Chương XIII : Bỏ Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bắt đầu nhâm nhi mỹ nhân ngọt nước kia, đối với gã thì vị mỹ nhân này quá hoàn hảo với vị trí vợ lẻ của hắn. Hắn cùng mỹ nhân mây mưa, hết tư thế này đến tư thế khác, lại không ngừng phục vụ cơ thể ướt át của mỹ nhân. Gã đã hạ quyết tâm, sau đêm này gã sẽ cho mỹ nhân này làm vợ lẻ, ngày mốt sẽ là cưới xin.

Hắn chưa suy nghĩ hồi lâu thì bên ngoài ầm ầm những tiếng bước chân đi cộp cộp và nhanh chóng, sau đó là hình bóng của một người phụ nữ đã hơn bốn mươi. Đôi mắt quầng thâm với những nếp nhăn trên gương mặt, mái tóc chải suôn mượt nhưng lại bị cơn tức giận phủi đi.

Gã biết thế nào ả phụ nữ ấy cũng tới, vì hắn biết ả đã chú ý hắn từ lúc nào rồi. Gã vẫn bình thản ôm mỹ nhân, dây dưa mỹ nhân với hai cơ thể trần như nhộng.

Ả ta như tức điên lên mà quát tháo. - ORI!! ANH NGHĨ GÌ MÀ QUA LẠI VỚI CON KHÁC HẢ?!

- Ông xã... Đó là ai vậy? Trông đáng sợ quá...

- Chỉ là người dưng thôi. - Gã ôm chặt mỹ nhân trong lòng hòng không để bà ta có ý định dùng cái túi xách kia đập vào người mỹ nhân. Thấy cảnh tượng ấy bà ấy lại càng tức điên lên, muốn làm chuyện nên trò với ông thì có người đến ngăn cản lại.

- ĐÁM SÚC SINH NÀY!! TAO CHẲNG LÀM GÌ SAI HẾT! BỎ TAO RA!! - Bà ta giãy nãy, gương mặt bị chọc cho điên tiết, bà ta đang vố dùng sức để vùng vẫy đến chỗ của hắn.

- Phu nhân... Mong người hãy giữ tự trọng, đây là nơi chúng tôi làm việc nên không thể vào phá được ạ.

- CÔNG VIỆC THÌ KỆ TỤI BÂY!! TAO PHẢI VÀO ĐÓ LÀM VIỆC VỚI THẰNG CHA ĐẤY!!

Hắn từ trong phòng đưa mỹ nhân ra ngoài kèm theo đấy thả cho bà ta tờ giấy li hôn. Gã đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi, tất nhiên con gã gã sẽ nuôi vì đưa cho ả đàn bà này chỉ có nước tự làm khổ chúng nó.

- Ông đứng lại đấy!! Li hôn là sao chứ? Đùa à?!

Gã dừng lại, quay người về phía bà ta mà không chút do dự trong lòng, hắn nói. - Dù sao tôi cũng không còn tình cảm với bà, li hôn rồi thì tôi có thể có thêm vợ mới chứ?

- Không!! Ông không được thêm ai cả!! - Bà ta quát lớn, gương mặt thất vọng đến nỗi trào nước mắt, bà ta đột ngột khuỵa người xuống nhìn tờ đơn li hôn, nó đã có chữ ký sẵn của gã, chỉ chờ bà ký vào là hoàn tất. Bà nhìn nó, bàn tay run rẩy, đôi mắt của bà không tin là hắn sẽ làm chuyện này với bà. Hắn đã hứa sẽ bên bà rồi mà.

- Sao? Có vấn đề gì không?

- Ông... Không nhớ gì về tình cảm của chúng ta à...? Chúng ta... Đã có bốn đứa con... Và chúng ta từng là mối tình đầu với nhau đấy.

- Nhưng Takae thì lại là con nuôi của bà, phải không? Bà nhặt nó chỉ vì nó giống diện mạo giữa hai chúng ta và lý do nữa nó là Alpha.

Bà ấy lặng đi, nhưng có vẻ vẫn chưa muốn ký vào. Bà nói tiếp. - Ông có nhớ chúng ta đã dắt tay nhau chạy trốn khi mà có đá lở chứ? Hoàn cảnh khi trước chúng ta chỉ là những đứa thôn quê mà thôi, chúng ta yêu nhau bằng tình cảm thật lòng.

- Lúc ấy, nếu bà hỏi tôi tại sao tôi thích bà thì vì tôi thương hại cho hoàn cảnh của bà.

Hắn nói mà không màng đến chuyện người đối diện sẽ tổn thương, bà ta dường như đã bị suy sụp tinh thần, đôi mắt trở nên vô hồn. Bà chậm rãi đáp lại với gã.

- Tôi cứ tưởng... Ông đối với tôi thật lòng, nên bao năm qua... Bao năm qua!! Tôi cố gắng cùng ông xây dựng công ty thương mại vậy mà giờ... Ông lại phản bội tôi... Đi theo người khác.

- Tôi đã nói rồi, giữa tôi với bà không còn mối quan hệ gì cả, tôi đã nghĩ chúng ta nên chỉ là đồng hữu mà thôi. Bây giờ, phiền bà kí vào đi, tôi sẽ chuyển nhượng một số tài sản lẫn 20% cổ phần công ty cho bà còn con bà, tôi sẽ nuôi nấng bọn chúng.

- Được rồi... Tôi sẽ ký... - Bà ta loạng choạng lần mò tìm cây bút, dáng vẻ bây giờ của một phu nhân của công ty nổi tiếng hàng đầu đất nước lại suy sụp đến như vậy, thật là đáng thương.

- Của bà đây. - Một tên nhân viên đi đến và đưa cho bà ta cây bút, bà ấy có hơi do dự nhưng rồi cũng phải bắt buộc bàn tay run run ấy kí vào.

- Xong rồi, thế là chúng ta sẽ từ biệt từ đây, tôi sẽ trở về với quê nhà. - Bà ấy đứng dậy, gương mặt vẫn thất thần, có vẻ như là đánh mất hi vọng. - Tôi kể từ giờ trở đi, Amane, sẽ không làm phiền ông nữa đâu.

Nói xong thì bà ta rời đi, hắn dõi theo bà ta được một quãng rồi bắt bản thân phải ngưng nghĩ về chuyện đấy. Hắn cũng không có ý định muốn li dị tuy nhiên chỉ có điều đó mới cho mỹ nhân này lên chức phu nhân an toàn.

- Ông xã... Ông xã li hôn với vợ cũ sao? Sao không giữ bà ấy lại? - Mou tựa vào vai của gã, tay nắm lấy tay gã mà ôm ấp.

- Không thể giữ bà ta lại đâu, về thôi. - Gã lạnh lùng từ mặt người phụ nữ thống khổ kia rồi cùng người mới đi về.

.

Chát!

Tiếng chát nghe rợn đến cả mang tai, trên sàn nhà là những vết nhầy nhụa của cả đêm không ngủ. Người bị đánh là một chàng trai với mái tóc đỏ ngầu, đôi mắt xanh ngọc như đang nhìn thẳm vào trong ánh mắt của người phụ nữ kia. Anh bị cô ta tát như vầy bởi vì không nghe lời cô ta, cô ta đã nhanh chóng biết được anh có mối quan hệ qua lại với người em gái của mình nên cô ta đã ghen tức.

Vẻ mặt cô ta đang điên tiết nhìn cô, gương mặt đỏ bừng kèm theo đấy là những lời nói không biết chừng mực của bản thân, cô ta là một cô tiểu thư một gia tộc khác, nói đúng hơn là giữa anh với cô ta là mối quan hệ chính trị. Gia đình cô ta cũng đang hối thúc anh mau sinh con cho họ, anh không thích điều đấy.

- Cô nghĩ cô đánh tôi là tôi sẽ sinh con cho cô à? - Anh ngước mặt lên, chỉ với cái tát đó thì chả là gì đối với anh, nó quá nhẹ nhàng.

- Anh... Thân là vợ của tôi, lại đường đường đi dính lấy đứa em vợ, anh có thấy bản thân như một con đ**m không?!

- Thì sao? Chỉ vì tôi không thích con của tôi là con cô, được chứ? - Anh đứng dậy, vội lấy đồ nhanh chóng thì cô ta ngăn cản anh lại, nắm lấy túi đồ trên tay anh rồi ném ra bên ngoài kia.

- Anh thích tôi thô bạo với anh đúng không?!!

- Tôi chẳng thích cô làm gì cả! - Anh đáp trả lại thì ngay lập tức lại bị ăn một bạt tay nữa từ cô ấy, anh biết cô ta là người dễ bị chọc điên tiết, ngoài vẻ mặt bình tĩnh kia thì bên trong lại là người mang khuôn mặt lúc nào cũng là cơn thịnh nộ.

Cô ta kéo đồ của anh ra mạnh bạo, vì sức anh không thể làm lại cô ta nên anh hoàn toàn bị cô ta khống chế, cô ta nổi điên có khi còn đáng sợ hơn cả bà ấy.

- Kashimura, cô làm gì vậy... Ah...!! - Cô ấy đột ngột lao tới vùi dập lấy cơ thể của anh, anh giãy dụa đến cách mấy cũng không làm lại được sức mạnh của cô ấy, cô ấy có cơ bắp và đặc biệt có khi sức mạnh đấy ngang cơ với Takae.

Cô ta dùng răng cắn vào cổ của anh, hai tay thì nắm chặt lấy tay anh, chân anh bị đè đến không di chuyển nổi. Sau hết hôn môi thì lại xoay quanh khắp cơ thể ấy, muốn anh phát tiết. Eri đã bị cô ta khống chế chỉ sau vài lần cưỡng bức, anh không còn giãy dụa nữa, gương mặt của anh đỏ hồng, đôi môi bị cô ta cắn đến chảy máu.

Cô ấy hành hạ anh đến như thế nhưng một tiếng kêu gào từ phía anh, chẳng ai đến giúp cả, lúc ấy anh lại nghĩ thứ giúp được chỉ có Takae.

- A... Hức... Đừng mà... Không...!! - Cô ta giang chân của anh ra rồi banh rộng phần hậu huyệt, sau đấy cô ta kéo quần xuống, thứ anh sợ sệt cũng xuất hiện trước mắt anh. Đó chính là dương vật của cô ta, nó cứ như con quái vật muốn đâm thủng mấy tầng thịt của anh, cô ấy hơi nhấc người anh lên, đặt lên bắp đùi thô cứng của mình rồi mạnh bạo cho hung khí ấy vào.

Anh đau đơn muốn cô ta dừng lại tuy nhiên mọi sự cầu xin đều vô nghĩa, cô ấy lấy lực rồi thúc sâu dương cụ của cô vào,anh nức nở van xin, ánh mắt lộ rõ vẻ đáng thương, không còn là một tên cứng đầu như trước nữa.

- Không... Đừng mà...!! Xin cô đấy... Ah!!! - Cô ấy đâm xuyên đến tử cung của anh rồi truyền luồng tinh dịch của bản thân vào trong, lỗ huyệt anh co giật, nó đang run rẩy vì kích thước to lớn ấy.

Sau khi bắn vào trong rồi, cô ta chuyển tư thế, cô để anh chống hai tay hai chân dưới sàn nhà, cứ như một con chó vậy. Cô ta từ phía sau đâm tới, tay cô vịnh vào ngực của anh còn hông cô thì di chuyển liên tục, hòng muốn phá rách hậu huyệt.

- A... Không...!! Làm ơn... Xin cô đấy... Dừng lại đi...!! Ah....! - Tinh dịch bắn vào ban nãy cũng vì sức đẩy của cô mà chảy ra bên ngoài, hòa chung lẫn lộn với tiếng thúc lạch bạch của cả hai người.

Anh bị cô ta chơi đến mức đầu óc mụ mị, cơ thể không còn sức lực nữa, cô ta vẫn chưa buông tha cho anh. Sau khi chơi chán rồi thì cô ta còng anh vào dây xích và cột anh ngay kế bên giường.

- Sao nào...? Giờ có ý định bỏ trốn chứ? -  Kashimura ngồi xổm xuống nhìn thân hình của người trước mắt, chi chít toàn là những vết bầm tím xen lẫn với dấu răng. Ở phía dưới là một vũng tinh dịch chảy ra từ lỗ hậu của anh ta, Eri đã bị cô hành hạ đến mức không còn muốn nói lời gì nữa.

Cô nhìn phân cảnh đấy chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, cái tên cứng đầu này, chỉ nên được cô trừng trị. Cô lấy tay xoa nhẹ lên khoang miệng chảy dịch của anh ta, không chỉ ở bên dưới mà bên trên, cô đều chơi đủ. Khóe miệng của anh chảy xuống là tinh dịch của cô, ánh mắt ấy đã ruồng bỏ sự quyết tâm trốn thoát ban nãy.

- Tôi đã bảo rồi cơ mà... Ngoan thì tôi sẽ cho làm lại từ đầu, không thì... Tôi sẽ cho anh là máy đẻ cho tôi. - Cô vỗ vỗ nhẹ bờ má kia rồi đứng dậy, dùng dương cụ của mình cho vào miệng của người kia, anh nhăn nhó, nước mắt ở bọng mắt tưởng chừng đã khô ráo nhưng giờ lại chực trào.

Anh không còn sự lựa chọn nào khác sao? Anh muốn được tự do, anh không muốn bị giam cầm thế này, khác nào là con vật chứ? Anh cố gắng đảo mắt về phía chiếc túi kia, nó đang nằm sỗng soài trên sàn nhà, có lẽ nó là thứ đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện nãy giờ.

Dây xích bị trói vào bị làm đến điên loạn, nó gõ lạch cạch liên tục vào thành giường. Lúc này, anh chỉ nghĩ đến người có thể cứu anh là Takae, anh thực sự không nghĩ đến ai khác ngoài em ấy. Anh ngậm ngùi nén hết những cơn đau nãy giờ, nhẫn nhịn cho cô ta hành xác bản thân rã rời.

Nhưng mà tối hôm ấy, anh lại quyết tâm muốn trốn thoát dù toàn thân có đang bị bào mòn, nhân cơ hội cô ta cởi xích, trong lúc ngủ, anh đã rời đi. Anh trên đường vừa gọi cho Takae vừa nơm nớp lo sợ, vì ban đêm đi trên đường rất nguy hiểm, anh còn chạy thế này, sợ rằng sẽ gặp chuyện không hay.

"Takae... Takae...! Cứu... Cứu anh...!"

"Eri, sao thế?"

"Em đang ở đâu? Anh... Anh đang ở ngoài đường."

"Hả? Sao anh ở ngoài đấy?"

"Anh... Anh bị hành hạ... Làm ơn... Xin em đấy, nhanh đi...!"

Anh có cảm giác cô ta đang đuổi theo phía sau nên anh càng sợ hơn, đôi chân trần chạy trên nền đất càng lâu càng khiến anh tê liệt, anh chạy được quãng được dài thì gần như đuối sức. Điện thoại anh lại đổ chuông một hồi nữa, anh lập tức nhấc máy.

"Anh đang ở đoạn đường nào?"

"Đường Watanabe..."

"Em tới liền đây."

Anh thấy đằng sau là tiếng xe hơi của cô ta, anh sợ hãi, đôi mắt mở to tròn, thở dốc mà chạy thục mạng, anh không quan tâm gì hết, anh chỉ sợ rằng cô ta sẽ đuổi theo và bắt được anh mà thôi. Nhưng mà... Anh lại bị ngã té.

- A...! - Anh đau đớn cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể bị cô ta hành hạ nãy giờ không thể đứng dậy được, thấy chiếc xe dừng lại, bên trong quả là cô ta, anh đâm ra sợ hãi. Lùi lại phía sau, tim anh không ngừng đập thình thịch, cô ta bước ra từ cửa xe, đeo kính râm và khoác ngoài là chiếc áo khoác.

- Trốn chạy khỏi tôi à? Đi gặp ai? Em gái anh? - Cô ấy đi lại chỗ của anh, dường như cố ý đi chậm để anh càng thêm lo sợ, cô ta biết anh đang gọi cho Takae. Nhưng mà đứa nhóc đấy lại đang đi chơi với người yêu của nó rồi, chẳng màng đến đây sớm đến thế đâu.

- Không... Tôi... Tôi không có.

- Nào, nếu người dừng xe không phải là tôi mà là tên biến thái... Chắc anh không còn giá trị với tôi nữa đâu.

Đúng lúc ấy một chiếc xe đen thắng gấp lại kế bên kia đường, mở cửa ra quả thực là Takae, em ấy đến đột xuất làm cho cô ta sững sờ. Còn anh thấy cứ như vị cứu tinh vậy.

- Gì chứ? Chỉ đến đây trong vòng hai mươi phút à? Con bé này chạy đua sao?

- Takae...! - Dù đang đau nhưng anh vẫn gắng chạy đến chỗ của em ấy mặc kệ cho cô ta có nắm chặt tay anh lại, anh kiên quyết bỏ thẳng thừn bỏ mặc cô ta đứng bơ vơ bên kia đường còn anh thì lại đến bên cô gái khác.

- Anh... Có chuyện gì vậy? Mấy ngày không gặp, vẻ mặt này của anh là sao đây? - Takae đưa tay lên sờ nhẹ lên vết bầm trên mặt của anh thì anh khẽ nhăn nhó, trước mặt em ấy, anh không thể không bộc lộ sự nhõng nhẽo của bản thân.

- Hức... Takae... Là anh chồng em ăn hiếp anh đó...! Oa...!!

Cô ta cho dù có phản bác lại thì cũng không được vì Takae đang là tổng giám đốc của công ty lớn, đường đường vẫn hơn nhà cô ta nhiều, chức quyền có khi hơn hẳn cô ta.

- Tại sao lại đánh anh thế này chứ? Còn đâu thân thể này nữa?

- Hức... Em phải làm chứng cho anh... Ư... - Anh vừa ra vẻ vừa nhìn về phía của người đằng sau, cô ta đang tức điên lên mà chẳng làm được gì, nhưng trông mặt của Takae lại nghiêm túc hơn thường ngày.

- Nếu anh chịu không được thì li hôn đi.

- Takae...! Em không thể làm thế được đâu, làm thế quá đáng lắm đấy. - Cô ta nãy giờ im lặng đột nhiên cất lời, tất nhiên cô ta không đồng ý cho việc này rồi.

- Chị không biết thì thôi, chính mẹ của tôi bảo hai người nên li hôn, bà ấy nói sẽ sắp xếp cho Eri một người khác thích hợp hơn.

- Từ khi nào mà em biết được chuyện đấy?! Mẹ chưa từng nói gì cả!

- Chị quên à? Mẹ mới của chúng ta đấy. - Cô lạnh nhạt nói rồi đưa người con trai của cô ta vào trong xe, nhìn cảnh tượng đấy cô ra chỉ biết bảy phần ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn.

Anh chứng kiến cảnh tượng ban nãy, hoàn toàn là mê hoặc với khí phách ngầu lòi của em ấy, quả thực em ấy đúng chuẩn gu của anh, anh không thể nào ngừng thích em ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro