiết dục, cậu bị nó làm cho co giật một cái, sắc mặt cậu bỗng nhiên thay đổi.

- A...! - Vì không chịu được cậu bỗng la lên, thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng ấy của cậu liền hỏi.

- Sốt sao?

- K... K... Không phải... Mà là... A...! - Nó lại co giật một lần nữa khiến cậu khó chịu, hai chân phải khép chặt lại nơi kín đáo ấy, nhưng mà nó quá ngứa ngáy làm cậu không chịu nổi.

Takae hiểu ý của cậu, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu dùng tay luồn xuống bên dưới nơi ẩm ướt ấy của cậu mà xoa đều, cậu nhăn nhó, vùng dâm dục ấy được cô ấy xoa nắn làm cậu sướng đến tê liệt. Hai chân cậu dũi ra rồi co lại, phía dưới hút chặt lấy ngón tay của cô.

- Vậy là cậu tới chu kỳ đó rồi nhỉ?

- Ừm... Ư... Hức... Tiếp tục đi... A...! - Cậu rên rỉ, đôi môi mềm nhũn muốn được cô ấy lấp đầy, cậu nhướn người lên đến môi của cô ấy rồi hôn lấy nó, hai người trao nhau những cái hôn ngọt ngào, cậu bị cô ấy thu hút, càng được kích thích hơn khi tiết tố ptừ cơ thể cô ấy tiết ra càng thêm kích ứng đến cậu.

- Bảo bối, như thế này đúng không? - Cô làm nhanh hơn và sâu hơn một chút, nước từ lỗ huyệt cậu bắn ra bên ngoài, cậu sướng đến run rẩy, đôi môi mấp máy không ngừng, gò má được tô điểm những màu đỏ hồng xinh đẹp.

- A... Ưmm... Takae... Hức... Phu... Phu quân... Sướng... Sướng quá... - Cậu bị cô kích thích đến phát ngôn trở nên dâm dục, đôi mắt mị huyệt kia đang quấn lấy ánh nhìn của người kế bên, cửa huyệt không ngừng ra nước để gọi mời.

- Tiểu bảo mới gọi tôi là phu quân à? Đáng yêu quá... - Cô ấn sâu vào hậu huyệt của cậu, cậu giật nảy, mắt tiết ra tuyến lệ, môi cậu đã thấm đẫm dịch tiết.

- A... Hức... Phu quân... Aoi... Muốn chơi... - Cậu dùng những lời lẽ dâm dục gọi mời người kia, cùng với ánh mắt không ngừng muốn cưỡng chế cô ấy.

- Vậy mà ban nãy lại bảo không muốn ha... - Cô xoa nhẹ lấy bờ mông căng mọng ấy, chiếc quần đùi nhỏ gọn này làm cô muốn thử một lần chơi với cậu như thế này.

Cô liền kéo khóa quần xuống, ép cự vật cọ xát vào chiếc quần nhỏ nhắn kia, nước dâm ướt cả đũng quần nhỏ của cậu.

- Hức... Ư... Phu quân... Aoi... Muốn cho nó vào...

- Bình tĩnh nào, không gì phải vội cả... - Cô nhìn gương mặt đang hậm hực kia thì hiểu ngay cậu đang ở mức nào, hoàn toàn là bị dục vọng chiếm lấy, không biết khi tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào. Quả cà chua nhỏ của cô đang ngoan ngoãn muốn chiều chuộng cự vật của cô, cô tất nhiên phải cưng chiều lại rồi.

Cô tách đũng quần kia ra để lộ phần hậu huyệt ướt sũng, cánh tay cô khẽ banh rộng nó để cự vật của mình đi vào dễ dàng. Vì đã làm đến tận mấy lần nên cái cúc huyệt này không còn co rút nữa mà co giãn rất nhiều, đẩy nhẹ thôi cũng đã vào hết nửa côn thịt của cô.

- A...! Phu quân... Vào rồi...! - Cậu nhóc nhỏ ấy bám vào vai của cô, hậu huyệt cọ xát vào dương cụ cô, thôi thúc cho nó vào trong sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro