Chương XVI : Động Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thao chết sao? Thế thì anh lại càng muốn động chạm thêm. - Nói rồi tay cô lại cố tình chọc vào hai hạt đậu đỏ kia, tay không ngừng xoa nắn rồi bóp nhẹ làm cho tiểu bảo rên nhẹ.

- A... Ư...! - Cậu dựa vào người cô, vẫn muốn được cô cưng sủng tiếp, nhờ vậy mà cơ thể cậu đối với cô cứ như là nam châm vậy, chạm là hút lấy.

Cô ấy bỗng dưng dừng lại làm cho cậu tụt hứng, nhìn vẻ mặt ham muốn kia nữa cô lại tức cười mà cảm thán. - Em lại muốn thịt nữa sao? Ba lần không đủ?

- Phải, không đủ với em!

- Thôi, dù sao em cũng nên giữ sức đi, đi không nổi thì ngày mai sẽ không được anh cưng sủng đâu đó.

- Rồi, em hiểu.

- Vậy em ngồi yên cho anh làm việc đúng không?

- Ừm, nhưng phải có điều kiện.

- Hử? Điều kiện gì?

- Anh phải hôn em.

Cậu lại khiến cho cô thấy buồn cười, từ lúc nào một tên cứ cự tuyệt làm chuyện này đến làm đến nghiện thế?

- Em thích vậy lắm sao? - Cô ôm đùi của cậu, lại muốn có cảm hứng làm chuyện ban nãy, cô khẽ cúi người xuống chiều lòng tiểu bảo của cô.

- A... Hưm... - Dường như là vì đang trong chu kỳ phát dục nên nhìn cậu thấy hứng tình hơn, chỉ là chút hôn nhẹ cũng khiến tiểu bảo của cô muốn thêm nữa. - Không... Em... No rồi.

Cô không muốn cười chút nào, thì biết rằng cô hành cậu ấy đến mức nào mà, nhưng giờ có lẽ không phải là lúc làm tiếp, tại sau còn có nhân viên làm ca đêm đến nữa, chỉ nên thân mật thế này thôi.

- Tiểu bảo, em ngoan ngoãn ngồi yên nhé? Để cho anh làm việc.

- Em biết rồi. - Cậu đáp rồi ôm chặt người cô, hơi ấm dịu nhẹ phả vào người khiến cô dễ chịu, cô xoa đầu tiểu bảo rồi bắt đầu tập trung làm việc.

Cô không nhớ cô đã làm bao lâu nữa, chắc là tới khoảng ba bốn giờ sáng, lúc ấy có thư ký cô đến để chăm sóc thì cô mới dừng tay, thư ký cô là nam. Anh ta là Beta nên chẳng có chuyện gì, muốn giải quyết cũng chẳng sao. Khi trước cô từng được ghép cặp với anh ta, tiếc rằng anh ta lại không phải là người yêu thích của cô.

- Tổng giám đốc, ba giờ sáng rồi, người nên về đi.

- Ừm, tôi biết rồi. - Cô biết là anh ta đang có hơi chướng mắt với người trên tay cô, bảo bối của cô đã say giấc trong vòng tay cô từ lúc nào rồi, ngủ đến nỗi không chú ý xung quanh gì cả.

- Người có cần tôi đưa phu nhân về chứ?

- Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa em ấy về, cậu cứ đi chuẩn bị việc của mình đi.

Nói thế rồi mà anh ta vẫn còn ngoan cố đứng lầm lì đấy, xem ra là muốn nói thẳng với nhau rồi.

- Cậu muốn việc gì ở tôi? Cứ nói đi.

- Tổng giám đốc, người định tổ chức đám cưới vào năm sau sao?

- Phải. - Cô trả lời xong thì liền cố tình không để ý sắc mặt anh ta, cô có lẽ đã biết phần nào tình cảm của anh ta nhưng cô lại không thích nạp thêm người mới ngoại trừ Aoi, cô chỉ cần mỗi cậu ấy.

Anh ta dĩ nhiên không vui, nghĩ sao người luôn đồng hành đó giờ với cô, đột nhiên bị chen chân bởi kẻ lạ mặt nào đấy và trở thành người bị bỏ lại. Nếu cô là anh ta sẽ có chút chạnh lòng.

- Tôi biết tình cảm của cậu đối với tôi như thế nào, nhưng cậu biết đấy, tôi không hẳn thích cậu.

- Tôi biết chuyện đó, đối với ngài, tôi chỉ là thư ký mà thôi. Tôi không thể nào tiến tới với ngài. - Anh ta nghiến răng, tay cào cấu vào mép quần như đang kiềm nén cảm xúc lại, dù gì cô biết từ chối như thế sẽ khiến anh ta tổn thương ít nhiều tuy nhiên cô không muốn anh ta cưới về mà không có được tình cảm của người đối diện.

- Yoshida, tôi rất trân trọng tình cảm của cậu nhưng mong cậu thông cảm cho tôi, bởi vì tôi khó có thể nạp thêm người mới nếu tôi không thực sự yêu họ, tôi không muốn họ đau buồn.

- Tôi biết Tổng giám đốc ngài lúc nào cũng là người rộng lượng như vậy, tốt bụng đến mức khiến người khác phải cảm thán. - Anh ta mỉm cười, khoảnh khắc ấy cô như chợt nhìn thấy nước mắt anh ta rơi. Xong rồi chưa kịp nói lời gì thì đã đi mất, cô không đành dùng quyền hành mà cản lại, tùy anh ta suy nghĩ.

Một lúc nữa thì Aoi tỉnh dậy, vẻ mặt còn chảy ke của cậu trông rất mắc cười, cô làm đến mức qua giờ ngủ nên giờ thấy còn không mệt. Lúc cậu dậy thì xe vừa mới về tới biệt thự, cô định ẵm cậu lên trên giường để ngủ tiếp mà cậu lại tỉnh dậy mất.

- Takae... Đây là đâu vậy...? - Cậu dụi dụi mắt, còn lờ mờ chưa hiểu gì.

- Phòng của chúng ta đấy, anh đưa em về nhà rồi.

- Nhà... Sao?

Thấy cậu còn lờ đờ như thế cô không ngại tiếp lời. - Em có muốn ngủ thì ngủ đi, anh sẽ kiếm gì sau đấy cho em ăn nhẹ buổi sáng được chứ?

- Vâng... - Cậu cũng còn mệt nên muốn ngủ tiếp, nội hôm qua "chiến" với cô là đã đủ lã người rồi. Mắt cậu còn mở không lên nổi, muốn xụp lần nữa.

- Ngủ đi. - Cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới giường rồi đắp chăn lên cho cậu, vừa nhắm mắt là cậu đã thiếp mất rồi, chắc hẳn là mệt lắm.

[...]

Quản việc ấy xong thì cô liền tắm rửa rồi thay đồ khác sau đấy xuống nhà ăn sáng, chỉ là chút bánh mì ngọt thôi. Khoảng gần năm giờ thì cô bắt được một cuộc gọi nhỡ của anh Iris, hình như có gì đó muốn kiếm cô hay sao?

Cô bắt máy gọi lại thì không được, khoảng tầm hơn mười lăm phút anh ấy mới bắt máy, bên kia là một giọng khàn đặc, nhìn cứ tưởng ai chứ không phải anh ấy.

- Ta... Takae... Cứu... Anh với...! Anh đang... Bị người khác hành hạ...

- Người khác? Là ai chứ?! - Cô vừa nghe thì vội đi lấy chìa khóa và đi tới chỗ xe, khoan hẵng dò thông tin đã, cô phải hỏi địa chỉ ra sao. - Anh, anh trả lời em địa chỉ ở đâu đi.

- Địa chỉ... Nằm ở một con đường hẻo lánh tên là Yushiba, gần đó có một con hêm nhỏ chạy vào là có trường học bỏ hoang. Lẹ đi... Cứu... Anh...

Anh ấy nói xong thì cúp máy dù cô có nhấn gọi lại cũng không bắt, có lẽ đã nguy cấp lắm rồi, cô liền đi tới chỗ đó, nó còn cách xa hơn chỗ bãi biển kia tận hai mươi cây. Anh ấy làm gì mà lại bị bắt chứ? Vả lại là ai bắt anh ấy? Mou thì chắc không phải ông ấy vì có bắt cũng phải là người gọi hăm dọa cô đầu tiên còn mấy người còn lại càng không. Chỉ có mỗi tư thù với người chồng cũ của anh ấy, Kashimura.

Đến nơi, cô đậu xe ở bên ngoài và nhờ vệ sĩ của cô canh giúp còn bản thân thì đi cùng với một người nữa vào trong, nói gì thì nói chứ cô vẫn nghĩ cô ta cho dù đã cắt đứt rồi ắt hẳn còn vương vấn chút gì đấy. Nhưng cô lại nghĩ cô ta dùng bạo lực vì tính cách cô ta có vấn đề. Ngay từ đầu khi đính hôn với Eri, cô đã cảm giác như vậy tuy nhiên lúc ấy cô không thể lên tiếng được.

Cô đi vào trong ngôi trường mà lòng có chút bất an, thường những địa điểm thế này hầu như là nơi của đám cưỡng hiếp. Mặc dù số lượng này đã giảm kể nhưng không thể ngoại lệ được, vì tụi nó thường tập trung ở nơi ít người. Bước lên tới chỗ, cô nghe được đâu đó là tiếng rên la của anh ấy, quả thực chỉ có mỗi anh ấy thôi. Nếu như làm được việc này với tiểu thư của một gia đình danh giá là chỉ có bị sai khiến làm chuyện này, nhưng cô không thể tha cho họ được.

Tới căn phòng kia, là một mớ hỗn độn, tinh dịch ở khắp nơi và kèm theo đó là chút máu. Còn khung cảnh trước mắt chắc ai cũng đã hiểu.

- Tổng giám đốc... Tổng giám đốc...! - Hai tên đấy đột ngột khụy người xuống, gương mặt  mét, đơn giản vì bọn họ làm trong công ty của cô, đã thế còn là người làm ca đêm. Thì ra là đêm qua không làm là để làm chuyện này.

- Hai cậu trốn việc, thế có biết tội chứ?

- Tôi... Tôi biết tội...! Tổng giám đỡ tha mạng... Có người bắt ép chúng tôi...!

- Bắt ép thì nên tự kiểm điểm lại bản thân, đến cả tiểu thư của tập đoàn MOU cũng có thể làm ra thế này sao? - Cô nói trông bình tĩnh như thế nhưng trong thâm tâm cô đang có một sự tức giận không hề nhẹ.

- Tổng giám đốc... Tôi... Tôi xin lỗi! Đừng đuổi chúng tôi đi...!

- Anh đưa hai người họ đi đi, hôm sau ghi hai lá đơn nghỉ việc lên đưa tôi ký.

- Vâng. - Người vệ sĩ kế bên cô gật đầu rồi đi tới nắm áo hai người kia lôi đi.

- Tổng giám đốc! Làm ơn tha mạng! Chúng tôi không làm thế nữa đâu!

- Tổng giám đốc...!

.

.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi cô và anh ấy, nhìn thể xác bị vấy bẩn đến tàn tạ của anh, xót thương nhiều hơn là đáng ghét vì những chuyện khi trước. Cô không để tâm đến nó, dù sao cũng là bà ta gây ra. Cô tiến tới chỗ của anh và kéo anh lên ôm vào lòng, nhưng chuyện cô không ngờ nhất chính là... Lại có máu.

- Eri, anh ổn chứ?

- Takae... Anh... Đau quá... Đứa con anh...

- Hả? Con anh gì? - Cô bất ngờ, đó giờ chưa nghe đến chuyện này, anh ấy giấu mọi người sao?

- Con anh... Với... Em... Mất rồi... Là do bị đám người này với hai tên kia phá đám...

- Nó... Nó nhiêu tháng?

- Một tháng rồi... Takae, anh xin lỗi, anh không nghĩ đến chuyện này xảy ra... Đã vậy khi trước anh còn nóng nảy nữa...

- Được rồi, em sẽ cho anh một loại kích này, nó sẽ đẩy tinh dịch của anh ra... Em nghĩ có lẽ sẽ đẩy cả... Con anh nữa.

Cô không nghĩ đến sẽ có con với anh, với lại một tháng trước cô chỉ làm chuyện đấy với anh đúng một lần, có là có thật sao?

- Ừm... Tùy em... Anh... Đau quá...

Cô gác lại mấy suy nghĩ kia sang một bên mà chăm sóc cho người trước mắt mình, để sau khi xong xuôi cô sẽ hỏi anh ấy chuyện này. Cô lấy từ trong túi ra một gói thuốc, thực ra này cô tính phòng bị nhỡ khi anh ấy bị cưỡng hiếp thì có mà dùng, nhưng không ngờ là đến cả sảy thai.

Takae bắt đầu đưa viên thuốc đó vào bên trong, nó khá nhỏ nên không đau lắm nhưng sau tác dụng thì mới đau thực sự. Chỉ mới một phút trôi qua mà vẻ mặt anh ấy đã căng thẳng đến như vậy, hiểu là đau đớn mức nào.

- A...! Takae... Anh... Đau quá...

Anh ấy bấu chặt vào người của cô, dù đã cắn răng chịu đựng hết mấy phần mà hình như nỗi đau ấy không thuyên giảm. Cô hiện chỉ biết an ủi để anh ấy cố gắng vượt qua chuyện này. Cũng sau gần mười phút sau thì mới xong, vì liều này mạnh nên mới đẩy hết được tinh dịch lẫn máu thai ra hết khỏi người anh ấy được. Cô còn không cam lòng chuyện anh ấy có con với cô, thực sự là vẫn có uẩn khuất.

- Takae... Anh... Mệt...

- Ừm, em biết rồi, để em đưa anh về nhà. - Cô cởi lớp áo ở bên ngoài ra sau đấy khoác lên người anh, sau đấy còn cẩn thận bế anh lên, cô biết như vầy là sẽ khiến anh ấy có chút lạnh nhưng phải ráng thôi, cô muốn đưa anh về càng sớm càng tốt kẻo bị mấy phóng viên để ý.

Cô đưa anh xuống xe, ở đó đã có vệ sĩ đứng sẵn, vừa thấy họ đã nói ngay.

- Tổng giám đốc, quần áo của ngài... Dính máu dữ quá.

- Không sao đâu, ngoài ra lấy cho tôi hai cái khăn đi, một cái trải ở ghế ngồi một cái đưa tôi.

- Vâng.

Bọn họ sắp xếp xong xuôi, cô bế anh ngồi lên xe cùng, còn khăn còn lại thì quấn lấy phần thân dưới của anh. Thật tình tình thế này như đang đùa giỡn với cô vậy, cô còn chưa có kinh nghiệm về thai nhi mà đã gặp vấn đề này rồi, nó hoàn toàn muốn cô tìm hiểu thêm về nó.

- Takae... Đau quá.... - Anh ấy dựa vào người cô mà nói thủ thỉ, cô không biết làm sao ngoài việc an ủi anh ấy.

- Không sao đâu, em sẽ đưa anh về nhà.

- Nhà ai thế?

- Của em. Tới nhà rồi hãy hẵng nói tiếp nhé.

- Ưm. - Anh ấy gật đầu rồi im lặng.

Về tới nhà chắc cũng tầm bảy giờ sáng, xung quanh chỉ có người ra ngoài thôi, cô phải cẩn thận hơn mới được, chiếc xe chạy vào trong và tấp vào garage cô mới an tâm xuống xe. Cô ẵm anh ấy lên  trên phòng, Aoi vẫn còn ngủ, chắc lát nữa cậu ấy mới dậy. Cô trải cái khăn ban nãy trải ghế rồi đặt anh ấy xuống dưới.

- Takae... Anh...

- Anh đi tắm trước đi hẵng nói, mà anh đi được chứ?

- Hình như... Hơi khó... Chân anh bị trật...

- Được rồi, em sẽ ẵm anh đi tắm. - Nói rồi cô nhẹ nhàng bế anh dậy rồi đi vào trong nhà tắm, những vết thương mà hôm trước còn thì giờ lại như càng tăng thêm. Chắc anh ấy đã phải gắng gượng như thế nào.

- Takae... - Anh ấy gọi tên cô lần nữa, hẳn là phải muốn nói chuyện gì lắm.

- Anh nói đi.

- Chuyện anh có thai với em, em tin chứ?

Cô phải im lặng vài giây mới trả lời anh. - Không hẳn.

- Anh... Bị ép buộc phải coi em như là người chồng của mình, thực sự... Khi trước anh có từng thích chuyện này, cứ nghĩ rằng... Sẽ đường đường kết hôn với em mà chẳng lo dị nghị thế nhưng... Bà ấy lại bắt ép anh phải có con với em mà không để cô ta phát hiện, anh chẳng hiểu sao bà ấy bảo vậy thế sao lại còn chọn hôn ước cho anh làm gì chứ...

- Bà ấy làm thế để qua mắt thôi, với lại em còn chẳng hiểu cái suy nghĩ anh em một nhà là có thể làm chuyện đấy với nhau rồi có con là lẽ thường tình nữa chứ.

- Takae... Không phải đâu! Chúng ta không phải anh em!

- Hửm? - Cô nhìn lên anh ấy, trong đôi mắt đó như chất chứa vài tia hi vọng xa vời.

- Em... Từ bé được bà ấy nhận nuôi bởi vì em là Alpha mà nhà chỉ có mỗi em, ngoài ra họ còn phát hiện là gen em rất mạnh có thể có con ngay lập tức khi chỉ mới lần đầu làm với nhau. Vả lại bà ấy làm thế anh nghĩ là vì... Muốn có cháu nối dõi nhanh.

- Cháu nối dõi nhanh? Em lại không nghĩ như thế, có lẽ... Là một chút danh vọng, nhưng bà ta lại không nghĩ đến chuyện người khác sẽ nói này kia.

Thấy anh ấy không nói nữa nên cô mới tiếp lời. - Em sẽ giữ anh lại ở đây vài ngày, hoặc cũng có thể em sẽ xin mẹ cho anh ở đây luôn.

- Ông ta có làm gì chứ?

- Nếu có làm chuyện gì thì em sẽ bảo vệ anh.

Hai hàng mi như tựa vào khóe mắt, anh đột nhiên muốn được cô ấy bảo vệ như thế này, anh nhẹ nhàng kéo mặt của cô tới và tặng cái hôn ngay trên môi. Giây phút này đây, anh lại càng muốn được "người em" của mình bảo vệ, càng không muốn người rời đi. Cô ấy dịu dàng nâng niu anh, tay vòng qua eo ôm anh còn phía trên thì khẽ nâng niu cái môi cong cong kia.

- A... Hưm... Takae... - Cô nắm tay của anh, anh bị ép vào trong tường, có giãy thì cũng chẳng được. Hai người quấn quít lẫn nhau, sự ôn nhu của cô ấy có thể làm say lòng bao nhiêu người khác, chỉ cần nhìn ánh mắt với hành động thôi, là đủ say rồi.

Hai người hết hôn lại hôn, đôi môi của anh đọng đầy chỉ trắng, tâm vẫn đang say mê hòa vào với cảnh tượng hiện tại. Từ nhỏ, anh luôn có một ấn tượng đặc biệt với cô, là vì cô có sự cuốn hút với lại là cô luôn là người bảo vệ anh, dù bất cứ tình huống gì xảy ra. Cô cứ như là một anh hùng giải cứu kẻ yếu vậy, còn là một người hết mực quan tâm tới anh, vì thế anh có cảm tình với cô càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro